one

có một điều mà cả trường đều biết, đó là bạn nhỏ choi thích anh park khối trên.

hồi cấp 2, hyunwook là học sinh mà giáo viên nào cũng ngán ngẩm, tới cả bác bảo vệ cũng nhớ mặt. các bạn biết đó, học sinh cá biệt. cậu thường xuyên đi học trễ, trốn tiết, trộm xe đạp của bác bảo vệ, đánh nhau với bạn,... nhưng mà đó là quá khứ rồi. bây giờ hyunwook của chúng ta đã thay đổi!

kể từ khi gặp park jihoon hyung, cậu đã thay đổi mọi thói quen xấu của mình để trở nên hoàn hảo. chẳng hạn như là đi học sớm để gặp riêng anh, học hành chăm chỉ để xứng đôi với anh, không bao giờ đánh nhau với bạn bè,...

bố mẹ cậu cũng bất ngờ lắm vì hồi cấp 2 giấy khen chẳng thấy đầu mà chỉ toàn là bản kiểm điếm, bản tường trình đầy ắp. giờ thì toàn là những thành tích xuất sắc, huy chương vàng được treo ở trong phòng.

hôm này là ngày thứ 34 cậu theo đuổi học trưởng đó.

cậu hớn hở cất đồ vào trong tủ của mình, rồi một mạch đi tới lớp học của anh.

cậu nhìn vào đồng hồ trên tay, còn 6 phút nữa anh mới tới. cậu tranh thủ lấy hộp sữa nho kèm theo tờ giấy note "park jihoon hyung, chúc anh ngày mới vui vẻ" ra bỏ vào hộp bàn của anh.

cậu chống tay lên bàn đứng đợi anh.

6 phút cũng trôi qua, hình bóng của jihoon xuất hiện ngay tại cảnh cửa lớp, anh thấy cậu cũng chẳng bất ngờ gì. vì 34 ngày cậu theo đuổi anh, có ngày nào cậu không ở đây đâu.

"anh ăn sáng chưa?"

"rồi"

"vậy thì nhớ uống sữa của em nhé"

anh cười trừ và ngồi vào chỗ mình.

"jihoonie của em có chơi ig hong ạa?"

"..."

"học trưởng lạnh lùng quá, hong thân thiện gì hết!"

"hong thèm chơi chung"

"thôi mà...anh có chơi"

giờ anh mới chịu mở lời nhưng tiếng nói khe khẽ thế mà cậu cũng nghe rõ được.

"nói từ đầu có phải nhanh hong"

sau một hồi nói lại, cậu cũng đã có được in4 của học trưởng kiêm crush cute hột me.

"em về đi, anh còn học"

"anh cứ học đi, em không làm phiền đâu"

'ngắm anh là đủ rồi mà...'

lời tới miệng lại không thể thốt ra, hyunwook chỉ biết nhìn anh nghiêm túc học bài.

có lần, hyunwook cũng nói với anh một câu như vậy và bị anh thẳng thừng chê, anh ấy nói :

"anh nghĩ, em nên dành thời gian rảnh đấy để học bài thì tốt hơn, đừng chỉ để ngắm anh, anh chẳng có gì đặc biệt đâu."

'đặc biệt trong lòng em là được rồi'

mới đó mà tiếng chuông đã reng rồi, người người cũng tấp nập vào lớp. cậu tiếc nuối nhìn anh.

"gì nữa? về lớp đi"

"em đi nha, hyung"

cậu xoa mái tóc bồng bềnh ấy, rồi lao ra khỏi lớp để lại học trưởng park ngơ ngác. trong lòng cậu vui sướng biết bao. sau mấy chục ngày làm thân, cậu cuối cùng cũng được chạm vào anh mà không bị mắng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip