CHƯƠNG 5
---
Một tuần trôi qua.
Chiếc điện thoại vẫn nằm nguyên chỗ cũ.
Không ai nhắc đến. Không ai đưa lại.
Ba vẫn đi làm về trễ. Vẫn là ánh mắt lặng im khi nhìn thấy JiEun ngồi học.
Không nổi giận nữa. Nhưng cũng chẳng có chút ấm áp nào.
Và chính cái “không giận nữa” ấy…
Mới thật sự khiến cô mất phương hướng.
---
Cô không biết giờ này Hyunwook đang làm gì.
Có còn đi làm không? Có còn ghé ngang qua cổng trường vào mỗi buổi chiều?
Hay đã ngừng đợi?
Đã xoá tin nhắn?
Đã nghĩ cô là kiểu con gái biến mất không lời giải thích?
---
Cô bắt đầu trách mình.
“Lẽ ra mình nên im lặng mà giấu ba.”
“Lẽ ra mình không nên trả lời tin nhắn giữa đường.”
“Lẽ ra… không nên thích ai, nếu mình không thể bảo vệ được thứ mình muốn.”
Những câu “lẽ ra” đó, không ai ép cô phải nghĩ.
Nhưng nó cứ tự động gặm nhấm mỗi đêm khi đèn tắt.
---
Một lần nọ.
Tan học. Cô đi chậm lại trước cổng trường.
Chỉ là… bản năng. Không hẹn. Không hy vọng.
Nhưng khi bước tới góc tường nơi hai người từng đứng — chỗ cậu từng đợi cô,
không còn gì cả.
Không có viên kẹo cam. Không có dòng chữ nguệch ngoạc. Không có cả cái bóng người từng mỉm cười với cô vì một viên kẹo chanh.
Chỉ có vết mưa loang cũ trên mặt tường. Và lớp bụi mờ.
---
Tối hôm đó, JiEun lên giường sớm.
Nhưng không ngủ.
Cô ngồi bó gối trong bóng tối, mắt mở to, lòng trống rỗng.
Cô mở iPad cũ — thứ duy nhất còn kết nối được với mạng, dù không thể gửi tin nhắn.
Cô vào Instagram, lướt lại tin nhắn cũ.
Những dòng chữ quen thuộc vẫn ở đó.
> “Cậu… đang làm gì đó?”
"@_choiiii__ đã thích một tin nhắn"
Lần cuối cùng, tin nhắn của cậu dừng ở ngày hôm đó.
Sau đó, một khoảng trắng.
Không seen. Không reply.
Có lẽ… cậu đã xoá app rồi.
Hoặc chán rồi. Hoặc nghĩ mình chỉ là một cơn rung động thoáng qua.
---
Một tháng sau.
JiEun nhận lại điện thoại.
Không một lời thông báo. Ba chỉ lẳng lặng đặt lên bàn học.
Cô bật máy.
Thông báo bật lên dồn dập. 132 tin nhắn. 5 cuộc gọi nhỡ. 678 đã bắt đầu theo dõi bạn.
Nhưng…
không có gì từ @_choiiii__.
Cô gõ tên cậu trong ô tìm kiếm.
Không tìm thấy người dùng.
---
Bị chặn.
Có lẽ là vậy.
Dù lý do nào, cũng là dấu chấm hết rồi sao?
---
Cô không khóc. Nhìn về phía xa xăm
Chỉ ngồi đó rất lâu, rất lâu, tay cầm chiếc điện thoại không còn nặng như trước,
vì người cô muốn nói chuyện nhất… đã không còn ở đầu bên kia.
---
Và giữa mùa đông chậm đến, khi người ta bắt đầu mặc áo dày hơn,
cô vẫn mặc chiếc áo đồng phục cũ — như thể chưa thể rời khỏi tháng ấy.
Tháng có tiếng cười ngại ngùng, có viên kẹo chanh trong tay,
và có ánh mắt từng nhìn cô như là điều gì đó rất dịu dàng.
---
Cuối mùa đông.
Trường tổ chức một buổi hội chợ xuân nhỏ.
Mọi người cười nói rôm rả, bàn ghế xếp la liệt, quầy đồ ăn chen chúc tiếng gọi nhau í ới.
JiEun không định đi. Nhưng lớp bắt buộc mỗi người phải trực gian hàng một tiết.
Cô đứng ở góc, phụ trách trò ném lon.
Nhiều người chen chúc chơi trò chơi mà JiEun phụ trách.
Cho đến khi…
---
Cô thấy dáng người quen thuộc.
Không lẫn vào đâu được.
Chiếc áo hoodie màu tro nhạt, dáng cao cao, tay đút túi quần. Cậu đi cùng vài người bạn, nói cười nhỏ nhẹ.
Là Hyunwook.
Cô như không tin vào mắt mình.
Tưởng là nhìn nhầm.
Nhưng khi cậu quay đầu… ánh mắt lướt ngang qua phía cô đang đứng.
Và trong khoảnh khắc ấy —
ánh mắt ấy gặp ánh mắt cô.
Một nhịp tim dừng lại.
Cô chờ.
Một cái gật đầu. Một nụ cười nhẹ. Một cái nhướng mày. Chỉ cần gì đó rất nhỏ…
Nhưng không.
Hyunwook quay đi.
Như thể không hề quen.
Không hề nhớ.
Không hề có một mùa chanh nào cả.
---
Cô không thở nổi. Cậu ấy giận mình lắm sao?
Tay vẫn giữ lon thiếc nhưng tay run quá, lon rơi xuống đất cách! một tiếng.
Bạn cùng lớp hỏi:
“JiEun, cậu sao thế?”
Cô không trả lời.
Mắt vẫn dán vào bóng lưng cậu đang xa dần, bước qua từng gian hàng như chưa từng có cô tồn tại.
---
Cả buổi sau đó, cô đứng nguyên chỗ cũ.
Không ai nhắc đến cậu nữa.
Không ai hỏi “có quen không?”, vì ai cũng chỉ nghĩ… là người qua đường.
Chỉ có JiEun biết:
Đó là người từng hỏi cô mỗi ngày: "Hôm nay có viên kẹo không?”
Là người từng nhắn tin giữa đêm chỉ để hỏi cô có ngủ ngon không.
Là người từng đợi dưới cổng trường, tay cầm viên kẹo cam với dòng chữ viết tay nguệch ngoạc.
Vậy mà giờ đây —
đi ngang nhau như hai người chưa từng bước cùng một đoạn đường.
---
Tối hôm đó.
JiEun mở điện thoại.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô chủ động mở lại Instagram, vào khung chat cũ.
Không nhắn gì.
Chỉ nhìn những dòng chữ từng là của họ.
Cô kéo lên tận đầu đoạn hội thoại.
Lướt chậm.
Đọc từng dòng.
Cười một chút. Rồi im lặng.
Sau đó, cô bấm vào tên cậu.
Vẫn hiện "Đã chặn".
JiEun chạm vào nút “Gỡ chặn”.
Màn hình hiện thông báo:
> “Bạn có chắc chắn muốn gỡ chặn người này không?”
Cô nhìn thật lâu.
Rồi… không nhấn gì cả.
Chỉ tắt đi.
Vì có lẽ…
kể cả khi không còn bị chặn nữa — người ấy cũng không quay lại đâu.
---
Gặp nhau trong đời là một điều quý giá.
Nhưng có đôi lần… người ta chỉ được phép giữ lại kỷ niệm. Không phải người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip