Chương 88: Cuộc truy tìm vòng quanh thế giới (2)
Đầu hạ, rất nhiều người thích sưu tầm rượu vang men theo con sông Limmat vắt ngang trung tâm ngoại ô Zurich phồn hoa, đi tới chân núi Alpes. Tầm này là mùa tuyết tan của Alpes, nơi chân núi tràn ngập sắc xuân. Những nhà buôn rượu vang lên cáp treo băng qua dải đất biếc xanh, đi bộ một đoạn tới thị trấn Grindelwald nằm ở vùng đất trũng thuộc dãy Alpes, có mùa hè cực ngắn.
Một vài người tranh thủ mùa hè trồng nho nơi khe núi. Bởi điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên Grindelwald trồng được rất ít nho, lượng rượu vang sản xuất ra cũng hiếm hoi, nhưng rượu vang Grindelwald lại là thức uống ưa thích của những người sưu tầm rượu. Họ vượt ngàn dặm xa xôi, đặt hàng với người trồng từ khi giàn nho bắt đầu mơn mởn lá.
Đầu hè là thời điểm nho Grindelwald phát triển, giàn nho dần dần được bao phủ bởi những chiếc lá xanh rì. Thị trấn Grindelwald gần bốn nghìn người dân cũng náo nhiệt hẳn lên trước những đợt ghé thăm của người sành rượu. Dần dà, người Grindelwald tổ chức ăn mừng vào cuối tuần đầu tiên của tháng Năm, và coi đây là ngày lễ rượu vang của họ. Cuối tuần đầu tiên của tháng Năm, năm 2013 đã đến.
Tia nắng sớm mai le lói trên đỉnh núi Alpes, sau khoảnh khắc khúc xạ ngắn ngủi, nó tỏa từng chùm sáng lên mái nhà người dân thị trấn Grindelwald.
Gần mười nghìn người tụ tập tại nhà thờ duy nhất trong trấn. Khi vật may mắn mục sư chỉ định được gột rửa dưới nắng sớm, một cặp đôi mới cưới sẽ mang nó tới xưởng rượu. Người Grindelwald vẫn giữ truyền thống này đến ngày nay. Họ tin rằng món đồ may mắn nhận được lời chúc phúc của mặt trời, rượu vang năm sau sẽ ngon hơn.
Trước tiếng reo hò cổ vũ, ánh mặt trời nhô hẳn qua núi Alpes, hôn lên từng khuôn mặt người dân rồi đậu trên vật may mắn.
Cặp đôi mới cưới được mục sự hướng dẫn đứng hai bên vật may mắn. Họ cẩn thận nâng chiếc đĩa tròn làm bằng pha lê lên. Ánh nắng nhảy nhót trên đĩa, tạo ra những sắc màu rực rỡ. Hai người họ nhìn nhau cười. Một người có ngoại hình giống đàn ông Thụy Sĩ điển hình, tóc xoăn, mắt sâu, sống mũi to hơn người u bình thường. Còn chàng trai còn lại là người Châu Á, tóc đen, khuôn mặt xinh xắn, nụ cười quyến rũ.
Hai người họ cùng đặt chiếc đĩa lên đỉnh đầu rồi mang nó tới xưởng rượu. Nhưng khi họ chưa kịp bỏ chiếc đĩa xuống, tiếng súng đã vang lên, chiếc đĩa vỡ vụn. Phần lớn đám đông vây quanh đều hoảng loạn trước sự cố bất ngờ, họ ôm đầu ngồi thụp xuống, còn lại một phần nhỏ chỉ biết đứng như trời trồng.
Dường như chính cặp đôi cũng sợ ngây người, tay họ vẫn giơ cao trên đầu, kinh khiếp nhìn nhau.
Grindelwald là thị trấn nhỏ yên bình, gần như chưa bao giờ có tiếng súng nổ tại đây.
Viên thứ hai đạn lao qua ngang tầm mắt mọi người, găm lên bức tường nhà thờ cách đó không xa. Sau tiếng kim loại đinh tai nhức óc, không gian yên tĩnh trở lại.
Những người nhắm chặt mắt dần mở bờ mi, không hẹn mà cùng trong về một nơi. Kẻ nổ súng là một người đàn ông, nếu tiếng súng không sống động đến thế, có lẽ mọi người đều cho rằng đây là những thước phim.
Người đàn ông đứng ở đầu gió, mặc chiếc áo khoác da lỗi thời, bên dưới là chiếc quần jean bao trọn đôi chân dài. Ngọn gió lay động chiếc áo sơ mi trắng bên trong, làm bóng hình ngược nắng ấy thêm sinh động, trong ngần. Những cô gái ngồi thụp dưới đất quên bẵng mất rằng người đàn ông ấy vừa làm họ hoảng sợ, đã vậy còn thầm chấm điểm cho anh, gần như ai nấy đều khẳng định anh rất điển trai.
Anh chạy về phía này, mấy cô gái thầm reo vui theo từng bước chân của đối phương. Phải công nhận, anh rất đẹp trai, hóa ra đàn ông kia đẹp hơn họ tưởng tượng nhiều lắm. Thần thái anh linh động như đỉnh núi Alpes sừng sững qua bao năm tháng.
Cuối cùng, anh dừng trước cặp đôi kia, chậm rãi chĩa nòng súng vào người đàn ông Thụy sĩ vẫn giơ tay trên đỉnh đầu nãy giờ. Hóa ra anh đang nhằm vào Loni, người vừa làm đám cưới một tuần trước. Người dân Grindelwald đều há hốc ngạc nhiên, Loni là thanh niên trung hậu hiền lành nhất thị trấn, sao có thể bị người ta căm ghét đến thế được?
Họ quan sát kỹ hơn, thế mới hiểu vấn đề nằm ở chàng trai Châu Á kia. Họng súng của anh chĩa thẳng vào Loni, nhưng đôi mắt lại lạ dính chặt vào chàng trai đó.
Thật ra người Grindelwald không mấy quen thuộc với chàng trai kia, chỉ biết vài tháng trước cậu ta nhảy dù xuống đấy, chính xác hơn là rơi xuống trước nhà hàng của Loni. Về sau cậu ta trở thành nhân viên tại nhà hàng của anh ta.
Trước đó không lâu, người trấn trên mới biết Loni đã kết hôn với Peter - cách Loni gọi chàng trai ấy. Mấy chục nghìn người hoảng hốt trước tình cảnh hiện tại. Họ không dám thở khi chưa biết rõ mọi chuyện, sợ anh chú ý tới mình, tự dưng lại ăn một viên đạn.
Vài phút sau, một giọng nói non nớt phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại.
"Chú ơi, chú nói chú là bạn của cậu cháu mà, sao chú lại chĩa súng vào cậu ấy thế?"
Cậu nhóc lên tiếng là cháu trai Loni, tên là Jamie. Cùng lúc ấy, mọi người mới để ý nãy giờ Jamie vẫn đứng cạnh người đàn ông đột ngột xuất hiện. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nhắm súng vào Loni, ánh mắt lại liếc sang chàng trai tên Peter. Mọi người đều đợi anh trả lời, lòng thầm cầu nguyện, Thượng Đế thương xót, mong rằng đây chỉ là tranh chấp tình cảm, tuyệt đối đừng là phần tử khủng bố giết người không chớp mắt.
Rốt cuộc anh cũng có động thái. Anh lấy một tờ giấy từ túi áo đưa cho Loni, tay phải vẫn dí súng vào huyệt thái dương Loni, tay trái chỉ vào một chỗ trên văn bản, đồng thời cất một tràng tiếng Anh lưu loát: "Kỷ vào đây, tuyệt đối không được bám lấy cậu ấy nữa."
Loni ngơ ngác quay về phía người chồng chưa cưới của mình, ấp úng gọi: "Pe... Peter..." Tiếng súng thứ ba lập tức nổ vang khung trời. Loni ôm chân hét ầm ĩ, chiếc giày da màu trắng của anh ta rỉ máu đỏ tươi. Peter cũng hét lên, cậu tóm lấy khẩu súng của người đàn ông kia, đặt họng súng anh nhắm vào lồng ngực của mình. Nhưng anh ta vẫn chưa chịu để yên, quát lại cậu.
Ở đây chỉ có vài người Hàn Quốc đến sưu tầm rượu hiểu hai người họ đang nói gì. "Hwang Hyunjin tên khốn kiếp, anh dám nổ súng ở đây à?" "Han Jisung, có phải em nghiện làm chồng người ta rồi không? Em đoán xem anh vừa nghe thằng bé kia nói gì. Nó bảo, cậu cháu đang kết hôn ở nhà thờ đấy." Bàn tay cầm súng run rẩy, giọng anh khó nhọc như con thú bị thương: "Kết hôn ư? Han Jisung, em đúng là có bản lĩnh làm anh nổi điên thật."
Câu cuối cùng, anh gần như gào lên. Giọng anh vang vọng giữa thung lũng như thể gặp chuyện buồn thương biết mấy.
Một giây sau, tiếng súng thứ tư vang lên.
Tay anh rũ xuống, vừa rồi anh cũng đã nổ súng vào chân mình. Máu nhanh chóng thấm lên đôi ủng da ngắn màu xám của anh.
Jisung đờ đẫn chầm chậm cúi xuống, đưa tay che nơi vết thương trên chân anh.
Hyunjin đặt tay lên đầu cậu: "Jisung, quả nhiên em vẫn đau lòng vì anh."
Jisung rơi nước mắt. Để thoát khỏi anh, cậu đã chạy từ Tokyo tới Grindelwald. Thế giới này rộng lớn là vậy, cậu nghĩ luôn có nơi anh không tìm được mình. Vậy mà mới có một tháng, Hyunjin đã tìm ra cậu.
Máu dần dần chảy qua kẽ tay cậu, đây là những giọt máu của người cậu yêu. Anh nói đúng, cậu đau lòng, cậu còn đau lòng vì anh phải đeo đuổi ngàn dặm xa xôi từ Tokyo đến đây.
Cậu ngẩng đầu: "Hyunjin, chúng ta phải tìm bác sĩ ngay thôi."
Hyunjin cũng chầm chậm ngồi xổm xuống, nâng mặt cậu lên: "Jisung, nói cho anh biết, em không trở thành chồng người ta lần thứ hai đi."
Liếc nhìn Loni đang ôm chân, cậu thầm thở dài, nhìn vào mắt anh: "Vâng, em chưa là chồng của ai hết."
Jisung có mặt tại đây chỉ vì Loni cầu xin cậu giúp đỡ. Anh ta mất mặt vì hai vợ chồng mới làm đám cưới chưa được một tuần mà vợ anh ta đã đòi ly hôn, trong khi đó anh ta đã nhận lời mục sư và người dân của trấn là đến đây. Bởi vậy có đồng ý thay thế vợ anh ta cử hành hôn lễ, không ngờ lại ầm ĩ đến mức này. Nghe Jisung kể lại vắn tắt, Hyunjin mới chịu đến bệnh viện, trước khi đi anh còn hung tợn trừng mắt với Loni. Khi lấy được viên đạn ra, trời đã sẩm tối. Hyunjin kiên quyết không ở lại bệnh viện, Jisung đành phải dẫn anh về nhà.
Nơi Jisung ở là nhà cũ của chị gái Loni, mang phong cách đặc trưng của những ngôi nhà dưới chân núi Alpes, bên ngoài là vườn nho trải dài.
Bây giờ Hyunjin không thể đi lại bình thường, phải vừa chống gậy vừa cần người đỡ. Vậy mà vừa mở cửa, anh đã quẳng chiếc gậy của mình sang một bên, vội vã áp Jisung lên cánh cửa, bịt kín môi cậu bằng môi của mình. Nụ hôn của anh mang theo gió sương suốt chặng đường dài, mạnh mẽ dồn dập, nồng cháy mà đắng chát.
Ban đầu, Jisung còn khẽ giãy giụa. Sau dần, trước những động tác quen thuộc và nỗi vấn vương của hơi thở hằng mong nhớ, cậu nhắm mắt lại. Cậu biết mình không nên làm vậy, cậu biết rằng như vậy quá sai trái. Nhưng từ ngày rời bỏ anh, bầu trời của cậu luôn một màu xám xịt, hễ nhìn bất cứ thứ gì cũng không dằn được muốn rơi lệ.
Thế giới lớn như vậy, không có thứ gì thuộc về cậu. Thế giới lớn như vậy, có nhiều người như vậy, mà cậu chỉ muốn một mình anh thôi.
Jisung nhắm mắt dâng lên đôi môi của mình, giả như không nghe thấy, giả vờ không biết gì cả. Sau một hồi thỏa nỗi nhớ mong, Hyunjin buông cậu ra, ngả đầu lên vai cậu than thở: "Để tìm em, anh phải đi vài vòng quanh Trái Đất suốt một tuần liền. Hoàng tử hạt đậu, em làm anh mệt chết rồi." Jisung vuốt tóc anh, chắc hẳn mấy ngày rồi anh không gội đầu rồi nhỉ? Chưa đầy vài phút, vai cậu vang lên tiếng thở khe khẽ đầy mệt mỏi.
Jisung để anh nằm lên giường, lau mặt cho anh. Lâu lắm rồi anh chưa cạo râu, tóc cũng mọc dài, hốc mắt thâm quầng. Khi lau xong, cậu định rời đi thì bị anh giữ lại.
"Không được đi!" Anh la hét như đứa trẻ, lông mi run run như muốn nâng mí mắt lên.
Cậu tựa đầu lên ngực anh, trấn an: "Em không đi. Hyunjin, em không đi, không đi đâu hết!" Khóe miệng anh rần rật rồi nhoẻn cong đầy an yên.
Hyunjin ngủ liền hai mươi bốn tiếng. Trong khoảng thời gian ấy, Jisung xin nghỉ việc rồi gửi lời xin lỗi với người dân thị trấn Grindelwald. Cậu thêu dệt rất nhiều câu chuyện xót xa về Hyunjin, nhờ vậy họ tha thứ cho anh, có người tốt bụng còn định giúp đỡ nữa. Sau đó, Jisung ra siêu thị mua gạo, cà tím và thịt bò về nấu cơm. Nấu xong món cơm thịt bò hầm, Jisung đang mở vung ra thì có một đôi tay lặng lẽ ôm lấy eo cậu từ sau lưng. Cậu bèn đậy vung lại.
Hyunjin lên tiếng: "Làm anh sợ chết được, anh còn tưởng em lại trốn đi nữa."
"Sao em lại làm thế được?" Ít nhất, trước khi anh đi lại bình thường, cậu không thể rời đi được. Bác sĩ nói chân anh phải mất nửa tháng mới đi lại được.
"Hyunjin, anh đói chưa?" Anh ăn hết món cậu nấu, không để thừa dù chỉ một chút, cậu ngồi bên kia chiếc bàn nửa mét, nở nụ cười hài lòng. "Jisung, chỗ này cũng được đấy, hay là chúng ta ở lại đây mấy ngày nhé." Cậu mỉm cười với anh coi như ngầm đồng ý.
Tháng Năm ở Grindelwald hệt như thế giới trong truyện cổ tích. Thảm cỏ xanh biếc, từng căn nhà gỗ nằm san sát, những vườn nho trải rộng, mỗi ống khói vấn vít làn khói bếp trắng xóa, đàn bò sữa nhởn nhơ trên đồng cỏ. Thời điểm màn đêm buông xuống, sương mù giăng kín, mấy nhà hàng khách sạn nằm bên cây cầu nhỏ bật từng ngọn đèn dưới mái hiên, xua tan màn sương mịt mùng. Người dân nơi trấn nhỏ và vài vị khách du lịch ngồi nghỉ bên cầu, tận hưởng ngọn gió mát. Hằng ngày, Peter đẩy xe lăn qua cầu, trên xe lăn là người đàn ông nổ súng hôm nào. Chủ các nhà hàng, khách sạn đều ra ngoài cất tiếng chào hỏi Petter, ngầm ra dấu cố lên với cậu. Đợi hai người khuất bóng, họ lại kể câu chuyện mà mình nghe được cho những người khách không rõ nguyên do. Peter là thiên sứ, cậu thuyết phục kẻ tàn nhẫn đứng đầu tổ chức xã hội đen quay đầu, đó là thành tựu vĩ đại to lớn nhường nào. Phải biết rằng, trong một năm, tổ chức xã hội đen cấp cao kia giết những mấy trăm mạng người đấy.
Thật ra, trong lòng họ nghĩ, người đàn ông điển trai như Hwang Hyunjin không nên gia nhập xã hội đen. ở châu Âu, chẳng ai ưa xã hội đen cả. Sau mười ngày, Hyunjin đổi sang chống gậy. Anh tựa cả người lên Peter, trông yếu đuối cực kỳ. Thấy vậy, Jamie tức lắm. Nó muốn chạy đến trước Peter, lớn tiếng nói cho cậu: Peter, chú ta dối trá đấy. Cháu thấy chú ta tự đi bộ được rồi, trông còn nhanh nhẹn hơn cả người lành lặn ấy.
Nhưng Jamie nào dám nói, người ta có súng cơ mà!
Khi Hyunjin không cần ngồi xe lăn đến bệnh viện tái khám nữa, Jisung dẫn anh tới hiệu cắt tóc duy nhất trong trấn. Thợ cắt tóc là ông lão hơn sáu mươi tuổi. Nghe nói thanh niên trấn trên đều không muốn cắt tóc ở đây.
Nửa tiếng sau, Hyunjin mang mái tóc chỉn chu già dặn ra khỏi tiệm cắt tóc. Jisung ôm bụng cười sằng sặc trước quả đầu mới của anh. Hyunjin mặt xanh mét, kéo cậu vào hẻm nhỏ, áp cậu lên tường rồi hôn ngấu nghiến. Anh cứ thể thực hiện mấy động tác liền mà không gặp chút trở ngại nào hết.
Quả thật, Jisung thừa biết chân anh đã khá hơn.
Rất nhiều năm sau, Jisung vẫn nhớ buổi trưa hôm ấy. Dưới dàn nho, Hyunjin ngồi trên ghế gỗ cho cậu sửa tóc. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, reo từng hạt nắng lên người anh. Cậu tỉa bớt mái tóc đều chằn chặn cho anh, ánh mắt chăm chú vào từng sợi tóc, còn anh thì mải ngắm dáng vẻ nghiêm túc của cậu.
Cậu cầm gương hỏi: "Mái tóc em cắt cho anh có đẹp không?" "Đẹp lắm, đẹp cực kỳ!" Anh không thèm để ý tới chiếc gương mà chỉ mê mẩn nhìn cậu. Hôm sau, Jisung phát hiện hộp Durex mới mua trên tủ đầu giường. Cậu nghe được một vài chuyện, ví dụ như Hyunjin đã mua lại căn nhà của Loni, đồng thời nhà thiết kế váy cưới và đội chuyên tổ chức đám cưới vội vã chạy tới nơi này.
Nửa tiếng sau, anh mới nói về chi tiết về lễ cưới.
Jisung ngước nhìn bầu trời âm u bị bao phủ bởi từng tầng mây đen, hờ hững từ chối: "Hyunjin, sẽ không có đám cưới nào cả, hiện tại không có, sau này cũng không."
Cậu vừa dứt lời, Hyunjin ngay tức khắc nổi cơn thịnh nộ. Sau khi đập phá mọi thứ có thể, anh không kiếm được chất vấn: "Tại sao em lại bỏ trốn tới Grindelwald, tại sao?"
"Jisung, tử tù nào cũng có quyền được biết tội danh của mình." Anh nắm vai cậu, ép cậu đối mặt với mình.
Một giây, hai giây rồi ba giây, dần dần, khuôn mặt Hyunjin bị ngăn cách bởi màn nước mắt nhạt nhòa.
"Hyunjin, anh muốn biết thật sao? Anh thật sự muốn biết tại sao em phải trốn tránh anh bằng mọi giá phải không? Anh thật sự muốn biết tội của mình ư?"
Một phút yên lặng trôi qua. Anh bất ngờ buông cậu ra, để mặt cậu kề vào lồng ngực mình, oán trách không thôi: "Được rồi, thôi nào Jisung, anh biết rồi, anh không ép em nữa, anh sẽ coi việc em chạy từ Tokyo tới Grindelwald là chơi trò trốn tìm. Nếu em thích chơi, anh sẽ chơi với em, em muốn chơi bao lâu cũng được. Thế nào, Jisung, có được không? Kiểu gì anh cũng sẽ tìm thấy em!"
Cậu không trả lời, chỉ vùi mặt vào lòng anh.
Anh hôn thái dương cậu, dịu dàng hỏi: "Được không, Jisung?"
Cậu quan sát sắc trời ngoài kia qua bả vai anh, chầm chậm tuyên bố: "Hyunjin, nếu trước mười hai giờ đêm nay, anh có thể khiến bầu trời Grindelwald treo đầy sao, trò chơi trốn tìm của chúng ta sẽ kết thúc."
Mười hai giờ kém năm phút, Jisung đứng trước cửa nhà. Hyunjin không thể làm bầu trời Grindelwald giăng đầy sao nhưng lại mang vì sao tới cho cậu. Ánh lửa nho nhỏ màu xanh lam phủ khắp vườn nho. Ngọn trước vừa tắt, ngọn sau liền sáng lên, chậm rãi lan rộng từng lớp, chiếm toàn bộ không gian mênh mông, bao trọn tầm mắt cậu. Đứng dưới những điểm sáng ấy, Jisung như trở lại sông Mekong của nhiều năm về trước. Cậu và anh đứng trên thuyền, anh chỉ lên bầu trời đêm và nói: Jisung, em nhìn đi, đó là dải ngân hà. Dải ngân hà - giấc mơ lớn nhất trong lòng mỗi đứa trẻ.
Hyunjin dắt cậu đi qua vườn nho. Ánh sáng thu hút đám côn trùng đến, nối đuôi bay theo hai người, vui vẻ cất tiếng kêu tạo thành bản nhạc thiên nhiên bên tai họ.
Dường như anh đã đưa cậu về thời thơ ấu, đồng thời biến giấc mơ của cậu trở thành sự thật. Cậu khoác lên mình chiếc áo bằng ánh trăng, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ màu bạc, tà, dạo chơi trên dải ngân hà.
Anh dẫn cậu tới vị trí chính giữa. Tay anh mướt mồ hôi, trán anh cũng nhễ nhại, có thể thấy để tạo ra cả vùng trời sao này không phải chuyện dễ dàng.
Anh muốn lên tiếng, nhưng bờ môi đã bị cậu đã chặn lại. Cậu dùng một mình an ủi, anh cũng đưa đầu lưỡi đáp lại cậu. Hai người ôm lấy nhau, tay anh lần lên dọc theo eo cậu, miết eo cậu bằng sức lực vừa phải, biểu đạt tình yêu và sự trân trọng của mình.
Tay cậu trượt dần từ cánh tay anh, mò mẫn tới hông anh, đưa vào quần anh, làm thân thể anh cứng đờ. Thân thể hai người trượt xuống thấp dần theo giàn nho.
Dưới giàn nho là ngọn cỏ tháng Năm vừa mới nhú. Jisung trần trụi nằm trên thảm cỏ, còn anh nằm trên cũng không mảnh vải che thân.
Nụ hôn của anh kéo lên từ ngón chân cậu. Chân trái cậu cọ sát đầu ngọn cỏ, chân phải có cong lên bởi sự tận lực của anh. Lưỡi anh đi lên chút nào, lưng cậu rời khỏi mặt đất chút ấy. Một tay cậu níu lấy giàn nho, chân phải chạm lên vai.
Khi thắt lưng cậu cong thành hình bán nguyệt, cậu nghe thấy mình khẩn cầu: "Hyunjin, Hyunjin... đừng làm chỗ đó... Em... không chịu được... không chịu được..."
Dứt lời, cậu òa khóc, cứ ngỡ chỉ một giây sau thôi mình sẽ chết. Khi lưỡi anh đi vào sâu hơn, có cảm giác mình như bị ném vài dòng xoáy đen tối, đối mặt với giây phút tử vong.
Thân thể cậu run dữ dội, tiếng khóc thút thít như đứa trẻ chịu oan ức. Vào khoảnh khắc trước khi cậu bị cuốn vào bóng đêm, anh mới hòa mình vào niềm vui sướng. Nơi ấy của cậu ôm khít khao lấy anh. Hai người cùng nhau làm hoa bằng cách nguyên thủy nhất dưới bầu trời Grindelwald.
Bình minh lên, Jisung rời khỏi Grindelwald. Khi ấy, anh vẫn nằm ngủ say trên chiếc giường êm ái.
Trước mười hai giờ đêm qua, bầu trời Grindelwald vẫn đen kịt, không một vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip