Giảng viên mới dễ mến ư?
" Cậu ơi dậy đi, giảng viên vào rồi."
Cậu bạn không quen biết ngồi cạnh tốt bụng lay người Jisung, giảng viên đã vào lớp và đang nhìn chằm chằm nơi hai người ngồi. Gương mặt cậu ngẩn ngơ vì vẫn còn buồn ngủ cùng đôi mắt thâm quầng do nhiều đêm thức khuya làm bài tập, mỉm cười lịch sự
" Cảm ơn cậu."
Vị giảng viên đứng trên trung tâm giảng đường kia có vẻ lạ lẫm đối với sinh viên, nở nụ cười rồi cất giọng nhẹ nhàng
" Chào mọi người. Đây là lần gặp đầu tiên của chúng ta, cũng là tiết đầu tiên tôi đảm nhận giảng dạy."
" Giới thiệu một chút, tôi là Lee Minho. Giảng viên mới của trường chúng ta."
Khắp lớp vang lên tiếng xì xào bàn tán
" Thầy ấy trông trẻ thế nhỉ?"
" Tao nghĩ là chưa tới 30 tuổi đâu."
" Ầy, có khi là do mặt trẻ hơn tuổi thôi."
Minho vỗ tay hai tiếng tạo sự chú ý
" Nào, các bạn vui lòng im lặng. Tôi sẽ giảng dạy cho các bạn môn toán kinh tế. Ta sẽ đồng hành cùng nhau suốt 3 tín chỉ tới, cũng có thể là hết học kì này hay vài năm sau."
Lại một lần nữa tiếng bàn tán vang lên
" Ôi, giảng viên đẹp trai như này có muốn cúp tiết cũng không nỡ."
" Thôi im đi, ai chẳng biết mày toàn bốc phét."
" Ừ đúng rồi. Nhắm có vì mê thầy mà chăm chỉ học hành không?"
Minho lên tiếng cắt ngang những lời bàn tán to nhỏ, dù vẫn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm nghị
" Được rồi, giao lưu đến thế thôi."
Rồi anh đưa mắt nhìn lên chỗ Jisung ngồi, nói tiếp
" Tôi không quá khó tính nhưng nếu không tôn trọng tôi, không hoàn thành nhiệm vụ tôi giao thì hình phạt không - hề - nhẹ."
Ba từ cuối anh cố tình gằn giọng khiến Jisung cảm thấy hơi căng thẳng, rõ ràng là nhằm đến cậu mà.
Cuối cùng thì hai tiết học kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ cũng kết thúc, Jisung cảm thấy mừng rơn trong bụng, bài tập cũng đã hoàn thành trước hạn cả rồi nên bây giờ cậu có thời gian để ăn trưa và đánh một giấc. Hí hửng rảo bước trên hành lan chợt cậu nhìn thấy vị giảng viên vừa tạm biệt vài phút trước. Jisung cúi người chào, Minho lại chỉ nhìn cậu, không đáp lại. Cứ tưởng anh không có thiện cảm với mình nên cậu nhanh chóng đi lướt ngang qua, nhận thấy Jisung rời khỏi tầm mắt, Minho cất lời
" Đợi chút đã, chúng ta đã gặp nhau ở lớp học sáng nay đúng chứ?"
Jisung nghe gọi thì đứng lại, quay sang đối mặt với anh bên ngoài bình tĩnh trả lời nhưng bên trong thấp thỏm, lo sợ. Chẳng lẽ là do sáng nay ngủ quên nên bị vị giảng viên này " cho vào danh sách đen" rồi sao?
" Vâng đúng rồi ạ."
Không thấy cậu đeo thẻ tên, anh lại hỏi
" Tên em là gì? Hẳn là sinh viên năm nhất nhỉ?"
Giá mà lúc này xuất hiện luồng gió cuốn cậu đi hay có một cái lỗ gần đó thì Jisung sẽ không chần chừ mà chui xuống ngay. Nguy thật rồi, người giảng viên trước mặt nhất định không tha cho cậu, bây giờ còn hỏi danh tính thì cậu trốn đường nào? Jisung đáp lại câu hỏi của Minho, giọng run run lắp ba lắp bắp
" Dạ em - em tên Han Jisung. S-sinh viên năm..nhất ạ."
Nhìn biểu hiện của cậu, Minho hơi khó hiểu. Không phải là do vẻ ngoài của anh trông đáng sợ quá đấy chứ? Nhưng anh lại khá thích thú khi cậu sinh viên nhỏ nhắn trước mặt hành động vô cùng đáng yêu. Anh bật cười để cậu thả lỏng hơn
" Ha ha, đừng sợ. Chỉ là tôi có ấn tượng mạnh về em nên muốn hỏi một chút."
Cơ mặt Jisung dãn ra, cậu thở phào một cái. May quá, bị ghim thật chắc cậu không qua nổi môn này mất.
" Tôi giới thiệu lại nhé. Tôi chỉ mới 28 tuổi thôi, em gọi tôi là anh Minho cũng được. Tôi không để ý xưng hô lắm, thoải mái là được...Tôi cũng sợ già lắm ấy."
Nghe xong, Jisung tròn mắt ngạc nhiên. Người đâu đã đẹp trai còn tài giỏi, mới 28 tuổi đã là giảng viên của trường đại học danh tiếng, ngữ điệu thì trầm ấm nhẹ nhàng, lại còn tinh tế nhận ra sự căng thẳng của cậu mà pha trò, đúng là đáng ngưỡng mộ, khác một trời một vực với cái tên dạo này cứ bám riết lấy cậu không buông. Ủa mà khoan đã, tự dưng nghĩ đến tên đó làm gì?
Jisung chỉ gật gật đầu, không đáp. Minho lại lên tiếng
" Nếu em chưa ăn trưa thì...Ờm..ta đi ăn cùng nhau được chứ?"
Jisung cảm thấy hơi ngượng nghịu, cũng không biết anh có ý đồ gì hay không nhưng từ chối thì không hay cho lắm nên cậu đồng ý. Cả hai cùng nhau xuống căn tin, trong lúc đợi đồ ăn thì Jisung mở điện thoại lên xem và sửng sốt vì trong lúc cậu và Minho nói chuyện thì Hyunjin gọi hẳn 22 cuộc gọi nhỡ, kèm theo đó là một tràng dài tin nhắn - nội dung chỉ là nói với cậu rằng anh bận họp câu lạc bộ nên trưa nay không thể ăn trưa cùng cậu. Gọi là Hwang dở hơi cũng không sai tí nào.
" Ăn thôi Jisung, nguội sẽ mất ngon."
Cậu giật mình khi Minho gọi, lập tức tắt máy bỏ vào túi.
" Vâng."
Cả hai vừa ăn uống, Minho vừa chủ động bắt chuyện, cười nói vui vẻ khiến Jisung cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Minho lại còn gọi tráng miệng là cheescake, nhìn thấy đĩa bánh mắt cậu sáng lên, anh thấy vậy liền hỏi
" Em thích loại bánh này sao?"
Jisung gật đầu lia lịa
" Vâng, rất thích là đằng khác."
Minho cười
" Ừm, tôi cũng rất thích. Không ngờ hai ta cùng chung sở thích nhỉ?"
Jisung đang mân mê, cúi xuống ngửi mùi thơm từ chiếc bánh. Nghe anh nói thì ngẩn đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt anh nhìn mình đầy dịu dàng, tai đỏ lên vì ngượng Jisung quay đầu sang nhìn nơi khác né tránh
" V-vâng, em cũng không ngờ."
Chợt Hyunjin đi đến, điệu bộ có vẻ giận dữ, xông đến nắm tay cậu kéo đi khiến Jisung chỉ có thể cúi chào Minho một cách vội vã. Anh đưa cậu đến phòng chủ tịch câu lạc bộ của mình, Jisung hất tay anh ra, vừa xoa cổ tay vừa giận dỗi lớn tiếng
" Hwang Hyunjin anh bị làm sao vậy? Lúc nãy gặp giảng viên cũng không biết chào, còn lôi kéo tôi như vậy, đau lắm ấy."
Trên mặt anh vẫn hằn những nét do cơn nóng giận vừa rồi dù nhìn thấy cổ tay cậu đỏ cả lên vì bị anh nắm chặt. Hyunjin trả lời, giọng có vẻ nhẫn nhịn vì đó là Jisung
" Tôi gọi điện, nhắn tin em đều không đếm xỉa. Tôi còn lo em dỗi tôi vì tủi thân khi không được ăn trưa cùng nhau. Nhưng quá dư thừa, em ăn cùng người khác rồi nhỉ? Giảng viên gì gì đó tôi không quan tâm, giờ em lại còn vì tên đó mà lên giọng lớn tiếng với tôi."
Anh dừng lại, nhìn xuống vệt đỏ trên tay cậu, nửa muốn xin lỗi nửa lại không, anh tức giận như vậy là vì ai chứ? Han Jisung trừng mắt nhìn anh
" Anh nghĩ mình có quyền gì mà quy định tôi không được tiếp xúc với ai khác ngoài anh? Xin lỗi vì đã lớn tiếng."
Rồi cậu quay bước
" Thầy ấy dễ mến như vậy, sao tôi lại không bảo vệ?"
Jisung mở cửa ra khỏi đó, cậu đau đầu vì sự trẻ con của anh. Tiếng cửa đóng sầm lại, Hyunjin ngồi xuống ghế, cảm thấy vừa rồi mình có chút hồ đồ mà hành động quá đáng. Nhưng quả thật anh tức điên lên không nghĩ được gì nữa khi thấy cậu cười đùa cùng người đàn ông kia. Suy nghĩ lại về những gì cậu vừa nói, cậu nói tên giảng viên kia dễ mến vậy có nghĩa là tỉ lệ để cậu thích anh hạ xuống rồi sao? Chẳng lẽ anh vừa "tự tạo thêm khoảng cách" giữa hai người?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip