Chap 9
Anh Chan cảm thấy trầm cảm trước câu nói của người yêu =)) nói gì chứ cơ bắp 6 múi này nọ nhưng anh vẫn biết tổn thương=)).
Minho ngồi xem Felix một hồi thì Jisung và Hyunjin mở cửa phòng ra.
"Anh Minho? Anh vào đây làm gì?"_Jisung
"Tao mà không vào thì Felix nó thắt ruột chết à?"_Minho
"Ý anh là sao?"_Jisung
"Mày đừng có mà ngây thơ, mày với cả Hyunjin làm em tao ra sao thì tao vẫn biết đấy, này nhá! em tao bé bỏng, nhẹ yếu như vậy mà nó mém bị thắt ruột kìa...đệt mợ hai thằng giang hồ"_Minho
"Thì hyung biết mà? Em với cả Hyunjin đều thích Felix, thử hỏi anh vào tình huống của bọn em đi? Anh tức không?"_Jisung
"Mày đừng có mà giang hồ:D tao nằm dưới thì biết đếch gì"_Minho
"Thôi! Hai người tự nhiên cãi lộn? Felix sao rồi anh?"_Hyunjin
"Cho uống thuốc rồi, và cái ruột non của thằng Lix siêu mỏng nên là bọn bây đừng động tay động chân gì em tao nữa nhé!! Đcm tao lên máu giang hồ với tụi bây luôn nè"_Minho
Minho nói rồi ra ngoài. Vừa ra là chạm mặt Chan, thấy Chan phũng mặt giận dỗi thì Minho hôn nhẹ vào tóc của Chan( như kiểu hôn free=)) )
Hyunjin và Jisung ngồi lại chỗ đấy chăm Felix, bé con của cả hai hôn mê tận nửa ngày rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.
Đột nhiên Felix mở mắt, đôi mắt đỏ oe vì hôm qua khóc thét, cả người cậu rã rời, không còn cảm giác có xương sống, người cậu đầy vết hôn, đôi môi đỏ ngày nào giờ thành đôi môi rươm rướm máu.
Felix nhìn thấy hai người kia đang nhìn mình, cậu chỉ cảm thấy là bản thân bất lực và toàn thân không thể cử động.
Hyunjin nhẹ nhàng xoa tay chân cho Felix, còn Jisung thì thay đồ cho Felix. Bỗng Felix nói lên một câu khiến Jisung và Hyunjij dừng mọi động tác
"Có thấy tôi giống mấy đứa bị cưỡng hiếp không....?"_giong ấm ấm vang lên một cách mềm yếu
"Đừng nói vậy....."_Jisung
"Tình cảm của tôi đối với mấy cậu là bạn bè...không thể khá hơn bằng việc này sao^^?"_Felix
"Tôi yêu cậu!"_Hyunjin
Felix ngớ người trước câu nói của Hyunjin
"Tôi cũng yêu cậu!"_Jisung
"Muốn gì cũng được...mặc kệ mấy cậu....dù gì tôi cũng đâu còn gì"_Felix
Jisung và Hyunjin là những boy thích hành động hơn là lời nói, nên khỏi cần nói thì cả hai tự biết phải làm gì.
Còn tiếp...........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip