5.
__
đôi lúc Hàn Trí Thành tự hỏi bản thân đã mắc nợ gì với Hoàng Huyễn Thần.
cậu vốn là đứa không có tài lẻ gì đặc biệt ngoại trừ ngủ. bây giờ bảo cậu đi diễn kịch, có chút khó chấp nhận?
khi nghe Kim Thắng Mẫn nói lớp trưởng Hoàng là người đề xuất diễn Sleeping Beauty, Trí Thành suýt ngã ngửa. hắn trong chút hiểu biết của cậu là một người không bao giờ hứng thú với mấy trò này.
“Kim Thắng Mẫn, ông đây vẫn chưa tha cho cậu chuyện cậu bán đứng tôi đấy nhé?”
“không phải tự cậu bắt chuyện với tôi trước sao?"
Hàn Trí Thành cứng họng, hận không thể đấm người đối diện một cái.
“ăn nhanh đi tên ngốc. đừng để bọn họ chờ lâu”
nam sinh hậm hực ngồi chọc chọc đĩa cơm trước mặt. vài giây trước còn đang tính đến chuyện trốn tập, giờ thì ỉu xìu như quả bóng bị rút hết hơi.
buổi tập diễn ra không mấy suôn sẻ. khỏi phải nói, Hàn Trí Thành diễn đơ như khúc gỗ. mặc dù Trương Nguyên Anh đã cố hết sức phối hợp cùng dẫn dắt nhưng cậu nhóc vẫn chưa thể bắt được nhịp. bên phía Huyễn Thần được cô Lâm phân công đi theo giám sát tiến độ, ngồi một góc lặng lẽ quan sát cả đám quần nhau ra bã.
“Hàn Trí Thành, cậu bây giờ là một công chúa. vì vậy đừng cứng nhắc nữa được không? ý tôi là phải yểu điệu thục nữ lên!!”
Trí Thành nửa tiếp thu nửa không, tuy cũng có tiến bộ nhưng vẫn chưa thể diễn tròn vai.
“theo tôi thấy chúng ta đã đổi mới thế này rồi thì nên làm cho trót. cứ để cậu ấy diễn như vừa nãy cũng được, nhìn cũng khá là…giải trí”
Hoàng Huyễn Thần im lặng hồi lâu thì lên tiếng góp ý. quả thật là lớp trưởng uy quyền, hắn vừa mở miệng là ai nấy đều thiếu chính kiến mà gật cái rụp.
rất nhanh sau đó tiến độ của cả đám cũng được đẩy lên rất nhiều. mãi tới tận 10 giờ, khi Hàn Trí Thành đã thuộc sơ sơ lời thoại thì cậu mới được thả về. thoáng thấy ai đó chuẩn bị rời đi liền không nhịn được mà đuổi theo.
“ê nhóc Hoàng, cậu nói xem có phải tôi diễn rất hút hồn? khéo lên sân khấu lại câu được khối anh”
“tôi cảm thấy..”
“cảm thấy sao??”
Hàn Trí Thành không nén nổi tò mò. thấy Hoàng Huyễn Thần chỉ mím môi cười không nói không rằng, cậu tự động hiểu rõ là hắn đang cố tình trêu chọc mình.
sau đoạn hội thoại cụt ngủn đó, cả hai đều không hẹn mà cùng im lặng bước đi. bên tai chỉ còn tiếng xe cộ trên đường hoà lẫn với âm thanh lá cây xào xạc.
Hàn Trí Thành cảm thấy một người mồm nhanh hơn não như mình cũng không thể nào cứu vãn cái sự im lặng chết tiệt này
“này”
“Hàn Trí Thành”
“hả? à cậu nói trước đi”
“cậu quen Lý Long Phúc?”
hả???
Trí Thành ngớ người, cũng không ngờ hắn lại hỏi một cách kì lạ như vậy. Hoàng Huyễn Thần cũng im lặng không nói gì thêm, chỉ vừa rảo bước vừa chờ đợi câu trả lời.
“cái đó…tụi tôi chỉ là bạn bè thân thiết từ hồi bé. cậu biết đấy, Felix mới từ nước ngoài về, cho nên..”
đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lời đang nói dở cũng không muốn nói tiếp. Hàn Trí Thành bỗng nhiên hận bản thân vì đã ‘giải thích’ hơi lố, mặc dù câu hỏi của người kia rất bình thường.
nhìn thấy người nhỏ trông có vẻ hơi chột dạ, Hoàng Huyễn Thần phì cười, cũng không hiểu tại sao bản thân lại hỏi câu mà vốn đã biết hết.
chỉ là đột nhiên muốn hỏi, muốn làm rõ..
“Huyễn Thần, mai gặp lại”
Hàn Trí Thành đứng trước ngôi nhà đối diện, tay vẫy vẫy liên hồi, điệu bộ như thể sắp lăn ra ngủ một trận. hôm nay cậu đặc biệt quàng thêm một chiếc khăn mỏng, trông hệt như một con sóc ấm áp.
“đồ ngốc, không muốn gặp cậu”
“vậy biến đi!!”
nam sinh vành tai đỏ ửng, hét lên rồi chạy như bay vào nhà.
Hoàng Huyễn Thần ngẩn người, trong lòng như bị ai đó đốt một ngọn lửa.
ấm áp nhưng cũng thật ngứa ngáy.
______
hôm nay tâm trạng cậu có chút không tốt.
đang ngẩn ngơ vẽ bậy gì đó trên bàn thì bị ai đó đi ngang qua va mạnh vào người. nội tâm Hàn Trí Thành điên cuồng chửi người, hai mắt mở trừng trừng vẫn kiên nhẫn chờ vị bạn học kia xin lỗi một câu.
“tưởng ai, ra là Hàn Trí Thành. à không, phải gọi là tiểu công chúa của chúng ta chứ haha”
Hàn Trí Thành mặt mũi đen như đít nồi, đang định đứng dậy cho tên nhóc kia biết thế nào là lễ hội thì một thân ảnh cao gầy đã đứng chắn trước mặt.
“vị bạn học này, hình như cậu đang đứng choán chỗ tại vị trí của tôi thì phải? hơn nữa..tôi thấy cậu có vẻ là đang cố tình gây sự?”
người đó thấy Hoàng Huyễn Thần lạnh mặt chất vấn, khí thế ban nãy cũng giảm đi nhiều phần, im lặng lườm liếc vài cái rồi mới rời đi.
Hàn Trí Thành cảm động rớt nước mắt rồi. nếu không có hắn, có khi bây giờ cậu đang bị bế đi kỉ luật cũng nên.
“Huyễn Thần, có ai nói với cậu là trông cậu rất rất rất ngầu không??”
“cả cậu nữa đấy. thiếu chút nữa là lao vào đánh người”
“không phải chứ? tâm trạng tôi hôm nay cực kì tệ” cậu bĩu môi
“tâm trạng không tốt là sẽ đi đánh người sao? cậu đúng là đại hung hăng”
Hàn Trí Thành nghe vậy cũng lười phản bác. cậu liếc liếc Hoàng Huyễn Thần một lúc, hận không thể cắn người.
phải, tôi chính là hung hăng như vậy.
________
hóng trẻ lạc cb quóo😍❤️‼️‼️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip