5. "Ốm" em muôn

Tối hôm đó, Jihoon không biết mình đang gật đầu vì... ngu ngốc, vì mềm lòng hay vì bị mê hoặc bởi ánh mắt lấp lánh như cún con của Hyunwook. Dù là lý do nào, cậu cũng đã đồng ý. Kết quả là-

"Vợ ơi, nước lẩu này có màu giống coca là đúng rồi đó, anh dùng... nước tương, tương đen, rồi thêm... sữa đặc!"

Jihoon từ phòng khách lao vào như gió, suýt trợn tròng khi thấy nồi nước lẩu sủi bọt, bốc lên mùi gì đó rất 'mạnh mẽ'-kiểu vừa mặn, vừa ngọt, vừa... khiến người ta muốn mất khứu giác.

"Anh đang nấu... lẩu truyền thống hay lẩu trừng phạt vậy?!"

"Anh sáng tạo công thức mới. Tên là: Lẩu tương tương tương sữa yêu vợ đặc biệt!"

"Lẩu gì mà nghe như tên gọi hồn về nơi chín suối vậy hả?!"

Sau một hồi bị "vợ" giành lại quyền nấu nướng, Hyunwook ngoan ngoãn làm phụ bếp-tức là ngồi đó gọt cà rốt thành hình... trái tim.

"Gọt như vậy mới có tình cảm! Nhìn nè, trái tim này tượng trưng cho tình yêu bất diệt anh dành cho em~"

"Anh đang gọt củ cải."

"...Ờ ha."

Cuối cùng, sau một hồi mướt mồ hôi (và suýt nữa thì bật khóc vì cái món "lẩu vị coca"), một nồi lẩu bình thường cũng được dọn ra. Hai người ngồi đối diện, khói bốc nghi ngút, mùi thơm lan tỏa làm bụng ai cũng réo lên.

Hyunwook gắp miếng bò nhúng đầu tiên, đưa sang bát Jihoon.

"Cho vợ~ Ăn nhiều vô cho béo, chồng thương~"

"Anh nên dừng mấy câu 'vợ chồng' này lại trước khi tôi múc anh luôn vô nồi lẩu."

"Được! Nhưng chỉ khi vợ hứa là ăn xong không đuổi anh ra khỏi nhà."

"...Không hứa."

"Vợ à..."

"Suỵt. Nhúng thịt đi."

Được 10 phút yên bình, thì Hyunwook bắt đầu trò... ăn gian.

"Vợ, cái nấm kim châm đó là phần của anh mà!"

"Anh ăn ba bó rồi, còn đòi nữa?!"

"Anh lớn, ăn nhiều để nuôi cơ bắp!"

"Anh có thấy cơ nào đâu ngoài... cơ miệng?"

Gã chồng cũ giả vờ bị thương, ôm ngực: "Em nói vậy, trái tim anh tan nát rồi. Cần một miếng tôm để hồi phục."

Jihoon thở hắt, gắp một con tôm bỏ vào chén anh. "Ăn nhanh, không là tôi ăn hết thiệt đó."

Hyunwook cười toe, lén gắp thêm ba con tôm nữa vào... bát Jihoon.

"Để vợ ăn nhiều mới béo. Béo rồi ai thèm, khỏi ai giành mất em~"

Jihoon nghẹn họng, đỏ mặt. Đã thế, anh còn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy... yêu thương giả trân.

Cuối bữa, khi cả hai ngồi thở vì quá no, Hyunwook đột nhiên nói nhỏ:

"Vợ à... lần đầu tiên anh thấy lẩu ngon đến vậy."

"Vì lần này không có sữa đặc và tương đen."

"Không, vì có em ngồi ăn chung."

Jihoon khựng lại.

Không khí lặng vài giây. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Trong phòng bếp còn mùi lẩu, mùi khói, và... một chút gì đó thân thuộc.

Cậu liếc sang Hyunwook. Anh đang nhìn mình như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào, chưa từng có đơn ly hôn nào gửi lên tòa.

Chỉ có một người chồng đang dần nhận ra... mình đã từng đánh mất điều gì đó quan trọng biết bao.

-

Sau trận lẩu lãng mạn khét lẹt mùi "tình yêu ám khói", Jihoon vươn vai chuẩn bị dọn dẹp thì Hyunwook giơ tay lên, biểu cảm nghiêm túc như đang ký giấy bảo vệ hòa bình thế giới.

"Vợ à, anh có chuyện rất nghiêm trọng cần trình bày."

"Anh làm đổ nước lẩu lên nệm hả?"

"Không! À... cái đó cũng có chút."

Jihoon lập tức quay phắt lại: "Cái gì?!"

Hyunwook lùi ra sau nửa bước, tay giơ lên như đầu hàng. "Anh chỉ định thử bê nồi lẩu lên phòng để... ăn trong không gian lãng mạn. Ai ngờ trượt tay..."

"Kết luận: hôm nay anh bị cấm đụng vào mọi đồ vật từ bếp đến nệm."

"Vậy là giường phòng anh ướt. Mà vợ ơi, giờ anh ngủ đâu?"

"...Sofa."

"Nhưng sofa ngắn quá... mà lưng anh đang đau. Bác sĩ nói bệnh nhân cần giường êm để hồi phục!"

Jihoon lườm gã chồng cũ đang bày ra bộ mặt cún con bị bỏ rơi.

"...Giường tôi chỉ có một cái."

"Chúng ta từng ngủ chung 6 năm mà! Một đêm đâu có gì to tát!"

Jihoon ngẫm nghĩ... rồi ngậm ngùi gật đầu. Sai lầm bắt đầu từ một cái gật đầu nhẹ như lông hồng ấy.

Tối đó, Jihoon nằm bên trái, Hyunwook nằm bên phải. Giữa hai người là một... gối ôm dài được mệnh danh "biên giới tình cảm".

Hyunwook lăn qua lăn lại, hừ hừ trong họng.

"Gối ôm này chắn gì kỹ vậy? Cảm giác như đang nằm cạnh hàng rào biên giới Bắc-Nam."

"Chính xác. Vượt qua là bị bắn đấy."

"...Vợ à, lỡ như anh lăn qua trong lúc ngủ thì sao?"

"Anh lăn tới, tôi đá ngược lại."

Hyunwook im. Năm phút sau, anh thì thào:

"Vợ ơi, lạnh quá..."

"Đắp chăn đi."

"Không phải lạnh bên ngoài... là lạnh trong tim."

"...Muốn đá bây giờ hay để sáng mai?"

Jihoon rít qua kẽ răng, siết mép gối như đang cân nhắc có nên dùng nó để... nghẹt thở ai đó cho yên chuyện.

Hyunwook vẫn mặt dày lăn lăn như bánh tráng phơi sương: "Anh nhớ hồi xưa mình ngủ chung, vợ toàn ôm anh ngủ mà..."

Jihoon nhắm mắt. "Hồi xưa là hồi xưa. Bây giờ là bây giờ."

"Tình yêu không phân thời gian mà vợ..."

"Nhưng lý trí thì có. Và lý trí của tôi bảo anh mà còn nói thêm câu nào nữa là tôi cho anh ra ngủ với... chảo cháy trong bếp."

Im lặng. Cuối cùng cũng là một đêm yên ổn.

Nhưng không. Yên ổn chỉ kéo dài đến... 3 giờ sáng.

Jihoon mơ mơ màng màng xoay người thì phát hiện mình đang... gác chân lên đùi ai đó.

Cậu mở mắt.

Hyunwook, trong giấc ngủ ngáy nhẹ, đã hoàn toàn vượt qua "biên giới tình cảm", một tay ôm lấy eo Jihoon như gối ôm thật sự, mặt áp sát vào cổ cậu, còn lẩm bẩm: "Vợ thơm quá..."

Jihoon cứng đờ. Mạch não nghẽn trong 2 giây.

...Và rồi, thay vì đá anh như lời hứa ban tối, cậu chỉ thở dài. Rất dài.

Sáng hôm sau, Hyunwook tỉnh dậy, dụi mắt ngơ ngác: "Ủa? Anh đang ôm gối ôm hả?"

Jihoon ngồi ở mép giường, tóc rối như ổ quạ, mắt thâm quầng, quay lại lườm: "Gối ôm biết tát vào mặt anh giữa đêm à?"

Hyunwook lập tức che má. "Ra là mơ không phải mơ..."

Jihoon xách gối đứng dậy: "Hôm nay anh dọn nệm xong thì ra ngoài phòng khách suy ngẫm về hành vi 'vượt biên' của mình đi. Mấy giờ rồi mà còn ôm ôm ấp ấp?!"

Hyunwook bĩu môi, nhưng lén lút liếc thấy khóe môi Jihoon đang cong lên một chút.

Thắng lợi nho nhỏ buổi sáng.

Mặc dù lưng... vẫn hơi đau.

Tối hôm đó, Jihoon lôi ra cái nệm đơn cũ từng để cho khách ngủ lại, trải ngay sát bên giường.

"Từ nay, tôi ngủ ở đây."

Hyunwook chống cằm nhìn: "Hai cái nệm sát nhau, vậy cũng gọi là chia cách à?"

"Ừ. Nệm cách tim."

"Vậy đêm nay anh sẽ ngủ... lệch tim một chút."

"Hyunwook!"

"Dạ dạ, nằm im, không mơ mộng, không gác chân, không ôm vợ, không lén hít tóc vợ..."

"...Anh hít tóc tôi từ khi nào?!"

"Ơ... anh đoán thế thôi! Có ai hít đâu!"

Jihoon nhắm mắt, thở một hơi rất sâu. Chăn trùm kín đầu.

Ở dưới đó, không biết là vì ngượng... hay đang cố giấu đi một nụ cười nhỏ xíu như hạt đậu nảy mầm trong tim.

Dù gì, ngủ chung một giường thì có gì to tát đâu.

Ngoài cái lưng đau... và vài ký ức mềm hơn gối ôm.

-

Sáng thứ Hai, Jihoon ngáp dài bước ra khỏi phòng tắm, áo sơ mi trắng còn chưa cài hết cúc thì đã nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ giường.

"Ư... vợ ơi... đừng đi mà..."

Cậu liếc qua: Hyunwook cuộn chăn như sâu kén, tóc tai bù xù, mặt nhăn nhó như bị bỏ đói ba ngày.

"Anh làm gì đấy?"

"Anh đau..."

"Đau ở đâu?"

"Đau... trong lòng."

"..."

Jihoon cài cúc áo, thắt cà vạt, hờ hững đáp: "Thuốc đau lòng tôi để trên kệ cạnh thuốc tiêu chảy, nhớ uống đúng loại."

"Vợ à~ hôm nay nghỉ ở nhà chăm anh đi~ Anh mệt quá, chân run tay mềm, đầu choáng váng, mắt mờ mịt, giống như thiếu tình yêu mà sống không nổi..."

Jihoon nhét laptop vào cặp, đeo đồng hồ, không thèm quay lại: "Sống nổi hay không, lát nữa tự biết. Tôi đi làm đây."

"Vợ ơi~~!"

Cánh cửa đóng lại. Gió lạnh thổi vào lòng... người bệnh giả.

Mười hai giờ trưa.

Jihoon vừa ký xong một chồng giấy tờ thì nhận được điện thoại từ hàng xóm tầng dưới:

"Cậu ơi, chồng cậu không sao chứ? Tôi nghe tiếng ho khù khụ cả buổi sáng, tưởng người sắp tắt thở rồi!"

Mặt Jihoon tái mét. Cậu bật dậy khỏi ghế, vội vã xin nghỉ, chạy như bay về nhà.

Cửa vừa bật mở, Jihoon lao vào phòng:

"Hyunwook!"

Anh đang nằm trên giường, khăn ướt đắp trán, chăn trùm kín mít, mặt đỏ ửng như sốt cao.

"Ư... vợ đó hả? Anh... không qua khỏi mất..."

Jihoon lập tức áp tay lên trán anh - lạnh ngắt.

Cậu cau mày, gỡ khăn ra, nhìn kỹ thì phát hiện... bên dưới là chai nước nóng nhỏ được nhét vào trán. Trên mặt Hyunwook là... má hồng?

"...Anh dùng son để bôi má à?"

Hyunwook lúng túng: "Không... đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi yêu..."

"Còn chai nước nóng này? Phản ứng tự nhiên của... ấm siêu tốc?"

"Anh chỉ... nhớ vợ thôi..."

Jihoon im lặng trong ba giây.

Rồi cậu xắn tay áo.

Hyunwook giật mình lùi lại: "Khoan khoan! Đừng đánh bệnh nhân! Bạo hành là phạm pháp!"

"Không đánh. Tôi đang lấy chảo lên dầu."

"Chảo?!"

Mười phút sau, một Hyunwook mặt sưng nhẹ, ngồi gục trong góc bàn ăn, vừa ăn cháo Jihoon nấu vừa lẩm bẩm:

"Thì ra tình yêu có thể nấu thành cháo..."

Jihoon chống cằm nhìn anh, giọng lạnh tanh: "Tình yêu thật sự không cần son má đâu. Mà cũng không cần giả sốt."

Hyunwook len lén ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh: "Nhưng cần vợ, đúng không?"

Jihoon lườm anh. Nhưng khóe môi lại cong cong, không kịp kéo xuống.

Lúc ra khỏi phòng, cậu lẩm bẩm:

"...Mai tôi sẽ để anh làm bữa sáng."

Trong phòng, Hyunwook vui đến suýt... sốt thật.

Đương nhiên là vì cảm động, không phải vì chai nước nóng đâu.

Tối đó, khi Jihoon đang ngồi gõ báo cáo trong phòng khách thì nghe tiếng ho vọng ra từ phòng ngủ, kèm theo vài tiếng rên rỉ rất... chân thành.

"Ư... khụ khụ... vợ ơi..."

Jihoon không buồn quay lại. "Lại diễn nữa hả?"

"Không... lần này... thiệt..."

Câu cuối nhỏ xíu như tiếng gió rít. Jihoon nhíu mày, đứng dậy đi vào.

Và cậu khựng lại ngay ngưỡng cửa.

Hyunwook nằm co ro, mồ hôi vã ra ướt cả tóc mai. Gương mặt đỏ ửng như cà chua nấu chín, hơi thở phả ra nóng hầm hập.

"Hyunwook?!"

Cậu lao tới, áp tay lên trán anh.

"Nóng thật..." Jihoon luống cuống đứng dậy tìm nhiệt kế, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Biết thế trưa nay đập anh mạnh tay hơn."

Hyunwook lờ đờ mở mắt, cười yếu ớt: "Không sao đâu... là yêu vợ nhiều quá nên sốt..."

"Còn nói nhảm là tôi nhét luôn thuốc vào mũi đó."

Jihoon bật quạt, đắp khăn mát lên trán Hyunwook, chạy đi nấu cháo. Cậu làm tất cả trong yên lặng, nhưng mỗi động tác đều nhanh hơn bình thường - và tay có chút run.

Mười lăm phút sau, khi cậu quay lại với bát cháo còn nghi ngút khói, Hyunwook vẫn nằm im. Nhưng khi Jihoon vừa thổi vừa đút thì anh lại lè lưỡi ra.

"Nóng... nhưng mà ngon. Giống hồi em nấu lúc anh ốm năm thứ hai tụi mình cưới vậy..."

Jihoon khựng lại. "Anh nhớ à?"

"Không rõ lắm... nhưng có cảm giác... ấm lắm."

Anh nhìn cậu, mắt dù mệt vẫn long lanh kiểu đáng ghét.

"Em khi đó cũng mắng anh nhiều... nhưng vẫn cạo gió, chườm trán, đút cháo... Giống giờ vậy á."

Jihoon nghiêng đầu tránh ánh mắt ấy, khẽ hừ:

"Lúc đó tôi chưa nghĩ tới chuyện ly hôn."

"...Vậy giờ em có đang nghĩ không?"

Câu hỏi nhẹ như không khí, nhưng lại khiến tay Jihoon khựng lại trong một giây.

Cậu không trả lời. Chỉ lặng lẽ đút thìa cháo tiếp theo.

Hyunwook vẫn cố cười hề hề: "Nếu không nghĩ... thì cho anh hôn cái đi..."

Jihoon giơ tay lên như muốn vỗ đầu anh. Hyunwook lập tức né.

"Ơ, bệnh nhân mà! Anh đang ốm!"

"Tốt. Vậy ăn ngoan, ngủ sớm, mai còn khỏe mà diễn tiếp."

"...Vợ ơi em ác quá..."

"Vậy anh khỏi bệnh lẹ rồi dọn nhà đi."

"..."

Jihoon đứng dậy, đem bát đi rửa. Nhưng miệng cậu vẫn hơi cong - cong theo kiểu khó nhận ra. Hoặc là không muốn ai thấy.

Chỉ có người trên giường đang sốt là thấy rõ nhất: Jihoon không quay lại, nhưng đã quên đem theo khăn lạnh - như thể sẽ còn quay vào lần nữa.

Và điều đó, ấm hơn bất kỳ liều thuốc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip