CHƯƠNG 4

Trên đường về.

Hai người bước song song trên con hẻm nhỏ sau khu chợ — nơi nắng chiều rọi xiên xiên qua mái tôn cũ, làm đổ bóng hai người dài lên vách tường.

Hyunwook vẫn cười, kể về một hôm bị khách gọi nhầm là quản lý chỉ vì… mặc áo sơ mi.
JiEun cười nghiêng cả vai, đôi khi tay chạm vào tay anh trong lúc không để ý — rồi lại rụt về, như sợ có ai nhìn thấy.

Và rồi có người thật sự nhìn thấy.

Một chiếc xe oto dừng lại ngay trước mặt họ.
Chiếc xe vô cùng quen thuộc, khuôn mặt lạnh lẽo và đôi mắt không cảm xúc kia — là ba của JiEun.

Không kịp giấu đi tiếng tim đập mạnh, JiEun khựng lại, chân như cắm xuống nền xi măng.
Hyunwook cũng sững người. Không cần ai giới thiệu, anh biết ngay — người đàn ông đó là ba cô.

“Lên xe.” – giọng ông trầm, ngắn, không một chút biểu cảm. Không cần hỏi cô đang làm gì. Không cần biết cậu con trai bên cạnh là ai.

“Ba... con đang—”

“Ta nói lên xe.”

Không lớn tiếng. Nhưng từng chữ lạnh hơn gió cuối mùa.

JiEun quay sang Hyunwook, ánh mắt lặng đi:
“Xin lỗi… mình phải về.”

Hyunwook gật đầu, môi mím lại. Anh không nói “không sao”, cũng không cố gắng cười.
Chỉ lặng lẽ nhìn cô trèo lên xe, như thể hiểu được — có những cánh cửa trong thế giới của JiEun, anh chưa thể bước vào.

Trên xe.

Gió lùa phần tóc mái của JiEun, nhưng cô chẳng buồn vuốt lại.
Cả đoạn đường, không ai nói gì.

Về đến nhà, ba cô dừng xe mạnh đến mức khiến tiếng bánh xe kít một tiếng chói tai.

“Con ra ngoài với ai?” – cuối cùng, ông cất giọng, tay vẫn chưa tháo dây an toàn.

“Bạn thôi ạ.” – cô đáp, nhỏ giọng.

“Bạn mà đứng gần nhau vậy? Bạn mà giờ tan học chưa về?
Bạn mà để cười hớn hở như không còn biết nhà ở đâu?”

“Ba… con chỉ đi bộ một chút thôi, thật sự không có gì—”

“Không có gì?” – ông quát. “Con có biết nhà này dạy con thế nào không?”

Giọng ông trầm xuống:

“Con muốn giống bà nội con à? Cũng bỏ đi, theo tình cảm vớ vẩn, rồi để lại ba với đống trách nhiệm lo cho con cho cả gia đình lớn?”

Tim JiEun thắt lại.
Không phải vì bị la.
Mà vì lần đầu tiên… cô thấy ba nhắc tới bà, và lại dùng nó để làm tổn thương cô.

“Con không phải bà nội.” – JiEun cắn môi.
“Con không bỏ đi đâu hết. Con chỉ muốn sống như một người bình thường. Cũng có bạn, cũng có ai đó để nói chuyện…”

“Vậy hôm nay con đã ‘nói chuyện’ đủ chưa?”

Cô im lặng.

Ba lắc đầu, bước vào nhà.
Giọng ông vọng lại:

“Từ mai, đi học xong thì về thẳng.
Điện thoại, đưa đây.”

---

Tối hôm đó.

Phòng JiEun tối om.
Không đèn. Không tiếng nhạc. Không tin nhắn. Vì điện thoại đã bị tịch thu.

Cô nằm nghiêng, mắt mở thao láo.
Từng câu nói, từng ánh mắt, từng lời đay nghiến vẫn văng vẳng bên tai.
Không khóc. Nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Mẹ cô cũng đã biết chuyện, định qua phòng dạy cho cô một trận nhưng bị ba ngăn cản vì để cô tự kiểm điểm bản thân.

Tủi thân như vậy quen rồi, cô nằm im nhìn mặt trăng sáng, và cả ngôi sao tự do sáng lấp lánh kia, trong đầu loé lên suy nghĩ không hay, "liệu mình chết đi, ba mẹ có khóc không nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hyunwook