Chap 4: Ở Chung Nhà???
Tan học.
Jisung vác cặp lững thững bước ra khỏi cổng trường, dáng vẻ vẫn ngang tàng quen thuộc. Thấy chiếc xe đen bóng quen thuộc chờ sẵn, cậu huýt sáo một tiếng, mở cửa ngồi phịch xuống hàng ghế sau.
"Về thôi chú," – cậu phất tay, ngả người ra ghế.
Nhưng vài giây trôi qua, xe vẫn chưa lăn bánh. Jisung cau mày, cựa mình khó chịu:
"Ủa? Bộ xe hư hả chú, cần con đẩy đi sửa giúp không?"
Tài xế e ngại nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ đáp:
"Chúng ta còn phải đón thêm một người nữa, thưa cậu chủ."
"Người nào? Xe này là xe của nhà tôi, còn phải chở người nào nữa chứ? Ông nội tôi hả?." – Jisung gằn giọng, khó hiểu.
"Cạch."
Cánh cửa bên cạnh mở ra, một dáng người cao ráo bước vào. Jisung xoay đầu lại, mắt trợn tròn.
Hwang Hyunjin.
Tên vừa sáng nay trừ thẳng tay 5 điểm hạnh kiểm của cậu, giờ lại đường đường chính chính ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo cửa đóng gọn gàng.
"Xin lỗi vì để chú phải chờ," – Hyunjin cúi đầu chào tài xế, giọng trầm bình thản.
Jisung ngồi chết lặng vài giây, rồi cất giọng:
"...Này mày nhầm xe chắc? Hwang Hyunjin, đây là xe của nhà tôi?".
Hyunjin còn chẳng thèm liếc jisung 1 cái, ánh mắt điềm tĩnh:
"Không nhầm, cần tôi cho cậu xem biển số xe không?".
Jisung nghẹn họng, đang định phản pháo thì xe đã từ từ lăn bánh. Trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu, còn người kia chỉ thản nhiên ngắm cảnh ngoài cửa sổ, cả 2 chẳng nói thêm với nhau một câu nào.
Xe chạy trên con đường quen thuộc, Jisung cứ liên tục lườm Hyunjin, muốn nổ tung đầu vì tức giận nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu nhấn mạnh vào mỗi nhịp nhạc phát từ loa, giả vờ hờ hững nhưng lồng ngực vẫn đập mạnh. Hyunjin thì vẫn thản nhiên, đôi mắt theo dõi đường phố qua kính, ánh nhìn điềm tĩnh, dường như chẳng hề bận tâm đến sự khó chịu của Jisung.
—
Khi xe dừng lại trước một căn biệt thự, Jisung mở cửa xe xuống ngay lập tức. Cậu nghĩ bụng, chắc chắn Hyunjin chỉ... đi nhờ thôi. Cậu cứ nghĩ hai người đã nhà ai nấy về rồi. Nhưng khi vừa vào nhà đã thấy mẹ cậu ngồi đợi sẵn trong phòng khách, long thầm nghĩ 'đừng có bảo với tao là chuyện hồi sáng tới tai mẹ rồi nha trời, mấy con nhỏ kia đồn nhanh thế không biết...nam mô...'.
"A Hyunjin đó hả cháu, trời đất ơi lâu rồi không gặp, đẹp trai cao ráo thiệt luôn đó!"
'WTF? Hyunjin nào ở đây?'
Jisung đứng chết trân, cặp sách vẫn còn trên vai, cảm giác như vừa bị dội một xô nước lạnh. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy can đảm quay lại đằng sau liền thấy Hyunjin đang đứng nở một nụ cười – một nụ cười mà jisung coi là giả tạo nhất – dịu dàng với mẹ cậu
"N-Nè mắc gì mày lại ở đây chứ tao tưởng mày chỉ đi nhờ xe về nhà thôi mà?"
"Cái thằng này! Coi mồm coi miệng cho cẩn thận! Vì mới chuyển từ nước ngoài nên nhà của Hyunjin chưa xây xong hoàn chỉnh,nên là Hyunjin sẽ ở nhà mình một thời gian––
"Ở—ở chung á?" – Jisung suýt thì hét toáng lên, mắt long sòng sọc nhìn Hyunjin." Mắc gì con phải ở chung với nó chớ????"
Hyunjin chỉ lạnh lùng chẳng thèm để ý đến jisung đang khó chịu.
"Mẹ là người đưa ra ý kiến để hai đứa ở chung nhà đó, con đừng có mà tỏ thái độ, có gì nhờ Hyunjin dạy dỗ lại con, bỏ cái nết bướng bỉnh của con mới được". – Mẹ Jisung thấy cậu tỏ thái độ gay gắt với Hyunjin liền dạy dỗ lại thằng con của mình".
Jisung nghẹn họng, mặt đỏ bừng vì tức. Cậu chỉ còn biết nghiến răng, gầm gừ trong cổ họng.
Trong lòng cậu, một làn sóng phản kháng dâng lên: "Tao sẽ chứng minh cho mày thấy, tao không hề dễ bảo đâu." Nhưng trước mắt vẫn là nụ cười bình thản của Hyunjin với mẹ cậu, khiến Jisung vừa muốn phản kháng vừa thấy... khó chịu đến tột cùng. Ngày đầu tiên của năm học mới, Jisung đã chính thức rơi vào "ác mộng sống chung" cùng kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip