CHƯƠNG 11


Cậu ấy đã đứng đó từ đầu — lặng lẽ, kiên nhẫn, không hứa gì cả.
Nhưng bây giờ, khi JiEun rời đi thật, khi tất cả trở thành quá khứ,
nơi chẳng ai thấy rõ nỗi lòng cậu,
nơi chỉ có chính cậu và nỗi nhớ dày như bụi hoa rơi.


---

Tàu đã rời đi gần 10 phút.

Nhưng mình vẫn đứng đó.
Ngay vị trí cũ.
Không nhúc nhích.
Tay siết lấy bức thư chưa kịp đưa.

> "Đáng lý ra mình nên đưa nó cho cô ấy."
"Đáng lý ra mình nên nói: mình cũng yêu."

Nhưng lại không kịp.

Vì trong khoảnh khắc JiEun quay đi,
mình biết: nếu giữ cô ấy lại,
cô ấy sẽ không bay nổi nữa.

---

Mình nhìn quanh.
Sân ga đông người, nhưng lại thấy trống.

Không còn ánh mắt quen.
Không còn tiếng cười nhỏ nhẹ bên tai.
Không còn câu nói:

> “Cậu có viên kẹo không? Mình thấy ngày hôm nay hơi nhạt.”


---

Bọn bạn nhắn tin rủ đi chơi,
mình xem rồi không trả lời.

Thấy ai đó trùng tên “Ji…” trên danh bạ,
tim mình vẫn đập hụt một nhịp.

Mỗi lần đi ngang công viên hoa anh đào,
mình vẫn ngước lên, như thể cô ấy sẽ đứng dưới tán cây thứ ba —
cười.

---

Bức thư vẫn còn đây.
Gấp hai.
Mực hơi nhòe ở mép dưới — chắc do tay mình ướt.

Trong thư, không dài.
Chỉ viết:

> “Mình không giỏi nói ra.
Nhưng từ lúc cậu đặt viên kẹo đầu tiên vào tay mình,
thì mỗi ngày của mình đều có vị.”

> “Và nếu có lần sau,
đừng cho mình kẹo nữa.
Cho mình nắm tay cậu luôn đi.”


---

Nhưng giờ, không có lần sau.
Chỉ có mùa sau.

Mùa sau hoa sẽ lại nở.
Nhưng JiEun… không còn ở Seoul nữa.

---

Thỉnh thoảng, mình nghĩ:
Hay là đi Busan?
Tìm cô ấy.
Nói hết.

Rồi lại thôi.
Vì nếu cô ấy mạnh mẽ rời đi để sống tiếp,
thì mình cũng nên học cách lớn lên…
một mình.

---

Nhưng nếu một ngày nào đó, chúng mình vô tình gặp lại —
giữa một trạm tàu, một hiệu sách, hay một buổi hoàng hôn chậm…

Thì mình nhất định sẽ không im lặng nữa.

Mình sẽ gọi cô ấy.
Sẽ nói: “Mình nhớ cậu.”
Và đưa bức thư này —
vẫn chưa kịp trao.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hyunwook