Chương 1 : Tàu bọn quý tộc
Giữa màn sương mờ buổi sớm, một chiếc tàu hải tặc lặng lẽ rẽ sóng. Thân tàu to lớn , ván gỗ sẫm màu ngấm muối biển theo năm tháng. Trên boong tàu xuất hiện trên chục người - gương mặt khuất dưới vành mũ rộng, tay nắm chắc dây thừng và vũ khí thô ráp.
- " Chiếc Galleon mày nói đang nằm hướng nào vậy , mày thật sự thấy nó chứ "
- " Chỉ rõ coi nào "
Changbin nói . Trên gương mặt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn
- "Này , bình tĩnh đi nếu thật sự muốn đổi lấy Vòng ngọc trai Tahiti ở phiên giao thương lần sau cho i.n chứ . Em chắc chắn đó là tàu của bọn quý tộc , phiên này mà cướp chẳng phải rất hời sao ? "
Hyunjin nói , mắt hắn vẫn đang liến thoáng nhìn xung quanh xác định vị trí chiếc tàu
Lúc này Bangchan thuyền trưởng của họ mới cất tiếc
- " Này ! Có khói bốc lên ở phía Đông Bắc - chắc tàu bọn chúng đang hạ trại . Tức tốc tiến về phía đó "
Biển yên ắng bất thường. Tàu quý tộc đang trôi lặng lẽ, cờ trắng thêu chỉ vàng phấp phới theo gió biển.
"Không có pháo, không có cảnh báo..." - Bangchan lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên nghi ngờ, nhưng tham vọng vẫn lớn hơn sợ hãi.
Biển yên ắng bất thường. Tàu quý tộc đang trôi lặng lẽ, cờ trắng thêu chỉ vàng phấp phới theo gió biển.
" Áp sát thuyền mình vào hông tàu kia! Leo lên! Nhanh!"
Đám hải tặc nhảy sang boong tàu quý tộc . Nhưng... không một tiếng người. Không tiếng bước chân, không tiếng lách cách vũ khí. Tàu trống rỗng.
Cửa khoang mở toang, phòng ngủ bị lục tung, bát đĩa còn dở dang như thể mọi người biến mất giữa bữa ăn.
Khi đám hải tặc vẫn còn đang hoang mang , vài tên trong số thủ thỉ :
- "Sao lại yên ắng thế này...?"
- "Không một phát pháo, không một bóng người... quái lạ."
- "Có khi nào... là bẫy?"
Tiếng nói của Seungmin phát ra từ dãy cuối hành lang chiếc tàu " Ra đây xem tôi vừa tìm được món đồ gì đặc biệt này " Giọng nó vang vang nghe như vừa tìm đc món đồ gì quý báu lắm . Mọi người tức tốc chạy về hướng nó
Trong căn phòng lót nhung đỏ, cuối hành lang, họ tìm thấy một chàng trai đang ngồi dựa vào cánh tủ gỗ, mắt nhắm chặt , tóc rối và áo choàng lấm lem máu đã khô. Khuôn mặt quá yên tĩnh , hơi thở lặng lẽ .
Ai trong số họ cũng bất ngờ , trên chiếc tàu tưởng chừng không ai với một đống đồ đạc giá trị hóa ra lại xuất với 1 chàng trai trạc như hoàng tử xứ nào , không ai biết phải làm gì tiếp theo . Chúng cứ nhìn vào chàng trai xuất hiện kỳ lạ mà xăm soi . Bỗng, Bangchan lên tiếng :
- " Không thể để nó ở đây , mang đi lỡ đâu lại giúp đc gì cho chúng ta còn không mang lên làm nô lệ cũng ko phải ý kiến tồi "
Anh quay sang hỏi Lee Know , xem còn phòng nào còn trống trên tàu
Lee Know nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- "Còn một phòng nhỏ phía sau kho lương. Là nơi cũ để bản đồ, giờ bỏ trống. Không ai dùng."
Bangchan gật đầu:
- "Được. Nhốt cậu ta vào đó, khoá cửa lại. Giao cho thuyền viên canh . Đợi tỉnh rồi ta sẽ hỏi chuyện."
Sau chuyến đột kích lên boong tàu quý tộc lần này, thứ họ mang về không chỉ là rương bạc, đá quý, rượu vang và lụa là... mà còn là một sinh mạng sống - chàng trai lạ mặt nằm bất tỉnh giữa đống tàn tích sang trọng. Trong tiếng hò vang của mọi người, giữa tiếng thùng thình của rương báu được kéo xuống khoang, chỉ có vài ánh mắt còn ngoái lại nhìn bóng dáng mảnh khảnh ấy nằm bất động trên tay của thuyền phó - Hwang Hyunjin . Không ai hiểu tại sao thuyền trưởng lại ra lệnh mang cậu theo .
[Căn phòng phía sau kho lương]
Phòng không lớn, đủ một chiếc ghế gãy, vài tấm ván gỗ cũ và ánh sáng lờ mờ từ khe hở trên tường. .
Chàng trai được đặt nằm lên tấm vải dày. Gương mặt trắng bệch đối lập với vết máu khô vương trên áo choàng.
Hyunjin đứng ngoài cửa nhìn vào căn phòng, tay xoay xoay con dao nhỏ như thói quen.
- "Cậu ta không giống quý tộc. Nhưng cũng không giống thường dân."
Seungmin thì thầm, tựa cửa.
"Có lẽ là người của giáo hội, hoặc... của hoàng tộc bị đày?"
- " Thay vào việc đoán mò thì lo mà đổ chút gì vào bụng, mai còn có sức vào cảng trao đổi "
Nói xong , hắn bước chân tiến thẳng tới khoang bếp không chờ người bên cạnh kịp phản ứng.
-----
[Dưới khoang tàu]
Không khí trong gian bếp chật hẹp, ẩm nóng, ánh đèn dầu leo lét in bóng người lên vách gỗ sẫm màu. Tiếng sôi ùng ục trong nồi đồng , mùi hành phi, tiêu cay và cá biển hòa vào nhau - thứ mùi thân thuộc với bất cứ ai đã quen lênh đênh.
Felix, tay áo xắn cao, mái tóc cột gọn sau gáy, đang múc từng vá súp vào bát gỗ.
"Không có tay thằng nào đụng vô nồi này khi chưa rửa tay nghe chưa!" - cậu cảnh cáo, mắt liếc một tên thủy thủ vừa mò tay tới bánh mì.
Hyunjin dựa vai vào khung cửa, cười khẩy:
"Sao tao thấy chỉ có mày là quan tâm tới sạch sẽ trên cái tàu toàn mùi thuốc súng này vậy?"
Felix không thèm quay lại:
"Vì không ai muốn đi tả chín ngày giữa đại dương đâu."
Changbin chen vào, vừa cầm thìa vừa nói miệng còn nhồm nhoàm:
"Trừ khi muốn giảm cân"
Seungmin đi vào vừa đặt một túi khoai lên bàn vừa nói:
"Mới lượm dưới khoang, coi được không?"
Felix đón lấy, xem qua rồi gật:
"Ổn. Mai tao làm món hầm - để tụi mày còn có sức mà hò hét ở bến trao đổi."
Tiếng cộc cộc vang lên từ lối cầu thang - Bangchan bước vào.. Ánh mắt đảo một vòng như dò xét ai đang ở đâu.
"Hyunjin."
Hyunjin bỏ thìa xuống, liếc qua:
"Lại chuyện thằng nhóc đó à?"
Bangchan gật :
"Tao không thích mấy thứ lặng lẽ mà trông như bẫy. Nhưng thằng đó... không phải dân thường. Vết máu, áo choàng... có khi quý hơn cả mớ vàng dưới khoang."
Changbin cười, rót nước vào ca gỗ:
"Có khi là hoàng tử mất tích cũng nên." - rồi liếc I.N, đang lặng lẽ ngồi bên - "Y như truyện cổ em hay kể."
I.N mỉm cười nhẹ, mắt vẫn hướng ra cửa:
"Ít nhất thì còn thở. Hơn là đụng phải thứ không rõ sống hay chết."
Hyunjin khoanh tay:
"Thế định sao? Mang theo như bùa may à?"
Bangchan chưa trả lời, mắt liếc quanh:
"Lee Know đâu rồi? Tao không thấy nó từ lúc về tàu."
Felix vừa lục gia vị vừa đáp:
"Lên boong rồi. Mấy tấm buồm rách, hắn đang khâu lại. Gió mai mạnh, không vá xong thì khỏi chạy tới chỗ giao dịch."
Bangchan gật:
"Cho nó làm yên. Chẳng ai vá buồm chắc bằng nó đâu."
Rồi anh quay sang Felix, giọng dịu hơn:
"Làm món gì chắc bụng vào. Mai chưa kịp ăn là phải căng buồm rồi."
Felix gật đầu, tay vẫn đảo nồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip