3

Hyunjin vậy mà chịu uống chung một cốc với nó.

Không biết nữa, ban đầu Hyunjin định từ chối vì ngại, nhưng mà khi thấy dáng vẻ lúng túng kia từ Jisung, cậu lại vội vã nói có. Chắc là vì cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này?

Hoặc vì một điều gì đó khác. Câu trả lời chỉ nằm quanh quẩn trong tầm mắt của Hyunjin thôi, nhưng cậu không muốn lần mò quá sâu vào nó, cũng không dám.

Làn khói mỏng manh từ cốc sữa bốc lên bỗng nhiên hiện hữu rõ ràng đến lạ thường.
...

Cốc sữa vơi bớt khi chiều ngả, dù đã nguội, nhưng hai đứa chẳng ai dám uống nhiều. Ngoài trời vẫn còn đang se lạnh, Hyunjin lẫn Jisung vẫn chưa nói được với nhau quá mười câu, toàn bộ cuộc trò chuyện chủ yếu đều là Jisung nắm phần chủ động, phiến môi mỏng dường như chưa bao giờ muốn thôi ríu rít bên tai cậu, không phải là mấy câu hỏi han vặt vãnh thì cũng là mím nhẹ môi hay treo nghiêng ý cười. Về Hyunjin, cậu sẽ đáp lại nó bằng những cái ậm ờ, và khuôn mặt lâu lâu lại thoáng phiếm hồng.

"Hoá ra chúng mình bằng tuổi." Jisung uống một hớp cuối của cốc sữa, sau đó tiếp lời. "Nãy còn xưng anh với em." Nó lại cười.

"Thật ra cũng không sai mà, chênh nhau sáu tháng."

"Thế Hyunjin muốn Jisung gọi bằng kiểu nào?" Nó nhìn Hyunjin, nhỏ giọng hỏi. "Xưng là em, gọi là bạn nhá?" Đặt cốc sữa lên bàn, nó gợi lại câu chuyện xưng hô lộn xộn dưới mái hiên vừa nãy để ghẹo Hyunjin.

"Vậy... mình xưng bằng anh, còn gọi Jisung là bạn?" Không ngờ Hyunjin lại tưởng là thật, sự ngây ngô kia khiến nó thích thú, Jisung cười tươi rói gật gật đầu. Lúc này, hai đứa cũng bắt đầu thoải mái hơn, (thật ra là Hyunjin) đã bớt phần nào ngượng ngùng.

"Em thích đôi mắt của bạn." Jisung nghĩ gì đó rồi đột nhiên nói thế này, làm Hyunjin có chút bất ngờ. "Ấn tượng từ khi gặp nhau ở tiệm hoa cơ." Nó cười hì hì, còn cậu thì khẽ nâng khoé môi cong.

Hyunjin không biết ý của nó chẳng phải đôi mắt, mà là ánh nhìn.

Nó thích cách cậu nhìn nó.

Dịu dàng và nhu hoà, nó thích cách cậu nhìn nó. Không chỉ vậy, nó còn thích cách Hyunjin đối xử với nó, thích chiếc ô đen, thích lời ngỏ ý giúp đỡ, thích khi mà Hyunjin biết áo quần của cậu vẫn hơi rộng dù cho bộ đồ gần như vừa size với nó, thích cốc sữa nóng sau khi nghe Jisung nói được đôi ba câu với chất giọng khàn khàn, thích sự đáng yêu của Hyunjin mỗi khi cậu chạm mắt nó trong ngại ngùng - riêng điều này, nó thích từ lần đầu gặp.

Thật ra, nó nhớ là nó đã thích từ rất lâu rồi, từ hồi bé, từ những buổi chiều lấm tấm nắng đứng nghịch hoa trong sân sau nhà Hyunjin. Mẹ cậu hay dúi cho nó thanh kẹo, vuốt tóc nó, bảo Jisung lớn lên đẹp trai không kém gì Hyunjin đâu, nhưng Hyunjin thì có lẽ chẳng nhớ gì, hoặc chưa bao giờ thật sự để ý.

Nó không buồn. Vì vẫn còn mẹ Hyunjin nhớ nó.

Không biết hiện tại Jisung đã phải lòng Hyunjin chưa, nhưng mà những gì Hyunjin làm, nó đều thích. Thế nên nó muốn hiểu thêm về người này, cũng như việc nó muốn hiểu thêm về cảm xúc của mình.
...

Gió chiều lay lên những tán lá nho nhỏ trên giàn chậu treo lủng lẳng bên khung cửa sổ, có lẽ đây là thứ tươi sắc nhất trong căn nhà này. Trong khi bốn bề đều là những màu đơn sắc, nhìn chung cũng chẳng có mấy món đồ đạc trang trí, thì ở cái cửa sổ to to gần nơi ra vào lại có những chậu cây hoa lá khoe hương.

Jisung nhận ra Hyunjin mở khung cửa sổ từ lúc nó còn đương loay hoay với hai chiếc giày ướt mưa bên ngoài, vì từ lúc vào đây, mấy tán lá vương bụi mưa li ti kia là thứ hút mắt nó nhất - sau Hyunjin. Nhưng hiện thời, khi hai đứa chẳng biết nói gì với nhau, Jisung mới có cơ hội nhìn ngắm cho kĩ.

Những hàng nắng sau cơn mưa rất đẹp, tựa như những dải lụa mềm óng ánh, mơn man từng ngóc ngách khắp thế gian. Chậu cây bên hiên cửa cũng không ngoại lệ, chúng được dải lụa kia ươm lên màu ráng chiều, nhàn nhạt hồng tựa như gò má ai vương yêu đương thẹn thùng. Vân lá dính những hạt mưa tin hin như lông tơ, phơi mình mát mẻ cho dương trời chiếu rọi, làm những giọt nước long lanh thêm.

Jisung là kiểu người yêu mấy thứ đẹp đẽ nhỏ nhặt. Như những điều vụn vặt mà đầy yêu thương thế giới này dành cho nó, hay như khi nhìn thấy những thứ giản đơn nhưng nhiệm mầu lạ kỳ của thiên nhiên; ví dụ như dàn bông giấy tim tím cạnh tiệm hoa năm nào vẫn còn đấy, ví dụ như những hàng mưa gieo mầm cho trái đất, ví dụ như những hàng nắng trĩu sai sau mầm mưa.

Ví dụ như Hyunjin và ánh nhìn của cậu ấy, ví dụ như nụ cười bất giác khi nhận được sự ấm áp từ Hyunjin.

Những chiếc lá cành hoa đung đưa trước cửa sổ - giống tâm trạng nó hiện thời, phơi phới, mơn mởn xanh.

Nó có hứng thú với tất cả mọi thứ xung quanh, luôn khao khát tìm tòi hệt một đứa nhóc lên ba vừa được tiếp xúc với thế giới ngoài kia. Jisung mang một linh hồn tươi trẻ, với đôi mắt chan chứa toàn những tò mò nghi vấn.

Hyunjin thấy được sự chăm chú và ham thích của nó khi nhìn mấy chậu cây mẹ cậu vứt cho vào tuần trước vì bị ế hàng, thứ mà cậu từng bảo là không thích vì lý do "tốn diện tích nhà và công tưới nuôi". Nhưng phận làm con thì sao mà cãi được đấng sinh thành, mẹ Hyunjin bảo không đố cậu dám kêu có. Mà vốn dĩ cậu cũng là một người khá bất cần, miễn bà ấy ngưng việc càm ràm đủ thứ bên tai cậu là được.

Vì vậy, cậu treo những chậu cây nom có chút cũ kĩ kia bên cửa sổ, một cách tuỳ hứng.

Hyunjin nghĩ rằng cứ mặc kệ, dù gì chúng cũng chết đi mà thôi.

Cậu không biết rằng cũng có ngày mình lại mong muốn được chăm sóc cho chúng đến vậy.

Lý do chỉ vì đôi ngươi tươi rói áng màu nắng lẫn với những kẽ lá cây.

"Bạn cũng có sở thích này à." Nó bất giác hỏi, đôi mắt không rời khỏi khung cửa.

"Ừ... thật ra thì, cũng không hẳn." Hyunjin vân vê hai ngón cái. "Là mẹ của anh."

Ngưng một chút, cậu nói tiếp. "Mẹ của anh là chủ tiệm hoa, bà ấy là người tặng anh mấy chậu này, chứ anh không có ý định."

Jisung quay sang nhìn cậu, đuôi mắt hơi cong lên, môi mim mím như đang cố nhịn cười.

"Tiệm hoa đối diện nhà, phải không?"

Hyunjin gật nhẹ, cũng không giấu được khoé môi treo nghiêng.

"Hơi xéo qua một chút." Cậu đáp. "Cái chỗ mà bạn đứng trú mưa ấy."

"Ừm." Jisung gật đầu. "Chỗ đó quen lắm, hồi xưa em qua suốt mà." Nó nói như vô tình, nhưng giọng điệu lại khiến Hyunjin hơi khựng lại.

"Phải." Cậu gật gù, nhìn ra sự phấn khích trong lời nói từ nó. "Đó là lí do... khụ, anh nhìn chằm chằm vào bạn." Hyunjin giả vờ hắng giọng, rồi đảo mắt về hướng khác.

Cậu nói nghe như đang thú nhận, khiến Jisung bật cười khe khẽ. Nó không nói gì, nhưng mi khẽ rũ xuống, như thể bận để cho đôi mắt âm thầm hồi ức về một điều gì đó cũ kĩ và thân quen.

"Vậy là em có duyên với bạn đấy nhỉ, nếu không tính cả chuyện khi bé." Jisung khì cười, nó không giấu nổi sự vui vẻ. "Dầm mưa đi mua hoa mà tiệm hoa đóng cửa, đứng dưới hiên mấy mươi phút liền, sau đó được con trai chủ tiệm hoa đưa về nhà."

Nói rồi, nó thấy kì kì, chột dạ sửa lại dù chẳng ai nói gì.

"À, ý là đưa về nhà cho tắm gội."

Nghe còn kì kì hơn.

Hyunjin bật cười trước mấy thứ vẩn vơ mà nó thốt ra, khiến nó còn ngượng hơn. Hai tay nó bắt đầu hơi khua loạn, khoé miệng mím lại, liếm liếm cánh môi trên. Trông thấy dáng vẻ đó, cậu không kiềm được, đưa hai ngón tay nựng dưới cằm nó một cái phớt qua.

Một cái phớt qua, làm lòng xao xuyến.

Nó đơ ra một giây, làm Hyunjin cũng sượng theo. Cậu sợ mình đã làm gì đó sai, liền lên tiếng.

"A, xin lỗi."

Nó nguầy nguậy lắc đầu. Đột nhiên suy nghĩ luyến lưu về đầu ngón tay chạm nhẹ kia thoáng qua đầu nó. Mi mắt nó hơi rung rung, đôi má ưng ửng đỏ, khiến nốt ruồi đậu trên kia càng nổi bật. Nó đưa tay gãi đầu, rồi miết miết vạt áo, hay là sờ đệm ghế. Jisung có một thói xấu là khi ngại thì tay sẽ chẳng biết để đâu, nó biết rõ điều này, nhưng nó không hiểu tại sao mình lại ngại vì Hyunjin.

"Bạn thường làm thế này với người khác hả." Đột nhiên, nó hỏi thế, giọng còn hơi run cuối câu. "Ý em là, thấy bạn có vẻ tự nhiên. Không phải chê gì đâu."

Hyunjin khá bất ngờ với câu hỏi, cậu chớp nhẹ mi, chưng hửng.

"Không." Cậu nghĩ nghĩ cái gì đó mà ngập ngừng. "Bạn là người đầu tiên."

Vì trước giờ Hyunjin toàn nựng cằm thú cưng (?).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip