1. Cú Chạm Đầu Tiên
"Hôm nay anh gặp một đứa cực kỳ phiền phức. Nhìn mặt nó là em sẽ muốn block luôn. Khó ưa chưa từng thấy."
- Hyun_w gửi lúc 09:14
"Em nghĩ chắc tại anh hơi khó tính đấy, ai gặp được anh ngoài đời chắc cũng căng thẳng thôi."
- Jeojang gửi lúc 09:15
"Không. Thằng nhóc đó dám nói anh là... 'cái kẻ hãm tài' ngay trong thang máy công ty anh."
- Hyun_w gửi lúc 09:15
"... Gì cơ?"
- Jeojang gửi lúc 09:16
Văn phòng tầng 29 của tập đoàn Choi Group sáng nay đón một tân binh mới.
Cậu mặc sơ mi trắng chưa kịp là phẳng, tay xách túi laptop méo mó và mắt thì vẫn còn ngái ngủ vì mấy đêm dài chênh lệch múi giờ từ Paris. Park Jihoon bước vào sảnh công ty, không ai để ý cậu là ai, cũng không ai biết rằng chỉ năm phút sau thôi, cậu sẽ trở thành nhân vật được bàn tán ở phòng họp tầng 30 vì... gây chiến với chính Tổng giám đốc Choi Hyunwook.
Cậu không biết. Cũng chẳng quan tâm.
Cậu chỉ biết rằng: thang máy sáng nay đông khủng khiếp, mà người đứng giữa lại chả ai chịu nhường lối. Trong một giây thiếu kiên nhẫn, Jihoon lách người, chẳng may đụng vào vai một người đàn ông đang bận xem gì đó trên điện thoại.
"Xin lỗi, anh tránh hộ em một chút-"
Người đàn ông đó quay lại. Mắt sắc, vest thẳng thớm, gương mặt như tạc. Park Jihoon, bằng một phản xạ mệt mỏi và hơi... hỗn, buột miệng:
"Anh ơi, có đứng chơi game thì né ra lề giùm em cái. Sáng ra đã gặp cái thể loại hãm tài."
Không gian im ắng đến kỳ quặc. Rồi "ting"-thang máy mở ra ở tầng 30. Người đàn ông ấy bước ra không nói lời nào, để lại Jihoon đứng đực mặt, vừa bước xuống tầng 29 vừa nghĩ:
"Ủa, cái mặt ông đó sao trông quen quen..."
10 phút sau, phòng giám đốc.
Choi Hyunwook ném áo khoác lên ghế, ngồi phịch xuống bàn, mở điện thoại, mở app chat ẩn danh - nơi duy nhất trong thế giới này mà anh không bị gọi là "sếp" hay "giám đốc". Ở đó, có một người tên là Jeojang, đã trò chuyện với anh suốt gần một năm. Họ chưa từng gặp mặt. Nhưng nói chuyện thì hợp đến lạ.
Và sáng nay, lần đầu tiên, Hyunwook thấy mình... muốn kể xấu ai đó.
Trong lúc đó, ở một góc khác của văn phòng tầng 29, Park Jihoon đang ôm một tách cà phê, ngồi thở dài trong khu vực dành cho nhân viên mới.
Máy tính chưa bật. Tài liệu chưa đọc. Nhưng ứng dụng trò chuyện trên điện thoại thì đã mở sẵn.
"Sáng nay em đi làm. Gặp ngay thằng cha sếp gì mà mặt ngầu như mafia, đứng giữa thang máy không chịu tránh. Còn nhìn em kiểu như em đang thiếu nợ nhà ổng. Ngứa mắt ghê."
- Jeojang gửi lúc 09:19
"Thật không? Có khi nào ảnh đẹp trai không?"
- Hyun_w gửi lúc 09:20
"Đẹp nhưng hãm. Đẹp kiểu tượng sáp. Đứng gần là lạnh toát sống lưng luôn."
- Jeojang gửi lúc 09:20
Choi Hyunwook nhìn dòng tin nhắn ấy, nhướng mày.
Lạnh toát sống lưng à?
Cảm giác quen quen...
"Thế sếp em tên gì?"
- Hyun_w gửi lúc 09:21
"Chưa rõ. Mới ngày đầu. Mà công ty em là Choi Group ấy. Chắc sếp tổng nào đó."
- Jeojang gửi lúc 09:22
Choi Hyunwook: ...?
Ngón tay anh dừng lại ngay giữa không trung.
Choi Group. Nhân viên mới. Sáng nay.
Không lẽ...?
Không, không thể nào.
Cậu nhóc đó. Cái đứa gọi anh là "hãm tài"...
Không lẽ, chính là người mà anh đã chat suốt ba tháng qua-người từng viết: "Nếu gặp được anh ngoài đời, chắc em sẽ thích anh mất thôi."
Choi Hyunwook ngồi thẳng dậy. Gương mặt anh không còn nghiêm khắc như thường ngày nữa. Mà là một hỗn hợp kỳ quặc giữa hoang mang, chấn động... và một chút phấn khích không hiểu nổi.
Choi Hyunwook chưa từng nghĩ có một ngày mình lại hồi hộp vì... một nhân viên mới.
Cậu nhóc đó - Park Jihoon - có gương mặt sáng sủa, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cái miệng thì độc địa không ai bằng. Dám gọi anh là "hãm tài" giữa chốn đông người, rồi ngồi gõ phím bêu rếu mình như thể chẳng có ngày gặp lại. Mà thật ra, đã gặp rồi.
Chẳng ai nói với ai, nhưng từ sáng đến giờ, phòng làm việc Tổng giám đốc ngập tràn... không khí lạnh.
Phòng nhân sự công bố: tân binh Jihoon sẽ được điều trực tiếp lên tổ dự án chiến lược - nơi làm việc chỉ cách văn phòng Tổng giám đốc một bức tường kính.
Jihoon "Ơ, ai xếp thế ạ? Em tưởng mới vào thì cho làm cái gì nhẹ nhàng trước..."
Chị trưởng nhóm cười mỉm "Lệnh từ cấp trên. Hình như Tổng giám đốc thấy... em có tiềm năng."
Jihoon rùng mình. "Anh ta có nhìn mặt em đâu mà biết có tiềm năng..."
Chưa dứt lời, Jihoon vô tình quay đầu - xuyên qua lớp kính, ánh mắt cậu bắt gặp ánh nhìn sắc như dao của Tổng giám đốc.
Người ấy không cười. Nhưng ánh mắt kia như muốn nói:
"Chào mừng đến địa ngục."
Mỗi ngày sau đó là một chương trình truyền hình thực tế mang tên "Sếp Tổng và Đứa Nhân Viên Mồm Mép".
Hyunwook thì cấm Jihoon bước vào văn phòng mình nếu chưa xin phép bằng... mail chính thức.
Jihoon thì gửi mail ghi tiêu đề:
"THƯ XIN PHÉP GẶP NGƯỜI ĐẸP VỚI TÂM HỒN LẠNH GIÁ"
Hyunwook gọi Jihoon vào họp nhưng bắt cậu đứng thuyết trình trong 30 phút chỉ để hỏi một câu:
"Sao cậu chọn font chữ Comic Sans?"
Jihoon tỉnh bơ trả lời:
"Tại em thấy nó hợp với tính cách em: vui vẻ, đơn giản, và hơi... phiền phức."
Cả phòng họp chết lặng. Hyunwook cắn nhẹ môi dưới. Anh không biết là đang giận, hay đang nhịn cười.
Ban đêm, sau những cuộc giằng co ở công ty, cả hai lại trở về với thế giới ẩn danh của riêng mình.
"Hôm nay em bị sếp hỏi xoáy vì cái font chữ. Thật là ức chế."
- Jeojang gửi lúc 21:17
"Anh nghĩ... có khi nào em chọn sai người để gây sự rồi không?"
- Hyun_w gửi lúc 21:18
"Ủa, anh bênh ai vậy?"
- Jeojang gửi
"... Anh chỉ nói có lý thôi. Biết đâu sếp em không tệ như em nghĩ?"
"Tệ. Đẹp nhưng tệ. Đẹp thì để dán poster, không để chỉ đạo người khác."
Hyunwook đặt điện thoại xuống bàn. Anh vừa cười, vừa lắc đầu.
Cậu nhóc này... nói chuyện trong chat thì dễ thương đến tan chảy, còn ngoài đời thì như con mèo nhỏ xù lông, sẵn sàng cào người bất cứ lúc nào.
Và kỳ lạ là... anh không ghét cậu.
Thứ Hai. Trời mưa. Và đương nhiên, tâm trạng cũng thế.
Buổi sáng, Jihoon bước vào công ty trong chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu, tóc ướt mèm vì quên mang dù. Trong tay cậu là một chiếc hộp bánh nhỏ, bọc bằng giấy nâu, dán băng keo lỏng lẻo như thể được gói trong lúc chạy nước rút đến trạm xe buýt.
"Ủa, hôm nay có sinh nhật ai à?" một chị đồng nghiệp hỏi.
Jihoon lắc đầu "Không, em làm cho... một người. Tạ lỗi vì tuần trước em nói hơi quá."
Chị đồng nghiệp nhìn cậu đầy cảm động. "Người gì mà dễ thương vậy trời."
Cậu cười, tai đỏ lên vì ngượng. Nhưng nụ cười ấy chưa tồn tại được bao lâu thì -
"Park Jihoon, lên phòng họp tầng 12. Ngay lập tức." - giọng trợ lý vang lên như tiếng chuông báo cháy.
Jihoon ôm chiếc bánh chạy lên, lòng thầm nghĩ: Thôi rồi, lại bị mắng vụ slide hôm trước xài GIF con mèo nhảy múa rồi.
Phòng họp tầng 12, Tổng giám đốc Choi Hyunwook đã ngồi sẵn.
Tay anh cầm bản in kế hoạch, mắt nhìn cậu từ đầu tới chân một lượt. Rồi... ngừng lại ở chiếc hộp bánh.
"Cái đó là gì?" Anh hỏi, khẽ nhướng mày.
"À... bánh em làm." Jihoon bối rối. "Để... xin lỗi. Chuyện font chữ, và... chuyện gọi anh là... người đẹp lạnh giá trên email."
"Còn gì nữa?" Hyunwook lạnh giọng.
"Còn gọi anh là 'hãm tài'. Nhưng cái đó em thấy cũng có lý do..."
"Tôi không ăn đồ người lạ đưa."
Jihoon trố mắt. "Ủa? Nhưng em là nhân viên của anh mà?"
"Càng không ăn đồ nhân viên hỗn láo."
Jihoon nheo mắt. "Anh ăn rồi anh sẽ dễ tính hơn đó. Có chuối với chocolate đen. Ngon dữ lắm."
Hyunwook nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Jihoon. Không hiểu sao... anh lại đưa tay cầm lấy, thở dài một cái:
"Lần này ăn. Nhưng lần sau... làm thêm phần cà phê. Ít đường."
Jihoon suýt bật cười. "Dạ, Tổng giám đốc lạnh lùng ạ."
"Cậu đang thêm tội đó, Park Jihoon."
Tối hôm đó.
"Hôm nay em nướng bánh cho một tên sếp khó ở. Hắn ăn sạch."
- Jeojang gửi lúc 22:10
"Khó ở nhưng vẫn ăn hết? Thế thì không ghét em đâu."
- Hyun_w gửi lúc 22:11
"Ghét chứ. Nhưng chắc là đói."
"Còn anh thì không đói, nhưng muốn ăn bánh của em."
"... Đồ biến thái."
"Anh nói thật. Ý anh là bánh chuối đấy."
Cả hai cười, ở hai đầu thành phố. Không ai biết đối phương là ai.
Nhưng có điều gì đó bắt đầu mềm ra. Như vỏ bánh vừa nướng chín. Như lòng người vừa thôi cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip