Chap 6:

Sáng hôm sau.

Hyunjin dậy từ sớm, chỉnh tề từng li từng tí. Tóc chải gọn, sơ mi đóng thùng thẳng thớm, giày đánh sáng bóng, mọi động tác đều toát ra vẻ nghiêm cẩn. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu thảnh thơi bước xuống phòng khách, chào hỏi lễ phép từng người trong nhà. Người làm nào cũng gật gù khen ngợi:

"Cậu Hyunjin đúng là khác hẳn cậu chủ Jisung, nề nếp quá trời."

Mẹ Jisung càng nhìn càng thấy hài lòng. Bà vừa rót trà, vừa cười:

"Hyunjin à, nhờ cháu giúp bác trông nom thằng nhóc Jisung một chút. Nó cứ ngủ nướng suốt, sáng nào cũng làm bác phải bực mình."

Hyunjin mỉm cười lịch sự:

"Dạ vâng."

Cậu bước lên phòng Jisung, gõ cửa "cộc cộc" nhưng bên trong im lìm. Hyunjin mở cửa, thấy Jisung vẫn đang cuộn tròn trong chăn, tóc rối như ổ quạ. Đồng hồ đã chỉ gần 7 giờ.

"Này Jisung, dậy. Muộn giờ rồi." – Hyunjin gọi, giọng bình thản nhưng không kém phần nghiêm khắc.

Trong chăn vọng ra tiếng lầm bầm:

"Không dậy. Mày thích thì tự đi mà học, để yên cho tao ngủ."

Hyunjin khoanh tay, đứng thẳng, ánh mắt lạnh tanh:

"Nếu cậu không dậy, tôi sẽ xuống nói với mẹ cậu hôm qua cậu đi học trễ xong bị trừ điểm hạnh kiểm. Cậu nghĩ bác gái sẽ phản ứng như nào?"

Bịch!

Chăn bật tung ra, Jisung ngồi phắt dậy như bị ai giật điện, mắt còn díp lại nhưng gương mặt đằng đằng sát khí.

"Đm... Mày dám?"

"Sao lại không dám?" – Hyunjin nhún vai, khóe môi nhếch nhạt.

Jisung nghiến răng ken két, tóc tai bù xù như ổ quạ, hậm hực chộp lấy bộ đồng phục đã được Hyunjin xếp sẵn:

"Mày được lắm, HWANG HYUNJIN, nhớ mặt tao đó thằng l."

Hyunjin chẳng quan tâm chỉ đáp gọn:

"Thay đồ lẹ đi. Tôi không thích đến trường trễ."

Xuống nhà, bàn ăn sáng bày sẵn: sandwich, sữa nóng, salad. Hyunjin ngồi vào ghế, ăn từ tốn. Mẹ Jisung liếc lên cầu thang, thấy con trai lù lù xách cặp bước xuống thì vui mừng:

"Lại đây ăn sáng đã con."

"Thôi! con không ăn đâu. Con lên trường luôn đây." – Jisung phán một câu rồi xỏ giày, đi thẳng.

"Cái thằng này... suốt ngày bỏ bữa." – mẹ Jisung thở dài, rồi quay sang Hyunjin, giọng trông cậy

"Hyunjin à, cháu giúp bác mang phần này đến lớp cho nó. Nó hay làm bướng bỏ ăn vậy lắm, chút hồi lại đói meo bụng cho coi."

Hyunjin gật đầu, không chút do dự.

Giờ ra chơi.

Trong lớp, Jisung ngồi vắt chân lên bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bụng cậu réo "ọc ọc" mấy lần nhưng nhất quyết không chịu đi căn-tin mua đồ. Đám bạn Felix với Jeongin ngồi kế bên, vừa nhìn vừa cười mỉm, định chọc thì....

Cạch.

Cửa lớp bật mở. Hyunjin bước vào, trên tay là hộp đồ ăn sáng được gói gọn gàng. Từng bước đi của cậu khiến cả lớp im bặt, chỉ còn tiếng giày vang vọng.

"Jisung." – Hyunjin gọi thẳng tên cậu, đặt hộp cơm lên bàn – "Cô nhờ tôi đưa cho cậu. Ăn đi, nguội mất."

Không khí nổ tung.

"Ê ê mày thấy gì chưa má. Hội trưởng đem đồ ăn sang cho jisung kìa trời?"

"Vãi l, rốt cuộc là sao z..."

"Ê lỡ đâu hai người đó hẹn hò bí mật rồi sao!"

"Đm mày bớt trù lại đi anh jisung của tao đ đứa nào được dành hết! Kể cả hội trưởng!"

Felix suýt sặc nước, vỗ bàn:

"Jisung ơi, cái này gọi là tình người hay tình gì tao chưa rõ, nhưng tao thấy mày tiêu rồi."

Jeongin thì chống cằm cười gian:

"Được hội trưởng cơm bưng nước rót tận nơi... Han Jisung, mày chơi bù.a ng.ải gì hả?"

Mặt Jisung đỏ gay, giật phắt hộp cơm:

"Biến dùm. Tao đâu có cần mày mang qua đây."

Hyunjin vẫn bình thản, nhướng mày:

"Ừ, cậu mà không ăn tôi nói với mẹ cậu là cậu bỏ bữa...tới lúc đó đừng có lôi tôi vào."

Cả lớp: "Woooooaaaaa~~"

Jisung nghiến răng, đập hộp cơm xuống bàn, gằn giọng:

"Đm tao ăn cho mày vừa lòng là được chứ gì."

Cậu bật hộp cơm, lôi nĩa ra ăn trong tiếng cười khúc khích của cả lớp. Felix thì lấy điện thoại ra giả vờ quay như phóng sự:

"Ngày thứ hai đi học, hội trưởng trường ta chính thức debut làm shipper riêng cho Han Jisung."

Jeongin giả bộ nghiêm trọng, gật gù:

"Không khéo mai mốt tới giờ cơm trưa, Hyunjin còn bón tận miệng cho mày quá."

"Tụi mày nín mỏ lại là tụi mày chết hay gì!!!" – Jisung gào lên, mặt nóng bừng, vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa nguyền rủa trong lòng.

Trong khi đó, Hyunjin đứng khoanh tay dựa cửa, ánh mắt nhàn nhã, như thể đang quan sát một trò tiêu khiển thú vị.

--------------------------------

ui má lười vl-)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip