Hill
Gã đã bỏ cả đời để sống buông thả, gã hoạ sĩ sống một mình trên căn gác mái của một nhà trọ cũ kĩ.
Gã tách khỏi gia đình từ năm lên mười sáu, ngay sau trận cãi vã với người cha già kính yêu. Cha gã là một lão già hách dịch và gia trưởng, tệ hơn cả, lão ta có quyền lực. Lão cưỡng hiếp mẹ gã, người đàn bà xinh đẹp, và gã, cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Gia đình gã không cho gã theo nghệ thuật, chẳng sai, họ chưa bao giờ mong gã trở nên lông bông thế này, hơn cả, đám người đó làm sao cho gã được những điều gã muốn, và gã cũng chẳng cần họ nữa.
34 tuổi, Hwang Hyunjin, hoạ sĩ tự do.
Gã có những tháng ngày rong ruổi trên nẻo đường xa tít tắp, dạo quanh những con kênh già vẫn trôi ngày đêm chầm chậm. Nơi ngọn đồi nắng không vương tới, gã có thể một mình nằm thơ thẩn về một khúc nhạc tình say mê cao đẹp. Gã có những bức hoạ mà gã dành cả phần đời để lặng lẽ tấm tắc, những hoạ kí về một mảnh đồi trơ trụi, xác xơ, dưới những dải lá vàng héo úa, chẳng còn gì ngoài những não nề ảo mộng.
Gã có một giấc mơ, về một ngọn đồi nơi nắng mai tràn ngập, nơi chưa từng có mỏi mòn và câm lặng. Trong những giấc mộng, gã cầu khát tình yêu, gã trông chờ vào ái tình mê muội. Nhưng gã không tin vào những chiêm bao, những phù phiếm phàm tục, và càng, gã chẳng tin vào tình yêu, những mảnh đồi đầy nắng.
Vậy mà một ngày kia, gã bỗng tìm thấy mặt trời, chiếu rọi cả khúc đời của gã.
Sau những tán úa vàng, một cây guitar, một chàng trai trẻ. Hai kẻ xa lạ, bỗng chốc tìm được nhau.
.
Nó, đã dành cả tuổi xuân để nuôi lấy một mộng ước, tên nhạc sĩ ngày đêm phiêu bạt theo những áng mây.
25 tuổi, Han Jisung, nhạc sĩ.
Tốt nghiệp đại học danh giá, nó lại chọn bỏ qua vinh hoa mà lang thang đi tìm ảo mộng. Nó chưa bao giờ hối hận vì bản thân, và rằng nó biết, sẽ chẳng dễ gì để một kẻ như nó có được thành công nhanh chóng, nhưng nó yêu âm nhạc, và như vậy là quá đủ.
Ngọn đồi tĩnh lặng ngồi ngắm trời mây, nó vẫn hay ở đó, ngân nga một câu hát không tên về những vầng trăng treo ngoài của sổ, hiu quạnh. Nó có những bản tình ca, mà nó đem lòng thương cảm, những bản nhạc nó viết những chiều mưa tầm tã, về chuyện tình của nó, và riêng nó mà thôi.
Nhưng có lẽ, nó chẳng biết rằng, những bài ca của nó, từ bao giờ, đã chứa đựng một bóng hình
.
Hôm nay Jisung đã gặp một người, một kẻ lạ lẫm, trên mảnh đồi của nó. 'Một kẻ cao gầy với bờ vai vững chãi' đó là toàn bộ những gì nó nhớ về gã trai ấy. Anh quay lưng về phía nó, đứng ngược hướng nắng, nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy khung tranh to quá người và đống cọ anh gá tạm trên giá vẽ. Nó chắc anh là hoạ sĩ, nhưng nó để tâm nhiều hơn đến linh cảm kì lạ của bản thân, rằng anh, sẽ trở thành một người đặc biệt của cuộc đời nó.
Nhiều tuần sau đó, nó vẫn thấy anh tới vẽ tranh, những bức tranh của biển vàng, của những úa tàn nơi rừng thu thăm thẳm. Giữa lưng chửng cảnh mộng, anh hiện ra từ đại ngàn gió hú, như những áng mây chiếm trọn lấy bầu trời của nó, để cho đến tận sau này, trong mắt nó vẫn mãi chỉ có anh. Và có lẽ, nó đã biết, trong những xúc cảm rung động ấy, chứa đựng một tiếng tình.
.
Hôm nay Hyunjin nhìn thấy người nhỏ lạ lẫm, trong bức tranh của gã. Mái tóc nâu nhạt, tựa vào gốc phong cằn cỗi, vài chiếc lá rơi xuống đỉnh đầu, vài chiếc rơi xuống vai, tay em vẫn ôm chặt không buông cây guitar cũ, với những dây đàn đã dần hoen gỉ, khung cảnh của một giấc mơ xa gã đã từng quen trong quá khứ.
Trong những giấc mộng xưa cũ, dưới những tán úa vàng, em ngồi bên gã, kể cho gã nghe về những ước muốn của em, tay đan tay, và thật nhẹ nhàng, ta chìm vào nhau.
Gã không biết em là ai, nhưng gã biết chắc, em là người trong giấc mơ của gã, là yêu thương gã hằng mong muốn, dù cố chấp rũ bỏ. Kể từ khi những bức tranh của gã có em, gã đã biết, em chính là mặt trời trên khúc đồi của gã, và là thứ, gã trân trọng suốt cuộc đời.
————————————
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip