CHƯƠNG 7

Gần 11 giờ đêm.

Quán nhậu nhỏ bắt đầu vãn người. Gió đêm lạnh trườn qua khe ghế đá, lùa vào áo khoác mỏng của JiEun.

Eunha nhìn đồng hồ, chau mày:

“Chết. Mẹ mình gọi rồi. Có việc gấp, phải về liền. Cậu đi cùng không?”

JiEun lắc đầu, ráng cười:
“Không sao. Mình ổn. Gần đây mà, đi bộ vài phút là tới.”

Eunha do dự. Nhưng JiEun xua tay, cố ra vẻ tỉnh táo:

“Về đi. Nếu không về được thì mình gọi taxi. Tin mình đi.”

Eunha vẫn lo, nhưng không ép.
“Nhắn mình khi cậu về tới, nhớ chưa?”

“Rồi màaaa…”

Gần 11:15.

JiEun đi men theo con hẻm nhỏ, tay ôm sát túi, gió quất vào má làm đỏ ửng.
Chân cô không vững lắm. Cơn say chưa tan, nhưng đầu thì tỉnh theo cách đau nhất — vì tim vẫn còn tỉnh táo để nhớ.

Cô bước ngang qua một góc tường loang lổ, đèn đường chập chờn phía xa,
thì từ phía trước vang lên tiếng nói lè nhè:

“Ơ con bé kia đi một mình kìa…”

Một đám ba gã đàn ông, mặt đỏ bừng, hơi men nồng nặc.
Một người cười khẩy, bước ra chắn trước mặt JiEun:

“Đi đâu mà vội thế em gái? Muộn rồi đó…”

Cô khựng lại, tim đập loạn.
Tay siết chặt dây túi.
Cổ họng khô khốc.

“Xin lỗi… em về nhà.” – giọng cô run run.

Gã thứ hai bước tới gần hơn, chặn bên hông:
“Về nhà một mình à? Nguy hiểm lắm á… Hay để tụi anh đưa về cho, hửm?”

Gã thứ ba vươn tay định chạm vào tay cô.

JiEun lùi lại.
Trái tim đập như sắp bể tung.

Bỏ tay ra.

Một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau.

Mạnh. Rõ. Dứt khoát.

Bọn kia quay lại, bật cười:

“Thằng nhóc nào đây? Bạn trai hả?”

Là Hyunwook.

Đứng đó, chỉ mặc áo hoodie mỏng, tóc rối, nhưng ánh mắt… không rối chút nào.

Cậu bước thẳng tới, đứng chắn trước JiEun.
Giọng đều:

“Tôi nói… bỏ tay ra. Lùi lại. Ba người lớn vậy mà không biết nhục à, gặp tôi là tôi đào cái lỗ để chui rồi?”

Gã đầu tiên chau mày:

“Muốn làm anh hùng hả nhóc?”

Gã lao tới, định túm cổ áo Hyunwook.

Ầm!

Hyunwook né nhanh, đẩy mạnh vai gã sang bên.
Cú đẩy không mạnh lắm, nhưng khiến tên đó ngã lăn ra vì say.

Hai gã còn lại giật mình, chửi tục vài câu rồi đỡ bạn dậy.
Sau vài giây lầm bầm, tụi nó bỏ đi, vừa đi vừa quay lại ném ánh mắt bực tức.

Còn lại là yên lặng.

Hyunwook đứng quay lưng về phía JiEun, thở nhẹ.
Rồi từ từ xoay lại, ánh mắt chạm vào mắt cô.

Tim cô nghẹn lại.
Cả hai nhìn nhau.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày. Bao nhiêu vỡ vụn.

Mặt JiEun tái đi. Cô cắn môi:

“…Sao… sao cậu lại ở đây?”

Hyunwook không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cô thật lâu, rồi nói:

“… Chỉ là tình cờ”

Cô nghẹn họng. Cảm giác đau buốt tràn ngập trở lại.

“...Điện thoại bị thu… Mình… mình đã cố gắng để không nghĩ là cậu quên mình rồi...”

Hyunwook cười, không phải kiểu vui vẻ. Là cười… như muốn tự trách bản thân.

“Vậy tại sao hôm đó… khi mình thấy cậu ở hội chợ, cậu không gọi mình?
Cậu đứng đó, mình thấy rõ mà. Nhưng cậu không nói gì…”

Giọng JiEun run:

“ Lúc nãy cậu đi với người khác…”

“Cô ấy là em họ mình.”

Im lặng.

Gió thổi qua. Chỉ còn tiếng tim đập hoảng loạn của cả hai người.

JiEun rơi nước mắt.
Lần này không cần cố nén nữa.

“...Mình tưởng là cậu thật sự quên rồi.”

Hyunwook tiến lại gần. Không ôm. Không chạm.
Chỉ đứng đối diện cô, trong tầm mắt, trong tầm đau, nhưng có chút khoảng cách

Giọng cậu trầm xuống:

Mình chưa bao giờ quên.
Chỉ là... tưởng cậu đã đi rồi.
Nên mình tự nhủ: nếu ai đó muốn ở lại… thì họ đã ở lại rồi.

JiEun nghẹn lời. Nỗi đau từ mấy tuần qua vỡ oà cùng lúc với nước mắt.
Cô gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng nữa.

Và lần này — Hyunwook đưa tay ra.

Không ép.
Chỉ chìa ra, như lần đầu tiên họ bắt chuyện.

“…Về nhà chưa?"

Gió vẫn thổi.

Hyunwook chìa tay.
Không nói thêm.
Không thúc ép.

Chỉ đứng đó, tay hơi run.
Chờ đợi.

JiEun nhìn bàn tay ấy.
Từng quen thuộc đến mức chỉ cần chạm một lần là ấm cả ngày.
Giờ lại trở nên xa lạ — như thể, nếu nắm vào...
sẽ không biết là nên bước tiếp, hay rơi vào lần vỡ tiếp theo.

Cô không đưa tay ra.

Chỉ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu:

“…Mình không biết.
Bây giờ, mình thực sự không biết… phải làm gì với cậu nữa.”

Hyunwook siết bàn tay mình lại.
Đôi mắt cậu, dù không nói, nhưng rõ ràng… vẫn buồn.

“Ừ.” – cậu gật đầu khẽ.

---

Đoạn đường về sau đó rất ngắn.

Không ai nói gì.
Chỉ đi song song nhau, không quá gần, không quá xa.

Giữa họ là một khoảng không lặng lẽ — giống như cái khoảng chờ giữa tin nhắn “đã gửi” và “đã seen”.

Khi đến gần nhà JiEun, cậu dừng lại trước:

“Về cẩn thận nha.”

JiEun nhìn cậu, muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Rồi cô gật đầu, bước vào cổng mà không quay lại.

---

Đêm đó.

Cô mở lại đoạn chat cũ.
Còn nguyên.
Không có thêm gì mới.
Cũng không xóa đi.

Cô bấm vào khung nhắn tin.
Viết ra vài chữ.

> “Cậu còn thích kẹo chanh không?”

…Rồi xóa.

Viết lại.

> “Mình đã rất nhớ cậu.”

…Rồi lại xóa.

Cuối cùng, cô chỉ đặt điện thoại xuống bàn.
Thở dài.

Vì đôi khi… người ta quay lại. Nhưng trái tim thì vẫn còn ở lại đâu đó trong quá khứ.

---

Sáng hôm sau.

Tin nhắn từ Hyunwook gửi tới.

> “ Gỡ block rồi à? Hahaha.”

---

Chỉ một câu đó thôi.
Không ép. Không níu.

Và JiEun biết…
Tình cảm của họ — không còn ở đoạn “mới bắt đầu”,
…nhưng cũng chưa đủ mạnh để gọi là “đi tiếp.”

Giống như viên kẹo chanh —
vị vẫn còn đó, nhưng miệng thì chưa dám nếm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hyunwook