patroclus và tôi
• note: vẫn là khuyên mọi người nên xem qua về achilles và patroclus, diễn biến về chiến tranh thành troy trước khi đọc. có thể mình nhầm lẫn một số đoạn hoặc là thiếu sót. mong được mọi người thông cảm.
• 2nd note: xin chào, mình đã gỡ fic xuống một khoảng thời gian dài để sửa một số phần. giờ thì mình re-up lại em nó đây.
_
hoa, tôi cài chúng lên tóc em. và tôi nhớ rõ đã từng có những ngày tôi làm thế này.
mái tóc đen, luôn chẳng bao giờ thơm tho mùi hương hoa hồng hay sắc thơm nào đó dìu dịu như những người đàn bà mềm mại. nhưng tôi yêu tóc em, yêu nhiều là một đằng.
"đừng làm điều vô ích. cậu biết thứ này sẽ chẳng cứu được ai."
em khẽ khàng, ánh mắt lạnh lẽo. em nổi giận, và thật hiếm khi chuyện đó xảy ra. em nổi giận vì tôi, vì quân thành troy, đến mức nước mắt khô đọng lại trên gò má em, và tia đỏ vẫn còn hằn trong tròng mắt.
nhưng em yêu tôi lắm, dù cơn thịnh nộ của em trong mắt tôi còn kinh khủng hơn một vị thần nào đó tức giận. ví như thần apollo, người đã giáng xuống chúng tôi bệnh dịch tràn lan khắp quân trại, để chúng tôi chết mòn một cách thối rữa dưới cơn giận của ngài. nhưng như thế vẫn nào có đủ để tôi lung lay, để mà có thể một thoáng chốc dừng lại những danh dự cao sang, mà nghĩ cho quân hy lạp. em thì có, em nghĩ cho họ, và em nổi giận với tôi, sự tức giận đấy khiến tôi chạnh lòng như bị dao cứa vào tim. đáng lẽ em không nên im lặng và bất lực thế, tôi biết, tôi nghĩ, có lẽ em chỉ cần cầu xin thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi..
nhưng jisung, em dứt khoát, như cách sợi dây đàn lia tôi từng gãy cho em nghe mỗi đêm đứt lìa.
tôi buộc lớp giáp dày bằng da và kim loại thật chặt vào cơ thể em, như sợ lỏng lẻo một chút, tôi sẽ gián tiếp hại chết em trên chiến trường. tháo đi bông hoa nhàu nát cài lên tóc em, tôi ấp úng, rồi lại thôi. nhìn em kìa, một chiến binh, thực sự đấy. tôi đã trông thấy em mặc giáp của tôi, cầm lao và tiến ra chiến trường khắc nghiệt cùng tôi. nhưng lần này thì khác, dáng vẻ quyết đoán đấy, ngọn lửa phừng phực trong mắt em và thù hằn với quân thành troy. tôi đã hi vọng rằng em sẽ không ghét bỏ gì tôi cả sau chuyện này, và mong trong đôi mắt đen láy ấy của em đừng hằn in hình ảnh tôi như một kẻ tự phụ kiêu ngạo đáng ghét.
sau cùng thì, nếu tôi chịu nghe em sớm hơn và bớt cứng đầu lại, chuyện đáng lẽ đã khác rồi.
tôi nắm chặt lấy tay em, bàn tay với làn da rám nắng từ lúc em xoay sở khôn cùng giữa trại binh mà tôi chẳng hay. tôi nhìn vào em với sự kì vọng, với rất nhiều tiếc nuối, đồng thời mong mỏi rằng em sẽ mang về chiến thắng từ kế hoạch của mình. nhưng rồi, sực nhớ ra chuyện gì đấy, tôi ghì lấy gò má em, nơi đã bị che lấp bởi cái mũ sắt khó chịu, và tha thiết;
"hứa với mình, chỉ đuổi bọn chúng ra khỏi đây. đừng đi quá xa, hãy trở về ngay lập tức."
em nhìn tôi, đảo mắt, và cắn môi. em gật gù, nhưng cái gật đó chẳng mấy nghiêm túc. tôi biết trong em là nỗi thù ghét với bọn chúng, em hận chúng khôn xiết. nếu không phải vì bọn chúng, lão priam ngu ngốc không biết quản những đứa con; tên hoàng tử paris ngu dốt không vì hám nữ sắc mà làm chuyện tày trời; hay hector kiêu căng và đám anh em của gã không tàn sát quân hy lạp chúng tôi; có lẽ với trái tim luôn luôn nhân hậu của em, em đã không quả quyết như thế.
"jisung, làm ơn hứa với mình."
tôi níu chặt em hơn, và cầu xin. tựa như trong cuộc chiến này, lời tiên tri của mẹ thetis sẽ ứng nghiệm, và tôi sẽ mất đi em ngay từ giây phút em bước ra ngoài kia.
chỉ trách tôi thật khốn đốn, vì danh dự cao cả sáng chói mà thực sự để em ra trận. tôi còn chẳng thay đổi quyết định đó, một hoàng tử, chiến binh vĩ đại nhất hy lạp lúc bấy giờ, chính những điều đó đã khiến tôi trở nên đáng hận như thế.
"mình hứa."
"hứa nhé?"
"chắc chắn mà."
jisung hứa với tôi, và em xoay người đi ngay tắp lự khi quân đoàn đã gọi vang tên tôi bên ngoài. "hoàng tử hyunjin!" họ gọi, và em hít một hơi. trong bộ giáp vàng của tôi, hyunjin chính gốc, người yêu duy nhất của cuộc đời tôi bước ra khỏi căn lều, đối mặt với quân hy lạp nay chỉ còn là một con số ít ỏi. họ nhìn em bằng cặp mắt sáng rỡ, sự tôn sùng tuyệt đối, niềm tin và yêu mến kính trọng.
"hoàng tử hyunjin", đó là hình ảnh họ thấy ở em lúc bấy giờ. một hyunjin sẽ dẫn dắt bọn họ tiến quân đánh đuổi quân troy, dạy chúng một bài học. hoàng tử vài ngày trước còn khốn nạn chỉ nghĩ cho cái tôi của mình, nay đã chịu nổi dậy vì bọn họ, vì hy lạp. nhưng ít nhiều họ có biết, người đang cưỡi trên chiến xa, mặc giáp vàng, tay cầm vững ngọn giáo đấy không phải tôi, không phải hyunjin của họ.
đó là em, là jisung bé nhỏ của tôi. nhưng chính nhờ em, tôi mới thấy bản thân mình rực rỡ như vậy trong mắt những con dân hy lạp của mình.
đáng thương rằng tôi luôn chỉ nghĩ em bé nhỏ trong vòng tay mình, rằng tôi sẽ bảo vệ em dù bất cứ chuyện gì xảy ra. nhưng nhìn bóng lưng em lúc này mà xem, to lớn, vĩ đại, như gồng gánh cả tôi và cả niềm tự hào của hy lạp.
jisung ngồi trên chiến xa và dẫn quân đánh đuổi những toán quân troy đang tràn vào bờ cõi của chúng tôi một cách oai hùng dũng mãnh. tôi đã không biết em đang làm gì, đã giết được kẻ nào hay chưa. và tôi không hề mong mỏi em sẽ giết hector hay paris, hay bất cứ ai cả. định mệnh đã nói rằng hector sẽ chết, trong tay tôi, và em đã khuyên can tôi đừng giết hắn. nhưng nếu hắn làm một sợi tóc em rơi, tôi sẽ băm vằm hắn ra từng mảnh. dù ngay sau đó hậu quả sẽ đến với tôi, vì apollo quá mức yêu chiều troy, quá mức giành sự ưu tiên cho hector. giết chết hắn, gã thần đấy sẽ giết tôi.
tôi ngồi trong căn lều, lo lắng, thấp thỏm. nhớ em, tôi biết, những lần dẫn quân ra chiến trận tôi cũng nhớ em, những lần em vắng bóng vì đi chữa thương cho những binh sĩ tôi cũng nhớ em. nhưng chưa bao giờ tôi nhớ nhung em thế này. nhớ, lẫn vào là những lo âu dấy lên trong lồng ngực. tôi lo rằng liệu em có còn ngồi vững trên chiến xa; liệu em đã đánh rơi ngọn giáo hay chưa; và liệu đã có kẻ nào khiến em bị thương hay chưa? tôi chẳng quan tâm em đã giết được kẻ nào cả, tay em không cần phải nhuốm máu. thua trận cũng được.
nhưng chỉ cần em trở về an toàn thôi, có được không?
tôi xoắn xuýt hết cả lên trong căn lều nhỏ đã từng là nơi hai chúng tôi gối đầu bên nhau. những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng tôi trong trận chiến này đều ở nơi đây, và chúng thoáng qua trong đầu tôi như đang nhắc lại từng chút. càng trông thấy nhiều hoài niệm, tôi càng lo lắng khủng khiếp. tôi không muốn em gặp chuyện gì cả, một vết xước cũng không. tôi đã sai, sai khi cố giữ cho mình cái lòng tự trọng, của một anh hùng, rẻ mạt ấy. nếu tôi động não sớm hơn một chút, nhìn và hiểu được hy lạp chúng tôi đang thất thế như thế nào, và lỗi là ở agamemnon chứ không phải bọn họ, hay là em. chắc lúc này đây em mới là người ở chốn này, và tôi sẽ ở ngoài kia. thế nhưng chuyện đã muộn màng, và không thể thay đổi được nữa.
tôi ghét việc cái tôi quá to lớn nặng nề vẫn gông kiềm tôi trong căn lều ấy, thay vì xông ra ngoài đấy với em.
những tiếng hò reo, tôi nghe thấy chúng vang dội bên ngoài. và tôi nghe lỏm được từ những binh lính lắm chuyện nào đấy, rằng chúng tôi đang dần dà giành thắng lợi. quân troy yếu thế và bị đuổi đi gần hết, trước sự khiếp sợ khi trông thấy sức mạnh của hoàng tử hyunjin. phải rồi, 'hoàng tử hyunjin' đang chiến đấu ngoài kia ấy, không phải kẻ hèn đang trốn trong lều này đâu. và tôi nghe được quân hy lạp thậm chí còn đánh thêm tới, đánh đến tận chân thành troy, và lúc này đây, tôi nhận ra chuyện đã đi xa quá mức.
không đi quá xa, chỉ đánh đuổi quân troy mà thôi, em đã hứa với tôi.
đó cũng là lúc tôi ngỡ ngàng và quên mất rằng ánh mắt em khi đấy vô lực, bất bình vì tôi, và tràn ngập thù hận ra sao. có lẽ tôi cũng đã vô tình bỏ sót mất cách em ghì chặt khớp tay, như muốn bóp chết quân troy trong bàn tay. em hận chúng, hận agamemnon, và hận tôi. có lẽ, em sẽ trút hết tất cả vào trận đánh này.
tôi mong chờ gì ở một lời hứa từ em, khi mà tôi đã hứa với em quá nhiều điều, nhưng lại chẳng thể thực hiện cơ chứ?
tôi đã hoảng hồn và sợ hãi, lo đến mức tay chân khỏe mạnh của một chiến binh vĩ đại cũng nhũn cả đi. và rồi khi ấy, tôi hay tin kẻ mạnh thứ nhì sau hector đã chết, bại trận, dưới tay 'hoàng tử hyunjin'. nhưng như thế vẫn là không đủ, jisung của tôi, tham vọng trả thù vả rửa sạch cả thành troy bằng máu của em đã khiến em bước thật vững sau khi hạ gục gã nọ. em bước về phía tường thành, trèo lên, và thậm chí là vào cả bên trong với ngọn giáo trong tay.
suýt nữa, jisung của tôi đã giết chết hector, thay cho tôi, để tay tôi không phải dính máu hắn; giết paris, rửa hận cho menelaus và quân hy lạp; mang nàng helen về trong niềm tin và sự sùng bái vô bờ bến của chúng tôi.
nhưng, giá như thần apollo không phải là một tên khốn.
tôi đứng bên ngoài căn lều, lúc này, ai nấy đều biết rằng người dẫn quân ra chiến trận không phải hoàng tử hyunjin của họ, mà là cận vệ yêu thích của tôi, han jisung. nhưng tôi nào có màng đến những thị phi quanh tai mình và những lời trách móc. tôi ngóng, trông và đợi, bởi cách đây vài chục phút, trận đánh đã kết thúc khi quân hy lạp rút lui về. bọn họ ồ ạt trở về trên lưng ngựa, hoặc đi bộ, ai nấy đều không tránh khỏi thương tích và có khi là mất cả mạng sống. nhưng như thế đổi lấy một chiến thắng, xứng đáng mà phải không? binh lính của chúng tôi giảm đi, một số ít, nhưng tôi vẫn trông thấy rõ bao nhiêu đầu người đã hụt đi.
và trong số những người đã không thể trở lại ấy, có jisung.
em vẫn trở về chứ, sau trận đánh, nhưng em lặng thinh, buốt giá và nằm gọn trên chiếc ván mà bọn họ trịnh trọng khuân về trại. họ rất mến em, và công lao của em, thế nên họ đã không lôi xềnh xệch thân thể em như cách họ làm với những cái xác khác. mắt em nhắm nghiền, trông em như đang tận hưởng một buổi ngủ trưa lúc chúng tôi còn ở phthia. khác ở chỗ đầu em rướm máu bởi những vết va chạm, cả người em luộm thuộm đấy đất cát và phủ kín những vết bầm tím rách toạc cả ra.
gây chú ý nhất, có lẽ vẫn là cái lỗ đỏ chói to tướng giữa bụng em, tôi đã nhìn nó. jisung là một bậc thầy y dược, vì thầy chiron đã dạy em. nhưng đôi tay thần kì ấy của em lại chẳng cứu được chính mình. cây giáo đâm xuyên qua bụng em, và máu thậm chí đã đông cứng lại, điều đó cướp đi sinh mạng của em, khỏi cuộc chiến, và khỏi thế giới này, khỏi tôi.
tôi nhìn khuôn ngực trần của em, nơi lấm tấm cát bụi và những vết xước dài. nơi đó luôn phập phồng bởi những nhịp thở nhẹ nhàng của em, khi lá phổi em còn căng tràn sự sống. giờ đây, nó chẳng còn động đậy, cơ thể em bất động như hóa đá, và không lâu để tôi thực sự nhận ra rằng; jisung chết rồi. các nữ thần số mệnh đã quyết định cắt đứt sợi chỉ của em, ngay lúc này.
tôi vồ vập lấy em trong cơn hoảng loạn tuôn trào, ôm em vào lòng và vuốt ve tóc em như một kẻ rồ dại. tôi khóc, thật to và ngỡ rằng cả quân trại đều đã nghe thấy. tôi chỉ mong rằng tiếng khóc thấu trời ấy của tôi có thể nào vọng đến cả thành troy, để lũ trâu ngựa ấy biết chúng đã làm ra chuyện ác độc gì. nhưng tiếc rằng tôi không thể nào thở được nữa để có thể tiếp tục khóc. hơi thở của tôi nghẹn dần và chúng bị đứt quãng, cơn đau quặn lên khiến đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng. nước mắt tôi vẫn còn rĩ rã, và tôi gục mặt xuống mái tóc đen của jisung, hôn lên đỉnh đầu và liên tục bấu víu vào da thịt em. tôi trách móc em vì đã không trở về, nói rằng tôi sẽ tha thứ nếu em chịu tỉnh lại, và cố lay mạnh cơ thể lạnh ngắt của em. mong mỏi rằng đôi mắt đen láy ôm gọn bầu trời đêm mà tôi yêu say đắm ấy sẽ mở ra, mong em tỉnh giấc khỏi giấc ngủ của mình, và nhìn tôi, một lần nữa thôi.
nhưng kì tích không phải lúc nào cũng xảy đến.
chỉ có zeus hay aphrodite mới biết được tôi lúc ấy đớn đau thế nào và buốt lòng ra sao. tôi đã gào thét suốt ngày hôm đó và dường như cả trại quân hy lạp chết lặng theo tôi. họ đã không còn trách móc hay hoài nghi việc tôi không ra trận ngày hôm đó. cái chết của em giáng xuống tất cả chúng tôi nỗi đau vô tận. tôi ôm em trong vòng tay, mặc kệ những lời đòi hỏi hỏa thiêu hoặc an táng em sau lưng, tôi đưa em vào lều, đặt em xuống nơi em vẫn nằm cạnh tôi mỗi đêm.
ngã mình xuống giường, tôi vuốt tóc em và bắt đầu cười nói. khen ngợi em thật nhiều vì đã đuổi quân troy, đã giết một kẻ mạnh, và xin lỗi em vì đã để sự kiêu căng của mình hại chết em. đó sẽ là điều tôi hối hận nhât cuộc đời chẳng còn bao lâu này, và tạ lỗi với em không bao giờ là đủ. điều thứ hai, có lẽ sẽ là không giết chết hector sớm hơn.
hector, tên trưởng hoàng tử ngu dốt. tôi nghiến răng khi nghĩ về ngọn giáo còn ghim trên bụng em trước khi bọn họ rút nó ra. một cây giáo dài và nhọn hoắt, trám đầy hoa văn thành troy. nó là của hector, seungmin - người sát cánh bên em trong trận chiến bảo thế, và nhiều người nữa. dù bận đánh nhau nhưng seungmin và quân hy lạp vẫn đủ thời gian thấy được cách gã khốn ấy cầm ngọn giáo giết chết jisung như thế nào, sau khi được apollo hậu thuẫn như một người cha chiều con. lão thần đó và bọn họ, họ giết chết jisung của tôi, giết chết người duy nhất tôi mong muốn còn tồn tại cùng tôi khi thế giới này lụi tàn đi.
điều gì khiến họ nghĩ rằng tôi sẽ không giết họ cơ chứ?
tôi chán ghét bọn chúng, thậm chí cả đức tin với những vị thần trong tôi cũng đã sụp đổ theo em.
tôi nhảy lên chiến xa và phóng ra khỏi địa phận quân hy lạp, kéo theo đoàn quân của mình, với mưu mẹo. thành troy kiên cố và vững chắc như nghìn lớp gạch đá, và với một con ngựa gỗ lớn xin hàng, đó là cách chúng vượt qua bức tường đó, trước sự ngờ nghệch của đám quân troy. mặc cho con ả cassandra đã thét gào với hector, khi apollo đã trao cho ả khả năng tiên tri vĩ đại chỉ để ả phủi sạch công sức hắn, ả đã tiên tri rằng chính con ngựa gỗ đấy sẽ phá hủy troy.
nhưng một đám ngu ngốc, chúng không tin và vẫn để chúng tôi tiến vào trong. toán quân hy lạp xông ra như vũ bão, bất ngờ, và chúng tôi tàn sát quân thành troy như đang xỏ xiên những con vật vô tri. đó là những gì chúng phải trả giá sau tất cả mà. tôi mặc giáp dày, như chúng được đúc nên từ thâm thù biển hận của tôi, cầm khiên và giáo, tôi lao vào thành và tìm kiếm hector. hắn như một kẻ hèn nhát, rụt đầu sợ hãi và chỉ dám tránh né chiến binh vĩ đại nhất hy lạp. không có sự trợ giúp từ apollo, hắn cũng chỉ là một thằng hèn hạ, tôi khịt mũi.
tôi đã tự hỏi, lúc hắn xỏ xiên ngọn giáo vào cơ thể jisung của tôi, hắn liệu có sợ hãi việc tôi sẽ giết chết hắn không nhỉ?
con chiên ngoan đạo của apollo rụt cổ và liên tục trốn tránh. hắn cầm khiên và giáo rồi chạy trốn đi về phía những dòng sông. các thần sông sẽ bảo vệ hắn, bảo vệ những kẻ sát nhân, những kẻ cuỗm đoạt tồi tệ ấy thay vì giúp đỡ tôi, người chỉ muốn giành lại ít ỏi công bằng cho người tôi yêu. chốc ít đó đã là gì với sự phẫn nộ của tôi, ngọn lửa hận phực cháy lên, tôi xuyên qua tất cả mọi thứ ngáng cản bước chân mình. đối đầu với hector, mục tiêu của tôi, và rồi tôi cuối cùng đuổi kịp hắn.
tôi đối mặt với hắn, bộ mặt khốn khiếp của kẻ sát nhân. kẻ được quân troy tôn vinh chỉ vì rút máu quân hy lạp chúng tôi, bao che cho đứa em trai hám mê nữ sắc chiếm đoạt một người phụ nữ đã kết hôn của hắn. một tên mù lòa, khốn nạn, và đáng chết. đôi tay hắn không chỉ tắm máu con dân hy lạp, mà còn thấm đẫm cả máu người tôi yêu.
em sẽ không muốn tôi giết hắn đâu, em sẽ ngăn tôi nếu em còn sống. nhưng tiếc rằng, hắn không đủ nhân từ để được tôi tha thứ. không, không đủ nhân từ, để không giết chết em.
tôi đấm, đá, và tung từng cú vào thân thể la liệt của hắn. mỗi cú đánh của tôi là trút ra một nỗi hận cho mỗi người hy lạp mà hắn đã giết. tôi nhạo báng hắn, cười nhạo rằng dù apollo có ở đây, có đánh vào lưng tôi như cách gã chơi bẩn và đánh ngã jisung, để em chết trong tay hector, hắn cũng sẽ chết, đó là số phận của hắn. tôi quẹt mũi, cầm chắc ngọn giáo của mình trong tay, xiên chết hector.
hector chết trong tay tôi. tôi không nhớ được mình đã xiên hắn bao nhiêu mũi giáo, chỉ biết rằng khi tôi trở về trại binh với tiếng hô hào của mọi người xung quanh, của các vị vua chúa và của cả những người phụ nữ; cả người tôi như tắm máu hắn, sắc màu đỏ tươi, chúng như nhuốm cả linh hồn tôi. tôi kéo theo xác hector, xác hắn lê lết trên nền đất bụi bẩn đầy và kéo theo vệt máu dài từ đất thành troy đến tận đây. tất cả, chết lặng, tiếng hò reo tắt ngúm đi, khi họ trông thấy cái xác của hector thê thảm thế nào.
tôi bước vào căn lều, nơi ngập mùi hương kỉ niệm, nơi tôi và em nằm chung một chiếc giường, nơi em thường buộc giáp và trị những vết thương li ti cho tôi. em lặng im, không một tiếng động, đối mặt với em trong bộ dạng ghê tởm này, tôi gục ngã xuống đất. tôi vò mái tóc mình, vò đến mức da đầu tôi đau rát, và tôi lại cảm nhận được cơn đau siết chặt cả phổi. nhưng tôi không thể nào khóc được, tôi cắn chặt răng, thế nhưng nước mắt vẫn rĩ ra từ khóe mắt tôi, mặn chát.
"mình giết hector rồi."
"đừng ghét mình nhé jisung."
"mình rất nhớ cậu."
tôi cay đắng, gắng gượng nói với em. nắm lấy tay em và kề lên gò má, hôn nhẹ lên từng kẽ ngón tay chai sạn của em. máu của hector trên tóc tôi vô tình vấy lên tay em, tôi cảm thấy tởm lợm, và vội vàng lau sạch chúng đi. tôi chùi, lau, và vắt thật sạch tóc, mặt mình, và chùi hết cả bàn tay tôi. tôi gục mình bên cạnh em, dẫu cho mùi hương từ cơ thể em đã chẳng còn dễ chịu nữa. những vết hoại tử, tôi nhìn thấy chúng, nhưng tôi đã cố lờ chúng đi, cho đến khi tôi giết được hector.
vờ như em còn sống, đúng thế. tôi vờ như em chỉ đang ngủ một giấc ngon lành và đợi tôi mang chiến thắng về cho hy lạp. tôi cười, chua chát, hôn lên tay em lần cuối cùng. chúng tôi đã thắng rồi, tôi giết hector, tôi xiên chết hắn. tôi tàn sát thành troy, và để phỉ nhổ vào mặt apollo chết dẫm, tôi đã giết troilus, đứa con trai út của priam, chặt đầu nó trên bệ thờ gã. đứa trẻ đó chết, diệt đi dòng dõi của bọn chúng, dòng dõi đáng thất vọng ấy. tôi đã làm những điều đáng kinh tởm, tôi giết chóc, và nhuộm mình trong máu thịt, xương cốt của những kẻ bước ra từ thành troy. jisung sẽ rất thất vọng về tôi, em sẽ ghét tôi, em cao quý như một đài hoa trắng tinh khiết, em chẳng bao giờ giết người như thế này cả.
em luôn khuyên bảo tôi, đừng giết người, đừng trở thành những kẻ khác, đừng ngập trong hương sắc phụ nữ và của cải. hãy mãi là hyunjin của em thôi, hoàng tử phthia, hoàng tử hyunjin của những năm mười bốn, người đã luôn nô đùa, ngập tràn tiếng vui cười trẻ thơ bên em.
nhưng tôi đánh mất tôi của ngày đó rồi, mất cả em.
chỉ trách cho số phận của chúng ta, sinh ra đã gắn liền với chiến tranh và máu đổ. chỉ trách cho tôi được sinh ra từ bụng mẹ thetis, định mệnh đã gán cho tôi phải trở thành chiến binh vĩ đại, phải xả thân mình ngoài chiến trường. chỉ trách em không phải là một người phụ nữ, để tôi có thể công khai kết hôn với em từ sớm, để chúng ta sống bên nhau những ngày trọn vẹn, để em không phải cùng với tôi tham gia trận chiến này, hoặc thay cho tôi mặc giáp tiến ra chiến trận.
và sau cùng, trách những vị thần, đã không để cho chúng ta ở bên cạnh nhau.
tôi ôm em trong vòng tay, cảm nhận hơi lạnh phả ra từ làn da xanh tím. đặt lên cánh môi nứt nẻ nhợt nhạt của em một nụ hôn, như em vẫn hay hôn tôi mỗi đêm khi trăng lên đỉnh đầu. tôi bế em ra khỏi căn lều, tiến về phía trước, đặt em lên giàn thiêu đã được chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. tôi nhìn ngọn lửa đỏ vùng lên nuốt chửng em, như cách số mệnh nuốt chửng chúng ta, ngấu nghiến, tàn bạo và chẳng chừa một con đường sống nào. lửa nuốt từng thớ da thịt em, che lấp đi những hình ảnh cuối cùng từ em còn đọng lại trong mắt tôi. gió buốt thổi khói hơi cay qua mặt tôi, chẳng biết có phải vì cay xè hay không nhưng tôi lại rấm rứt. một người đàn ông, một hoàng tử, một chiến binh, rơi nước mắt ba lần trong một ngày.
xứng đáng mà, vì người tôi yêu ấy, em tuyệt vời hơn tất thảy mọi điều trên thế gian.
khi tro bạc là thứ còn lại trên giàn thiêu cháy xém, tôi khệ nệ gom hết chúng vào một cái lọ, dù có hơi chật vật, và công việc này vốn chẳng dành cho người như tôi. nhưng tôi đang muốn khẳng định, để họ, những người xung quanh, hiểu rõ rằng đối với tôi, chẳng có ai trên thế gian này quan trọng hơn em cả. chẳng ai đáng để được thiêu cháy một cách trịnh trọng sau khi chết, và được tôi, hoàng tử hyunjin, cúi đầu nhặt từng mảnh tro cốt.
tôi cất em vào một góc trong căn lều, nhìn em với sự âu yếm. và rồi, bình minh lại lên, ánh rạng đông sáng ngời trên chiến thắng của chúng tôi. tôi mang theo hector, buộc chân hắn sau đuôi chiến xa, và đi vòng quanh thành troy như bôi nhọ vào mặt những kẻ còn sống sót, hoặc được tôi tha mạng. priam, paris, cassandra, những binh lính còn sót lại, chúng đều được chiêm ngưỡng trưởng hoàng tử của mình, giờ chỉ còn là cái xác khô, bị tôi kéo xềnh xệch đi quanh troy như đang khạc nhổ vào danh dự của bọn họ. sáng, trưa, và chiều, tôi đều kéo xác hắn một vòng.
hector chết, và troy phải tắm trong nhục nhã này.
tôi đã thỏa mãn, tôi nghĩ vậy. trả thù cho jisung, cho hy lạp, cho menelaus.
nhưng rồi những cuộc hậu chiến vẫn còn kéo dài. những thế lực nào đó ẩn mình sau lớp tường thành kia. chúng ngoan cố một cách khó chịu, và tôi vẫn căm ghét chúng như ngày nào.
nhưng jisung, em biết không? tôi vẫn tham chiến, chẳng phải vì danh vọng thối tha, hay lợi ích gì cả, tôi vẫn tiếp tục đánh trả vì hy lạp, cho đến phút cuối mà số mệnh đã sắp đặt sẵn.
apollo nổi giận với tôi, và mẹ thetis cũng không tài nào bảo vệ tôi nổi nữa. giết con chiên của gã, làm ô nhục tòa thành gã bảo hộ, và chặt đầu một đứa trẻ trên bệ thờ của gã, đó là những gì tôi đã làm, gã sẽ không tha cho tôi đâu em.
nhưng mặc cho số mệnh định đoạt vậy, tôi có thể chết bất cứ lúc nào kể từ giờ phút tôi lại mặc lên bộ giáp này, và lại tiến ra ngoài kia. nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, nếu tôi chết, thì chết thôi. có lẽ là sau đó tôi sẽ được gặp em, được đuổi theo em khắp dọc sông styx như những đứa trẻ con, như thời chúng tôi còn nhỏ. đó là mong ước của tôi, được chết, trong trận chiến này.
bởi vì từ khi mất em, tôi đã chẳng còn thứ gì quan trọng với chính mình, đủ để trở thành một động lực thúc đẩy tôi sống tiếp.
mất em, là mất tất cả.
apollo chiều ý tôi.
mũi tên đấy, gã ngồi trên tường thành troy, và thủ thỉ to nhỏ vào tai paris cạnh bên. đừng tưởng tôi không biết, tôi biết gã vẫn luôn mách lẻo cho bọn troy về tình hình của chúng tôi, tồi tệ như thế nào.
và paris, đáng lẽ tôi nên giết thằng khốn đó sớm hơn, nó là ngọn nguồn của cuộc chiến tranh này cơ mà. nó nịnh nọt aphrodite, để nàng ta ướm lên nàng helen sự say mê, rồi nàng bỏ chồng mình và đi theo nó đến troy. tôi nên giết nó, chứ không phải nó giết tôi, như thế này đây.
mũi tên được hướng ra từ dây cung nó cầm trên tay, thứ đấy được tẩm độc, loại độc tố có thể giết người ta trong một khắc. apollo xì xầm vào tai nó, trỏ tay chỉ hướng bắn tên, và dắt dìu từng bước để nó bắn được mũi tên nặng nề.
gã vẫn luôn quý lũ troy chết tiệt như vậy.
tôi cảm nhận được cơn đau buốt dọc cả cơ thể khi mũi nhọn kim loại đâm xuyên qua da thịt mình, khiến tôi không thể chống nổi trên yên ngựa. và rồi tôi ngã xuống, giữa biển người đang đánh giết nhau giành giật vinh quang. tôi chới với giữa khung cảnh hỗn loạn, nhìn mũi tên được paris bắn xuyên thủng qua gót chân mình. một vết thương nhỏ, với tôi là thế, nó vốn không đáng để tôi phải quan tâm, vì da thịt tôi luôn có thể tự lành lặn. dẫu sao thì, tôi cũng là con của thần mà, thậm chí cả jisung cũng chẳng cần phải vất vả chữa thương cho tôi nhiều như thế, em chỉ là quá mức quan tâm tôi mà thôi.
đáng lẽ tôi vẫn sẽ khỏe mạnh, và sẽ không đối mặt với thanatos sớm, nếu sự thật không phải là mẹ tôi, thetis, đã luôn yêu thương tôi quá mức. bà muốn tôi bất tử, thành thần, và vĩ đại hơn hết tất cả, tham vọng của bà lớn như thế. bà đã nhún tôi xuống sông styx khi tôi còn là một đứa bé đỏ hỏn, để dòng nước ấy mang sự bất tử đến cho tôi. dù vết thương sâu tới đâu, dù cận kề cái chết đến thế nào, tôi cũng không thể chết được.
tôi rất biết ơn mẹ, nhưng ước gì, apollo không biết rằng khi ấy mẹ đã cầm gót chân tôi để nhún tôi xuống dòng nước, và gã mách lại với paris như vậy.
độc tố lan dần từ phần 'con người' duy nhất trên cơ thể tôi, dần dần phủ kín khắp mạch máu. gót chân tôi tê liệt, tôi ước rằng mình có thể chặt đứt nó ngay lúc này. nhưng tôi không thể nữa, chẳng còn một chút sức lực nào. tôi bất động, trên nền đất, cảm nhận cơn đau âm ỉ từ từ dấy lên bên trong mình. nó lan đến từng kẽ răng góc tóc tôi, khiến tôi đớn đau đến mơ hồ và dường như chẳng còn nhìn rõ bầu trời có màu xanh trong vắt. tôi sẽ chết, tôi đinh ninh trong đầu điều đó, và lặng lẽ nhắm sẵn mắt mình.
chiến binh vĩ đại nhất hy lạp, hoàng tử hyunjin, ngã gục trước một mũi tên bé tẹo cho dù hắn ta bất tử, và giờ hắn ta sắp sửa chết rồi.
một câu chuyện buồn cười, tôi nhoẻn miệng, cố nén đi cơn đau choáng váng. lúc này, biết rằng vài giây nữa thôi tôi sẽ rời khỏi thế gian, khỏi cuộc chiến đã ràng buộc tôi và jisung này, tôi cảm thấy thật trống trải. hệt như tôi chẳng biết những điều mình đã làm có nghĩa lý gì, giết người ấy. trừ việc giết hector ra, hắn xứng với cái chết nhất mà.
kí ức bắt đầu ùa về trong đầu tôi như một thước phim. tôi nhớ về ngày đầu gặp jisung, đứa trẻ thấp bé còi cọc và hiềm khích giữa chúng tôi khi vừa mới gặp nhau. em ghét tôi, bởi tôi thật kiêu kì, thật là 'hoàng tử' làm sao. sao em có thể không ghét tôi được, em cũng là một hoàng tử mà, chỉ trách rằng do em không được yêu thương bởi đức vua, và bị trục xuất khỏi chính vương quốc của mình. may mắn rằng chúng tôi vẫn có thể hòa thuận, vẫn có thể thân thiết với nhau, hơn hẳn cả những đứa trẻ khác nữa. và, ai biết được, chúng tôi trở thành chiến hữu, tri kỷ suốt cả nửa cuộc đời. chúng tôi đã dành những năm ở phthia bên cạnh nhau, từ nhỏ cho đến lớn; thậm chí là cùng nhau học với thầy chiron; và em đến đón tôi ở scyros khi tôi còn đóng vai một hầu nữ biết nhảy. em không giận hờn gì về chuyện giữa tôi và deidamia, về đứa con mà tôi chẳng mong muốn ấy. chúng tôi vẫn bên nhau cho đến khi chính thức gia nhập vào cuộc chiến giữa hy lạp và troy, suốt nhiều năm liền. đáng lẽ mọi thứ đã luôn bình yên như thế, nếu như, nếu như tôi đã không vì thứ danh dự chết dẫm mà hại chết em.
tôi chẳng thể đổ thừa lỗi lầm của mình lên sự hèn hạ của agamemnon, hay hector nữa, là tôi đã gián tiếp hại em rồi.
tôi nhắm mắt lại, và những âm thanh bên tai, tiếng thét gào đau đớn, tiếng giáo va chạm với khiên cũng lặng dần đi. mọi thứ chìm vào yên tĩnh, không gian trước mắt tôi chỉ còn là một khoảng không vô định. mình chết rồi, tôi nghĩ, và bật cười thê thảm. mũi tên của paris đã giết chết tôi, và chỉ số mệnh của tôi đến đây là chấm dứt.
đột nhiên, tôi nhớ ra, còn có một người đợi tôi bên dưới địa ngục sâu thẳm.
jisung, em vẫn luôn đợi tôi, bất kể chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. em chờ đợi tôi tập luyện xong thuở còn nhỏ bé, em chờ đợi tôi học xong những bài học từ thầy chiron, em chờ đợi tôi hoàn thành những điệu nhảy ở cung điện của lycomedes, em chờ đợi tôi sau mỗi cuộc chiến ngoài chiến trường.
jisung luôn chờ đợi tôi, trở về cùng em.
em vẫn luôn yêu tôi mà.
luôn luôn.
thời đại anh hùng của hoàng tử hyunjin xứ phthia khép lại, để lại đó là chiến thắng cho người hy lạp và những niềm tự hào không bao giờ dứt từ đứa con trai nối dõi của chàng.
hay, chàng cũng đã để lại, một tình yêu dang dở, mãnh liệt và cao quý, đẹp đẽ đến mức sau này, dù là hàng nghìn thi nhân chấp bút, cũng chẳng tài nào thêu dệt lại được vẻ đẹp ấy.
sau cùng mà nói thì, cũng chỉ là một tấn bi kịch thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip