CHƯƠNG 3
JiEun nằm im thật lâu trong bóng tối.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là lời chúc ngủ ngon của chính cô.
Phía bên kia, chỉ là một biểu tượng tim lặng lẽ — ấm áp nhưng cũng mông lung.
Không câu nói tiếp theo.
Không hỏi han.
Không kéo dài thêm.
"Mình mong chờ gì vậy chứ..."
Cô xoay người, úp mặt vào gối, cảm giác hơi buồn một chút. Không rõ vì anh không nhắn lại, hay vì chính mình đã dám mở lòng — rồi sợ bị bỏ rơi.
Nhưng cũng lạ…
Chỉ mới vài ngày, chỉ mới vài tin nhắn, mà trái tim cô lại như rối tung rối mù.
Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?
Điên thật rồi.
Cô tự mắng bản thân, nhưng lại bật cười khẽ. Vì biết đâu đó trong mình, cô không thấy hối hận.
---
Sáng hôm sau.
Chuông báo thức vang lên đúng 7:30 sáng.
JiEun với tay tắt chuông, nửa tỉnh nửa mê… và lập tức cầm điện thoại lên.
Vẫn không có tin nhắn mới.
"Thì… cũng đâu mong gì đâu mà."
Cô lặp lại trong đầu như một câu thần chú. Nhưng ngón tay vẫn tự động mở Instagram, vào mục tin nhắn — chẳng có gì thay đổi.
JiEun tắm rửa, thay đồng phục, ăn sáng trong im lặng.
Bố mẹ không nói gì nhiều, chỉ là cái nhìn lạnh lẽo thường ngày. Nhưng cô cũng chẳng cần.
Vì hôm nay, trong tim cô… có điều gì đó vẫn âm ỉ cháy. Nhẹ thôi, nhưng đủ ấm.
---
Giờ ra chơi.
Cô và Eunha ra ghế đá quen thuộc sau dãy lớp học.
Eunha nói đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng JiEun thì cứ ngơ ngẩn nhìn điện thoại.
Eunha liếc mắt:
“Này, ai đang chiếm lấy tâm trí cậu thế? Đừng nói là ‘anh nhân viên ca tối’ nha???”
JiEun cười nhẹ:
“Không có gì đâu…”
Eunha chu môi:
“Xạo. Cậu dạo này hay cười một mình lắm nha. Mắt thì cứ dính vào điện thoại. Tình hình này không sớm thì muộn cũng rớt vào lưới tình thôi.”
JiEun không đáp.
Chỉ cúi đầu mím môi… và bất ngờ điện thoại sáng lên.
Tin nhắn từ @_choiiii__:
> “Hôm nay có viên kẹo không? 😅
Mình có một ngày hơi nhạt…”
JiEun nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Trái tim cô đập nhanh.
Không cần câu từ hoa mỹ. Chỉ một tin nhắn ngốc xít. Nhưng với cô — đó là niềm vui đầu tiên trong ngày.
Cô gõ:
> “Hôm nay là kẹo vị chanh.
Chua chua, để tỉnh ngủ.”
> “Perfect. Mình cần nó.
Cậu… đang làm gì đó?”
Cô ngước nhìn bầu trời xanh nhạt, lòng như cũng mở ra thêm một khoảng mới.
> “Đang ngồi với bạn. Nhưng ước gì được gặp cậu…”
Lần này, Hyunwook không thả tim.
Anh gõ ngay:
> “Vậy tan học… gặp nhau nhé?”
Và lần này, JiEun không thấy sợ nữa, lời bố nói cô bỏ ngoài tai.
Cô chỉ mỉm cười, gõ chậm:
> “Ừ. Nhất định.”
---
Tan học.
Sân trường tấp nập tiếng cười nói, tiếng xe đạp lạch cạch, tiếng bước chân vội vã hòa lẫn tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cây xanh mát. JiEun đứng lặng một lúc trước cổng trường, tay nắm quai cặp, mắt lướt nhìn từng người bước ngang qua.
Có chút bối rối. Có chút hồi hộp. Có cả một chút ngại ngùng… rằng tin nhắn lúc sáng chỉ là lời nói đùa.
Nhưng rồi, giữa những gương mặt lạ, anh xuất hiện.
Vẫn là dáng người cao ráo, áo sơ mi đi học bên trong là áo thun form rộng màu đỏ và nụ cười ngốc nghếch có phần dịu dàng mà JiEun nhớ rõ hơn bất kỳ bài học nào trên lớp.
Hyunwook dừng lại cách cô vài bước. Không nói gì ngay. Chỉ nhìn cô – như thể đang xác nhận rằng người đứng trước mặt mình thật sự là JiEun chứ không phải một giấc mơ mờ nhạt nào đó trong trí nhớ.
“Chào…” – anh nói nhỏ, giọng khẽ như cơn gió vừa lướt qua.
“Chào.” – JiEun đáp lại, đôi tay bất giác siết chặt quai cặp.
Cả hai im lặng. Nhưng không phải kiểu im lặng ngượng ngùng. Mà là khoảng lặng đủ để cảm nhận… rằng tim mình đang đập rất thật.
“Cậu có mang theo kẹo không đó?” – Hyunwook cười, phá tan bầu không khí mơ hồ.
JiEun khẽ lục túi áo khoác. Một viên kẹo chanh, được gói trong lớp giấy vàng nhăn nhúm. Cô đưa ra không nói gì, chỉ nhìn anh.
Hyunwook cúi đầu nhận lấy, nhưng ngón tay anh vô tình chạm vào tay cô. Một cái chạm nhẹ, như điện giật… như đánh thức một điều gì đó chưa từng gọi tên.
“Cảm ơn. Vị này chắc hợp với ngày hôm nay lắm.”
“Chua chua cho tỉnh ngủ mà.” – cô đáp, lần này mắt không né tránh nữa.
“Ừm… Mình tỉnh rồi đấy.” – anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như giấu cả một vũ trụ nhỏ.
---
Quán trà sữa góc phố.
Hai ly matcha latte đặt trước mặt. Hơi nước bốc lên, hòa vào tiếng xe ngoài đường. Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng cần nói quá nhiều. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau.
“Cậu thường đến đây à?” – anh hỏi.
“Thỉnh thoảng. Nhưng hôm nay… là lần đầu có ai ngồi chung.”
Hyunwook quay sang nhìn JiEun. Cô không quay mặt đi như mọi khi. Cô để anh nhìn.
Và lần đầu tiên — không phải là một biểu tượng tim, không phải là một dòng chữ vu vơ, không phải là một cái thả haha vô thưởng vô phạt.
Mà là ánh mắt đối diện nhau thật lâu.
“Cậu biết không…” – Hyunwook nói khẽ – “Từ hôm đầu gặp cậu… mình đã nghĩ, nếu có thể gặp lại… thì tốt quá.”
JiEun cười. Nhẹ như gió.
“Thì giờ cậu gặp lại rồi đấy.”
---
Và đâu đó, trong ngực trái của cả hai, một điều gì đó lặng lẽ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip