Chỉ hôn thôi, coi như công chăm sóc (1).

Đang dừng xe bên đường đợi đèn đỏ, Hyunjin chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đội mưa mà chạy. Vừa đuổi theo cậu anh vừa gọi điện hủy hẹn với lũ bạn. Dù gì thì anh cũng muốn đón  cậu từ trước rồi, giờ lại đang mưa nếu đưa cậu về tới nhà chẳng phải sẽ biết được chỗ ở luôn sao? Còn phải tranh thủ chiếm lấy trái tim bé nhỏ kia chứ nhỉ. Anh theo sát cậu, hạ kính xe xuống gọi vọng ra

" Han Jisung, lên xe mau."

Cậu giả điếc mà cắm đầu chạy, một phần vì đó là con người cậu không hề muốn gặp, một phần vì người cậu ướt mèm rồi vào xe lại ướt mất ghế. Chẳng may anh bắt cậu đền thì phải làm sao?

Anh dừng xe, đi xuống nắm lấy cánh tay cậu kéo vào trong

"Em cố tình sao?Tôi gọi mãi mà không chịu dừng lại.Ốm thì phải làm thế nào?"

Cậu vùng vẫy

" Anh lo lắng như vậy làm gì? Tôi phải về nhà ngay nên rất vội."

Hyunjin cũng không hiểu tại sao nên không thể trả lời, có lẽ là do vô tình lo lắng cho cậu chăng?

Jisung có vẻ không biết thắt dây an toàn nên anh vòng tay qua giúp cậu. Ai ngờ cậu nhỏ lại tưởng anh định động chạm gì mình nên đưa tay lên, vào tư thế thủ

" Này, anh đừng nghĩ đây là xe mình mà hòng làm loạn."

Dáng vẻ cậu đáng yêu đến nỗi khiến anh bật cười

" Ha ha, em xem phim nhiều quá rồi sao? Tôi đẹp trai thế này, muốn là có người dâng tận cửa. Đâu nhất thiết phải làm biến thái đường phố chứ?"

Cậu thả lỏng hơn, lại liếc người ngồi bên. Con người này, chỉ tự luyến là giỏi. Không để anh tự đắc, cậu mỉa mai

" Nhưng bây giờ anh đang cố gắng để được tôi chú ý đến."

Bị nói trúng tim đen nhưng Hyunjin không thể làm gì hơn. Nhóc sóc con này đúng là rất biết trả treo với anh. Hyunjin cười trừ chữa ngượng

"Ai bảo tôi thích em trước làm gì, nhỉ?"

Không để cậu đáp lời, anh hỏi

" Em ở đâu? Tôi đưa về."

Jisung trợn tròn mắt nhìn anh. Một người cao cao tại thượng như anh ta mà lại theo đuổi vì thích cậu? Suy nghĩ bị cắt ngang bởi câu hỏi của anh, cậu đắn đo một chút rồi cho anh biết địa chỉ. Chắc anh ta cũng không thiếu tự tôn đến nỗi tìm đến nơi cậu thuê mà quấy rối đâu nhỉ? Cũng phải biết giữ mặt giữ mũi chứ.

Hyunjin lái nhanh đến địa chỉ cậu nói. Vừa lái xe anh vừa liếc mắt nhìn sang cậu đang gật gù ngủ trên xe vì mệt, người ngợm ướt sũng cả rồi phải mau để cậu tắm rửa sạch sẽ, bị ốm thì mệt lắm, ai sẽ chăm sóc chứ? Chiếc xe dừng lại trước cổng khu trọ cậu thuê, ở đây không đủ rộng để đi ô tô vào nên anh đành tìm chỗ gửi xe trước. Bỗng dưng không nỡ gọi cậu dậy nên anh nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đi bộ vào.

" Con trai gì mà nhỏ nhắn vậy nhỉ, nhẹ tênh. Có lẽ bình thường không chịu ăn uống đầy đủ, lại còn chăm chỉ đi làm thêm như v-..khoan đã! Tự dưng thấy xót vậy nhỉ?"

Đến trước cửa phòng, anh gọi cậu

" Jisung, dậy đi. Mở khóa này."

Cậu giật mình dậy thì suýt ngã xuống từ tay anh, theo phản xạ cậu ôm lấy cổ anh.

" Tôi không có chìa khóa, em biết mà."

Cậu buông tay khỏi cổ anh

" Anh thả tôi xuống thì mới mở khóa được."

Anh đặt cậu xuống, chân cậu lại đứng không vững mà cả người đều dựa vào anh. Jisung ngại ngùng, lí nhí trong miệng câu xin lỗi rồi lấy chìa khóa mở cửa. Hyunjin định theo cậu vào trong thì cậu đóng cửa, đầu nảy số vội nên anh lấy tay chặn lại

" Ấy, em định đuổi tôi về ngay à?"

Jisung thấy tay anh bị cửa kẹp lại liền mở ra, giọng gắt gỏng

" Tên hâm này, muốn nói thì đợi tôi đóng cửa rồi gọi không được chắc. Đưa tay vào thế này nhỡ đứt lìa thì phải làm sao đây?"

Anh cười đáp

" Tôi biết crush của tôi không nỡ làm vậy mà. Tôi vào trong tham quan chút nhé?"

Cậu còn chưa trả lời anh đã xông vào trong nhìn ngó xung quanh. Lạ lùng thật, tên này con nhà có điều kiện, có nhất thiết phải "tham quan" cái nơi như ổ chuột này không?Anh ngồi xuống chiếc ghế lười của cậu, mồm than vãn

"A,đau tay quá đi mất, không lái xe về được.Em phải chịu trách nhiệm với tôi."

Gì đây, giờ anh ta lại muốn ăn vạ cậu à? Cậu nhíu mày nhìn anh

" Ngồi đấy một chút đi, tay hết đau thì phắn đi cho tôi nhờ. Cảm ơn"

Quăng cho anh một câu đầy phũ phàng như thế rồi cậu đi tắm. Trong lúc đó, Hyunjin nhìn ngắm căn phòng nhỏ một lượt. Căn phòng này chỉ vỏn vẹn khoảng 14 mét vuông, ngoài phòng tắm thì chẳng phân ra gian nào khác cả, một chiếc nệm cho 2 người đặt dưới nền nhà, một góc bếp để nấu ăn và một góc được Jisung đặt chiếc bàn học nho nhỏ. Tất cả chỉ vừa đủ để đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Chật chội như vậy sao em ấy không chọn ở kí túc xá nhỉ? - Hyunjin tự hỏi.

Anh đứng lên, vươn vai một cái rồi đi một vòng xem mọi thứ. Bàn học thì đầy ắp sách vở chuẩn " mọt sách ", căn bếp thì gọn gàng, chăn gối cũng nằm ngay ngắn yên vị, tổng quan căn phòng rất sạch sẽ còn thoang thoảng mùi thơm

" Như phòng con gái ấy."

Vừa lúc Jisung tắm xong bước ra thì nghe thấy anh nói thế

" Anh nói gì đấy? "

Hyunjin vội đánh trống lảng sang chuyện ăn tối

" Không có gì hết, tôi có nói gì đâu. Em ăn tối chưa thế?"

Jisung đã định nói mình ăn rồi nhưng biết sao được khi chiếc bụng nhỏ của cậu lại phản bác điều đó, nó kêu lên vài tiếng nên cậu đành thành thật mà "khai báo". Hyunjin hỏi cậu muốn ăn gì, anh sẽ order nhưng cậu chợt nhớ hẳn là anh đã thanh toán phần ăn ở căn tin cho mình nên không muốn nhờ anh nữa

" Thôi khỏi, có khi tôi úp mì ăn xong người ta còn chưa giao tới đâu."

" Tôi còn chưa trả lại anh tiền phần ăn trưa nay."

Hyunjin xua tay

" Tên ngốc này, em nghĩ tôi thèm tính toán với em à?"

Jisung đi đến tủ lấy mì, không quay lại nhìn mà hỏi anh

" Anh ăn cùng không?"

Hyunjin hớn hở đi đến

" Có chứ, tôi cũng chưa ăn nên mới định order nhiều một chút, nhưng ăn mì em nấu cũng được."

Cậu có chút ngạc nhiên, lại hỏi anh

" Sao anh không có vẻ gì là chần chừ vậy? Tôi nghĩ cậu ấm như anh thì không thích mì ăn liền?"

Vẻ mặt Hyunjin hiện rõ sự ranh mãnh

" Thật ra tôi thích ăn em liền hơn chứ không phải mì ăn liền, nhưng mà tôi tin em sẽ không bỏ gì vào đấy đâu, phải không nhỉ?"

Jisung hạn hán lời, đúng là không nên nghiêm túc với cái tên dở hơi này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip