Anh không phục thì tán đổ tôi đi.
Đã hơn 5 giờ chiều và Jisung đang đau đầu vì không biết phải làm sao.
" Bây giờ mình ước là mình có thể phân thân ra làm 2 người. Làm sao để có thể vừa kiếm tiền mà vừa không làm mất lòng các tiền bối trong cậu lạc bộ?"
Cuối cùng, sau khi cân đo đong đếm cẩn thận thì Jisung quyết định sẽ nghỉ làm để đến dự tiệc gặp gỡ và làm quen với mọi người trong câu lạc bộ. Mất tiền lương của một đêm làm phục vụ là khoảng 250 ngàn won nhưng nếu lời đồn không sai thì khi tham gia câu lạc bộ này, cậu hoàn thành xong việc của mình thì sẽ được thưởng 300 ngàn won, chỉ cần làm tốt việc của mình thì cậu sẽ hời đấy chứ. Nghĩ thế nên cậu ăn mặc một cách đẹp nhất có thể rồi tiến thẳng đến bữa tiệc.
Có lẽ do bình thường cậu đeo khẩu trang kín mặt nên hôm nay đến chỗ làm thêm để dự tiệc thì không ai nhận ra, điều đó giúp cậu đỡ căng thẳng hơn hẳn. Có điều cậu lại hứng chịu những ánh nhìn 'coi thường' từ những người khác, có lẽ là chê cách ăn mặc của cậu nhưng thôi kệ. Nếu bây giờ mà vì tự ti rồi đi về thì cậu hi sinh tiền lương công cốc à? Nên cậu nán lại đó đợi đến tàn tiệc, dù sao thì cậu cũng không hề giả bộ khoe khoang mình giàu có nên không có gì phải xấu hổ.
Bên nhân viên báo lên rằng hôm nay có cậu nhân viên part time được bố trí vào phục vụ cho bữa tiệc của mình đột nhiên xin nghỉ khiến Hyunjin có chút bực mình.
" Mẹ khiếp! Không báo lên sớm hơn được à? "
Người ở đầu dây bên kia vội vàng xin lỗi rồi hứa với anh sẽ tìm người thế vào nên anh cũng có phần dịu đi
" Tôi không quan tâm bằng cách nào, cậu liệu mà giữ lời."
Rồi anh cúp máy. Sửa soạn đi tới bữa tiệc.
Ngày càng đông người tới hơn nhưng lại khiến Jisung càng lạc lõng hơn, cậu không quen ai cũng không ai đến bắt chuyện nên ngồi thiu thỉu ở một góc như đi lạc vậy. Chợt nhìn thấy Hyunjin tới, mọi người lại chào một tiếng " chủ tịch câu lạc bộ" khiến cậu há hốc.
" Chết rồi, cái người hôm trước gặp ở nhà hàng đây mà. Anh ta lại là chủ tịch câu lạc bộ, dù mình có đeo khẩu trang nhưng anh ta mà nhớ mặt mình thì đời này coi như bỏ."
Cũng may là đông người lại còn ngồi xa nhau nên anh không chú ý đến cậu. Nhưng may mắn không mỉm cười với cậu bao lâu, anh đã nhìn thấy cậu, ánh mắt cùng dáng người nhỏ nhắn kia đã gói gọn trong tâm trí anh tự lúc nào, nhìn qua là anh đã nhận ra rồi. Bất giác nhếch mép cười, anh thầm nghĩ trời đã thương anh đến thế để anh gặp lại cậu và cùng câu lạc bộ, lần này nhất định phải bắt cậu khuất phục trước anh.
" Jisung, đến lượt em uống một ly với Hyunjin rồi đấy."
Seyeon mỉm cười gọi Jisung.
À. Là cái chị xinh đẹp đã nhận đơn xin tham gia câu lạc bộ của cậu đây mà. Cậu cười lại lịch sự
" Em xin lỗi nhưng mà em có thể uống nước ép không ạ?... Em không biết uống rượu."
Mọi người ở bữa tiệc cười phá lên, có người trêu chọc cậu
" Nào, đàn ông con trai sao có thể nói là không uống chứ? Mất mặt quá. Thử đi em, rồi sẽ uống được thôi."
Hyunjin cũng cười cười, nâng ly lên
" Dù sao cũng là bậc tiền bối, tôi mời em trước nhỉ?"
Thái độ của Hyunjin như vậy khiến Jisung yên tâm là anh không nhớ mặt mình nữa.Cậu miễn cưỡng nâng ly lên uống cùng để đáp lại lời mời của anh.Dĩ nhiên sau ly đó thì Jisung nhất quyết từ chối những người khác, cậu chưa từng uống rượu, một ly thôi đã ngà ngà rồi, lần này là lần đầu lại còn nhiều người, lỡ như say quá lại làm ra trò gì khiến người ta cười chê thì biết bỏ mặt vào đâu.
Mọi người giao lưu với nhau khá vui vẻ, tầm 10 giờ tối thì ai về nhà nấy. Chỉ có Hyunjin cố tình ở lại vì thấy Jisung chưa về, anh lại gần lấy cớ nói chuyện với cậu
" Em cho tôi số điện thoại nhé? Sau này có việc tôi sẽ liên lạc."
Jisung cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao anh chỉ xin số mỗi cậu nhỉ? Hay là do cậu quên ghi vào đơn xin tham gia câu lạc bộ? Thôi kệ, đằng nào cũng nên có số điện thoại của nhau mà - nghĩ vậy nên cậu lưu số mình vào điện thoại anh. Hyunjin cười thầm, dễ dụ đến vậy, sao lần đó lại gai góc vậy chứ? Anh nói
" Cưng ơi, nếu hôm nay em rảnh thì làm ấm giường cho tôi đi? Lần này không phải dọn dẹp nữa mà nhỉ?"
Câu nói nhẹ nhàng như thức tỉnh sự hồn nhiên của Jisung
"Gì-gì cơ?"
Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy không trêu đùa giễu cợt mà là thèm muốn. Jisung cảm thấy rợn người.
Hyunjin dùng tay nâng cằm Jisung lên ngắm nghía gương mặt cậu
" Vừa mắt tôi lắm ấy, chỉ kém thông minh chút thôi."
Chát. Tiếng bàn tay Jisung chạm vào má Hyunjin vang lên thật kêu, phải, cậu vừa tát người con trai cao lớn trước mặt mình, không chút run sợ.
" Đầu óc anh có vấn đề sao? Cứ say là lại gạ gẫm người khác làm mấy chuyện như vậy hả?"
Hyunjin lấy lại hồn vía sau vài giây bị tát
" Em gan nhỉ? Đã dám từ chối tôi lại còn ra tay đánh người?"
Ngập ngừng một chút, Hyunjin vừa xoa bên má bị đánh vừa ra vẻ phẫn nộ
" Tôi có gạ gẫm người khác thì có gì sai? Hwang Hyunjin tôi vừa đẹp trai vừa giàu có. Khối người muốn trèo lên giường tôi. Chỉ mỗi em ấy, ngốc đến thế"
Jisung càng nghe anh nói càng sôi máu lên
" Anh nghĩ ai cũng thế sao? Chỉ có những người mắt mù mới đâm vào kẻ không có gì ngoài tự luyến như anh."
Cậu toang bỏ đi thì Hyunjin bực tức gằn giọng
" Tôi không phục. Dựa vào đâu mà một đứa làm cả đống việc vì tiền như em lại từ chối mối hời như tôi chứ?"
Jisung đứng lại, hít thật sâu để dìm sự tức giận của mình xuống nói với anh
" Anh không phục thì cứ thử tán đổ tôi xem? Còn việc tôi lên giường với anh vì tiền có lẽ sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh đấy."
Rồi cậu bỏ đi, đóng sầm cửa để lại Hyunjin ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip