CHƯƠNG 6

---

Một buổi chiều đầu xuân.

Gió không còn lạnh như những ngày trước, nhưng trong lòng JiEun vẫn lạnh.
Không phải vì thời tiết.
Mà vì từ sau hôm hội chợ ấy… cô như sống trong trạng thái lặng lẽ đếm thời gian trôi qua.

Mỗi ngày đều giống nhau.
Không ai đến.
Không tin nhắn.
Không viên kẹo nào nữa.

Cô cố gắng tập trung vào bài vở.
Cố gắng cười khi bạn bè giỡn.
Cố gắng ngủ sớm, dù mỗi đêm đều dán mắt lên trần nhà hơn một tiếng đồng hồ. Đây cũng là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác "lụy" người khác là như thế nào. Đau lắm.
---

Chiều thứ bảy.

Eunha rủ đi dạo quanh khu trung tâm.
“Đi cho khuây khỏa đi, có mấy tiệm mới mở đó.”

JiEun gật đầu. Không phải vì muốn đi. Mà vì không muốn ở nhà với khoảng im lặng giết người.

Hai người đi bộ, rồi ghé vào tiệm trà sữa quen thuộc — nơi ngày xưa JiEun từng ngồi đối diện với Hyunwook, cùng uống ly matcha latte đầu tiên.

Cô khựng lại một chút khi bước vào.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn còn đó.
Bàn vẫn là bàn gỗ sẫm màu cũ, ghế vẫn hơi kêu cót két khi kéo ra.

Nhưng không còn ai chờ cô ở đó nữa.

---

Eunha đi gọi nước.
JiEun đứng chờ.

Và rồi — tim cô như rơi xuống đất.

Cửa tiệm mở ra.
Một cặp bước vào.
Là Hyunwook.

Và bên cạnh cậu, là một cô gái tóc dài, mặc hoodie trắng, tay khoác tay cậu như thể quen thuộc lắm.

Họ cười nói.
Không ngại ngùng.
Không lén lút.
Chỉ tự nhiên như hai người vốn thuộc về nhau.

---

JiEun chết lặng.
Không biết phải né đi đâu.
Không biết có nên quay đi hay ngồi xuống giả vờ không thấy.
Đôi mắt cô khẽ đỏ.
Nhưng cô không làm kịp gì cả.

Vì ánh mắt cậu đã nhìn thấy cô.

Và lần này…
cậu không quay đi.
Không giật mình.
Không né tránh.

Chỉ là một ánh nhìn trống rỗng.
Như nhìn thấy người từng gặp… trong giấc mơ đã quên tên.

Cậu quay sang cô gái bên cạnh, cười khẽ, nói gì đó nhỏ nhỏ rồi đi thẳng vào quầy.

JiEun thấy chân mình run.
Thấy ngực nhói một cái.
Không phải vì ghen.
Không phải vì tức.

Mà vì cảm giác mình từng quan trọng với một người… giờ không bằng một ánh nhìn thoáng qua.

Eunha quay lại, thấy JiEun mặt trắng bệch:
“Sao thế? Cậu ổn không?”

JiEun không trả lời.
Chỉ lắc đầu.

Giữa quán trà sữa đầy tiếng cười đùa.
Giữa lúc Hyunwook đi ngang qua cô như người dưng… mà trái tim JiEun lại đau như bị móc ra ném xuống đất.

Eunha lo lắng:
“JiEun, có chuyện gì vậy? Cậu nói đi, mình lo thật đấy.”

JiEun lau vội mặt bằng tay áo.
Cười gượng, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, giọng khàn hẳn:

“Đi nhậu không?”

Eunha trố mắt:
“Hả??? Cậu có biết giờ là mấy giờ không?”

“Còn sớm mà. Vừa đủ để say xỉn rồi về nhà giả vờ ngủ.”

“…Cậu chưa đủ tuổi đó, bà nội!”

“Không sao. Chúng ta có trái tim tan nát mà. Luật pháp nên cho miễn tội.”

Eunha nhìn bạn mình đang nửa cười nửa khóc mà thở dài:
“Chết tiệt. Thôi đi. Dẫn cậu đi. Nhưng mà say là mình lôi về đấy.”

Một tiếng sau.

Hai đứa ngồi trong quán nhậu nhỏ ở khu vắng vắng, ánh đèn vàng mờ như tâm trạng.
JiEun gọi soju. Không biết uống. Nhưng vẫn rót.

Eunha ngồi đối diện, giám sát.
“Cậu mà uống hết là mình gọi cứu thương thiệt á.”

JiEun cười khẽ.
Cô rót ly đầu tiên, nhìn màu nước trong suốt mà buông một câu:

“Rõ ràng là không màu không mùi… mà sao nuốt vô nó cứ đắng như kỷ niệm.”

Ly thứ hai.

“Cậu biết không…”
Cô ngửa cổ, uống một hơi, gương mặt nhăn lại:

“Ngày xưa ảnh từng nói thích vị cam hơn chanh…
Nhưng mà hôm nay lại đi bên người khác, cười còn ngọt hơn cả nho Mỹ.”

Eunha chép miệng:
“Thôi má. Uống thì uống, đừng nói văn chương nữa. Tao mệt tim á.”

Ly thứ ba.

JiEun chống tay lên bàn.
Mắt hơi đỏ, không biết vì rượu hay nước mắt cũ còn đọng.

“Cậu nghĩ… nếu hôm đó mình không biến mất, nếu mình không bị thu điện thoại… thì tụi mình có thể khác không?”

Eunha thở dài.
“Không biết. Nhưng nếu ai đó dễ dàng quên cậu chỉ vì vài tuần không nhắn… thì có giữ được cũng chẳng chắc đi tới đâu.”

Ly thứ tư.

JiEun im lặng thật lâu.
Rồi bỗng ngẩng đầu, cười — một nụ cười rã rượi, tê tái:

“Eunha à… nếu một ngày nào đó mình quên hết… thì nhắc mình đừng yêu ai dễ vậy nữa nha.”

Eunha rót thêm soju cho bạn:
“Nhớ. Nhưng mà trước tiên… đừng xỉn quá để còn nhớ lời mày nói.”

Đêm đó.

JiEun không về nhà ngay. May là ba và mẹ đã đi công tác nước ngoài.
Hai đứa ngồi đến khuya, ăn mực nướng, uống nước lọc thay soju, và nói về đủ thứ chuyện… ngoại trừ Hyunwook.

Vì nhắc tới nữa… sợ lòng lại trào lên như rượu.
Vì có những nỗi đau, chỉ khi ngồi giữa một quán nhậu vắng tanh mới thấy mình đang sống thật với nó.

Và đâu đó trong lòng JiEun, khi gió đêm lùa qua, cô biết:
Có những mối tình ngắn ngủi như viên kẹo…
…ngọt lịm lúc đầu, nhưng tan nhanh đến mức không kịp giữ lại gì — ngoài cái đắng sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hyunwook