CHƯƠNG 8


Lại xa một lần nữa.
Lại thử thách một lần nữa.
Khi chưa kịp buông lơi hoàn toàn, thì số phận lại xoay cô khỏi cậu.
Lần này không phải vì giận, vì hiểu lầm, hay vì ai biến mất.
Mà là vì cuộc đời lặng lẽ kéo hai người đi về hai hướng…

---

Một chiều cuối tháng tư.

Tiết trời bắt đầu ấm lên. Trên sân trường, hoa anh đào rụng gần hết.
Mùa mới sắp sang. Nhưng lòng JiEun lại thấy lạnh.

---

“Cậu nói… chuyển đi?”

Eunha gật đầu, mặt hơi buồn:

“Ừ. Mình phải theo bố sang thành phố khác. Cuối kỳ này là rời trường.”

JiEun im lặng một lúc lâu, rồi cười gượng:

“Không ngờ người rời đi lại là cậu.”

Eunha nhìn cô, thở dài:

“Mình biết.
Cậu sợ điều đó mà, đúng không?
Cứ khi bắt đầu thấy ổn hơn, thì lại có gì đó kéo cậu đi mất.”

JiEun không trả lời.

Nhưng ngay tối hôm đó, như một trò đùa trớ trêu — mẹ cô đưa ra quyết định:

> “Bố con đổi công tác. Hè này cả nhà sẽ chuyển đến Busan.”

Không hỏi ý kiến. Không có sự lựa chọn.

---

Tối hôm đó.

Bữa cơm diễn ra như mọi ngày.
Mẹ gắp rau. Bố lật báo. Không ai để ý JiEun gần như không động đũa.

Cho đến khi bố buông một câu như thể chỉ là thông báo:

> “Cuối tháng sáu là chuyển. Bố đã dặn công ty vận chuyển rồi.”

Lặng.

JiEun đặt đũa xuống.
Rất nhẹ. Nhưng cũng đủ để khiến không khí nặng đi hẳn.

“Con không đi.”

“Con không đi đâu hết.”

Không khí đông cứng trong vài giây.
Rồi — mẹ cô đặt mạnh bát cơm xuống:

“JiEun! Con đang nói chuyện với ai vậy? Ai cho con cái giọng đó?”

Cô vẫn ngồi im, không cúi đầu như mọi lần.
Bố cô từ từ gấp tờ báo lại, giọng nặng như chì:

“Có phải con bắt đầu qua lại với thằng đó rồi đúng không?”

JiEun nhìn bố.
“…Con không cần phải xin phép để có bạn.”

“Bạn?” – mẹ nhíu mày. “Bạn nào mà khiến con cãi lại cả bố mẹ mình?”

“Người đó là… quan trọng với con.”

Bố đập tay xuống bàn:

“Con nghe cho rõ. Chuyện học hành, tương lai, gia đình – quan trọng hơn mấy cái cảm xúc vớ vẩn tuổi học trò!
Con không có quyền lấy một mối quan hệ mơ hồ để chống đối lại bố mẹ!”

Mẹ đứng lên, mặt đỏ bừng:

“Chúng tôi đã nhịn con quá nhiều. Tưởng con hiểu chuyện, ai ngờ bây giờ…
Chỉ vì một thằng con trai mà đòi ở lại, cãi tay đôi với cả nhà?”

“Không phải vì một người.” – JiEun đứng dậy.
“Là vì con lần đầu tiên biết rõ mình muốn gì.
Con không đòi hỏi gì. Chỉ xin được lựa chọn con đường sống cho chính con, con cũng không phải là con rối chỉ suốt ngày vâng lời với bố mẹ, con cũng muốn có sở thích, tình yêu của riêng mình mà? Chẳng lẽ bố mẹ ích kỷ đến vậy sao?.”

“Đủ rồi!” – Bố quát.

“Từ ngày mai, con nghỉ học thêm, cấm ra ngoài, cấm dùng điện thoại.
Nếu con còn cãi nữa, chúng tôi sẽ làm hồ sơ chuyển trường ngay lập tức.”

Mẹ bước tới, giật điện thoại khỏi tay cô.

> “Nếu con không tự dừng lại, chúng ta sẽ giúp con.”


---

Cạch.

Cửa phòng đóng lại sau lưng cô.

JiEun đứng đó, trống rỗng.

Cô không hét. Không khóc.

Chỉ run lên.

Vì lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình hoàn toàn bị ép vào góc tường.

---

Trong bóng tối, không còn điện thoại, không còn kết nối.
Chỉ còn cô. Một mình.
Với trái tim chưa từng dám yêu quá lớn… nhưng giờ đây lại bị cấm cả quyền được thương một người.

---

JiEun gục đầu xuống tay,
không vì thua,
mà vì lần đầu nhận ra —
để giữ lấy điều mình yêu,
đôi khi phải đánh đổi những gì mình từng nghĩ là gia đình.

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hyunwook