Em dám từ chối tôi ư?
Căn phòng VIP ồn ào, náo nhiệt. Mọi người đang tổ chức sinh nhật cho Hyunjin.
" Nào cụng ly nào "
" Dô "
" Chúc mừng sinh nhật 23 tuổi của Hyunjin nhé"
" Ồ, Hyunjin của chúng ta trưởng thành quá "
" Lớn rồi haha "
Hyunjin một hơi uống cạn ly rượu trên tay
" Haha, cảm ơn mọi người. Tận hưởng vui vẻ nhé "
Bữa tiệc diễn ra suốt 2 giờ đồng hồ sau đó, mọi người đã rất vui vẻ và giờ thì ai cũng say bí tỉ. Họ lần lượt tạm biệt rồi đưa nhau về, chỉ còn lại Hyunjin. Anh đưa tay lên day nhẹ thái dương
" Chậc..hôm nay uống hơi nhiều rồi."
Tiếng mở cửa phòng vang lên, chẳng lẽ lại có người đến dự muộn vậy sao? Không, đó là nhân viên dọn vệ sinh cho căn phòng này sau khi kết thúc tiệc. Hyunjin đưa mắt nhìn, đó là một cậu chàng nhỏ nhắn, đeo khẩu trang kín cả mặt. Cậu nhìn một lượt quanh căn phòng bị bày bừa, khựng lại một chút rồi đến gần hỏi anh
" Xin lỗi, nhưng ngài có cần giúp gì không ạ?... Đã sắp đến giờ chúng tôi đóng cửa."
Hyunjin nhắm mắt, đầu váng vất, có chút khó chịu trả lời cậu
" Tiền cũng đã trả rồi, tôi ngồi thêm một chút thì đã sao?"
Cậu chàng nhỏ hơi cau mày.Có lẽ vì thấy khách đã say lại còn là khách VIP nên cậu không thể đôi co thêm nhưng quy định đặt ra làm sao cậu dám làm trái. Cậu nhẹ giọng
" Ngài có cần tôi gọi taxi giúp không?"
Hyunjin mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt cậu trai trước mặt, rồi lại hơi nhếch khóe môi, giọng nói pha chút giễu cợt
" Hmm, tôi thấy choáng lắm, muốn ngủ ngay bây giờ. Cậu đưa tôi đến khách sạn đi?"
Cậu nhân viên giật mình khi nghe câu nói đó của anh. Cậu chẳng ngây thơ đến mức không nhận ra hàm ý của câu nói ấy. Các ngón tay siết chặt chiếc khăn nhỏ
" Ngài thực sự say lắm rồi đấy, về sớm đi ạ. "
Hyunjin đứng phắt dậy, anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu nên phải cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm
" Ngại gì chứ, chỉ là 419 mà thôi. Xong việc coi như chấm dứt. "
Cậu chàng lùi một bước về phía sau, cậu cảm thấy bị xúc phạm vì bị Hyunjin coi rẻ. Cậu chỉ làm việc để kiếm tiền, hoàn toàn không phải loại người kiểu đó. Cậu trừng mắt, hơi gằn giọng
" Tôi sẽ tiễn ngài ra cổng, vui lòng đừng đùa nữa."
Hyunjin lại tiến đến một bước
" Một đêm đi với tôi sẽ được gấp 10 lần. Họ trả cậu một đêm dọn dẹp ở đây bao nhiêu chứ?"
Cậu mím chặt môi, gấp 10 lần của 100 ngàn won sẽ là 1 triệu won, thật sự có thể kiếm nhiều từng ấy sao? Số tiền sẽ giải quyết vấn đề tiền thuê nhà và tiền học cho cậu kì này. Nhưng cậu không thể vì bị đồng tiền che mắt mà làm chuyện ngu muội này.
Hyunjin đưa tay lên vuốt tóc cậu
" Hoặc nếu cậu chưa 'qua sử dụng' tôi sẽ đáp ứng bất kì cái giá nào cậu đưa ra."
" Chậc..cưng đáng giá trong mắt tôi lúc này lắm đấy biết không?"
Sau vài giây đứng im như trời trồng, cậu đẩy anh ra và khẳng định mình sẽ không bị rơi vào 'lưới' anh đã giăng
" Ngài về đi. Và đừng quấy rối tôi nữa"
Mặt mũi Hyunjin lập tức tối sầm, anh lại lớn tiếng
" Cái này là do cậu không biết điều."
Anh bước nhanh ra khỏi đó và lấy xe, phóng như bay về nhà.
" Mẹ nó chứ đúng là mất mặt. Muốn 'khai trai' khó đến vậy à? Có ai lại từ chối mình như cậu ta không chứ?"
Anh trút giận lên chiếc vô lăng dọc đường về. Kế hoạch để " không còn là xử nam" vào năm 23 tuổi của Hyunjin đã đổ vỡ, anh lại phải tiếp tục mang danh " play boy nhưng chưa 'trải' sự đời". Bao năm qua ăn chơi là thế nhưng anh chưa từng lăn giường với ai vì không có hứng thú, lần này muốn thử xem sao nhưng lại không như mong đợi. Nghĩ lại thì những người trước đây từng gặp không khiến anh muốn thử, chứ đừng nói đến có phản ứng, cậu trai này có vẻ như có chút đặc biệt rồi đây.
Hay là...Hwang Hyunjin thật sự 'không được'?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip