8. Sinh nhật vợ
Sáng hôm đó, Jihoon bật dậy khỏi giường với cái đầu ong ong toàn báo cáo chưa nộp và email chưa trả lời. Vội vàng thay đồ, cậu liếc đồng hồ rồi càu nhàu một mình:
"Chết tiệt, trễ rồi..."
Bên cạnh, Hyunwook đã mở mắt từ lâu, nhìn chằm chằm vào Jihoon như thể đang nhìn một... cái bánh kem có chân. Nhưng khi Jihoon quay sang, anh lập tức giả bộ ngáp dài như vừa tỉnh.
"Anh dậy sớm dữ vậy?" Jihoon vừa cài nút áo vừa hỏi.
"Ừm... anh... nằm mơ thấy em bị sếp mắng vì đi làm trễ."
Giọng Hyunwook run run vì cố nhịn cười.
Jihoon chỉ "ừ" một tiếng rồi xoa đầu anh. "Ở nhà ngoan nha. Trưa nhớ uống thuốc đó."
Cậu lao vèo ra cửa, không hề hay biết hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
Ngay khi cửa khép lại, Hyunwook bật dậy khỏi giường như một chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ quốc gia. Anh vỗ tay một cái:
"Chiến dịch: Sinh nhật vợ!"
Bước 1: Làm bánh kem vị matcha đậu đỏ - món Jihoon mê nhất trần đời.
Bước 2: Nấu những món cậu thích - từ gà rán giòn tan cho tới mì Ý sốt kem nấm.
Bước 3: Trang trí nhà theo phong cách "ngọt lịm tim" với bóng bay, đèn nháy và cả một tấm banner treo cao chót vót: "Chúc mừng sinh nhật người anh yêu nhất vũ trụ" (viết tay, nguệch ngoạc, nhưng chân thành khỏi bàn).
Bước 4: Mặc bộ đồ... gấu bông. To xác. Mồ hôi đầm đìa. Nhưng nhất quyết không cởi ra vì "phải cho vợ bất ngờ!"
Ngay sau khi Jihoon rời khỏi nhà, Hyunwook lôi trong hộc tủ ra một mảnh giấy nhỏ đã được chuẩn bị từ tối hôm qua, trên đó ghi nguệch ngoạc:
"Bánh matcha đậu đỏ (loại em thích!!!)
Trứng gà (cỡ vừa, đừng mua loại mini như lần trước...)
Bột mì
Sữa hạnh nhân (loại ít đường - quan trọng!!!)
Gà nguyên con (để làm gà rán - cố lên Hyunwook!)
Nấm mỡ + kem tươi (cho mì Ý)
Bóng bay (hồng, trắng, xám, đừng lộn màu như sinh nhật mình...)
Đèn nháy (loại không chập điện!)
Lồng đèn con thỏ (?) - tuỳ hứng..."
Tay cầm danh sách, Hyunwook hào hứng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang rồi hùng hổ ra chợ như chuẩn bị đi đánh trận. Nhưng chỉ mười phút sau khi đặt chân vào siêu thị, "người chồng đảm" bắt đầu lộ bản chất... bối rối như gà mắc tóc.
Đứng trước quầy bột, Hyunwook nghiêng đầu nhìn ba loại bột mì: loại thường, loại làm bánh, loại dùng chiên giòn. Sau năm phút tự hỏi:
"Ủa... làm bánh mà chiên giòn thì... chắc không được ta?"
Anh quyết định lấy cả hai gói - lỡ sai thì trộn lại?
Đến khu vực trứng, anh lại ngẩn tò te:
"Cỡ vừa là cỡ nào trời? Nhỏ thì gọi là mini, lớn là to... vậy vừa là cái nào?"
Anh cầm thử một vỉ, lật tới lật lui rồi... đem đi hỏi bác bảo vệ siêu thị.
Tới chỗ mua sữa hạnh nhân, anh mừng rỡ khi thấy cả một kệ. Nhưng lại loay hoay không phân biệt được "ít đường" với "không đường". Sau một hồi suy nghĩ căng thẳng, anh tự an ủi:
"Không đường thì hơi đắng, ít đường chắc ngọt nhẹ - hợp với Jihoon!"
Anh chốt ngay ba hộp - để lỡ đổ là còn dư.
Đi ngang quầy thịt, Hyunwook thấy một con gà to oạch, mắt sáng rỡ:
"Con này chắc làm được cả rán lẫn luộc luôn!"
Anh đang hí hửng, thì một bà cô đứng kế bên nhắc nhẹ:
"Cái đó là gà hầm cháo, không phải gà thịt đâu cậu trai."
Hyunwook cười trừ, quay sang chọn lại, mặt đỏ phừng.
Cuối cùng khi đến khu trang trí sinh nhật, Hyunwook ngồi thụp xuống lựa bóng bay. Anh mở Google để xem lại ảnh "tone màu sang trọng" mà Jihoon từng nói, rồi... lấy hết cả hồng, trắng và xám. Chỉ là... trong lúc thanh toán, người ta phát hiện anh lỡ lấy nhầm một bó bóng bay in hình... khủng long đội nón sinh nhật.
"Trẻ con chắc thích mà..." anh thì thào tự an ủi.
Rời siêu thị với hai túi to tổ chảng, Hyunwook đi bộ về mà mồ hôi ướt cả lưng áo. Nhưng miệng vẫn cười toe toét. Được tổ chức sinh nhật cho Jihoon, dù có vác cả chợ về, anh cũng thấy vui như vừa trúng số.
Và anh biết, hôm nay... nhất định là một ngày đặc biệt. Không chỉ vì bánh, vì đèn, mà vì ánh mắt Jihoon khi thấy anh đứng chờ sau cánh cửa - chắc chắn sẽ làm trái tim Hyunwook nổ tung luôn.
Hyunwook cẩn thận bày toàn bộ nguyên liệu ra bàn như sắp triển khai một ca phẫu thuật quan trọng.
"Bắt đầu thôi, Gấu!" anh tự cổ vũ bản thân bằng biệt danh tự phong, đeo tạp dề vào với khí thế như chuẩn bị tham chiến.
Giai đoạn 1: Làm bánh - Thảm hoạ bếp núc phần 2
Hyunwook mở YouTube, gõ "matcha red bean cake recipe" rồi cẩn thận tua chậm từng bước một. Nhưng chỉ ba phút sau, anh đã bỏ qua phần cân nguyên liệu và quyết định "đong bằng cảm xúc".
Trứng đập được cái đầu tiên thì văng lên cạnh bồn rửa, cái thứ hai rơi luôn cả vỏ vào tô. Anh cúi sát mặt xuống nhặt vỏ, mắt nhíu lại đầy tập trung như đang giải quyết một vụ án mạng nghiêm trọng.
Bột thì rây kiểu "nghệ thuật tự do" - mỗi lần đổ là tung toé đầy bếp. Anh quệt tay lau trán, lại vô tình chà luôn bột lên mặt. Ngó vào gương trong lúc chờ bánh nướng, Hyunwook thấy mình chẳng khác nào... linh vật tiệm bánh hóa trang thất bại.
Bánh vừa vào lò, anh đứng canh như bảo vệ tổng thống: cứ 5 phút là mở cửa lò nhìn vào, khói chưa kịp bay đã hít hít mũi đầy hào hứng.
"Kì này không cháy đâu. Mình có tiến bộ rồi." Anh tự nhủ, quên mất là chưa chỉnh nhiệt độ xuống...
Giai đoạn 2: Nấu ăn - Tình yêu qua từng miếng gà rán
Vừa lấy bánh ra khỏi lò (phù, cháy viền nhẹ - chấp nhận được!), Hyunwook xắn tay áo bắt đầu "vũ trụ món chính": mì Ý kem nấm và gà rán mật ong.
Đứng chiên gà, dầu bắn một cái "tách!", anh giật mình hét khẽ:
"Ối mẹ ơi, nó sống!"
Nhưng Hyunwook không lùi bước. Anh vừa chiên, vừa lẩm bẩm:
"Vì Jihoon mà dù có bỏng tay anh cũng chịu được... nhưng xin đừng bỏng mặt..."
Mì Ý thì hơi... quá lửa. Kem tươi hóa thành hỗn hợp nửa nát nửa cháy, nhưng Hyunwook múc ra dĩa, rắc thêm chút rau thơm trang trí, rồi tự vỗ vai:
"Thẩm mỹ cứu lại vị giác!"
Giai đoạn 3: Trang trí - Khi nghệ sĩ thất lạc bước vào nhà
Anh thổi bóng bay một cách rất... bất thường: không dùng bơm. Thổi tay. Và gần như là nằm thở luôn tại chỗ sau khi xử xong 20 quả.
Dây đèn thì rối như mớ len của bà ngoại. Hyunwook gỡ một lúc, bất lực quỳ gối, tay ôm đèn, mắt long lanh như sắp cầu hôn nó. Cuối cùng, sau 30 phút vật lộn, anh dán được dòng chữ "Happy Birthday" hơi lệch về bên phải, treo đèn nháy hình trái tim chớp chớp... hơi loạn nhịp nhưng rực rỡ.
Bàn ăn được bày ra với chiếc bánh matcha đậu đỏ có mặt cắt hơi... gồ ghề, bên cạnh là nến thơm, sữa hạnh nhân, một bó hoa baby nhỏ mua ở tiệm ven đường, và một tờ giấy viết tay nguệch ngoạc:
"Chúc mừng sinh nhật, Jihoonie.
Hôm nay là ngày em ra đời, cũng là ngày anh thấy mình thật may mắn.
Cảm ơn vì đã từng yêu anh. Và nếu được... cảm ơn vì vẫn còn ở đây."
Hyunwook ngồi bệt xuống ghế, nhìn căn nhà lung linh ánh đèn, rồi nhìn đồng hồ: gần đến giờ Jihoon về.
Anh mỉm cười, mắt hơi ươn ướt.
"Chỉ cần em cười một cái... anh chịu bếp nổ lần nữa cũng được."
Buổi chiều, Jihoon lê thân về nhà với cái đầu toàn báo cáo, bụng rỗng và tinh thần kiệt quệ. Mở cửa vào, cậu còn chưa kịp cởi giày thì-
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT VỢ YÊU!!!"
Một con gấu bông khổng lồ lao ra từ sau cánh cửa, nhảy múa xoay vòng như nhân vật hoạt hình.
Jihoon đứng sững.
"...Gì vậy trời?"
Cậu mất hai giây để định hình.
Ba giây để nhận ra bộ đồ gấu to đùng đó là do Hyunwook mặc.
Năm giây để nhận ra... hôm nay là sinh nhật mình.
Ánh mắt Jihoon dao động. Trong nhà treo đầy đèn nháy lấp lánh, bàn ăn đầy món cậu thích, giữa bàn là chiếc bánh kem vị matcha đậu đỏ, bên cạnh còn có hộp sữa yêu thích mà cậu luôn uống mỗi tối. Tất cả đều là những thứ nhỏ nhặt mà cậu chẳng nhớ nổi giữa bộn bề công việc - nhưng Hyunwook nhớ.
Rất rõ ràng.
Con gấu to xác tiến lại gần, giọng nói vọng ra từ lớp bông dày cộm:
"Vợ vui không? Anh không biết viết thiệp, cũng không biết tặng quà xịn. Nhưng mà... anh nhớ ngày em ra đời, vì hôm đó là ngày anh lời nhất đời này."
Jihoon bặm môi, ngước lên nhìn Hyunwook, hai má nóng bừng. Cậu đấm nhẹ vào ngực con gấu.
"Đồ ngốc..."
Hyunwook cười khì khì, giơ tay gỡ mũ gấu xuống, tóc bù xù, trán lấm tấm mồ hôi.
"Ngốc nhưng là ngốc... chỉ yêu em."
Không hiểu sao, tim Jihoon lại đập mạnh như hồi mới yêu lần đầu.
Và cậu nhận ra: có thể chính mình cũng đang chờ một lần như thế - một người, chỉ vì cậu, mà nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất trên đời.
Hyunwook ngồi trên ghế sofa, tay đặt trên bàn tay gói quà to lớn. Anh không thể giấu nổi sự hí hửng, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn về phía cửa, nơi Jihoon sẽ xuất hiện. Cả bữa tối, cả bếp núc, tất cả đều là để chờ đợi khoảnh khắc này. Chờ đợi Jihoon sẽ cười, chờ đợi cậu sẽ yêu thích những gì anh làm, dù biết rằng bánh matcha có thể hơi khô, mì Ý có thể hơi chín quá, nhưng anh tin tất cả sẽ ổn.
"Em ước gì vậy?" Hyunwook nhẹ nhàng hỏi khi Jihoon ngồi xuống, mắt vẫn nhìn ngắm bàn ăn với sự bất ngờ đầy thú vị. Anh đưa tay vén vài sợi tóc ra sau tai, gương mặt hơi nheo lại, hy vọng nhận được câu trả lời khiến tim anh càng thêm ấm áp.
Jihoon quay sang nhìn anh một lúc lâu, môi hơi cong lên, nhưng cậu không trả lời ngay. Chỉ có những tia sáng từ ánh nến và đèn trang trí lấp lánh phản chiếu trong mắt cậu. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười: "Không có gì đâu."
Nhưng trong lòng Jihoon, cậu đã ước. Cậu đã ước rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ rời xa nhau, rằng Hyunwook sẽ không phải lo lắng, rằng những khúc mắc giữa họ sẽ không trở thành những bức tường ngăn cách, mà sẽ là những cầu nối giúp họ hiểu nhau hơn. Cậu ước cho cả hai, cho câu chuyện tình này, rằng nó sẽ không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào mà là cả một hành trình đầy ắp những kỷ niệm đẹp đẽ và không thể thiếu.
Jihoon nhẹ nhàng nếm thử món đầu tiên - chiếc bánh matcha đậu đỏ. Hơi khô một chút, vị ngọt pha chút đắng của matcha hòa quyện, nhưng nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Hyunwook đang dõi theo cậu, Jihoon chỉ có thể cười nhẹ, rồi gật đầu, như thể món bánh này là ngon nhất thế giới.
"Cũng tàm tạm thôi," Jihoon mỉm cười, rồi lén liếc nhìn chiếc bánh thêm lần nữa, "Nhưng may mà không tiêu chảy..." Cậu lẩm bẩm trong lòng.
Hyunwook nở một nụ cười mãn nguyện, chẳng hiểu rõ lắm về lời bình luận của Jihoon nhưng lại thỏa mãn khi thấy cậu ăn ngon miệng. Anh tự hào nhìn món mì Ý, rồi đến món gà rán, và dù sao, dù có thế nào, anh vẫn tự hào với những gì mình đã làm.
"Anh biết mà, em thích đồ ăn của anh." Hyunwook tinh nghịch nói, giọng có chút đắc ý, "Lần sau, em có thể yêu cầu thêm món gì cũng được."
Jihoon nhìn gương mặt ngây thơ, vụng về của Hyunwook, không nhịn được mà bật cười. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nhè nhẹ như một buổi chiều mùa thu. Cậu hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn Hyunwook, rồi cảm nhận rằng có lẽ, không gì tuyệt vời hơn khi được cùng anh ăn một bữa tối như thế này.
"Em sẽ để anh quyết định món tiếp theo," Jihoon nói, giọng cậu có chút nhẹ nhàng, "Miễn là không có chuyện cháy nữa."
Hyunwook ôm lấy cánh tay Jihoon, nhướng mày một cách đầy tự hào. Anh thật sự không thể giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng. Dù bữa ăn này có thể không hoàn hảo như anh tưởng tượng, nhưng mọi thứ đều trở nên hoàn hảo khi cậu vẫn ở đây, bên anh.
Cả hai không cần lời nói, chỉ cần những ánh mắt, những cử chỉ vô tình cũng đủ để họ hiểu được điều mà mình thực sự mong muốn.
Và với Jihoon, khoảnh khắc này, một lần nữa, làm cậu nhận ra rằng mình đã không thể dừng lại yêu người này... một lần nữa.
Khi đêm buông xuống, căn phòng tràn ngập ánh đèn ấm áp từ những ngọn nến, Jihoon và Hyunwook ngồi đối diện nhau, bữa tối đã kết thúc từ lâu, chỉ còn lại những chiếc đĩa sạch sẽ và một không gian yên tĩnh đầy lắng đọng.
Jihoon nhìn Hyunwook, rồi quay ánh mắt về phía chiếc bánh kem mà anh làm. Vị ngọt của bánh matcha vẫn còn vương vấn trên môi cậu, nhưng trong lòng lại đang dâng lên một chút băn khoăn, một chút lo lắng. Cậu không biết tại sao, nhưng cảm giác này cứ lởn vởn trong đầu, giống như có một điều gì đó còn thiếu.
Câu hỏi mà cậu không thể kiềm chế nữa, tự nhiên buột ra: "Hyunwook, anh nhớ ra gì chưa?"
Hyunwook ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của Jihoon. Anh ngồi đó, trầm mặc một chút rồi khẽ lắc đầu. Dù anh có lục lại trong trí óc, tìm kiếm những mảnh ký ức vụn vỡ, anh vẫn không thể nhớ được bất kỳ thứ gì ngoài hình ảnh Jihoon, hình ảnh cậu luôn hiện diện trong cuộc sống của anh, như một phần không thể thiếu.
"Anh..." Hyunwook ngập ngừng, lời nói chưa thể bật ra ngay. Anh nhìn vào đôi tay mình, rồi lại ngước lên nhìn Jihoon, ánh mắt dừng lại một chút trước khuôn mặt cậu. "Anh chỉ nhớ một điều... là em."
Jihoon không kịp phản ứng ngay. Câu trả lời của Hyunwook không như cậu mong đợi, nhưng lại khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, như một lời thừa nhận không lời. Hyunwook chẳng nhớ ra được quá khứ, chẳng nhớ ra những chi tiết cụ thể, nhưng những cảm xúc anh dành cho Jihoon vẫn còn đó, rất rõ ràng, rất chân thật. Anh nhớ rằng mình đã yêu Jihoon, và tình cảm đó chưa bao giờ thay đổi.
Hyunwook ngẩng lên, nụ cười khẽ nở trên môi, tuy vụng về nhưng lại khiến Jihoon cảm thấy ấm áp. Anh lấy tay vuốt nhẹ vài sợi tóc của Jihoon, một hành động hết sức tự nhiên, nhưng lại khiến Jihoon cảm thấy một thứ gì đó dịu dàng dâng lên trong lòng.
"Anh không nhớ được nhiều, Jihoon à... nhưng em thì luôn ở đây, trong mọi suy nghĩ của anh."
Jihoon im lặng nhìn Hyunwook một lúc lâu, lời nói của anh như một lời cam kết, đơn giản mà chân thành đến mức Jihoon không thể tìm ra từ ngữ nào để phản ứng. Cậu chỉ có thể cảm nhận được sự chân thật trong ánh mắt và nụ cười của Hyunwook.
Và rồi, dù Hyunwook không nhớ được quá khứ, dù không thể khôi phục lại từng chi tiết trong những ngày tháng đã qua, nhưng Jihoon nhận ra rằng điều quan trọng nhất vẫn là hiện tại, là tình cảm mà cả hai dành cho nhau ngay lúc này.
Vì vậy, Jihoon chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Hyunwook, một hành động chẳng cần phải nói ra lời, nhưng lại đầy đủ ý nghĩa. Cậu không cần Hyunwook phải nhớ lại mọi thứ, chỉ cần anh yêu cậu như bây giờ, và Jihoon biết rằng dù có bất kỳ gì xảy ra, tình yêu này sẽ vẫn luôn vững vàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip