CHƯƠNG 1

Trong lớp học, hình ảnh cô gái với mái tóc đen óng mượt, đôi mắt xinh đẹp với hàng lông mi cong dài, hai bên má có chút ửng hồng, nắng chiều chiếu rọi vào gương mặt ấy khiến biết bao trái tim nam sinh trường khác rung động vì vẻ đẹp như tiên nữ giáng trần.

RẦM

Tiếng đập bàn vang dội khiến cô giật mình tỉnh giấc. Eunha nhìn cô với ánh mắt giận hờn.

Eunha: "Hôm qua sao không trả lời tin nhắn của mình vậy JiEun?"

JiEun với vẻ mặt mệt mỏi đáp lại cô bạn nóng nảy: "Hôm qua tớ đi học về khá trễ nên mệt, thế là nằm xuống giường ngủ luôn".

Eunha: "Haizz học thì cũng vừa vừa thôi, sao không giành một chút thời gian đi giải phóng stress?? Thôi sắp hết giờ rồi, chúng ta đi ăn Tokbokki nhé?"

JiEun: "Hôm nay tớ có buổi học piano..."

Chưa kịp nói dứt câu thì Eunha mặt bí xị nhìn cô, không đi thì thế nào cũng bị cô bạn thân yêu này hờn dỗi nữa cho coi.

JiEun: "Thôi được rồi, tớ đi"

Eunha: "Yes, phải như vậy rồi"

Tiếng chuông báo hiệu tan học đã reo lên, hai cô nàng cùng nhau khoác tay nhau đi ăn vặt ở chỗ quen thường hay lui tới. Vừa vào Eunha đã gọi thật to món ăn khiến JiEun có hơi ngại ngùng vì con bạn hướng ngoại này. Gọi món xong, Eunha tròn xoe mắt nhìn JiEun.

Eunha: "Này bà chủ mới tuyển nhân viên mới đấy, nghe bảo anh ta cũng khá nổi tiếng ở trường nam sinh bên cạnh, đặc biệt hơn là cũng có nhan sắc đó nha, nhưng thôi kệ làm gì bằng anh Jiwoong của mình được hahaha'

JiEun: "Mê trai là giỏi"

Eunha: "Cậu cứ như thế là ế suốt đó, đẹp gái mà ế cũng kì nha"

Vốn dĩ JiEun không quan tâm tới mấy thằng con trai khác, cô chỉ quan tâm đến điểm số của mình, ba mẹ JiEun rất khó khiến cô phải dốc sức học tập để được sự chấp thuận của ba của mẹ. Nhờ vậy cô đã ế suốt 18 năm:)))

Đang nói chuyện vui vẻ thì cậu bạn vừa được nhắc tới để làm việc, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng của cậu.

"Cháu tới rồi bà chủ ơi"

"Cháu đến hơi trễ đó nhóc"

"Haha cháu vừa đi cứu mấy thằng nhóc bị bắt nạt thôi"

Cậu vừa bước vào thì vừa hay chạm mắt với JiEun, Eunha có để ý thì hất vai JiEun một cái.

Eunha: "Sao đẹp trai đúng không hay là tớ giúp cậu nhé JiEun-ssi?"

JiEun: "Thôi tớ không có hứng thú, chỉ tình cờ thôi".

Eunha: "Èooo, tớ có ig của cậu ấy đó hình như là @_choiiii__ thì phải"

JiEun: "Thôi ăn đi giúp tớ"

Dù có đánh trống lãng thì cô cũng lén liếc nhìn chàng trai ấy một chút, dáng vẻ khá vạm vỡ, đầu tóc hơi ngố ngố, nhưng được cái khá ngầu, ồ...cũng được chứ nhỉ?

Sau khi kết thúc buổi ăn và tạm biệt cô bạn Eunha cô đứng chờ xe buýt một mình thì chàng trai ấy lại tình cờ xuất hiện một lần nữa, "khuya rồi, chắc là mới làm việc xong" cô nghĩ. Thấy cô anh cũng nhận ra vị khách lúc nãy có nhìn mình.

"Ô xin chào, lúc nãy có gặp ở quán" Anh cười mỉm nhìn cô với giọng nói hơi tẻn tẻn.

JiEun: "Ừ xin chào, cậu là Hyunwook?"

Hyunwook: "Ơ, cậu biết tên tôi luôn à?, chắc phải sống lowkey lại rồi hehe" Anh nghe cô nói thì cười nhép miệng. "Còn cậu?"

JiEun: "JiEun, Lee JiEun"

Hyunwook: "Ồ"

Chưa kịp nói gì thêm thì xe đã tới, vì anh đi chuyến sau nên vẫn ngồi đó đợi, JiEun thấy vậy thì nhanh chóng lục trong túi áo một viên kẹo dâu đưa cho anh.

JiEun: "Cho cậu, chắc hôm nay vất vả lắm" Nói rồi cô chạy lên xe thật nhanh bỏ lại Hyunwook đang ngớ người vì được một cô gái xinh đẹp tặng kẹo.

Anh nhìn theo bóng xe vụt mất "Ố, đang không tự dưng có kẹo ăn, có độc không nhỉ?" Suy nghĩ vu vơ thì anh cũng lủm luôn viên kẹo.

Trên xe vì khá tò mò nên cô đã tìm kiếm ig của Hyunwook, @_choiiii__ , vừa ấn vào cô khá ngạc nhiên vì lượt follow khá khủng, cũng được 30,6k follow chứ đùa. Không phải những tấm hình cầu kỳ, chỉ là những tấm ảnh thường ngày như những đồng ruộng, những lúc tập thể dục, và những tấm hình đi làm thêm. Lướt một hồi thì cũng tới bến, cô vội cất điện thoại và bước vào nhà.

Vừa bước vào, bố mẹ cô với nét mặt xám xịt nhìn cô, cô lấy hết sức thở dài một cái rồi mặt đối mặt với bố mẹ.

"Tại sao không đi học piano?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hyunwook