Chương 97: Tình yêu của Hwang Hyunjin


Thời thơ ấu êm đềm của Hyunjin đã chẳng còn nữa. Anh còn chưa kịp cùng ba mình đi xem trận đấu Super Bowl, còn chưa kịp cùng ba leo núi ở Grand Canyon, cũng chưa kịp học cách cưỡi ngựa mà ba đã phải đi. Trước khi đi, ba đã giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng, phải chăm sóc mẹ thật tốt, sẽ có một ngày Hyunjin nhà chúng ta được người người chú ý.

Ba cứ thể rời đi rồi mất nơi xứ người do bị ám sát. Trên chiếc ô của hung thủ bởi chất độc cực mạnh, nước mưa từ ô rơi xuống vô tình dính lên tay ba. Hôm sau, ba chết trong khách sạn, đây là những gì sau này anh điều tra được.

Nếu như không có chàng trai tên Han Jisung kia, Hyunjin nghĩ mình sẽ bước trên con đường báo thù dài đằng đẵng, cho dù kẻ thù lớn mạnh cỡ nào, anh cũng tìm mọi cách để trừng phạt kẻ đó, bất kể hung thủ là một người, hay là một nhóm.

Thế nhưng, trên thế giới này lại có một người tên Han Jisung, cậu đáng yêu, xinh đẹp, có một đôi mắt to tròn và dáng người nóng bỏng, khiến anh không nỡ tiêu phí thời gian chỉ để báo thù. Năm ba rời đi, anh còn chưa đến bảy tuổi, hai mẹ con anh chuyển đến Bangkok, được một người phụ nữ tên Jeon Yunhee giúp đỡ dọn qua sống tại một ngôi nhà trên mặt sông. Nó thuộc khu vực nghèo đói lạc hậu nhất Bangkok, những ngôi nhà đó dành cho người nghèo không mua nổi nhà trên mặt đất.

Mẹ cứ mãi thơ thẩn chẳng biết gì, Hyunjin phải trưởng thành sớm. Anh vẫn ghi nhớ lời dặn dò của ba, phải chăm sóc mẹ thật tốt. Năm mười bảy tuổi, Hyunjin quen biết Jisung, hoàng tử hạt đậu sống trong căn biệt thự màu trắng, ngồi trên chiếc xe thể thao đắt giá, đến từ thượng du sông Chao Phraya.

Năm mười chín tuổi, vào một đêm mưa, hoàng tử hạt đậu nói với anh: "Hyunjin, chúng ta bỏ trốn đi." ở Thái Lan, có rất nhiều trường hợp các cặp đôi yêu nhau bỏ nhà ra đi vì bị ba mẹ ngăn cấm, hành động ấy đều được gọi là bỏ trốn.

Lúc đó anh nghĩ gì nhỉ? Anh nghĩ, cho dù mình chỉ có hai bàn tay trắng, hay còn chưa đến tuổi trưởng thành, và biết rõ làm như thế là vừa bồng bột vừa ngu xuẩn biết mấy nhưng anh vẫn muốn nắm lấy tay Jisung, cùng nhau chạy trốn đến nơi chân trời góc biến.

Trong đêm mưa, anh đưa cậu đi, không làm bất cứ điều gì thừa thãi mà chỉ dùng hành động thực tế nói cho cậu biết rằng mình đồng ý. Anh chỉ muốn cậu nhìn thấy sự trưởng thành của bản thân, những người đàn ông trưởng thành đều dùng hành động để thể hiện trách nhiệm của mình. Jisung bỏ đi, anh ngơ ngác đứng trong đêm, sau đó hai người bắt đầu cuộc chạy trốn. Hoàng tử hạt đậu muốn bỏ trốn cùng anh, nhưng anh phải tìm mẹ đã, phải đưa bà cùng rời khỏi đây.

Trong lúc tìm mẹ, anh còn suy tính mình phải trốn tới đâu đây? Nơi nào cũng được, chỉ cần ở bên Jisung là đủ. Đến một nơi nào đó thuộc một thành phố nào đó ở một quốc gia nào đó, hai người cùng ở bên nhau. Rồi ở đó anh sẽ bước qua hai mươi tuổi, biết kiếm tiền để nuôi người mình yêu. Có lẽ không thể dành tặng cậu những món trang sức và quần áo sang trọng, nhưng anh sẽ yêu thương cậu bằng cả trái tim mình.

Lúc bình minh, Hyunjin đứng bên bờ sông cách nhà không xa, nơi đó có một bụi cỏ hoang mới nhú. Một tiếng nói yếu ớt gọi tên anh, đó là giọng của dì Jeon.

Chỉ một tiếng gọi ấy, trái tim anh càng lúc càng nặng nề...

Dì Jeon ngồi đó, ôm Kang Eunji quần áo không đủ che thân, còn bên trái bà là mẹ anh.

Anh loáng thoáng đoán được chuyện đã xảy ra. Tệ thật, chắc chắn không như mình nghĩ đâu, chắc chắn không phải, nếu không, mình đã chẳng đến phòng khách sạn theo lời Jisung rồi.

Anh khom lưng, sốt sắng hỏi han: "Dì Jeon, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Kang Eunji vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở choàng mắt ra, cô ta cầm một tảng đá đập vào đầu anh, gắt giọng: "Vì sao không nghe điện thoại: Khốn kiếp!"

Trước đó không lâu, quả thật điện thoại anh có vang lên, chẳng qua bên trong Jisung thật sự quá thích, hương thơm trên cơ thể cậu quá mê người, giọng nói của cậu quá quyến rũ đã thôi thúc anh tắt điện thoại đi.

Đầu óc nổ tung, đôi chân mềm nhũn, anh ngồi phịch xuống đất, đưa tay ôm lấy hai mẹ con dì Jeon, ôm lấy hai người phụ nữ một già một trẻ từng giúp đỡ anh rất nhiều khi anh tuyệt vọng. Dì Jeon coi anh như con, Kang Eunji từ nhỏ luôn đòi gả cho anh.

Anh đờ đẫn đặt tay lên lưng dì Jeon, hứa hẹn: "Dì Jeon, cứ để cháu, cháu nhất định bắt những kẻ làm tốn thương Eunji phải trả giá."

Hôm đó, Hyunjin đã làm rất nhiều việc, báo cảnh sát, khai khẩu cung, làm thủ tục phẫu thuật giúp mẹ con dì Jeon, trấn an Kang Eunji đang suy sụp. Nửa đêm chịu đựng Kang Eunji quấn chặt lấy anh như bạch tuột, đầu cô ta quấn băng do mấy lần cô ta nghĩ quẩn, đập đầu vào tường. Thế nhưng trong những bộn bề phải lo toan ấy, chuyện duy nhất mà anh muốn làm lại chẳng thể hoàn thành. Anh đã không đến khách sạn gần nhà ga kia. Khi đó, anh còn nghĩ, không sao đâu, hoàng tử hạt đậu có tức giận thì cũng chỉ càm ràm vài câu thôi. Đến lúc đó anh giải thích với cậu, biết đâu khi cậu hết giận rồi lại đến gõ cửa sổ phòng anh đấy.

Anh cố ý quên đi câu nhắc nhở của cậu: Hyunjin, nếu anh không đến, chúng ta sẽ kết thúc. Chuyện tiếp theo diễn ra hết sức hoang đường. Trong con hẻm nhỏ le lói ánh sáng, anh đặt dao lên cổ uy hiếp tên kia, sau đó gã tiết lộ cho anh biết một việc, nhưng anh không thể xuống tay được. Đầu tiên anh cảnh cáo, tiếp theo bắt gã kia phải giữ bí mật chuyện gã vừa kể, xong xuôi tất cả, anh phát hiện dì Jeon đứng sau lưng, lạnh lùng nhìn anh.

Đêm đó, dì Jeon cũng nói cho anh biết một số chuyện, theo lời dì Jeon, Jisung chỉ coi anh như một quân cờ để trả thù bà.

Vài ngày sau, khắp Bangkok lan truyền một tin tức. Hoàng tử hạt đậu lấy chồng, người may mắn cưới được người tên là Lee Minho. May mắn là khi ấy anh còn trẻ, khả năng chịu đựng cũng tốt, Hyunjin nhìn mẹ mình rồi nghĩ, cứ mặc kệ đi, mình là quân cờ cũng được, cậu lập gia đình cũng chẳng sao, cuộc sống này quá ngột ngạt, anh không còn hơi sức để suy nghĩ những chuyện khác nữa.

Cả một ngày anh tất bật tới trường, đi làm, đến bệnh viện, chẳng còn nghĩ ngợi nhiều nữa.

Hôm anh và Kang Eunji ngồi xe buýt đi ngang qua quảng trường, cách lớp cửa sổ xe, anh nhìn thấy Jisung mặc một bộ đồ tây, dắt một đứa bé. Anh thấy rất rõ, đó chính là cậu, rất đỏm dáng, lúc nào cũng một bông hoa nhựa vậy. Nhưng bông hoa nhựa ấy khiến anh không cách nào dời mắt, quên mất cậu đã từng đùa giỡn mình như thế nào.

Jisung quay mặt sang, anh nhanh chóng ngoảnh đi chỗ khác, hơn nữa còn làm một hành động rất hèn hạ là để Kang Eunji dựa đầu vào vai mình.

Chiếc xe buýt từ từ rời khỏi quảng trường, đi ngang qua cậu.

Thời điểm lướt qua nhau, anh vẫn không dần được quay lại nhìn, cậu ôm lấy đứa trẻ kia vào lòng, bóng lưng cậu càng lúc càng xa dần.

Hôm sau, Hyunjin nhìn thấy mấy chiếc bánh quy chocolate đen sì trên báo, đó là bánh ngọt do cậu làm. Ngoài những chiếc bánh đó ra còn có một tấm ảnh của cậu. Có lẽ mấy chiếc bánh quy kia ngon đến nỗi cậu muốn nuốt luôn cả lưỡi rồi, cậu không đeo trang sức, đầu tóc hơi rối, mặt mũi lấm lem, trông thật nhếch nhác.

Anh đưa tay chạm vào gương mặt trên báo kia, tưởng chừng cậu gần trong gang tấc. Người đàn ông kia sẽ ăn hết bánh quy chocolate do cậu làm sao? Bánh quy đó có ngon không?

Khoảnh khắc ấy, Hyunjin mới thật sự nhận ra rằng, hoàng tử hạt đậu đã thực sự gả cho người khác rồi.

Nhưng người đó không phải Hwang Hyunjin mà là một người tên là Lee Minho.

Chắc chắn người đàn ông kia đã ăn hết bánh quy chocolate mà cậu làm. Trong đêm đen, ý nghĩ ấy như liều thuốc độc nhanh trong lan tràn, khiến cuộc sống anh càng trở nên khó khăn, con thú dữ trong lòng anh luôn bị lý trí đàn áp dữ dội.

Con thú dữ kia bị mẹ Hwang làm cho phiền lòng đến mức chỉ muốn dùng một sợi dây trói mẹ vào người mình, rồi tươi cười nói rằng: Mẹ à, con mang mẹ đến thiên đường nhé! Sau đó anh mang theo mẹ nhảy xuống sông Mekong như những người không chịu được áp lực cuộc sống mà tự tử trên con sông này mỗi năm. Hyunjin không phải một đứa bé ngoan, hoàn toàn không? Khi những cô cậu mặc quần áo đẹp đẽ tiếp cận anh chỉ vì vẻ bề ngoài, anh chỉ muốn vạch thẳng bộ mặt của bọn họ: Đồ lẳng lơ, đừng giả vờ nữa, chẳng phải chỉ muốn tôi lên giường cùng hay sao?

Đêm hôm đó, con dã thú trong anh càng lớn dần. Anh gửi bản hợp đồng buồn cười hoang đường kia cho tòa soạn báo Bangkok, lên án hành động của Jisung là một hành vi quấy rối tình dục. Hay đấy, quân cờ điển trai bị đùa bỡn cũng biết phản kích rồi.

Nhưng có đúng thể không? Không, dĩ nhiên không phải, anh đã suy nghĩ rất kĩ mới làm như vậy. Nhà họ Lee ở Chiang Mai là một dòng họ hiển hách điển hình, bản hợp đồng mà anh gửi cho giới báo chí chắc chắn dây lên một vụ tai tiếng. Sau khi biết chuyện xấu này do chính con dâu nhà mình làm, nhà họ Lee nhất định yêu cầu ly hôn cậu.

Anh muốn cuộc hôn nhân của cậu đổ vỡ, để tên Lee Minho kia mãi mãi không được ăn bánh quy chocolate do cậu làm nữa. Có điều mọi chuyện lại chẳng phát triển theo chiều hướng mà Hyunjin mong muốn. Cơn bão dư luận mà anh thầm chờ đợi đã bị người đàn ông kia giải quyết bằng cách chỉ trích báo chí và tạo áp lực dư luận.

Vào buổi tối anh nghe được tin tức đó, anh như u hồn đến khách sạn kia. Anh hỏi ông chủ, đêm hôm đó cậu đã đến đây sao? Cậu có bước vào gian phòng kia hay không?

"Có, chàng trai đó đã đến đây, mười hai giờ đêm mới rời đi. Tôi phải nhìn rất lâu mới nhận ra cậu ấy, mặt cậu ấy dính đầy bánh ngọt, cười ngờ nghệch, bước đi như tượng gỗ. Tôi đưa khăn giấy cho cậu ấy mà cậu ấy cũng lờ đi, mà cũng chẳng nghe tôi nói gì hết, cứ thế thẫn thờ rời khỏi đây."

Hyunjin về nhà, nhảy xuống sông Mekong, tay anh ôm lấy đầu gối, để mặc thân thể mình chìm dưới đáy sông.

Lúc leo lên bờ, Hyunjin tự nói với mình: Hwang Hyunjin, mày phải rời khỏi đấy! Bởi vì, anh không biết con dã thú trong người mình nằm im đến bao giờ. Anh bắt đầu lên kế hoạch rời khỏi Bangkok, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì một đoàn người đi những đôi giày da sang trọng đến tìm anh.

Rất lâu trước kia, ba từng nói với anh một câu khiến anh nửa hiểu nửa không: Sẽ có một ngày, Hyunjin nhà chúng ta được người người chú ý.

Thì ra ý của ba là phần di sản ba để lại sẽ giúp anh được bao người ngước nhìn. Mà sự thật đúng là như vậy. Đằng sau mỗi vinh quang đều có bóng dáng của tiền tài. Rất nhiều người tìm đến anh, rất nhiều người ngỏ ý giúp anh. Dưới sự thúc đẩy của một số người, trong khoảng thời gian ngắn anh đã trở thành một truyền kỳ.

Anh lạnh lùng nhìn bọn họ nói, lạnh lùng nhìn bọn họ làm mọi thứ cho mình. Ngày anh rời khỏi Bangkok, anh gặp Jisung trên thang máy bên ngoài sân bay. Anh đi lên còn cậu thì đi xuống, gần như chỉ cần liếc mắt anh đã nhận ra cậu ngay.

Cậu mặc áo sơ mi nhạt màu, quần bằng vải kaki, tay cầm áo khoác.

Jisung, Jisung!

Thang máy bên anh chầm chậm đi lên, thang máy của cậu từ từ đi xuống, hai người chỉ cách nhau tay vịn.

Jisung, Jisung! Bàn tay anh đổ mồ hôi, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Nếu như anh không nhìn thấy người đàn ông họ Lee bên cạnh cậu thì có lẽ khi thang máy kề sát cậu, anh chắc chắn kéo tay cậu và nói: Jisung, Jisung, theo anh đi được không, anh không muốn gì cả, em hãy mặc kệ tất cả, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, đến nơi không ai tìm thấy. Anh kiếm tiền nuôi em, mua cho em quần áo và giày, để em ngày càng trở nên lộng lẫy. Thế nhưng... trên thang máy đầy những lữ khách hối hả, anh cũng chỉ nhìn thấy một gia đình ba người.

Hình ảnh một nhà ba người - khuôn mẫu của một gia đình tiêu biểu thật tuyệt đẹp làm sao. Giây phút Jisung vùi đầu vào lòng người đàn ông họ Lee kia, Hyunjin đưa tay chạm đến khẩu súng giấu trong túi mình, đó là một khẩu súng lục ngắn mà bao người mơ ước.

Thời điểm vai chạm vai, anh rất muốn dùng súng bắn vỡ đầu Lee Minho, đầu đạn 6 li để lại trên đầu hắn ta một cái lỗ. Với kỹ thuật của anh, anh đảm bảo máu chỉ chảy ra từ lỗ kia, trông mới hay làm sao, rồi những giọt máu tươi rơi trên mặt Jisung, khiến cậu mặt mày trắng bệch.

Tại sao anh lại không rút súng ra nhỉ? Bởi vì Jisung là một người đỏng đảnh, cậu ghét nơi nào có mùi tanh máu, trước kia mỗi khi anh làm cá, cậu đều trốn thật xa.

Những suy nghĩ ngốc nghếch bỗng dừng lại một giây, giây sau cậu đã lướt qua người anh mất rồi. Bàn tay đang đặt trên khẩu súng lặng lẽ rút ra, lần này anh không quay đầu trông theo nữa, anh không dám, anh sợ nếu làm vậy, anh thật sự giết tên kia, rồi giết luôn cậu mất.

Trên độ cao mười nghìn mét, cây súng kia vẫn còn trong túi anh. Nhờ tên tuổi của mình, Hyunjin có thể mang theo khẩu súng này khắp mọi nơi, bất chấp máy cảm biến ở sân bay. Hình ảnh một nhà ba người trên thang máy vẫn còn in sâu trong đầu anh, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, khiến anh chẳng thể xóa bỏ trong những năm tháng sau này.

Đợt Thái Lan xảy ra cuộc đảo chính, anh đang ở trên biển, thuyền buồm của anh vừa mới đến vịnh Mexico. Nghe thấy tin tức kia, một ý niệm nhanh chóng nảy lên trong đầu anh.

Con dã thú trong lòng như gặm cắn anh, dụ hoặc anh, khiến anh nhớ đến gương mặt của Jisung.

Thế là, anh gọi một cú điện thoại, sau khi nói xong, anh nhìn về phía bầu trời đầy sao ở vịnh Mexico, mỉm cười thích thú.

Từ đó anh bắt đầu mua nhà ở khắp nơi trên thế giới, chờ đợi một vài chuyện xảy ra trong tương lai. Khi tin dữ về mẹ của Jisung truyền đến, Hyunjin vẫn còn đang ở vịnh Mexico. Qua màn hình, anh trông thấy gương mặt đờ đẫn của cậu, gương mặt kia bi thương hơn bất kỳ nỗi đau nào trên đời. Ngay cả mẹ cậu cũng đã rời xa cậu rồi.

Trở về từ vịnh Mexico, anh hứa hôn với Kang Eunji, trước năm ba mươi tuổi, anh sẽ cưới cô ta. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là chuyện đương nhiên, chỉ có mình anh biết là không phải. Dù sao anh cũng phải ép mình hết hy vọng, chỉ khi trái tim đã chết thì con dã thú trong lòng anh mới đòi xổng ra ngoài cắn người.

Lần đầu tiên anh thả con dã thú trong lòng là khi tiết lộ bản hợp đồng với cậu. Lần thứ hai anh thả con dã thú trong lòng là khi mẹ cậu rời xa cậu. Sau khi làm những chuyện có lỗi với cậu, anh đã không còn tư cách tiếp cận cậu nữa. Từ ấy, anh bắt đầu không quan tâm đến cậu.

Kể từ ngày đó anh rất thích một nơi, đó là Alaska. Vào tháng Bảy, tháng Tám hằng năm là lúc cực quang nhiều nhất, anh ngồi xe trượt tuyết lướt trên mặt tuyết tại Alaska, đuổi theo những tia cực quang ấy như điên như dại. Anh chạy theo thứ không ngừng thay đổi nơi chân trời kia, đồng thời gọi to tên một người.

Jisung, Jisung... Alaska có một truyền thuyết thế này, nếu anh hướng về phía cực quang, gọi tên người trong lòng một nghìn lần, thì ở lần thứ một nghìn lẻ một, anh sẽ gặp được người đó.

Năm ấy, anh thật sự ngốc nghếch nên mới làm như thế, khi anh gọi tên cậu lần thứ một nghìn lẻ một, cậu chẳng hề xuất hiện như truyền thuyết. Và sau lần đó, anh chỉ hét đến lần thứ chín trăm chín mươi chín rồi dừng lại, để dành lần thứ một nghìn lẻ một kia khi khác, cũng có thể là lần sau.

Khi rời khỏi Alaska, anh đã trở thành một Hwang Hyunjin hoàn toàn khác, giới truyền thông gọi anh là "chàng trai nước hoa", còn những người tình gọi anh "Jinnie".

Những người gọi anh là "Jinnie" đều là những người đáng yêu, anh thích hẹn hò với họ, nếu hợp mắt với cô gái, chàng trai nào thì chọn quà để tặng cho người đó. Thỉnh thoảng anh dịu dàng đề nghị: Cưng à, anh thấy tóc xoăn hợp với em hơn đấy!

Thế rồi vào một ngày nào đó, chàng trai ấy xuất hiện trước mặt anh cùng với mái tóc xoăn: "Jinnie, trông em có đẹp không?" Trong phút hoảng hốt, dường như anh đã trả lời: Đẹp lắm, nếu em để mái thì càng đẹp.

Vậy là chàng trau vốn đã uốn xoăn mái tóc của mình lại cắt thêm mái. Sau đó, anh quả thật hoảng hốt, nhìn chằm chằm gương mặt của chàng trai kia. Trong mắt chàng trai phản chiếu gương mặt si mê của anh, cậu ta kề đôi môi hồng như đóa hoa của mình sát lại phía anh.

Có điều anh đột ngột quay mặt đi, bỏ lại chàng trai với gương mặt lúng túng ấy. Mấy hôm sau, anh giao chìa khóa chiếc xe đắt tiền cho chàng trai kia. "Rất hân hạnh được biết em, em là một chàng trai đáng yêu, cám ơn em đã ở bên anh một khoảng thời gian." Đây là kiểu chia tay của "Jinnie". Anh đã dùng cách thức này chia tay biết bao ngưởu. Có một lần, anh còn nấu ăn cho cô gái tên "Nayoung". Đó là một cô gái hay tức giận, những lúc ấy, hai má cô bầu bĩnh phồng lên, dậm chân tỏ vẻ hờn dỗi.

Hyunjin thích ngắm vẻ tức giận của cô ta, cảm xúc lúc ấy cực kỳ thoải mái. Anh thường hay chọc giận cô, chờ cô tức giận anh sẽ nói: Nayoung, đói bụng chưa, anh nấu cho em ăn nhé.

Cứ như vậy, anh làm mãi không biết mệt. Khoảng thời gian Nayoung ở bên cạnh anh dài hơn những người khác, cho đến một ngày kia, Kang Eunji giàn giụa nước mắt khi trông thấy cô gái tên Nayoung kia. Cô ta đề nghị: "Hyunjin, chúng ta chia tay đi, em không chịu nổi nữa rồi." Đêm đó, anh đưa Kang Eunji say khướt từ quán rượu về nhà rồi mới quay lại với Nayoung đang chờ ở khách sạn. Bởi vì anh bỏ rơi cô ta nên Nayoung tức phồng mang trợn má, anh nhìn chằm chằm gương mặt tức giận kia một lúc lâu, lạnh nhạt đuổi: Cô về đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nayoung rời đi, anh bực bội gạt hết đồ đạc rơi xuống đất.

Lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng phẫn nộ của chính mình: Hwang Hyunjin, dừng lại đi, chẳng ai có thể thay thế cậu ấy cả.

Han Jisung là duy nhất! Không phải ai khác!

Hyunjin tự biết mình hèn hạ khi anh lén lút giữ Nayoung bên cạnh mình, lại mua cho Kang Eunji một chiếc du thuyền, trên du thuyền có khắc chữ K.E.

Sáng hôm sau, dưới sự mong mỏi của Eunji, anh thiêu hủy chiếc du thuyền mà anh đã tặng cho cô. Tiếp theo anh bắt đầu học cách trở thành một người bạn trai tốt, một vị hôn phu mẫu mực. Anh tự nhủ với lòng, trước năm ba mươi tuổi, anh sẽ kết hôn với Eunji.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vào năm anh hai mươi sáu tuổi, còn bốn năm nữa là đủ ba mươi. Trong một buổi họp báo, một cô gái xinh đẹp ngã nhào vào lồng ngực anh. Mỗi năm Hyunjin đều gặp phải rất nhiều tình cảnh tương tự như thế này. Chỉ là, lần này anh không đẩy cô gái kia ra.

Bởi vì anh nhìn thấy tên của cô ta trên bảng tên. Cô gái đó tên Han Minyeon, họ Han.

Hyunjun cũng có cơn nghiện của chính mình. Anh bắt đầu hẹn hò với cô gái tên Han Minyeon kia.

Đầu xuân, cây cối trơ trụi dần đâm chồi nảy lộc. Một hôm Hyunjin xem tạp chí du lịch, nhiếp ảnh gia chụp được một tấm ảnh hoa anh đào nở rộ trên đường phố Tokyo, nhắc nhở mọi người đây là dịp hoa anh đào nở đẹp nhất năm. Thứ đập vào mắt anh không phải cảnh hoa anh đào tươi thắm, mà là bóng hình đứng dưới tán hoa anh đào kia.

Trong thế giới của Hyunjin, chưa có một gương mặt nhìn nghiêng của người nào khiến anh nhớ nhung nhiều đến thế, cũng không có người nào khác chỉ cần đứng im mà khuynh quốc khuynh thành đến thế.

Anh chăm chú ngắm thật lâu với ánh mắt tham lam.

Bỗng dưng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: Jinnie, anh nhìn gì vậy? Anh vội vàng khép quyển tạp chí lại.

Han Minyeon nhìn anh, cười khanh khách.

"Không có gì." Anh dịu dàng nở nụ cười đáp lại.

"Jinnie, ngày mai anh đi cùng em ra quảng trường chơi được không?" Cô ta dè dặt hỏi. Anh gật đầu: "Đương nhiên là được."

Chỉ trong một đêm, Hyunjin biết hết mọi tin tức của người kia, từ chuyện ly hôn đến chuyện chuyển đến Tokyo.

Trên quảng trường cổ xưa ở Milan, có rất nhiều chim bồ câu trắng, chúng vỗ cánh bay lượn trước mắt mọi người. Anh đứng trên quảng trường cùng Han Minyeon, đưa mắt nhìn cánh chim bồ câu trắng bay trên bầu trời xanh xanh, thầm nhủ: Không biết những con chim bồ câu này có nhìn thấy hoa anh đào nở rộ ở Tokyo không nhỉ?

Không biết ư?

Những con chim bồ câu này làm sao biết Jisung đã đứng dưới bóng hoa anh đào kia vào ngày tháng năm nào chứ?

Hay là... Hyunjin quay đầu, nói với Han Minyeon, theo anh đến Tokyo đi. Hyunjin cũng có cơn nghiện của chính mình. Cơn nghiện của anh mang tên Han Jisung. Theo góc độ tâm lý học, nghiện là một loại bệnh, cũng tương tự với bệnh tâm thần vậy. Kể từ giây phút trông thấy Jisung dưới tán hoa anh đào trong tạp chí du lịch, thế giới tinh thần của anh đã xuất hiện một ý nghĩ thật ngu xuẩn, hãy xuất hiện trước mặt cậu đi, bằng mọi giá khiến cậu hận anh.

Hyunjin thà rằng Jisung hận mình, đôi khi hận còn tốt hơn so với lãng quên, hơn là quên mất anh. Mười mấy giờ sau, Hyunjin đến Tokyo. Chiếc Rolls-Royce của anh dừng trước một vườn hoa anh đào, anh nhìn vườn hoa anh đào này qua cửa sổ.

Vị quản lý của Cartier ra mở cửa, khi ở Milan, anh đã liên lạc với người này rồi.

Lúc này, việc anh muốn chỉ định một vài người chỉ phục vụ cho mình anh thật dễ dàng. Trong gian phòng trang nhã của Cartier, anh đứng quay ra cửa sổ, ngắm bầu trời trong xanh ngoài kia, trong lòng anh lặng lẽ đếm và gọi tên người đó. Lần thứ chín trăm năm mươi: Han Jisung.

Lần thứ chín trăm năm mươi mốt: Han Jisung.

Lần thứ chín trăm năm mươi tám: Han Jisung.

Lần thứ chín trăm chín mươi chín: Han Jisung. Khi anh nhẩm đếm đến lần thứ một nghìn thì ai đó đẩy cửa bước vào, có tiếng bước chân của vài người vang lên, rất nhẹ nhàng và đều đặn. Quản lý chuyên khu Cartier khẽ gọi: "Anh Hwang."

Anh hít một hơi thật sâu.

Lần thứ một nghìn lẻ một: Han Jisung.

Sau đó anh quay đầu lại. Hơn mười nhân viên của Cartier đứng xếp hàng trước mặt anh. Jisung của anh đứng cuối cùng, gần cửa sổ nhất, ánh nắng soi lên tóc cậu. Bên ngoài cửa sổ, hoa anh đào nở rộ rực rỡ, dù vậy nó cũng không lấn át được vẻ đẹp của cậu dù chỉ một chút.

Những hình ảnh của quá khứ giờ phút này tái hiện lại.

Trong ngôi nhà gỗ bên bờ sông Mekong ở Bangkok, cậu mang giày màu bạc, đi từng bước đến trước mặt anh, chỉ tay vào anh đang đứng ở cuối hàng: "Chọn người này đi."

Hyunjin cũng chậm rãi chỉ tay vào chàng trai ở vị trí cuối cùng: "Đưa cậu ấy đến đây." Rốt cuộc, khi anh lại gọi tên Jisung thứ một nghìn lẻ một với cực quang tại Alaska, Jisung đã xuất hiện trước mặt anh rồi. Chàng trai ngu ngốc kia không biết rằng, trước khi đến đây, anh đã trang điểm vô cùng tỉ mỉ, cũng chỉ vì muốn mê hoặc cậu. Rốt cuộc cực quang của Alaska cũng mang cậu đến bên anh.

Mộng đẹp đã trở thành hiện thực.

Thời đại của Nokia, Han Jisung đem một túi tiền mặt mang Hwang Hyunjin đi, thời đại của Apple, Hwang Hyunjin trực tiếp kéo theo một xe tiền mặt đến trước mặt Han Jisung, đưa cậu từ Tokyo lên đến độ cao mười nghìn mét trên không trung.

____________________________

Còn 1 chap nx thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip