Chương 95: Quay về bangkok (2)

Ngày hôm sau là ngày rằm âm lịch, Jisung gặp bốn người quen cũ.

Cậu đang đi trên đường như người mộng du thì đột nhiên Kang Eunji lao đến, trùm bao vào đầu cậu rồi đánh cậu lia lịa. Nước mắt cô ta rơi đầy mặt, cô ta vừa đấm vừa mắng Jisung là yêu tinh hại người.

Đợi đến khi cô ta mắng mệt, tay cũng đã tê rần, Jisung mới hỏi: "Cô còn muốn đánh nữa không?" Kang Eunji ngẩn người vài giây rồi bật cười khanh khách, sau đó dứt khoát bỏ đi. Cô ta còn nói rằng, hi vọng Jisung cũng sẽ giống như cô ta vậy.

Mái tóc của Jisung trở nên rối bù, cậu đi đến salon làm tóc để nhà tạo mẫu tóc biến mái tóc cậu đẹp trở lại trước khi đi gặp lại bạn cũ.

Nghe nói Kevin được gả cho một gia đình có điều kiện, cậu ta đang dắt con mình đi trên đường thì gặp lại Jisung. Cậu ta ôm con mình, cười duyên hỏi Jisung thấy con cậu ta xinh không? Cậu ta còn bảo cậu nhìn mũi của con cậu ta xem.

Con người trên thế gian này, một khi đã nhận định điều gì là tốt đẹp, thì khi chọn lựa bất cứ thứ gì đều không tự chủ mà chọn lấy thứ giống với điều ấy. Hwang Hyunjin trong lòng Kevin là điều tốt đẹp đó, chính vì vậy, cậu ta đã chọn nhận nuôi một đứa trẻ có mũi rất giống anh. Jisung nhìn chằm chằm mũi của đứa trẻ kia: "Đây là đồ dỏm tồi tệ nhất mà tôi từng thấy đấy." Bất ngờ là Kevin không hề tức giận mà còn móc mỉa: "Tiếc quá, ngay cả đồ dỏm mà Hoàng tử hạt đậu của chúng ta cũng chẳng có nữa."

"Cậu chờ đi Kevin, sang năm cậu sẽ được gặp con của tôi và Hyunjin thôi. Và tất nhiên, con của chúng tôi đẹp hơn con cậu gấp nghìn lần."

Kevin đã đi xa, trong bãi đậu xe chỉ còn vang vọng giọng nói của Jisung.

Hoàng hôn buông xuống, Jisung đến thăm mẹ Hyunjin. Năm tháng không hề để lại quá nhiều dấu vết trên thân thể của người phụ nữ xinh đẹp này. Bà ngồi trên chiếc ghế dựa khắc hoa màu trắng, bên trong chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt là một chiếc váy màu xanh ngọc, có một cô gái trẻ tuổi đang nói chuyện cùng bà. Jisung đứng cách mẹ Hwang chừng vài chục bước. Bà có một phần tám huyết thống Bồ Đào Nha và Đức, Hyunjin kế thừa sống mũi và chiếc cằm vô cùng tinh tế từ mẹ nên khi nhìn nghiêng, gương mặt của anh và mẹ mình có phần na ná nhau.

Tại sao cậu lại đến đây ư? Bởi vì có quá nhớ anh, nỗi nhớ nhung này sau ngày dài chờ đợi vô ích càng lúc càng tuyệt vọng, cho nên cậu quyết định đến đây. Jisung đứng đó, thẫn thờ ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của me Hwang.

Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, mẹ Hwang quay đầu lại. Bà nở nụ cười trong sáng đơn thuần nhất với cậu. Jisung vô thức đi về phía trước, ngồi xuống bên người bà.

"Hôm nay Hyunjin có đến thăm dì không?" Bà gật đầu. "Mấy người kia chỉ nói xằng nói bậy thôi, Hyunjin không hề biến mất đúng không dì?"

Bà lại gật đầu cái nữa.

Cậu ngước nhìn bầu trời, nở nụ cười buồn thương, nhìn một lúc, ngay cả cậu cũng bắt đầu tin tưởng câu trả lời của mẹ Hwang. Ánh tà dương dần biến mất, màn đêm dần bao phủ, trên sông Mekong loang lổ vệt nắng chiều đỏ sậm đặc trưng của tháng Năm. Rốt cuộc cậu cũng đi đến nơi này, đây là nơi đã xuất hiện biết bao lần trong giấc mộng của cậu, là nơi mà cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám đặt chân đến.

Jisung đi trên con đê bằng đôi giày đính 720 viên kim cương mà Hyunjin tặng mình. Dường như nơi này chẳng hề thay đổi nhưng lại như đã thay đổi hoàn toàn. Mấy năm gần đây, kinh tế Thái Lan phát triển nhanh chóng, người dân không còn sống kiểu nhà nổi thế này nữa, giờ đây mấy ngôi nhà gỗ vắng tanh vắng ngắt, dưới màn đêm, không còn ánh đèn ấm áp hắt ra từ cửa sổ như trước kia.

Jisung bước trên chiếc cầu gỗ nhỏ dẫn tới nhà của Hyunjin, cậu sắp đến gõ cửa sổ nhà anh rồi.

Có điều, cậu vẫn không dám. Khi những tia sáng cuối cùng biến mất hẳn, màn đêm thật sự đã đến, cậu vẫn đứng im. Ngoài tiếng gió thổi vị vút và âm thanh cá bơi lội dưới nước, xung quanh cậu gần như hoàn toàn tĩnh lặng.

Chỉ một lúc sau, mặt trăng tròn soi xuống mặt sông Mekong, ánh trăng tỏa sáng khắp nơi, nó còn chiếu rọi lên đôi giày đính 720 viên kim cương của cậu, ánh sáng ấy mờ ảo như giấc mộng. Jisung như bị mê hoặc, đi về phía nhà Hyunjin.

Bên ngoài ngôi nhà gỗ nhỏ là một hành lang rộng chưa đầy nửa mét, góc cuối cùng bên phải hành lang là nhà bếp nhỏ xíu của nhà Hyunjin. Trước đây, cậu từng ngồi chờ anh nấu cơm ở nơi cách xa phòng bếp gần một mét để tránh ám mùi dầu khói, để có thể ngửi được hương thơm từ mì tôm và đu đủ, để ngắm bóng lưng xinh đẹp của anh.

Cậu ngồi xuống nơi đó, chân buông thõng trên hành lang, đôi giày đính 720 viên kim cương để một bên, bên còn lại đặt một ly rượu rỗng. Cậu nhìn sang bên phải, phòng bếp đổ nát chỉ nhỏ bằng khoảng bốn viên gạch men trong phòng tắm nhà cậu không còn hương thơm của mì tôm và đu đủ. Không có mì tôm và đu đủ cũng không sao, cậu chỉ cần Hyunjin của cậu là đủ rồi, vậy mà... Cậu quay phắt đầu sang, không có  Hwang Hyunjin tuấn tú, không hề có!

Nước mắt cứ thể rơi xuống dòng sông Mekong, có lẽ nước mắt quá nhiều nên Jisung dường như nghe thấy tiếng nước mắt rơi xuống mặt sông rõ mồn một.

"Tõm...". m thanh ấy như vọng lại vào trong đầu cậu, cơn gió từ sông Mekong thổi vào gương mặt cậu thật dịu dàng và thâm tình, lưu luyến trên gương mặt cậu mãi không chịu rời đi. Có truyền thuyết, dưới sông Mekong có rất nhiều linh hồn vì không thể rời bỏ được người thương còn sống ở nhân thế nên không chịu rời đi. "Hyunjin, là anh à?"

Là anh từ biển Caribbean trở về sông Mekong phải không? Anh đi đoạn đường dài không có điểm dừng như thể, chắc là tốn nhiều sức lực lắm, Hyunjin, anh có mệt lắm không? Cậu đưa tay cầm lấy giày bên cạnh, giơ lên cao, cậu nhắm mắt lại: "Hyunjin, nếu anh có ở đây, vậy anh mau đón lấy đôi giày này đi!" Nói rồi, cậu buông tay ra. Đôi giày rơi xuống sông phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Ha ha, Hyunjin không đón được rồi. Cũng đúng, anh không đón được là phải, chắc chắn trước kia tên khốn kiếp Hwang Hyunjin này không biết ở Đông Nam Á có tục lệ, bên nam tặng giày cho người yêu là điềm xấu. Có lẽ giờ anh đã biết rồi nên không chịu đón lấy đôi giày này cũng đúng thôi. Hyunjin, anh nhìn đi, em đã vứt giày anh tặng em rồi, điềm xấu coi như bị phá hủy. Hwang Hyunjin, anh trở về đi.

Jisung mở mắt. Đôi giày rơi xuống mặt sông tạo ra mấy vòng sóng tròn. Dưới ánh trăng, các vòng sóng biến ra rất nhiều mặt trăng.

Trên mặt sông Mekong có một lớp sương mù thật mỏng, bị ánh trăng nhuộm thành một lớp màu trắng sữa, khiến cả dãy nhà gỗ xây trên nước như trong cảnh mộng.

Jisung nhìn mấy ngôi nhà gỗ chìm trong sương mù, luôn cảm thấy như còn thiếu thứ gì đó. Nếu có ai đó thắp đèn mấy ngôi nhà gỗ lên thì tốt quá, sẽ giống hệt như trước đây vậy. Jisung nhắm mắt lại: "Hyunjin, nếu anh ở đây, anh hãy làm cho mấy chiếc đèn kia sáng lên đi." Xung quanh vẫn yên lặng như tờ. Không biết qua bao lâu, cậu lại mở mắt ra. Ngay lập tức, nước mắt cậu tuôn trào như vỡ để.

Trong màn sương mù, gần mười ánh đèn dần được bật lên sáng rực, soi tỏ chân trời màu bạc.

Hyunjin trở về rồi! Trong đêm đen, anh sẽ cầm lấy chiếc chăn rơi trên đất đắp lại lên người cậu, dùng khăn lau sạch nước mắt trên mặt cậu, những chuyện này đều là những việc anh đã từng làm.

Cậu thật ngốc! Cho nên... Cậu đứng lên, đi đến trước cửa sổ nhà Hyunjin, dừng lại, khẽ cúi người xuống rồi gõ cửa: "Hyunjin em vào đây." Năm tháng trôi qua, hôm nay dưới ánh trăng tròn, Jisung lại lén lút từ bò qua cửa sổ vào phòng Hyunjin, trèo lên giường anh.

Khi vừa chạm vào cái gối cứng ngắc, sờ đến tấm chăn làm từ loại vải vô cùng thô ráp, còn có chiếc giường nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, chỉ cần hơi nhúc nhích cũng tiếng phát ra tiếng kẽo kẹt từ ván giường, Jisung cảm thấy thời gian như bị đảo lộn mất rồi.

Những năm tháng dài đằng đẵng kia như thể chỉ trôi qua trong chớp mắt, tưởng chừng một giây trước thôi, đôi nam nữ kia vẫn đang chìm trong bóng đêm, tiếng thở dốc của hai người vang lên liên tiếp trong không gian nhỏ hẹp.

Cậu bò lên giường anh, dựa vào tấm ván gỗ, gối đầu lên chiếc gối. "Hyunjin, đây là lần cuối cùng em chơi trò trốn tìm này với anh. Nếu anh không đến tìm em, em sẽ gả cho người khác đấy. Hwang Hyunjin, anh nghe đây, em đếm đến ba, anh phải xuất hiện."

Sau khi dứt lời, cậu kéo chăn lên che kín mặt mình.

Xung quanh rất yên tĩnh, cậu bắt đầu đếm.

Một, hai, ba... Chữ "ba" được kéo dài. Sau khi kéo dài âm cuối đến hết hơi, Jisung nhắm mắt lại, nín thở chờ đợi.

Nghe kĩ thì có tiếng bước chân, đúng là tiếng bước chân, nhịp bước quá đỗi quen thuộc, tràn đầy tình yêu nồng cháy.

Tiếng bước chân đã cách cậu rất gần rồi.

Làm sao đây, hình như cậu không thể ngăn nước mắt rơi được mất rồi, cho dù cậu đã nhắm mắt, chúng vẫn len theo khóe mắt, trào ra thành dòng.

Ai đó kéo rèm vải thật khẽ nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy, nghe thấy một cách rõ ràng. Rốt cuộc tiếng bước chân cũng dừng lại, chỉ cách Jisung trong gang tấc.

Cậu không dám lộn xộn, chỉ sợ một tiếng động thật nhỏ cũng dọa Hyunjin bỏ chạy. Tiếng Hyunjin cởi áo khoác sột soạt vang lên, âm thanh ấy tuyệt vời không gì sánh bằng.

Có bàn tay khẽ sờ soạng trên đầu cậu, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy góc chăn rồi thì khẽ vén lên, chủ nhân của bàn tay kia lập tức chui vào trong chăn. Mọi chuyện tốt đẹp đã diễn ra rồi. Cậu hít thật sâu, tham lam hít hà mùi hương mà cậu vô cùng yêu thích.

Giường gỗ phải chứa thêm sức nặng của một người nên sắp không chịu nổi nữa, hơn nữa nó quá nhỏ nên Hyunjin đè lên người cậu. Đến khi anh tìm được tư thể thoải mái, âm thanh kẽo kẹt mới nhỏ dần. Anh vừa nằm xuống, tay đã vội vàng sờ soạng trên người cậu. Thế nhưng khi cậu đặt tay lên tay anh, anh lập tức dừng lại.

"Sao lại mặc quần áo, bình thường không mặc kia mà?" Giọng nói này đã khắc sâu vào tận xương tủy Jisung, là giọng nói mà cậu mong mỏi biết bao. Mỗi lần cậu bò lên giường anh đều không mặc quần áo, Hyunjin thích nhất là cậu trần trụi. Jisung vội vàng ngồi dậy, vẫn rúc đầu trong chăn, cam đoan: "Hyunjin, anh chờ một chút, em lập tức cởi quần áo ngay, cho em mười giây thôi, em cởi quần áo nhanh lãm."

Tuy rằng cậu cởi đồ rất nhanh nhưng không thể chỉ trong mười giây được. Trước hết cậu kéo khóa quần xuống, thuận thế cởi luôn cả quần lót. Mấy động tác này vô cùng trơn tru, ai ngờ áo lại bị mắc kẹt ở đầu cậu, Jisung luống cuống đến mức sắp bật khóc, mười giây đã qua lâu rồi, chắc dáng vẻ này của cậu xấu xí lắm đây.

Jisung ra sức cởi món đồ chết tiệt kia ra, càng sợ lại càng loạn. Anh khẽ thở dài, hai tay kéo tay cậu ra, sau đó kéo chiếc áo kia ra, chiếc áo dễ dàng được lấy khỏi đầu cậy, trùm chiếc chăn thô ráp bao lấy hai người.

Jisung áp sát thân thể không mảnh vải che thân kia vào người Hyunjin, vùi mặt trong lòng anh: "Hyunjin, em rất vui vì anh đã tìm được em.

Hyunjin, anh không biết em nhớ anh thế nào đâu, anh có nhớ em không?"

Biết anh vừa gật đầu, cậu hài lòng cười tươi.

"Hyunjin, anh nói chuyện đi..."

"Jisung." Giọng nói kia truyền đến từ đỉnh đầu cậu.

"Em ở đây!" Cậu sung sướng đáp lại. "Em không muốn nhìn anh sao?"

Đúng rồi, cậu phải nhìn dáng vẻ của anh chứ. Cậu quấn lấy góc chăn trên tay mình, chờ đến khi chăn được vén lên khỏi gáy hai người, cậu mở mắt. Ánh trăng bên ngoài trùng hợp rọi vào bên trong phòng, chiếu lên mặt anh loang loáng như khi chiếu trên mặt nước vậy. Cậu vươn tay, chạm vào đường nét trên mặt anh, Hyunjin của cậu không thay đổi chút nào cả. Thật kỳ quái, sao lại ấm thế: Không phải là lạnh như băng sao? Có điều chuyện này chẳng còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là, anh là Hyunjin của cậu, anh đã đến bên cậu rồi.

Jisung nhắm mắt lại: "Hyunjin, hôn em đi."

Một nụ hôn nhẹ nhàng như gửi gắm toàn bộ nhớ nhung qua năm tháng dài đằng đẵng, mãi đến khi anh hôn đến nước mắt của cậu, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, đến mức cậu sắp ngạt thở, anh mới thả cậu ra.

Anh thở hổn hển, hơi thở nóng hổi lưu luyến trên gương mặt cậu.

Hẳn anh đang khát vọng thân thể của cậu đúng không? Anh rất thích vùi mình vào bên trong cậu! Nhưng anh không dám! Chắc anh sợ đem đến cho cậu những chuyện không hay.

Cậu vươn tay, cởi từng nút áo sơ mi của anh, sau đó nằm lại lên giường, kéo tay anh: "Hyunjin, muốn em đi."

Anh ngồi trên giường gỗ, vẫn không nhúc nhích.

Cậu kéo tay anh đặt lên bụng mình, dần dần hạ thấp xuống dưới, tận tình chỉ dẫn ngón tay anh đến vật nóng kia, để ngón tay anh cảm nhận được cậu.

"Muốn em đi, Hyunjin."

Lồng ngực anh lên xuống kịch liệt, anh cúi người, chống một tay trên ván giường, giọng khàn khàn: "Jisung, lát nữa anh sẽ nói chuyện với em sau."

Cậu gật đầu.

Thân thể anh bao trùm trên thân thể cậu, anh dùng tay còn lại cởi dây nịt của mình ra.

Jisung bỗng giữ lấy bàn tay vội vã của anh: "Hyunjin, để em." Jinnie rất thích trò này, ví dụ như, để cậu giúp anh cởi quần áo hay để cậu dùng tay chỉ dẫn anh. Cậu cởi dây nịt, kéo quần anh xuống, dỡ bỏ cả lớp che chắn cuối cùng trên người anh. Nơi đó đã sớm gươm súng sẵn sàng, tay cậu vừa chạm vào, nó lập tức... Cậu không muốn để nó rời đi bèn dứt khoát cầm lấy, cảm nhận từng cử động nho nhỏ của nó trong tay mình. "Hyunjin, anh bỏ tay anh ra trước đã." Cậu khe khẽ rên rỉ, ngón tay anh vẫn còn đang ở bên trong cậu. Gió từ sông Mekong bên ngoài thổi vào, thẩm thấu qua từng lỗ chân lông trên người cậu, khiến hơi rượu bên trong cơ thể cậu như dần bốc hơi.

Cậu dùng tay nắm lấy nó. Hiển nhiên, thứ kia càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

"Jisung, đưa nó vào đi." Anh dụ dỗ, hơi thở nóng nóng phả vào mặt cậu vô cùng chân thật.

Trái tim cậu loạn nhịp, rung động hơn bao giờ hết. Thấy cậu chậm chạp, người đang nằm trên người cậu không hài lòng, anh thúc hông một cái để bày tỏ bất mãn. "Hyunjin..." Miệng cậu run run, "Không phải anh bơi từ biển Caribbean đến đây chứ?" "Sao Hoàng tử hạt đậu lại ngốc nghếch như vậy." Anh thở dài, "Dĩ nhiên là không rồi." "Hyun... Jin..." Lần này đến giọng cậu cũng run lên: "Anh... anh... là người thật." Nỗi căng thẳng khiến tay cậu vô thức nắm chặt hơn. Thế là Hyunjin lại buồn bực hừ khẽ, anh nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở: "Jisung, thứ em đang cầm cũng là đồ thật đó, còn chưa rõ à? Sau khi bị kích thích, thứ đặc thù trên thân thể đàn ông sẽ trong trạng thái thư giãn trong khoảng thời gian ngắn, tiếp theo nhanh chóng được bơm máu vào tĩnh mạch trong không gian tương tự như miếng bọt biển, đến khi nào đạt đến áp lực nhất định mới dừng lại. Khi đẩy máu, không gian tựa miếng bọt biển kia làm thế đặc thù trên thân thể đàn ông khởi động, khiến nó cứng lên và dài ra."

"Đây chính là quá trình cương cứng của đồ thật đó!" Anh kéo dài giọng. "Hoàng tử hạt đậu, em nghĩ một người chết có thể làm như thế này được à?"

Khóe môi Jisung rần rật liên hồi, song cậu không thốt nổi tiếng nào. "Ban nãy định nói cho em biết, nhưng em cứ ngốc nghếch cởi hết đồ ra, lại còn ngây thơ nói muốn anh nữa chứ.

Vì vậy Hoàng tử hạt đậu à, em phải chịu trách nhiệm với những gì do em gây ra. Bây giờ, ngay lập tức, buông tay em ra, nếu không thứ đồ thật kia sắp nổ tung ra đấy."

Cậu nhanh chóng thả tay ra.

Trong lúc còn giật mình, chân cậu đã bị mở ra, anh hùng hổ xông đến như muốn trừng phạt, chôn sâu vào trong, lấp đầy cơ thể cậu. Lần này, những giọt nước mắt của Jisung mang niềm vui sướng tột cùng, là giọt nước mắt vốn tưởng đã mất đi nay lại tìm lại được, là nước mắt của hạnh phúc lớn lao.

Khi Hyunjin định rút ra, cậu ôm chặt lấy anh theo bản năng. Cậu muốn anh không bao giờ rời đi nữa, cậu muốn hai người mãi mãi hòa vào làm một.

"Hyunjin, đừng mà!" Anh gục trên vai cậu, thở hổn hển, anh nói một cách khó khăn: "Jisung, em cho anh động đậy đi, không động đậy anh khó chịu lắm."

Đúng đúng, không động đậy anh khó chịu lắm, nhưng mà... ánh trăng đẹp quá, với lại ban nãy cậu còn uống chút rượu, nên bây giờ cậu không buông tay, đã vậy đôi chân còn quấn lên người anh.

"Hyunjin, anh là thật phải không?"

Giọt mồ hôi to như hạt đậu nhỏ lên người cậu, anh thở hổn hển, hít một hơi rồi vỗ mạnh một cái vào đùi cậu, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

"Đau không?"

"Đau, đau lắm."

Cậu không nhịn được nở nụ cười, Hyunjin cúi đầu đặt môi lên môi cậu, cậu buông tay ra, luồn qua nách anh, ôm chặt lấy vai anh.

Sau màn mây mưa, Jisung chẳng còn đủ sức để nghe Hyunjin nói rõ lý do với mình nữa. Chỉ cần anh trở về là tốt rồi, tốt lắm rồi.

Jisung tựa vào người anh, ngủ say sưa quên hết mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip