Chap 5: Ngủ Chung


Bữa tối hôm đó, bàn ăn nhà họ Han sáng trưng dưới ánh đèn chùm pha lê. Trên bàn đầy ắp các món ăn mà mẹ Jisung đích thân chuẩn bị, từ canh kim chi, cá nướng cho đến thịt bò sốt tiêu đen bày biện bắt mắt. Không khí vốn dĩ phải rất vui vẻ và ấm cúng, nhưng riêng Jisung thì cảm thấy như mình đang ngồi trên đống lửa hơn.

Cậu chống cằm, gõ đũa lách cách vào thành bát, mắt liếc sang bên cạnh — nơi Hyunjin đang ngồi ngay ngắn, tư thế chuẩn mực như kiểu sinh ra để làm "người con rể mẫu mực" vậy.

"Mẹ, con no rồi." – Jisung buông đũa sau khi mới gắp được đúng hai miếng thịt.

"Nè ngồi xuống ăn đàng hoàng cho mẹ! cái tật bỏ ăn chẳng bao giờ chịu bỏ!" – mẹ cậu nghiêm mặt. Rồi bà quay sang Hyunjin, nụ cười dịu hẳn đi: "Hyunjin à, cháu ăn nhiều vô nha, đừng ngại."

"Dạ, cháu cảm ơn bác. Đồ ăn của bác ngon lắm ạ." – Hyunjin lễ phép đáp, còn không quên gắp một miếng thịt bỏ vào chén của mẹ Jisung.

"Trời đất, coi kìa Jisung, thấy bạn ngoan hiền lịch sự chưa kìa, học tập người ta đi con."

Jisung tức nghẹn, hận bây giờ có mẹ cậu trước mặt, nếu không... . Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt mà máu nóng sôi sùng sục. "Mới ở nhà này có mấy tiếng mà đã bắt đầu lấy lòng người khác rồi? Đúng là hai mặt!" – cậu nghĩ thầm, nắm chặt đũa đến mức sắp bẻ gãy.

Đang lúc Jisung rầu rĩ ngồi chống đũa, mẹ cậu chợt thốt lên như nhớ ra điều gì:

"À mà này, Hyunjin à, vì nhà mình đông người làm, các phòng trống đều cho người ở gần hết rồi, nên chắc... cháu chịu khó ngủ chung phòng với Jisung một thời gian nhé?"

"Cái gì???" – Jisung suýt bật đứng dậy, mắt trợn tròn. "Mẹ! Con với thằng này ở chung sao được, con cần không gian riêng để học hành giải trí nữa chớ!"

"Ngồi xuống, ăn cho đàng hoàng vào!" – mẹ quát, rồi quay sang Hyunjin: "Cháu thấy có bất tiện gì không?"

Hyunjin đặt đũa xuống, khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ vẫn giữ nguyên:

"Dạ, cháu không thấy phiền. Miễn là Jisung không khó chịu."

"Không khó chịu!? Chắc bây giờ tao đang dễ chịu lắm rồi mới ngồi đây tới giờ này!" – Jisung nghiến răng, giọng gằn gằn.

"Cái thằng này! Toàn ăn nói hỗn láo! Có Hyunjin kèm cặp, mẹ mới yên tâm đó. Nghe chưa?"

Jisung tức đến mức đỏ mặt, hất mặt sang một bên, lầm bầm đủ để Hyunjin nghe rõ:

"Đồ cáo già đội lốt thỏ non..."

Hyunjin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ. Rõ ràng anh đã nghe hết, nhưng cố tình không nói gì, chỉ chậm rãi gắp thêm một miếng cá bỏ vào chén của Jisung.

"Ăn nhiều một chút, mai còn có sức mà... cãi nhau với tôi." – Hyunjin nói khẽ, giọng chỉ vừa đủ cho cậu nghe.

Jisung nghe xong, tức đến mức đỏ mặt, đũa trên tay run lên. Cậu bật dậy, ghế kéo ra phát tiếng 'két' chói tai.

"Con không ăn nữa!"

Không đợi mẹ kịp phản ứng, Jisung xách cặp đi thẳng lên lầu, bước chân nặng nề dậm thật mạnh xuống sàn, cố tình cho mọi người nghe thấy sự phản đối kịch liệt của mình. Cậu vào phòng, đóng sầm cửa cái rầm, nằm phịch xuống giường, tức đến nghẹn cả họng.

Nằm được một lúc, cậu lại lôi cuốn sách trên bàn ra, ngồi dựa lưng vào đầu giường. Mắt đảo qua từng dòng chữ, nhưng tâm trí thì chẳng yên, cứ nghĩ tới chuyện phải ngủ chung phòng với Hyunjin mà như muốn phát điên.

Cậu gằn giọng một mình: "Đúng là ác mộng sống chung... thằng chó đó mà bước một bước vào phòng mình thì..."

"Cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, nhè nhẹ nhưng đủ khiến Jisung giật mình. Cậu vội ngẩng đầu, cau mày.

"Jisung, tôi vào được chứ?" – giọng Hyunjin trầm thấp, bình thản vang lên từ ngoài.

Jisung siết chặt cuốn sách trong tay, cố tình giữ im lặng, mắt vẫn dán vào trang giấy, dù chẳng đọc nổi chữ nào.

Nhưng tiếng gõ lại tiếp tục, lần này có vẻ kiên nhẫn hơn:

"Không mở cửa thì tôi cũng có cách vào thôi. Tôi chỉ muốn nói vài câu."

Jisung bực bội quăng quyển sách sang bên cạnh, gằn giọng:

"Tao chẳng có gì để nói với mày hết! Biến dùm cái!"

Ngoài cửa, Hyunjin khẽ thở dài, giọng trầm ấm hơn:

"Này đừng có ném sách lung tung như vậy, hư sách thì tiếc lắm."

Câu nói khiến Jisung thoáng sững người. 'Làm sao mà nó biết mình đang đọc sách chứ?

Cậu nhặt cuốn sách lên lại, mở ra, giả vờ chăm chú đọc rồi buông một câu cộc lốc:

"Ném hay không thì kệ tao, biết vậy thì tao cũng chẳng cho mày vào đâu. Đi chỗ khác mà ngủ, trong nhà thiếu gì chỗ ngủ đâu."

Ngoài cửa im lặng vài giây. Rồi giọng Hyunjin lại vang lên, bình thản đến đáng ghét:

"Cậu muốn nổi loạn thế nào cũng được, nhưng từ hôm nay trở đi, tôi với cậu sẽ phải chung nhà. Sớm muộn gì cũng phải quen thôi."

Jisung ném mạnh cuốn sách xuống giường, bực bội đến mức lồng ngực phập phồng. Cậu hét lên:

"Tao không cần quen! Tao thà ngủ ngoài ghế sofa còn hơn ở chung phòng với cái bản mặt giả tạo của mày!"

Bên ngoài chỉ còn lại sự im lặng. Jisung bực đến đỏ mặt, gầm gừ như con mèo bị dẫm đuôi. Cậu vùng dậy, lôi quần áo rồi xăm xăm bước vào phòng tắm.

'Đm phải đi tắm, không thì chắc phát điên mất!'

Nước lạnh xối xuống, Jisung ngửa mặt thở dốc, hai tay vò lấy mái tóc ướt. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn hình ảnh Hyunjin với cái vẻ mặt tỉnh bơ, giọng nói điềm tỉnh, rồi cả cái điệu bộ "ở lỳ" như thể phòng này vốn dĩ thuộc về hắn. Nghĩ đến thôi đã thấy ức chế muốn nổ tung.

Tắm xong bước ra, hơi nước còn vương trên tóc, áo phông mỏng dính sát vào người. Cậu vừa dùng khăn lau đầu vừa lẩm bẩm chửi rủa trong miệng, hy vọng tắm xong thì cơn giận nguội bớt.

Nhưng vừa bước ra, cậu lập tức khựng lại.

Hyunjin đã ngồi chễm chệ trên giường mình từ bao giờ, hai chân vắt chéo, tay còn nghịch nghịch chiếc chìa khóa lấp lánh dưới ánh đèn. Trông cậu ta ung dung đến mức khó chịu.

Jisung trợn mắt:

"Yah thằng chó! Ai cho mày vào phòng tao!?"

Hyunjin nhướng mày, quay sang cười nhạt:

"Quản gia cho. Tôi còn có chìa khóa dự phòng rồi, cậu có đuổi cũng như không thôi."

"Mày...! — Jisung siết chặt chiếc khăn, tức đến mức nghẹn lời."

"Không phải cậu bảo tôi không được nằm trên giường cậu sao? Ừ thì... tôi lại càng thích ngồi."

Hyunjin nói rồi còn vỗ tay xuống tấm nệm mềm, ra hiệu như thách thức:

"Mau lên đây, chia nửa giường đi. Đừng cố tìm cách cho tôi ngủ dưới đất làm gì, mai mốt mẹ cậu mà thấy tôi bị đau lưng rồi hỏi thăm này nọ...tôi chẳng biết nói thế nào đâu."

Jisung cứng họng, hai tai đỏ bừng, cậu tức đến mức muốn bay lại túm cổ áo đối phương lôi ra ngoài, nhưng chỉ có thể nghiến răng ken két, trợn mắt hằn học:

"Được lắm, Hwang Hyunjin... Mày muốn nằm giường thì cứ nằm, nhưng mày mà bước qua nửa bên của tao thôi, tao thề tao tiễn mày xuống đất ngay lập tức!"

Hyunjin ngửa người chống tay ra phía sau, nhìn Jisung như thể cậu đang làm trò hề. Ánh mắt lấp lánh trêu ngươi, khóe môi cong cong:

"Ồ, ra luật hẳn hoi cơ đấy. Được thôi, tôi sẽ tôn trọng "ranh giới lãnh thổ" của cậu."

Nói thì nói vậy, nhưng Hyunjin cố tình xoay người, dang tay chân như sắp chiếm trọn cả cái giường. Jisung lập tức co gối, kéo chăn quấn chặt quanh mình, trừng mắt cảnh cáo:

"Đừng có giỡn mặt!"

"Tôi chỉ duỗi người một chút thôi mà." — Hyunjin cười khúc khích, giọng lười biếng như gió thoảng.

Không khí trong phòng lặng dần. Jisung nằm nghiêng, quay lưng về phía Hyunjin, nhưng cậu không tài nào ngủ nổi. Mỗi cử động nhỏ phía sau lưng, mỗi tiếng Hyunjin trở mình đều khiến cậu căng thẳng.

Cậu cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt, chăn quấn kín người, miệng lẩm bẩm chửi thề trong cổ họng. Nhưng cả ngày nay đã quá nhiều chuyện xảy ra, từ lúc đi học đến khi về nhà, cộng thêm cơn bực tức dồn nén khiến đầu óc Jisung nặng trĩu. Mi mắt dần cụp xuống, hơi thở cũng đều đặn hơn.

Chẳng mấy chốc, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, bỏ mặc Hyunjin vẫn còn mở mắt, bình thản ngắm bóng lưng nhỏ nhắn kia trong ánh đèn mờ ảo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip