CHƯƠNG 2
JiEun hít sâu một hơi.
Không phải cô không nghĩ tới chuyện này sẽ đến, chỉ là cô đã trốn buổi học piano hôm nay để... được làm điều mình mong muốn.
"Con... chỉ muốn thay đổi không khí một chút thôi ạ." - cô lí nhí.
Mẹ cô lườm sắc lẹm.
"Thay đổi không khí? Bằng cách rong ruổi ngoài đường rồi tặng kẹo cho con trai người ta à?"
JiEun chết sững.
Bố cô khẽ gằn giọng.
"Mẹ con nói đúng không vậy?"
Cô đỏ bừng mặt, mắt mở to như không tin vào tai mình.
"Sao... sao bố mẹ biết chuyện đó?"
Mẹ cô khoanh tay, chỉ vào cái máy tính bảng đặt trên bàn.
"Bạn của mẹ đi ngang qua thấy con rồi quay lại gửi mẹ. Con nghĩ ai nuôi con lớn từng này mà dễ qua mặt hả?"
Cô cúi gằm mặt, tim đập thình thịch, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh của Hyunwook
Mắt cô ánh lên một chút bướng bỉnh.
"Bố mẹ à, con không thể sống theo lịch trình được vạch sẵn mãi được. Con không bỏ piano, nhưng hôm nay... con chỉ muốn được là mình một chút thôi."
Không khí lặng đi vài giây.
Bố cô mặt hơi tối lại mẹ cô nhìn chằm chằm rồi quay người bỏ lên lầu.
Bố cô mặt nghiêm nghị cảnh báo-
"Từ hôm nay bố cấm con đi chơi với đứa con trai khác giới nếu không..." Ông bóp mặt JiEun trừng mắt - "Ta giết con"
Lúc này cô cảm thấy thật sự sợ hãi, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ mà cô muốn tự giải thoát cho bản thân mình. Từ khi chào đời, không ngày nào mà JiEun được thoải mái, chỉ toàn những bài học và đòn roi, sự nghiêm ngặc của bố mẹ. Cô rất khó thở, tủi thân đến mức không dám tâm sự với ai.
Sau khi được bố mẹ dạy dỗ cho một trận thì cô bước lên phòng với thân mình nặng trĩu, muốn khóc lắm, nhưng phải mạnh mẽ. Tiếp tục thôi cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Cô rút điện thoại, mở lại Instagram.
Mắt dừng ở một bức ảnh chụp tối muộn với dòng caption:
"Ngày nào cũng như nhau, chỉ là hôm nay có viên kẹo."
Cô bật cười nhẹ, tim đập thình thịch một lần nữa. Biết sao đây, chàng trai này thật là biết cách giúp cô hết mệt mỏi.
JiEun cắn môi, nụ cười nhạt dần rồi tan biến.
Cô nhìn chằm chằm vào dòng caption ấy, "chỉ là hôm nay có viên kẹo", mà lòng cô như có gì đó nghẹn lại.
Không phải vì xúc động nữa, mà vì... cô đang ghen tị.
Ghen tị với chính viên kẹo nhỏ nhoi mà cô đã từng là. Một khoảnh khắc tự do duy nhất, ngắn ngủi, mà bây giờ cũng bị cướp đi.
Cô gõ vào trang cá nhân của anh.
Ngón tay run nhẹ - vẫn còn chưa follow nhau.
"Mình chỉ là người xa lạ thôi."
Ý nghĩ đó vụt qua khiến lòng cô nhói lên một chút.
Cô bật sang khung nhắn tin - chưa một lần mở, trống rỗng.
Nếu giờ nhắn thì có quá kỳ không?
Nếu chỉ một dòng thôi... liệu có được đáp lại không? Đấu tranh tâm lý một hồi.
Cô ngồi lặng im thật lâu, màn hình cứ sáng lên rồi tắt đi.
Cô viết rồi xoá, xoá rồi viết lại.
Cuối cùng, chỉ để lại một dòng:
> "Mình là cô gái tặng viên kẹo hôm đó.
Hôm nay hơi tệ, nhưng cậu làm mình thấy nhẹ lòng hơn."
Tin nhắn gửi đi.
Không cần hồi âm. Không chờ đợi.
Chỉ là... cô cần được nhìn thấy mình vẫn là một người bình thường, biết buồn, biết vui, biết yếu đuối - chứ không phải một con rối mặc đồng phục học sinh do bố mẹ điều khiển.
Một lúc sau, thông báo sáng lên.
@_choiiii__đã theo dõi bạn.
Rồi một tin nhắn đến:
> "Mình cũng đoán là cậu 😊
Hôm đó mình đang rất mệt, nhưng viên kẹo đó giúp mình nhớ ra là vẫn có ai đó để ý đến mình hahaha."
> "Nếu hôm nay cậu tệ... thì mai biết đâu sẽ ổn hơn.."
JiEun gục đầu xuống gối.
Cô không khóc.
Chỉ là môi mím lại thật chặt... vì có một người đã thật sự thấy được cô, không cần hỏi điểm, không cần so sánh, không ép buộc cô phải giỏi giang hay hoàn hảo.
Cô nhấn "Thả tim".
Rồi sau vài giây, cô gõ:
"Haha, cảm ơn. Chúc cậu ngủ ngon"
Không lời đáp lại, Hyunwook thả tim và sau đó không còn trò chuyện gì hơn nữa.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cho phép bản thân mình mong chờ một điều gì đó.
Dù là rất nhỏ.
Dù là từ một người... chỉ mới bắt đầu bước vào thế giới của cô. Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Điên quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip