18.

Mọi người cùng ngồi xuống thưởng thức tiệc cưới, Hyunjin quay sang thì thầm với Han:
— Em ngồi chơi với Felix và Seungmin đi nha, để anh ra ngoài kia nói chuyện với mấy anh một chút.

Han ngoan ngoãn gật đầu, đi về phía bàn của Felix và Seungmin, còn Hyunjin thì bước lại bàn hội anh em chí cốt.

Chan là người đầu tiên lên tiếng, nửa trêu nửa thật:
— Sao? Bắt được người ta rồi thì định giấu luôn hả? Hôm nay mới chịu đem ra cho tụi anh ngắm.

Hyunjin cười khẽ, mắt ánh lên niềm tự hào:
— Em còn sợ mấy anh dọa người ta chạy mất.

Minho cũng cười nhẹ, giọng điềm đạm:
— Nhìn thôi là đủ hiểu. Em ấy rất dễ thương. Hyunjin, cậu phải trân trọng đấy.

Changbin chống cằm:
— Anh tưởng cậu phóng đại, ai dè thật sự là kiểu đáng yêu mà người khác chỉ muốn cưng chiều thôi. Nhìn em ấy cười thôi cũng đủ ấm lòng rồi.

Hyunjin ngả người ra sau, mắt cong cong như cười:
— Em biết chứ. Em tìm được rồi thì nhất định sẽ giữ.

Chan cụng ly với Hyunjin:
— Tốt. Làm đàn ông, giữ được người mình yêu, bảo vệ được họ, mới đáng mặt. Cố lên, thằng út!

Hyunjin bật cười, cụng ly một cái giòn tan, rồi cũng cùng ba anh em uống rượu, nói cười rôm rả, nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn dõi về phía Han — cậu đang cười nhỏ nhẹ bên Felix và Seungmin, đôi má ửng hồng dễ thương khiến Hyunjin chỉ muốn chạy qua ôm lấy.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, Hyunjin có hơi men trong người, nhưng ánh mắt lại càng sáng, càng sâu thẳm.

Vừa đóng cửa phòng tân hôn, anh đã ôm lấy Han từ phía sau, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu.
— Hôm nay... em đẹp quá... — giọng anh trầm khàn, như một sợi lụa quấn lấy trái tim cậu.

Han né né tránh, khẽ giãy nhẹ:
— Anh uống nhiều rồi... đi tắm trước đi, người toàn mùi rượu...

Nhưng Hyunjin cười khẽ, cánh tay càng siết chặt:
— Không... Anh chỉ muốn ôm em thế này...

Han đỏ bừng mặt, chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm giác cả người bị nhấc bổng.
— A! Hyunjin! — Cậu hét lên khe khẽ, tay vội ôm cổ anh.

Hyunjin đặt cậu xuống giường, ánh mắt nhìn cậu như muốn nuốt trọn.
— Em biết không... từ hôm đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ... nhất định người nằm dưới anh như thế này... chỉ có thể là em.

Han cắn môi, khuôn ngực phập phồng.
— Đừng... đêm nay anh say rồi... mai đi mà...

— Anh không say... — Hyunjin cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng lần từ eo cậu lên lưng, rồi kéo nhẹ dây áo lễ phục, hôn lên bờ vai trần mịn màng.

Han run nhẹ, một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng.
— A... Hyun...

— Ngoan... — Hyunjin thì thầm, đôi môi dọc theo xương quai xanh, bàn tay mơn trớn làn da mềm như lụa, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.

Han cảm giác như mình đang tan chảy trong vòng tay anh, từng nụ hôn rơi xuống như những đốm lửa nhỏ, thiêu cháy mọi lý trí.
Bàn tay anh nắm lấy tay cậu, đan chặt vào nhau.

— Em là của anh... đêm nay, và mãi mãi...

Han ngước lên nhìn anh, ánh mắt ngập nước, cuối cùng cũng không chống cự nữa mà vòng tay ôm lấy cổ anh.
— ...Ừm...

Cả căn phòng chìm trong hơi thở gấp gáp và những tiếng thầm thì, những chiếc hôn nóng bỏng, những ánh mắt dính chặt lấy nhau không rời...

Ngoài kia, ánh trăng dịu dàng soi qua cửa sổ, còn trong phòng, chỉ có tiếng thở quyện vào nhau, một đêm tân hôn vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng đến tận bình minh.

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua lớp rèm lụa, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt Han Jisung đang vùi mình trong chăn. Tấm chăn trắng mềm mại chỉ che được nửa người, để lộ bờ vai mảnh mai cùng dấu vết mờ mờ trên làn da trắng sữa.

Cậu khẽ cựa mình, đầu đau nhẹ, người mỏi rã rời như vừa bị ai lôi đi chạy marathon cả đêm. Lúc định trở mình thì phát hiện có một cánh tay vòng qua eo cậu, ôm chặt đến mức không tài nào thoát được.

"Ưm..." Han khẽ rên, giọng khàn khàn, vừa mở mắt đã chạm ngay ánh nhìn đầy cưng chiều của Hyunjin đang tựa đầu vào tay, mắt cong cong, khoé môi nhếch lên như cười như không.

"Chào buổi sáng, vợ bé nhỏ của anh."

Han ngượng chín cả mặt, rúc đầu vào gối, giọng lí nhí:
"Anh... dậy sớm vậy..."

Hyunjin cười khẽ, vươn tay vuốt nhẹ lưng cậu, động tác dịu dàng đến mức Han cảm giác như mình là bảo vật trong tay anh.
"Anh đâu có ngủ... Lo vợ mệt, nên cứ nằm nhìn mãi thôi."

Han đỏ bừng mặt, lấy tay đẩy anh ra nhưng bất lực, chỉ có thể lầu bầu:
"Đêm qua ai hành ai đến mức không đi nổi luôn ấy..."

Hyunjin bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Tại em vừa xinh, vừa mềm, lại cứ rên rỉ gọi tên anh... Thử hỏi anh làm sao kiềm chế được?"

Han đạp chân vào người anh một cái yếu xìu.
"Đồ sói đội lốt cừu...!"

Hyunjin cười khanh khách, cúi người đặt thêm một nụ hôn xuống môi cậu, dịu dàng nói:
"Hôm nay không cần ra ngoài, anh đã dặn mọi người rồi. Em chỉ cần ngủ tiếp, hoặc bám lấy anh... tuỳ thích."

Han len lén nhìn anh, rồi cũng khẽ cười.
"Vậy... em chọn bám lấy anh."

Hyunjin cười rạng rỡ, vươn tay ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
"Ừ, bám cả đời... Anh cho phép."

Hyunjin cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Han, sau đó bất ngờ vươn tay bế cậu lên. Han giật mình hoảng hốt, tay ôm lấy cổ anh, giọng lắp bắp:
"Anh... anh làm gì vậy?"

Hyunjin cười khẽ, bế cậu đi thẳng về phía phòng tắm:
"Tắm. Anh muốn tắm chung với em."

"M-một mình em tự tắm được mà!" — Han vùng vẫy nhẹ nhưng chẳng ăn thua, mặt đã đỏ tới mang tai.

Hyunjin ôm cậu chặt hơn, giọng cưng chiều xen chút nghịch ngợm:
"Không, anh muốn giúp. Vợ anh, anh phải chăm chứ."

Vào đến phòng tắm, Hyunjin cẩn thận đặt Han xuống

"Đ-để em tự làm..."

"Suỵt." — Hyunjin cúi xuống, đặt lên xương quai xanh của cậu một nụ hôn thật nhẹ.
"Để anh."

Hơi nước bốc lên mờ ảo, tiếng nước chảy róc rách. Hyunjin dịu dàng chà lưng cho Han, thỉnh thoảng lại hôn lên vai cậu, khiến Han vừa xấu hổ vừa muốn trốn.

Khi đã tắm xong, Hyunjin lấy khăn lau khô cho cậu, rồi tự tay mặc đồ ngủ mới tinh cho Han. Động tác tỉ mỉ như đang chăm một bảo vật quý giá.

Xong xuôi, anh bế cậu về lại giường, đặt xuống thật nhẹ. Ngồi xuống bên cạnh, Hyunjin nâng mặt Han lên, hôn khẽ một cái rồi cười dịu dàng:
"Em ngồi đây ngoan, anh xuống bếp mang đồ ăn sáng lên tận phòng cho vợ yêu."

Han ngượng ngùng gật đầu, nhìn theo bóng anh đi ra ngoài mà tim còn đập thình thịch. Trong đầu chỉ còn một câu duy nhất vang lên:
Lấy được người chồng thế này... chắc chắn là kiếp trước mình đã cứu cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip