11. Ký ức không chỉ có ngọt ngào

Gió cuối xuân phả qua cửa sổ, mang theo cái se lạnh khẽ len vào căn phòng đang im lặng. Hyunwook mở mắt. Căn phòng vẫn tối mờ, chỉ có ánh sáng lấp loáng từ ngoài đường chiếu hắt vào từng vệt.

Jihoon vẫn đang ngủ bên cạnh, hơi thở đều đặn, gương mặt nghiêng nghiêng lộ ra chiếc mũi cao và hàng mi dài mà Hyunwook luôn đùa là "xài mascara lén đúng không".

Nhưng tối nay, anh không cười được như mọi khi nữa.

Vì trong đầu anh-bỗng dưng những hình ảnh lộn xộn ập đến.

Lúc Jihoon bỏ về giữa đêm, mắt hoe đỏ vì cãi nhau.

Lúc Jihoon đứng ngoài ban công giữa trời lạnh, lặng im chẳng nói lời nào.

Lúc cậu nói: "Nếu anh cứ như thế này, em không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa."

Và cả lần Jihoon vừa khóc vừa nói: "Em đã nghĩ anh yêu em nhiều như em yêu anh."

Từng câu từng chữ cứ như mũi kim, châm vào trí óc tưởng chừng rỗng tuếch bấy lâu nay.

Hyunwook ngồi dậy, chống tay lên trán. Anh không hiểu vì sao những ký ức ấy không hiện ra từ đầu, mà lại chọn thời điểm này-lúc anh đang dần yêu Jihoon lại, bằng một tình yêu mới mẻ, dịu dàng, không hoài nghi.

Lẽ ra anh nên vui khi ký ức trở lại. Nhưng không. Anh thấy nghẹn.

Anh đã làm tổn thương Jihoon nhiều đến thế sao?

Ánh mắt anh dừng lại ở người đang ngủ say. Cậu chẳng biết rằng suốt nhiều tuần qua, khi anh ngốc nghếch như đứa trẻ, cậu đã một tay gồng gánh mọi việc, lo từng bữa ăn, lo thuốc men, dọn từng mớ hỗn độn anh để lại. Cậu đã không bỏ đi, thậm chí còn mỉm cười với anh. Một nụ cười mà trước đây anh đã không đủ tỉnh táo để trân trọng.

Hyunwook rón rén rời khỏi giường, ra ban công. Không khí mát lạnh làm anh tỉnh táo hơn, nhưng lòng anh lại rối bời hơn bao giờ hết.

Anh nhớ.

Anh nhớ hết.

Từng cãi vã, từng buông lời nặng nề, từng lần để Jihoon một mình gánh cả hai.

Anh không muốn nói ra. Không phải vì sợ, mà vì... anh chưa sẵn sàng để nhìn thấy ánh mắt Jihoon khi biết rằng anh đã nhớ lại cả những đau lòng.

Hyunwook tựa trán lên cửa kính, lẩm bẩm:

"Cho anh chút thời gian nữa nhé... Em đã đau nhiều rồi. Để lần này, anh học cách yêu em đúng cách trước đã."

Và trong lòng anh, lần đầu tiên, nỗi sợ mất Jihoon không đến từ việc quên đi-mà đến từ việc nhớ lại tất cả.

-

"Anh ăn thêm miếng thịt này đi, em mới ướp lại đấy."

Tiếng Jihoon vang lên nhẹ nhàng như thường lệ, kèm theo ánh mắt liếc qua đầy quan tâm. Hyunwook ngoan ngoãn gật đầu, nhưng tay vừa cầm đũa lên đã khựng lại giữa không trung.

Một cơn nhói đột ngột dội thẳng vào đầu, mạnh đến mức anh buông đũa đánh "keng" xuống bàn. Trán toát mồ hôi, tay ôm đầu, hơi thở gấp gáp.

"Hyunwook? Anh sao vậy?!"

Jihoon vội vàng vòng qua bàn, đỡ lấy vai anh, đôi mắt lo lắng hiện rõ.

Hyunwook không trả lời ngay được. Trong lúc đầu óc quay cuồng, một ký ức khác lại hiện về, rõ mồn một như đoạn phim bị tua lại đột ngột.

Anh và Jihoon đứng đối diện trong phòng khách, mặt cả hai đỏ gay vì tức giận.

"Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân!"

"Còn em thì lúc nào cũng quá nhạy cảm!"

"Vì em phải gồng gánh hết chứ ai?! Anh có bao giờ quan tâm em mệt mỏi không?"

Giọng Jihoon trong ký ức run lên, đôi mắt đầy tổn thương. Ký ức ấy kết thúc bằng tiếng cửa sập mạnh, và Jihoon bỏ đi, để lại Hyunwook đứng thẫn thờ giữa căn phòng trống hoác.

Hyunwook thở hắt ra, chậm rãi hạ tay xuống, lấy lại nhịp thở bình thường. Anh quay sang Jihoon đang cúi thấp, tay đặt lên vai anh đầy lo lắng.

"Không sao đâu, chỉ là... chóng mặt nhẹ thôi."

Anh cười, một nụ cười gượng đến chính anh cũng thấy mình diễn dở.

Jihoon nhìn anh một lúc, rồi gật đầu, nhưng không giấu được vẻ nghi hoặc trong mắt. Cậu đứng dậy đi lấy khăn ấm, vừa lầm bầm như thể dỗi:

"Lúc nào cũng nói không sao... Mà mặt thì tái mét thế kia."

Hyunwook im lặng, nhìn theo dáng Jihoon bận rộn. Trái tim anh nhói lên một lần nữa-lần này không phải vì ký ức, mà vì sự giấu giếm.

Anh đã nhớ lại nhiều hơn rồi. Không chỉ những khoảnh khắc hạnh phúc, mà cả những lần Jihoon khóc, những lần cậu phải thốt lên trong tuyệt vọng. Và chính anh là người gây ra tất cả.

Nhưng Hyunwook chưa thể nói. Anh vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của Jihoon khi nghe lại những điều đau lòng ấy. Anh sợ nếu mở lời, điều duy nhất cậu còn lại để vịn vào-niềm tin rằng Hyunwook đang bắt đầu lại từ đầu-sẽ vỡ vụn.

Lúc Jihoon trở lại, Hyunwook đã lấy lại vẻ bình thường. Anh cười toe, cố tình nói lảng:

"Lúc nãy anh bị gì ấy nhỉ? Hình như em làm đồ ăn mặn quá nên anh sốc đó."

"Không đùa kiểu đó!" Jihoon cau mày mắng, nhưng tay vẫn dịu dàng lau trán cho anh. "Lần sau mà thấy mệt thì phải nói, đừng giấu."

Hyunwook khẽ gật đầu.

"Ừ. Anh hứa."

Nhưng trong lòng, anh biết mình vừa nói dối. Và anh cũng biết... nợ cậu một sự thật-mà có lẽ, anh sẽ phải trả bằng tất cả can đảm của mình sau này.

-

Hyunwook đứng trước bếp, tay vẫn cầm cái thìa khuấy đều nồi súp, nhưng đầu óc anh lại mông lung, như thể có ai đó kéo anh về quá khứ. Trong khi Jihoon đang sắp xếp lại bàn ăn, anh đột ngột nhớ lại những đêm khuya muộn, khi anh cùng đồng nghiệp đi nhậu, cười đùa, uống rượu đến say khướt, bỏ mặc Jihoon đang ngồi đợi bữa cơm đã nguội lạnh trong căn bếp vắng lặng.

Một lần, anh đã trở về lúc đêm đã khuya, men rượu vẫn còn nồng nặc trong hơi thở. Jihoon đứng bên bếp, mắt mệt mỏi, tay thoăn thoắt dọn đĩa cơm, nhưng khi nhìn thấy anh bước vào, chỉ im lặng không nói gì. Đêm đó, anh đã say đến mức không thể nhận ra vẻ mặt thất vọng của Jihoon, cũng không nhận ra đôi mắt đen láy đầy buồn bã ấy.

"Anh lại đi nhậu à?"

Jihoon hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Anh không trả lời ngay mà chỉ lắc đầu, bước vào phòng ngủ. Jihoon không nói gì thêm, nhưng khi Hyunwook quay lại, cậu đã dọn bữa ăn một mình, nhìn bát cơm mà chẳng buồn ăn, chỉ đăm chiêu nhìn vào bức tường trắng.

Rồi những đêm sau đó cũng không khác là mấy. Hyunwook lại đi nhậu, lại về khuya, lại thấy Jihoon đợi cơm. Một vòng lặp vô tận mà anh không nhận ra rằng mình đang khiến Jihoon dần dần xa cách.

Anh chỉ biết một điều duy nhất: mỗi khi cậu im lặng là mỗi lần Hyunwook thêm một chút tự do cho mình, mà không hề biết rằng tự do ấy đang cướp đi tất cả những gì anh có.

Những lần đi nhậu không phải là điều gì to tát, nhưng trong mắt Jihoon, đó là sự thiếu quan tâm, là những lần anh để cậu một mình trong căn nhà trống trải, dù cậu luôn chờ đợi anh quay về.

Khi nhớ lại những hình ảnh ấy, Hyunwook lại cảm thấy ngột ngạt. Lẽ ra anh phải ở bên Jihoon, phải dành thời gian cho cậu, nhưng anh lại để mình bị cuốn theo những đêm dài vô tận mà chẳng nghĩ đến cảm giác của người yêu đang đứng chờ đợi.

Lúc này, Hyunwook quay lại nhìn Jihoon, ánh mắt có chút u sầu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục khuấy nồi súp. Jihoon nhìn thấy biểu hiện đó, bèn tiến lại gần, khẽ vỗ vai anh:

"Anh sao vậy? Mắt cứ như vậy là không được đâu. Mệt sao?"

Hyunwook mỉm cười, nhưng không thể che giấu được sự nặng nề trong lòng. Anh quay lại nhìn Jihoon, thật lâu, rồi nói một cách nhẹ nhàng, như thể tự nhủ:

"Anh nhớ những lần em đợi cơm khi anh đi khuya..."

Jihoon ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm chiếc thìa trên tay anh, mỉm cười.

"Em đã quen rồi mà..."

Hyunwook nhìn vào mắt Jihoon, trong lòng dâng lên cảm giác đau xót. Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh có thể làm gì đó để bù đắp cho những ngày đã qua. Và anh cũng nhận ra rằng, càng gần bên Jihoon, anh càng cảm thấy mình cần phải thay đổi, cần phải để tình yêu này thực sự đi đến nơi đến chốn.

"Anh... sẽ không để em đợi nữa đâu, Jihoon. Anh hứa."

Hyunwook cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, trong lòng tràn ngập sự biết ơn. Còn Jihoon, dù có chút ngạc nhiên, nhưng lại cảm nhận được rằng trái tim Hyunwook đã không còn mơ hồ nữa, và có lẽ, cuối cùng cả hai đã đến lúc bước đi cùng nhau trong sự yêu thương thật sự.

-

**Chương: "Đêm không yên"**

Hyunwook chìm trong giấc ngủ nặng nề, trong khi những ký ức cũ mờ nhạt dần dần quay lại. Giấc mơ của anh như một cơn bão, cuốn đi tất cả mọi thứ trong lòng, để lại những khoảnh khắc vừa đau đớn vừa xót xa.

Anh thấy mình quay lại những đêm trước, khi anh đi làm về muộn, mùi rượu và nước hoa còn vương lại trên người. Đêm ấy, Jihoon sốt nặng, nằm co ro trong chiếc chăn dày, mồ hôi vã ra như tắm. Anh không biết, không hay. Hyunwook chỉ biết mỗi lần về nhà là thấy Jihoon mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, nhưng anh chỉ lặng lẽ đi qua, không hỏi han, không bận tâm. Anh đã quá quen với việc không cần phải chia sẻ, không cần phải chú ý đến những dấu hiệu yếu đuối của Jihoon.

Trong giấc mơ, Jihoon vẫn như vậy, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt khô cạn, ánh mắt như nói rằng "Em không cần anh, anh đi đi". Và khi Hyunwook quay lại, thấy Jihoon nằm đó, nhắm mắt, cơn sốt của cậu đã bùng phát lên cao hơn bao giờ hết. Nhưng anh chẳng làm gì cả, chỉ im lặng, đứng đó, nhìn như một người ngoài cuộc.

Đêm đó, Hyunwook vẫn đi nhậu. Anh về, mùi nước hoa nồng nặc trên áo, có lẽ từ một người phụ nữ mà anh vô tình va phải, nhưng dù không có bất kỳ sự đụng chạm nào, thì đó cũng là một biểu hiện của sự thiếu quan tâm. Anh về nhà, và cái mùi ấy cứ bám riết lấy anh, cứ xộc vào mũi, làm anh nhớ đến những ngày trước kia, những lần anh vô tâm, những lần anh không nhận ra mình đang làm tổn thương Jihoon.

Khi bước vào căn phòng tối, anh đã thấy Jihoon nằm đó, cơ thể mệt mỏi. Đôi mắt không còn chút sức sống, giống như một bức tranh vẽ nguệch ngoạc, thiếu màu sắc và ánh sáng. Hyunwook ngồi xuống cạnh giường, vuốt nhẹ tóc Jihoon, nhưng rồi anh lại rời tay ra. Cái cảm giác bất lực, cái cảm giác anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên Jihoon, dâng trào trong lòng anh.

Hyunwook lặng lẽ thở dài, rồi bước ra khỏi phòng. Anh biết rằng mùi nước hoa trên người mình chỉ là một trong rất nhiều sai lầm mà anh đã tạo ra. Anh không quan tâm, không hỏi han, không giúp đỡ, chỉ sống trong cái tôi của mình. Và giờ đây, tất cả đã trở thành một đống đổ nát mà anh không biết làm sao để hàn gắn.

Anh quay lại giường, nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Jihoon vẫn cứ hiện lên trong đầu. Cái cảm giác cậu đã cô đơn và mệt mỏi, cái cảm giác Jihoon đã tự chăm sóc bản thân mà không cần anh, tất cả như một cơn bão xung quanh anh.

Đêm ấy, anh không ngủ. Hyunwook chỉ nằm đó, nhìn trần nhà, lòng đầy những câu hỏi và những tiếc nuối. Cậu ấy có thể sẽ không cần anh nữa, cậu ấy có thể sẽ không tha thứ cho những sai lầm của anh. Nhưng anh biết, dù thế nào đi nữa, anh vẫn yêu Jihoon, và điều anh có thể làm bây giờ chỉ là bước đi từng bước, làm lại từ đầu, nếu cậu ấy còn muốn.

Sáng hôm sau, khi Hyunwook thức dậy, Jihoon vẫn ngủ say, khuôn mặt vẫn mệt mỏi nhưng yên bình. Anh nhìn cậu một lúc, không nói gì, chỉ âm thầm hứa với lòng mình rằng sẽ không để những sai lầm trước kia lặp lại nữa.

Lúc này, anh đã thực sự hiểu rằng tình yêu không chỉ là những lời nói đẹp, những hành động ngọt ngào, mà còn là sự quan tâm, là những lần ở bên cạnh nhau khi người kia cần. Và anh sẽ không để Jihoon phải chịu đựng thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip