1

Mặt Jisung có điểm một nốt ruồi.

Hyunjin trước đây không hay để ý mấy cái đặc điểm của người khác lắm, nhưng sau ngày hôm qua - ngày trời mưa tầm tã kéo theo những tâm trạng âm ỉ day dứt; cậu đã khắc ghi vào trong đầu mình những hình ảnh giọt long lanh rỏ trên gò má nó, chạy dọc nốt ruồi kia như muốn nhấn mạnh nơi mà Hyunjin nên nhìn ngắm.

Thu hút, khiến trái tim cậu thổn thức đến độ quên đập một nhịp lẻ.
...

Khi Hyunjin bắt gặp Jisung, đứng dưới mái hiên của một tiệm hoa đã đóng cửa. Bốn giờ chiều, trời không tối và âm u phủ mây đen như những hôm mưa lớn, chỉ thấy những áng vân vũ đan xen lưa thưa đưa lối mặt trời, ánh sáng lập loè hôm xế tà đủ để cậu trông rõ ràng được thằng nhóc trạc tuổi, cả người sũng nước, nép mình cạnh dàn hoa giấy ngay cạnh cổng, tự ôm lấy cánh tay mình cho vơi đi phần nào lạnh lẽo.

Trông có chút buồn cười.

Khoé mắt Hyunjin hơi híp lại, và mép môi cũng kéo sâu một chút.

Lúc đó, cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện hai đứa sẽ có bất kì một mối liên can nào sau này, chỉ thấy mình may mắn hơn nó hẳn một cái ô. Tương tự với cách những kẻ xa lạ khi nhìn thấy hoàn cảnh của người khác, Hyunjin quyết định không làm gì.

Cậu chỉ nhìn thôi, nhìn nó loay hoay vì cơn mưa cứ ngày càng nặng hạt, nhìn nó đứng ngồi không yên vì không đủ kiên nhẫn chờ mưa tạnh, nhìn nó suýt xoa vì gió luồn qua và cứa vào da thịt lạnh nước, nhìn đôi mày cau lại, nhìn nó mái đầu ướt nhem với những ngọn tóc rủ trên trán, nhìn nó chu chu môi dưới, nhìn đáy mắt ầng ậc nước hơi hoe đỏ mà Hyunjin không chắc đấy có phải nước mưa. Nhìn nó đang nhìn mình.

Hyunjin khẽ giật mình, theo phản xạ mà đánh mắt về hướng khác, nhưng cậu vẫn không hề rời mắt khỏi nó, điệu bộ Hyunjin giả vờ như chẳng cố tình đăm đăm ngắm nghía Jisung. Một lúc sau, khi tầm nhìn bên khoé mắt đã chắc chắn rằng Jisung đã xoay đi, cậu mới an tâm mà tiếp tục... theo dõi.

Cậu đứng ở phía đối diện tiệm hoa, hơi xéo ngang một chút về bên phải. Tiếp tục theo dõi xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo như cách một khán giả xem một vở kịch mà trong đó nhân vật chính đang lâm vào cảnh khốn khổ. Đây không phải sở thích của Hyunjin, nhưng rõ ràng là cậu rất chăm chú "xem" Jisung.

Giữa chừng, nó ho khục khặc mấy tiếng trong cổ họng, rồi sau đó bắt đầu tiếng sụt sịt và ho khan lớn dần, đến mức Hyunjin cảm thấy xót xa thay cho cổ họng của nó. Jisung hắt hơi, mũi nó ửng đỏ và má môi phớt hồng, bọng mắt cũng sưng sưng. Cánh môi như trái anh đào nhỏ vương mấy giọt nước mà bóng lên, cũng hé ra sau mỗi lần hắt hơi, chắc là nó thở bằng miệng vì nghẹt mũi.

Cảnh tượng đó kéo dài được hai phút.

Hai phút, cậu đã đạt đến giới hạn kiềm nén bản thân. Chỉ trong hai phút ấy, Hyunjin đã bước đến trước mặt Jisung lúc nào không hay. Khi Hyunjin nhận ra mình đã vô thức tiến gần, cũng là lúc cậu trông thấy ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào cậu một cách khó hiểu, và chiếc ô đen cậu mang tới đã nghiêng qua mái đầu kia tự khi nào.

"Có... cần giúp gì không?" Cậu hơi ngập ngừng, buộc miệng hỏi nó. Hyunjin đang lo lắng, cho một người mà thậm chí mình còn không biết đó là ai.

Cậu thấy đồng tử của nó hơi dao động, khuôn mặt thì hiện hữu rõ ràng bao giờ hết với Hyunjin. Môi nó vẫn khép hờ, như thể đang bất ngờ với lời ngỏ ý của cậu, còn làn mi cong đương rũ cũng ngước lên theo ánh nhìn khấp khởi (nó thấp hơn cậu một cái đầu).

Ở gần, trông nó đẹp hơn.

Mưa vẫn tạt qua phố xá, gió vẫn heo hút rít bên tai người người, mấy tán cây lại rì rầm cái gì đó mỗi lần chúng kéo tới. Nhờ không gian im lìm sau khi cậu nhìn nó ở cự li gần đến thế, Hyunjin mới nhận ra rằng những thanh âm hỗn tạp trong ngày mưa mình vừa thu vào tai, chưa từng một lần được cậu nghe tường tận như vậy.

Cũng vì sự yên ắng đó, mà Hyunjin còn nghe được tim của cậu hẫng đi một nhịp chênh, cậu chắc chắn đây không phải loại cảm giác sợ hãi hay buồn bã.

Đây là tình yêu.

Không biết nó có nghe thấy không, lúc nó nhìn cậu. Không biết nó có cảm nhận được không, lúc nó nhìn cậu. Lần thứ nhất, lần thứ hai?

Cậu không nghĩ rằng đây là tình yêu sét đánh, cậu không nghĩ rằng mình bị thu hút mạnh mẽ ngay từ lần đầu bắt gặp nó. Loại tình yêu này cũng giống những cơn mưa dai dẳng hay hoang hoải trong lòng mình, kéo dài ngày này qua tháng nọ, những cơn mưa nặng hạt.

Bởi vì vốn dĩ Hyunjin chưa từng rời mắt khỏi Jisung.

Không hiểu sao, sự lãng mạn lại tăng tính dần mỗi lần cậu gần nó thêm chỉ một mi li mét, mỗi lần thì giờ trôi đi một mi li giây. Sự lãng mạn hoá to lớn hơn và trái tim cậu đã phát giác nó ngay khi cảm xúc chớm nở. Thế là cậu biết hiện mình thích Jisung ngay từ khi nhịp tim báo cáo lại cho đại não bằng cách chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Jisung mấp mấy cái gì đó, không rõ là nó có đồng ý hay không. Nhưng cậu chẳng để tâm nữa, vì cậu bận say sưa nhìn ngắm người kia, nhìn những gì long lanh ánh lên từ đôi mắt tròn xoe, nhìn làn da bệch lạnh nhưng ửng đỏ, nhìn khoé môi và khoé mắt sâu mà cậu đoán nó là người hay cười, nhìn những đường nét trên khuôn mặt một cách kĩ càng, Hyunjin nhìn nốt ruồi nhỏ điểm trên má lâu hơn chỗ khác một chút.

Cậu say sưa nhìn một lượt cả mặt của nó, chỗ nào cũng đẹp, dù là ưu hay khuyết điểm, và chỗ nào cũng thu hút lạ kì.

Ở gần vẫn thích hơn nhỉ?

"Anh gì ơi?" Jisung lay Hyunjin một cái, làm cậu thoát ly khỏi cơn mơ giữa ban ngày.

"Hửm?"

"Hết mưa rồi, không cần đâu ạ..."

Mặt nó thoáng nét cười, ngón trỏ nó đẩy nhẹ cán ô vướng víu. Cậu vội vã thu gọn chiếc ô cầm tay lại, giấu nó ra sau. Thấy thế, ý cười của Jisung hiện rõ ràng hơn. Hyunjin ngượng ngùng gãi đầu, bấy giờ cậu mới để ý đến vạn vật chung quanh.

Tiếng sẻ bắt đầu líu lo và ríu rít trên những cành cây, tán lá rỉ những giọt mưa còn đọng, chỉ còn tiếng lạo xạo dịu dàng, chúng đã hiền hoà hơn sau giông bão. Gió cũng thôi hung tợn, mưa lớt phớt lại dần chia nhau thành những giọt li ti như bụi, không còn trĩu hạt.

Hàng nắng mà người ta chờ mong cũng ló dạng sau những đám mây tản dần, ánh dương buông xuống phố phường và trải dài, có vạt nắng xuyên qua những bụi hoa giấy cho chúng thêm tươi sắc, lại có tia sáng ươm trên người Jisung, náu mình ở đôi mắt trong veo kia.

Trông nó thật rạng rỡ.

Đến nổi mà suýt chút nữa Hyunjin quên mất rằng người nó còn đang ngấm nước mưa, ướt như chuột lột. Cũng không đợi Hyunjin kịp phản ứng, Jisung đã cười hì hì mà lên tiếng.

"Nhưng mà giờ em ướt hết người rồi. Nhà em ở xa đây lắm, mất khoảng... một giờ đi bộ."

Nó nghĩ cái gì đó rồi khựng lại một chút, sau đó đảo mắt nói ra con số "một giờ đi bộ", nó lại híp mắt và nâng khoé môi cong cong, hai tay nó vò vào vạt áo sẫm màu vì dầm mưa, cũng không hẳn là ngấm vào trong, chỉ là nước tạt bên ngoài thôi, cơ mà nó cố tình đấy.

Hyunjin cũng không kiềm được mà nhoẻn môi cười, cậu cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói của nó, tâm trạng vui vẻ mà nói trong thái độ ngại ngùng.

"Vậy em... cậu có muốn về nhà tôi?" Hyunjin xưng hô lộn xộn vì rối ren trong lòng, cậu lúng túng ngay khi nhận ra điều đó. Nhưng cậu để ý thấy phản ứng của Jisung chỉ là mỉm cười rồi nhẹ gật đầu.

"Được, em cảm ơn." Nó ho khụ một tiếng ngay sau câu nói, cậu biết cái ho đấy không phải vì lạnh.

Thật ra trời mưa cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip