Chương 55: Cùng một chỗ đi 7

Chương 55: Cùng một chỗ đi 7

Edit: Tịnh

Ngọn đèn nhuộm đẫm cả một phòng ái muội, trên giường hai người đối mặt với nhau rất lâu, nhiệt độ dần dần tăng lên. Cho đến khi Hoàng Huyễn Thần đột nhiên cười ra tiếng, phá vỡ bầu không khí mờ ám này: “Cậu nghĩ rằng tôi muốn làm gì?”

Tay Hoàng Huyễn Thần tiếp tục tác quái trước ngực Hàn Trí Thành, trên mặt mang theo không đứng đắn trêu đùa. May mà cảm giác nguy hiểm biến mất, Hàn Trí Thành ngược lại nhẹ nhàng thở ra.

Khẩu khí này chưa được bao lâu, Hoàng Huyễn Thần đột nhiên cúi đầu, hôn lên ngực cậu một cái, bá đạo tuyên bố: “Của tôi.”

Tiếp theo lại hôn trán, chóp mũi, môi Hàn Trí Thành…… vừa hôn vừa nói: “Của tôi, của tôi…… Vẫn là của tôi.”

Hàn Trí Thành thật bất đắc dĩ, Hoàng Huyễn Thần chơi được vui vẻ, cậu lại bị hôn đến mức cả người ngứa ngáy, trong lòng cũng ngứa. Rụt người lại, oán giận với Hoàng Huyễn Thần: “Sao lại trẻ con như thế chứ, thật sự là…… A, chỗ đó không được !”

Một đường hôn xuống bụng Hàn Trí Thành Hoàng Huyễn Thần dừng lại động tác, ngẩng người lên. Đầu lại vẫn còn cúi, nhìn tiểu Hàn Trí Thành đã nổi lên trong quần ngủ ngẩn người.

Hàn Trí Thành có chút ngượng ngùng. Cậu đưa tay vuốt ve mặt Hoàng Huyễn Thần, muốn chuyển dời lực chú ý của hắn. Chạm đến da, nhiệt độ lại nóng đến dọa người. Hàn Trí Thành lo lắng đứng dậy, nâng đầu Hoàng Huyễn Thần lên.

“Cậu làm sao vậy?”

Hàn Trí Thành sốt ruột hỏi.

Đã thấy mặt Hoàng Huyễn Thần đỏ bừng, ánh mắt dao động, ấp a ấp úng nửa ngày mới thốt ra một câu: “Tôi không sao……”

Hàn Trí Thành yên lòng, lại nhịn không được mỉm cười — Hoàng Huyễn Thần không phải vừa rồi rất to gan sao? Lúc này lại thẹn thùng, lại kỳ diệu ngây thơ như thế. Hàn Trí Thành lắc lắc đầu, Hoàng Huyễn Thần quả nhiên là đứa trẻ to xác. Lại không muốn áp kìm nén bản thân, Hàn Trí Thành kéo Hoàng Huyễn Thần kéo đến trước mặt mình, chủ động hôn lên.

Hai người dán vào quá gần, Hoàng Huyễn Thần quỳ ngồi bên cạnh Hàn Trí Thành, đáp lại nụ hôn nhiệt tình của Hàn Trí Thành. Rồi sau đó lại dần dần đảo khách thành chủ, một lần nữa đè Hàn Trí Thành xuống giường.

“Tôi giúp cậu……”

Hoàng Huyễn Thần khàn khàn giọng, nói như thế. Ánh mắt không dám nhìn thẳng Hàn Trí Thành, trốn tránh, có chút quẫn bách.

Nhưng động tác của hắn lại rất trực tiếp, không ngượng ngùng giống như vẻ mặt của hắn chút nào.

“A……”

Hàn Trí Thành bị động tác của Hoàng Huyễn Thần làm rên lên một tiếng, thân thể theo bản năng co quắp lại, như muốn né tránh. Nhưng cậu lại khắc chế chính mình run rẩy, tay phải vô lực chống lên ngực Hoàng Huyễn Thần, tay trái lại ôm lấy cổ Hoàng Huyễn Thần, chủ động gần sát.

Hoàng Huyễn Thần quả thật yêu chết dáng vẻ thuận theo đón hùa của Hàn Trí Thành, cảm giác trong lòng một mảnh mềm mại, như muốn bị hòa tan vậy. Hắn nghiêng đầu cắn cắn cái cổ trắng nõn của Hàn Trí Thành, sử dụng tất cả chiêu thức của mình để lấy lòng Hàn Trí Thành. Tuy kinh nghiệm không đủ thao tác khó khi tránh khỏi mới lạ lực đạo nắm giữ không tốt. Nhưng năng lực học tập của hắn cực tốt, quan sát mỗi một biểu tình mỗi một biến hóa của Hàn Trí Thành, để điều chỉnh động tác của mình, dần dần nắm giữ được kỹ thuật.

Khoái cảm đang tích lũy, Hàn Trí Thành đè nén tiếng rên của mình, thỉnh thoảng khó nhịn mới than nhẹ ra một tiếng. Ngay lúc cậu hoàn toàn bị Hoàng Huyễn Thần mang đến khoái hoạt khó có thể tự kiềm chế, Hoàng Huyễn Thần lại đột nhiên buông lỏng tay ra.

Hàn Trí Thành không biết nguyên nhân, hai tay gắt gao ôm lưng Hoàng Huyễn Thần, khóc như vậy, giọng run rẩy mở miệng: “Còn…… Muốn……”

Gần sát Hoàng Huyễn Thần, hôn môi hắn, dây dưa hắn, dụ dỗ hắn…… (dụ thụ a =)))

Hoàng Huyễn Thần chỉ cảm thấy đầu “Bùm” một tiếng, giống như nổ tung vậy. Cả người tựa như bị dính xăng, thêm một chút lửa, triệt để bốc cháy lên.

Hài hòa……

Cơ thể tuổi trẻ lần đầu nhấm nháp lửa tình với người yêu, giống như mở nguồn nước lũ ra, một lần khó có thể phóng thích toàn bộ nhiệt tình. Cho nên ngay sau khi phát tiết một lần, Hoàng Huyễn Thần lại kéo tay Hàn Trí Thành làm lần thứ hai.

Trước đây hắn bị ông chú cách vách bắt xem AV dẫn đến bóng ma tâm lý, vừa thấy phim cùng loại sẽ nôn. Cho nên ở phương diện này hắn đều biết  đến từ môn giáo dục giới tính ở trường, đối với chuyện tình giữa nam nữ cũng chỉ mơ mơ hồ hồ có chút ấn tượng, còn đối với chuyện nam nam…… Ngược lại là có xem lướt qua đoạn GV kia của Doãn Liệt, cũng có chút nhận thức mơ hồ. Nhưng nhận thức mơ hồ này chỉ giới hạn ở mức ……xấu hổ…… khẩu… giao……

Hắn đương nhiên sẽ không để Hàn Trí Thành dùng miệng rồi, mà chính mình tạm thời cũng không có chuẩn bị tốt tâm lý để giúp Hàn Trí Thành làm như vậy. Mà chân chính làm xong toàn bộ như thế nào, hắn căn bản không có khái niệm này. Về phần Hàn Trí Thành có khả năng dung nạp hắn bằng lối vào khác, hắn cũng không phải không nghĩ tới, nhưng mà vừa nghĩ đến hắn liền không chút do dự chọn bỏ qua. Gạt người! Nơi đó dùng như vậy khẳng định sẽ hỏng mất thôi! Ai muốn làm như khẳng định là biến thái mà! Hoàng Huyễn Thần lập trường kiên định tỏ vẻ, hắn không phải biến thái.

Nhưng mà cho dù tư tưởng “Thuần khiết” như thế, hắn cũng trong vài phút ngắn ngủi, nghĩ muốn “làm, yêu” với Hàn Trí Thành, nghĩ tới rất nhiều tư thế có thể nếm thử, sau đó làm từng cái từng cái một. Không thể không nói tư tưởng lệch lạc của hắn cũng làm Hàn Trí Thành rất xấu hổ, dù sao trong lòng Hàn Trí Thành không chỉ một lần nảy ra ba chữ to “Sắc, tình, cuồng”. Nhưng cố tình lúc Hoàng Huyễn Thần làm việc này thì biểu tình đều rất đứng đắn rất chăm chú, trong cái đứng đắn và chăm chú này còn mang theo một chút quẫn bách, một chút ngượng ngùng. Tương phản quá lớn khiến Hàn Trí Thành gần như không dám nhìn thẳng. Nhưng lại không muốn cự tuyệt Hoàng Huyễn Thần, đành phải đỏ mặt nhận, phối hợp.

Hàn Trí Thành cho rằng Hoàng Huyễn Thần là cố ý chơi cái gì đó đa dạng, nào biết *newbie Hoàng Huyễn Thần này căn bản là mới học được một nửa chứ? Với lại khi cậu phối hợp với tư duy kỳ quái đó của Hoàng Huyễn Thần đã cần rất lớn dũng khí rồi, nào có dư sức dẫn Hoàng Huyễn Thần đi lên con đường “Chính đạo” cơ chứ? Vì thế Hoàng Huyễn Thần ngang nhiên mất đi cơ hội học hỏi hiếm có.

(newbie: người mới)

Hai người ép buộc hơn nửa đêm mới vội vàng thu thập tàn cục, ôm nhau ngủ.

Ngày hôm sau, Hàn Trí Thành rất sớm tỉnh lại, Hoàng Huyễn Thần ôm cậu không chịu buông tay: “Ngủ tiếp một lát nữa đi, ba mẹ tôi đã đi làm từ sớm, không cần lo lắng.”

Vì thế hai người lại nằm trên giường ngủ một lát, điện thoại Hàn Trí Thành vang lên. Là anh cậu gọi tới, gọi cậu về nhà.

Hàn Trí Thành không biết xảy ra chuyện gì khiến anh trai vội vã tìm cậu như vậy, vội vàng rời khỏi giường. Hoàng Huyễn Thần thấy Hàn Trí Thành muốn đi, cũng vội vàng mặc quần áo, giữ lại nói: “Nhất định phải đi sao? Ở lại đây vài ngày đi.”

Hắn kéo tay Hàn Trí Thành, vẻ mặt biểu lộ cầu xin giống như một chú cho thật to, Hàn Trí Thành nhìn thấy mà buồn cười không thôi, trong lòng cũng không muốn đi.

“Tôi muốn trở về xem xem, nếu không có việc gì, tôi sẽ tới tìm cậu. Hoặc là cậu đến tìm tôi cũng được.”

Hàn Trí Thành lắc lắc tay Hoàng Huyễn Thần, nhẹ giọng nói. Thấy sự mất mác khó nén trên mặt của Hoàng Huyễn Thần, nhìn trái nhìn phải, ba mẹ Hoàng Huyễn Thần đều không ở đây, em trai Hoàng vẫn chưa rời giường, vì thế hôn Hoàng Huyễn Thần một cái coi như là bồi thường.

Hoàng Huyễn Thần vẫn là không chịu buông tay ra. Một cánh tay khác quấn lấy cổ Hàn Trí Thành, phải hôn cho đủ vốn. Sau đó suy tư một chút mới mở miệng: “Ngày hôm qua cái người hôn cậu đó, là Bạch Diệp Hạnh đúng không?”

Hàn Trí Thành nghe vậy trong lòng động một cái, bất động thanh sắc nhìn Hoàng Huyễn Thần nói: “Đúng.”

Đầu óc lại nhanh chóng phân tích Hoàng Huyễn Thần nói lời này là có ý gì. Không lẽ là muốn tính sổ đó chứ? Nhưng mà khi đó cậu và Hoàng Huyễn Thần còn chưa chính thức kết giao, cậu cũng không tính *hồng hạnh xuất tường, khụ khụ…… Không, là bắt cá hai tay. Giống như cũng không đúng…… Không đúng! Không đúng! Tại sao mình lại chột dạ như vậy chứ?!!

(Hồng hạnh xuất tường ý chỉ người phụ nữ đã có chồng mà muốn ngoại tình … Phụ nữ đã có chồng nha XD)

Hoàng Huyễn Thần thấy Hàn Trí Thành ra vẻ bình tĩnh, nhịn không được gãi gãi lòng bàn tay cậu — đều chảy ra mồ hôi luôn rồi.

Động tác nhỏ này khiến Hàn Trí Thành hồi thần từ trong suy nghĩ hỗn loạn, nhưng mà vẫn không giải thích gì thêm, chỉ chờ Hoàng Huyễn Thần phản ứng.

Hoàng Huyễn Thần lại cười rộ lên: “Lần sau gặp hắn, nói cho hắn cậu đã có bạn trai rồi. Để cho hắn an tâm sống với vợ đi.”

Hắn cười đến đáng đánh, lời nói cũng mang theo vài phần hương vị khoe khoang.

Hàn Trí Thành nghe hắn nói như vậy, an tâm. Vừa thả tâm xuống, đầu óc cũng không hoạt động được, không quản được miệng mình. Không quản được buộc miệng thốt ra: “Thật ra cậu ấy đã ly hôn .” Nghe nói là vì tôi đó.

Câu sau cậu không có nói.

Cậu nghĩ, hiện tại Bạch Diệp Hạnh không còn vợ nữa, gia sản cũng không, quả thật trở thành hai bàn tay trắng, đúng là có chút đáng thương. Dù sao cũng đã từng yêu nhau, nếu có thể, cậu vẫn hi vọng Bạch Diệp Hạnh có thể hạnh phúc.

Nhưng cậu bây giờ phải suy xét đến “Hạnh phúc” của mình. Ngay sau khi cậu nói: “Thật ra cậu ấy đã ly hôn ” câu này nhìn như không quan trọng không đến nơi đến chốn, người nào đó không tính là thần kinh yếu ớt lại bị kích thích.

“Nhưng bây giờ cậu là của tôi. Cho dù hắn ly hôn cũng không còn kịp nữa rồi. Cậu là của tôi.”

Hoàng Huyễn Thần đột nhiên ôm lấy Hàn Trí Thành, tính trẻ con tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Vẫn chưa yên tâm, lo lắng Hàn Trí Thành rời khỏi đấy. Chẳng may cái tên Bạch Diệp Hạnh kia tìm đến nhà Hàn Trí Thành thì sao? Lỡ như Hàn Trí Thành vừa ra khỏi cửa liền bị  Bạch Diệp Hạnh phát điên bắt cóc thì sao? Chẳng may Bạch Diệp Hạnh biết yêu thuật……

Suy nghĩ lung tung, Hoàng Huyễn Thần cũng không muốn nghĩ nữa, buông Hàn Trí Thành ra, nói với cậu: “Đợi tôi, tôi đi với cậu!”

Sau đó vội vàng bận rộn chạy đến phòng của nhóc em, chỉ mất một phút đồng hồ đã xách cậu nhóc đang ngủ say sưa lên. Đáng thương, cậu nhóc còn không biết xảy ra chuyện gì, khóe miệng vừa súc miệng xong còn không lau sạch sẽ bọt kem đánh răng, quần áo thì tùy tiện mặc vào, gần như bị vặn thành cái bánh quai chèo luôn.

“Anh…..”

Cậu nhóc đang muốn hỏi anh trai mình đang muốn làm gì? Chẳng lẽ là cháy nhà? Hay là tận thế?

Lại bị anh trai nhà mình ôm lấy, kẹp dưới nách. Chỉ nghe thấy anh trai nhà mình nói với anh Thành: “Đi thôi.”

Đi đâu?

Em trai Hoàng rất mê mang.

Nhưng nhóc nhớ tới là nhóc đã có hẹn đi chơi với đồng bọn……

“A…… Em không muốn! Em không muốn đi ra ngoài!Em muốn ở nhà cơ!!!”

Tác giả có lời muốn nói: Không có làm toàn bộ, Hoàng Huyễn Thần không hiểu.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

******

Chú thích:

Bánh quai chèo:  có hình xoắn, vặn thừng nhìn rất đẹp mắt. Có lẽ chính bởi hình dáng xoắn thừng giống dây quai chèo mà tên ấy được gắn liền luôn với bánh.

quai chèo

P/S: Căn bản là bạn Hoàng của chúng ta ko biết XXOO như thế nào….H hụt XD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip