10. Hyunwook và hổ nhỏ của ảnh
Cái cảm giác ngọt ngào và ấm áp luôn hiện hữu trong không khí của một buổi chiều mùa xuân, khi ánh sáng vàng nhạt từ mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính của một tiệm bánh Pháp nhỏ nhắn nằm ở góc phố. Mùi bánh mì mới nướng, cùng với hương vani và socola, thoang thoảng trong không gian, khiến Jihoon cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới riêng, nơi chỉ có anh và Hyunwook.
Tiệm bánh này không phải là một nơi sang trọng, mà là một quán nhỏ với không khí ấm cúng, giản dị, đủ để khiến ai cũng cảm thấy thoải mái. Cũng không quá đông người, chỉ vài nhóm khách đang thưởng thức bánh ngọt và cà phê. Hyunwook đã chọn đây làm nơi hẹn hò, không phải vì nó đẹp hay xa hoa, mà vì anh biết Jihoon thích sự yên tĩnh và giản dị.
Jihoon ngồi đối diện với Hyunwook, mắt không ngừng dõi theo anh. Cậu không hiểu sao, ngay cả khi buổi hẹn này không phải là một bữa tối sang trọng như những gì cậu tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy nó đặc biệt và đáng nhớ hơn bất kỳ buổi hẹn nào trước đó.
"Anh thấy sao?" Jihoon cười nhẹ, hai tay nắm chặt ly cà phê nóng, cảm giác hơi bối rối khi muốn bắt đầu một câu chuyện.
Hyunwook nhướng mày, ánh mắt ấm áp nhìn cậu, đôi môi mỉm cười một cách tự nhiên. "Thật sự rất thoải mái. Em chọn đúng chỗ đấy, Jihoon."
Jihoon gật gù, đôi mắt sáng lên. "Em luôn nghĩ rằng nếu có thể mở một tiệm bánh kiểu Pháp, sẽ rất tuyệt. Em yêu những chiếc bánh quy nhỏ xíu, những miếng bánh mì bơ thơm lừng. Hẳn là sẽ tuyệt vời khi sáng nào cũng được ngửi mùi bánh nóng hổi."
Cậu ngừng lại, cảm giác như mình đang đi quá xa, nhưng rồi nhìn thấy nụ cười nhẹ của Hyunwook, Jihoon mới lại cảm thấy yên tâm.
"Em đã nghĩ đến việc này từ lâu lắm rồi, nhưng không biết có bao giờ có cơ hội làm được không." Jihoon tiếp tục, đôi mắt sáng lên đầy hy vọng. "Em luôn tưởng tượng rằng mình sẽ làm bánh vào mỗi sáng, xếp bánh quy lên kệ, rồi nhìn khách vào quán và ăn những chiếc bánh do chính mình làm. Em nghĩ rằng sẽ rất vui nếu có thể nhìn thấy họ hạnh phúc với những món ăn đơn giản nhưng đầy yêu thương như vậy."
Hyunwook lắng nghe, sự dịu dàng trong ánh mắt không thể che giấu được cảm xúc anh dành cho Jihoon. "Anh nghĩ em sẽ làm được thôi, Jihoon. Cái gì em thích thì em sẽ làm được mà." Anh nói, giọng trầm ấm, như một lời động viên nhẹ nhàng.
Jihoon im lặng một lúc, rồi lại bật cười. "Anh có thể tới giúp em không? Mỗi sáng sẽ là anh mang cà phê cho em và chúng ta sẽ cùng làm bánh. Như thế chắc chắn sẽ rất vui."
Giọng Jihoon nhẹ nhàng nhưng cũng đầy hứng thú. Cậu đã nghĩ đến việc này từ lâu, nhưng giờ đây, khi có Hyunwook ngồi đối diện, mọi chuyện như trở nên thực tế hơn. Và đột nhiên, Jihoon nhận ra một điều, không phải là tiệm bánh hay những chiếc bánh ngọt đó quan trọng, mà là những giây phút này, những giây phút bên Hyunwook, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Hyunwook nhìn cậu với ánh mắt không thể trì hoãn sự yêu thương. "Tất nhiên là anh sẽ giúp em. Dù là sáng sớm hay tối muộn, anh cũng sẽ luôn ở đó, bên cạnh em."
Jihoon cúi đầu, cảm giác trong lòng bỗng nhiên ấm áp lạ thường. Mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt và cử chỉ của Hyunwook, Jihoon cảm nhận được tất cả những gì mình muốn nghe.
Cả hai lại lặng im, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng từ tiệm bánh vang lên. Jihoon cắn nhẹ môi, rồi đột nhiên mỉm cười, nụ cười ngọt ngào và tựa như một cô bé ngây thơ.
"Em nghĩ nếu chúng ta mở tiệm bánh kiểu Pháp, sẽ phải làm những chiếc bánh macaron không?" Jihoon hỏi, mắt sáng lên với niềm đam mê.
Hyunwook gật đầu, không hề lạ lẫm với sự nhiệt tình của Jihoon. "Anh chắc chắn em sẽ làm rất ngon. Và anh sẽ là người đầu tiên thử."
"Thật à?" Jihoon mừng rỡ, khuôn mặt bừng sáng như những chiếc bánh ngọt mới ra lò. "Anh sẽ ăn hết luôn chứ?"
"Chắc chắn rồi." Hyunwook khẽ cười, đáp lại bằng một cái nhìn đầy trìu mến.
Không gian xung quanh họ như ngừng lại, những lời nói và câu chuyện trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ. Cả hai, dù không nói gì nhiều nhưng lại cảm thấy thật đầy đủ. Jihoon cảm thấy hạnh phúc không chỉ vì những ước mơ của mình, mà còn vì anh ấy, Hyunwook, người luôn ở bên cậu, lắng nghe từng ước mơ, từng lời nói của cậu, và hơn cả là luôn sẵn sàng đồng hành cùng cậu.
"Thật sự cảm ơn anh, Hyunwook. Vì anh luôn tin tưởng em." Jihoon thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành.
Hyunwook nhẹ nhàng đặt tay lên tay Jihoon, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. "Vì anh biết em làm được. Em là người rất đặc biệt."
Với những lời này, Jihoon không thể không cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Họ không cần lời nói hoa mỹ hay những câu khen ngợi, chỉ cần những hành động nhỏ thôi cũng đủ để tạo nên một tình yêu đẹp đẽ và ngọt ngào như thế.
Trong buổi hẹn hò giản dị ấy, giữa những chiếc bánh ngọt và những ly cà phê ấm áp, Jihoon cảm nhận được tình yêu mà Hyunwook dành cho mình. Không phải là những thứ xa hoa, mà là những khoảnh khắc bình dị, như chiếc bánh ngọt ngào được làm với tất cả trái tim.
---
Tình yêu của Hyunwook và Jihoon không phải là một tình yêu đơn giản. Mặc dù mọi người ngoài kia chỉ nhìn thấy hai người họ như một cặp đôi ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng chẳng ai có thể biết được những khó khăn và thử thách mà họ phải đối mặt trong một môi trường công sở đầy cạnh tranh.
Và dĩ nhiên, không phải ai cũng vui vẻ khi chứng kiến một Tổng giám đốc tài năng như Hyunwook lại để mắt đến một nhân viên mới như Jihoon. Cũng không thiếu những lời xì xào, những ánh nhìn khó chịu từ một vài người trong công ty. Những người này không muốn thấy một "công tử nhà giàu" như Hyunwook lại có một người yêu là Jihoon, một chàng trai ngây thơ và giản dị như vậy.
Nhưng Hyunwook không bận tâm. Anh biết rõ những gì đang diễn ra sau lưng mình, nhưng anh không để cho Jihoon biết. Hyunwook không muốn cậu phải lo lắng hay cảm thấy khó chịu vì những lời đồn thổi đó. Vì với anh, bảo vệ Jihoon là quan trọng nhất, và anh sẽ làm mọi thứ để không để cậu chịu bất kỳ tổn thương nào.
Những lời thì thầm sau lưng, những ánh mắt dò xét, anh đều biết hết. Hyunwook chỉ đơn giản là mỉm cười, lặng lẽ đối mặt với tất cả mà không nói một lời. Anh không muốn để Jihoon phải lo lắng, cũng không muốn cậu phải chịu đựng bất kỳ ánh nhìn kỳ lạ nào. Vì thế, mỗi khi Jihoon gặp phải những người đố kỵ, Hyunwook lại nhẹ nhàng đưa cậu ra khỏi tình huống đó, bảo vệ cậu bằng những cách tinh tế mà không hề để cậu biết.
Một buổi sáng, khi Hyunwook đi ngang qua phòng làm việc, anh bắt gặp một vài ánh mắt không mấy thiện cảm từ các nhân viên. Một số người không ngừng bàn tán về mối quan hệ của anh và Jihoon. Hyunwook không nói gì, chỉ tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng anh đã quyết định. Anh sẽ không để Jihoon bị tổn thương bởi những người không hiểu chuyện này.
Jihoon hoàn toàn không hay biết về những chuyện này. Cậu vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn mỉm cười tươi tắn, và tất nhiên, vẫn luôn hồn nhiên với tình yêu của mình dành cho Hyunwook. Cậu không hề cảm thấy có điều gì bất ổn, chỉ nghĩ rằng mọi thứ đều tuyệt vời như vậy thôi.
Chỉ khi Hyunwook bất ngờ rủ cậu vào phòng làm việc, hoặc đưa cậu đi ăn trưa vào những buổi sáng lặng lẽ, Jihoon mới nhận ra rằng Hyunwook luôn dành cho cậu những quan tâm không lời, những ánh nhìn đầy yêu thương và che chở. Hyunwook luôn tạo cho Jihoon cảm giác an toàn, không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì.
Một ngày nọ, khi Jihoon đang đứng trong khu vực làm việc của mình, cậu tình cờ nghe được một câu chuyện từ những đồng nghiệp bên cạnh. "Nghe nói Tổng giám đốc Hyunwook đang yêu một nhân viên mới đấy, một anh chàng rất ngây thơ và hay cười." Một người trong nhóm nói với giọng điệu không mấy thân thiện. "Cậu ta cũng không xứng với vị trí của anh ấy đâu."
Jihoon không hiểu sao, nghe thấy những lời này, một cảm giác chạnh lòng bỗng xuất hiện trong lòng. Cậu quay đầu đi, cố gắng không để lộ cảm xúc, nhưng những lời nói ấy lại cứ vang vẳng trong đầu. Thật sự thì cậu không muốn nghĩ đến những điều tiêu cực đó. Cậu chỉ muốn tiếp tục yêu thương và ở bên Hyunwook, nhưng những lời đồn đại này làm cho cậu bối rối.
Và đúng lúc đó, như một phép màu, Hyunwook xuất hiện. Anh bước vào với nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp như thể muốn xua tan tất cả những lo lắng trong lòng Jihoon. "Em ổn chứ?" Anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Anh đã biết Jihoon không vui, dù cậu không nói ra.
Jihoon chỉ mỉm cười, lắc đầu. "Không có gì đâu, chỉ là những chuyện nhỏ thôi."
Hyunwook nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jihoon. "Nếu có gì khiến em khó chịu, em phải nói với anh, đừng để những điều nhỏ nhặt làm em phiền lòng." Anh nói, giọng anh ấm áp, như một lời động viên.
Jihoon nhìn vào mắt anh, cảm nhận được sự ấm áp và bảo vệ từ người đàn ông này. Và lúc đó, cậu nhận ra, không cần phải lo lắng về những điều xung quanh, vì Hyunwook luôn ở đây, sẵn sàng che chở và bảo vệ cậu.
Ngày qua ngày, những đồn thổi và lời xì xào vẫn tiếp tục, nhưng Hyunwook không để cho Jihoon biết. Anh làm mọi thứ trong im lặng, làm mọi thứ để cậu không phải cảm thấy tổn thương. Anh biết rằng, tình yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà còn là những hành động vô hình, những sự quan tâm mà không ai nhìn thấy.
Với Hyunwook, việc bảo vệ Jihoon không phải là điều gì to tát. Anh chỉ muốn làm mọi thứ để Jihoon có thể tiếp tục cười, tiếp tục yêu thương mà không phải lo lắng về những thứ không đáng có.
Và Jihoon, dù vẫn không hề hay biết về những điều đang xảy ra, nhưng trong lòng cậu, tình yêu của Hyunwook luôn là một điều vô cùng quan trọng, một điều mà cậu trân trọng và không bao giờ muốn đánh mất. Cậu tin tưởng vào anh, và điều đó là đủ.
---
Ngày hôm đó, không giống như mọi ngày, Jihoon đột nhiên cảm thấy bứt rứt, như có điều gì đó lạ lùng đang diễn ra quanh mình. Cậu không hiểu tại sao, nhưng tâm trạng cứ thấp thỏm và lạ lùng. Cũng không phải là những lời đồn thổi, vì cậu đã quen với những ánh mắt khó chịu của một số đồng nghiệp. Nhưng hôm nay, một câu nói của Minyoung - một đồng nghiệp khá thân với Jihoon - làm cậu sững sờ, làm lòng cậu nhói đau.
Minyoung vừa pha một tách cà phê cho Jihoon, giọng điệu trêu chọc nhưng cũng đầy vẻ lo lắng.
"Cậu biết không, có nhiều người trong công ty nói rằng Tổng giám đốc thật sự không thể chịu đựng nổi việc bảo vệ cậu trong im lặng đâu. Mọi người tưởng cậu không biết, nhưng chẳng phải cậu cũng thấy rồi sao? Anh ấy làm mọi thứ mà không để cho cậu biết một chút nào, chỉ lặng lẽ đứng ngoài nhìn."
Jihoon ngây người, cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Những gì Minyoung nói giống như một lời vạch trần sự im lặng của Hyunwook. Anh ấy đã chịu đựng tất cả một mình, và cậu thì lại chẳng hề hay biết. Trong lòng Jihoon bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, vừa tức giận lại vừa cảm thấy có lỗi.
Cậu bực bội vì Hyunwook lại âm thầm bảo vệ mình mà không một lời, và cậu cũng cảm thấy có lỗi vì không nhận ra những khó khăn mà anh phải chịu đựng. Jihoon chỉ chăm chú vào công việc, cười đùa với mọi người, và không hề để ý đến những mệt mỏi mà Hyunwook đang trải qua. Cậu chẳng nhận ra rằng anh đã phải đứng sau tất cả mọi chuyện, bảo vệ cậu trong thầm lặng, tránh để cậu phải lo lắng hay tổn thương.
"Đúng là... anh ấy... thật sự làm tất cả mà không nói gì với mình..." Jihoon thầm nghĩ, đôi mắt cậu chợt mờ đi, một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng.
Ngay lập tức, Jihoon đứng dậy, bỏ lại Minyoung đang nhìn theo với vẻ ngạc nhiên. Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ biết mình phải tìm Hyunwook ngay lập tức, phải nói hết tất cả những gì trong lòng.
Khi Jihoon bước vào phòng làm việc của Hyunwook, anh đang cúi đầu xem xét tài liệu, vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Nhưng khi cậu đứng ngay trước mặt anh, Hyunwook ngẩng lên, đôi mắt ấm áp nhưng cũng đầy nghi hoặc.
"Có chuyện gì vậy, Jihoon?"
Jihoon nhìn thẳng vào anh, mắt hơi đỏ vì bực bội và cảm giác có lỗi. Cậu không thể kiềm chế cảm xúc nữa, mở miệng chất vấn một tràng:
"Tại sao anh lại làm vậy? Anh làm tất cả mọi thứ mà không để em biết gì cả. Tại sao lại để em không biết rằng anh đang chịu đựng tất cả chỉ để bảo vệ em? Anh nghĩ em không đủ mạnh mẽ để biết sao? Anh không bao giờ chia sẻ với em một điều gì!"
Hyunwook hơi ngạc nhiên, nhưng anh không tức giận. Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn Jihoon, ngón tay khẽ chạm vào mặt cậu, như thể đang thử hiểu cảm xúc của cậu. "Em không phải lo lắng về những thứ đó." Giọng anh trầm ấm, đầy sự an ủi. "Anh không muốn em phải lo lắng. Em không cần phải biết hết mọi thứ, chỉ cần yên tâm, hạnh phúc là đủ."
Jihoon cứng người lại, và rồi, cậu không thể ngừng cảm thấy có lỗi. Cậu đã quá vô tâm, quá tập trung vào việc yêu anh mà không hề quan tâm đến những gì Hyunwook phải chịu đựng.
"Em không muốn anh phải làm vậy," Jihoon nói nhỏ, giọng cậu có chút nghẹn ngào. "Tại sao anh lại không nói với em? Tại sao phải giấu tất cả?"
Hyunwook không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt ấm áp như những cơn gió mùa xuân. "Vì anh muốn bảo vệ em, Jihoon. Anh muốn thấy em cười, muốn em hạnh phúc mà không phải lo lắng về những chuyện không đáng có."
Jihoon không thể nói gì thêm, vì giọng của Hyunwook quá dịu dàng, quá ấm áp, làm trái tim cậu cảm thấy lạ lùng và xốn xang. Cậu chẳng còn gì để biện minh, chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng.
Nhưng Hyunwook không để cậu đứng đó mãi. Anh nhẹ nhàng kéo Jihoon vào lòng, ôm chặt lấy cậu như thể muốn truyền tất cả sự an ủi vào trong cơ thể nhỏ bé của cậu. "Không sao cả," anh thì thầm. "Tất cả đều ổn. Em đừng lo lắng nữa."
Jihoon vẫn ngượng ngùng, mặc dù cậu đang được ôm trong vòng tay của Hyunwook, nhưng cậu vẫn không thể giấu đi sự ngượng ngùng và cảm giác lạ lẫm. "Anh... anh làm gì vậy?" Cậu lẩm bẩm, đầu vùi vào vai Hyunwook.
Hyunwook chỉ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Jihoon. "Chỉ muốn em biết rằng anh sẽ luôn ở đây, sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra."
Jihoon cảm nhận được tình yêu ấm áp từ anh, và những lời nói nhẹ nhàng của Hyunwook làm cậu cảm thấy yên lòng. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn lấp lánh những giọt nước mắt còn vương lại, nhưng cũng ngập tràn sự yêu thương và an ủi.
"Anh yêu em," Hyunwook nói, nhẹ nhàng, chân thành. "Vì vậy, đừng lo về những điều nhỏ nhặt. Chỉ cần em hạnh phúc là đủ."
Jihoon không nói gì, nhưng đôi mắt cậu đã sáng lên, nụ cười ngọt ngào nở trên môi, dù vẫn có chút ngượng ngùng. "Em cũng yêu anh," cậu thì thầm, giọng ngọt ngào như mật.
Cả hai đứng đó, trong vòng tay của nhau, giữa những lời yêu thương và sự bảo vệ lặng thầm, nhưng vô cùng mãnh liệt. Câu chuyện của họ không cần phải nói quá nhiều, vì họ đã hiểu nhau, đã cảm nhận được tình yêu mà không cần phải thốt ra lời.
---
Minyoung không phải là người hay nói nhiều, nhưng hôm đó, khi Jihoon ngồi ở bàn làm việc, cậu bất ngờ nghe được một câu chuyện từ anh ấy mà không thể ngờ tới.
"Hyunwook... đã cho sa thải những người đã nói xấu cậu, Jihoon." Minyoung nói nhỏ, giọng trầm xuống như thể đây là một bí mật không thể tiết lộ quá công khai. "Còn những người bị kỷ luật thì... họ đang bị yêu cầu phải xin lỗi cậu."
Jihoon ngừng tay, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Cái gì? Anh ấy làm vậy thật à?" Cậu không hề hay biết, vẫn tưởng rằng mọi chuyện chỉ là những lời đồn không có căn cứ. Thực tế thì, Hyunwook không chỉ lặng lẽ bảo vệ cậu, mà còn hành động một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn cả những gì Jihoon có thể hình dung.
"Đúng vậy, và cậu không biết đâu," Minyoung nói tiếp, "Anh ấy đã ra lệnh sa thải những ai xúc phạm cậu. Những người khác thì phải nhận hình phạt, phải đối diện với cậu mà xin lỗi."
Jihoon nhìn vào tách cà phê của mình, đầu óc quay cuồng. Không thể ngờ Hyunwook lại làm chuyện đó vì cậu. Cảm giác vừa bực bội lại vừa cảm thấy có lỗi dâng lên trong lòng. Cậu tự hỏi, liệu có phải anh làm vậy vì nghĩ cậu sẽ cảm thấy bị tổn thương? Nhưng Jihoon chẳng muốn mình trở thành gánh nặng cho Hyunwook. Cậu biết anh yêu thương mình, nhưng cũng không thể chấp nhận được việc anh phải làm như vậy vì cậu.
"Sao anh ấy lại làm vậy... Mình không muốn anh ấy phải khổ như thế," Jihoon thì thầm, mắt nhắm lại, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng.
Vì vậy, Jihoon quyết định sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Hyunwook. Không chỉ là để làm rõ những gì anh đã làm vì cậu, mà còn để thể hiện rằng cậu không muốn anh phải làm mọi thứ trong im lặng như thế. Cậu không muốn là người duy nhất không biết chuyện.
Cảm giác bực bội này càng lớn dần trong Jihoon, khiến cậu không thể ngồi yên thêm nữa. Cậu đứng dậy, vội vã đi ra khỏi phòng làm việc, một mạch đi đến phòng của Hyunwook.
Đứng trước cửa phòng, Jihoon không đợi Hyunwook lên tiếng, chỉ dùng tay mở cửa rồi bước vào. Cậu đi thẳng đến bàn làm việc của anh, không chút do dự. "Đi theo em!" Jihoon kéo tay Hyunwook, không cho anh có cơ hội phản ứng gì. Hyunwook bị kéo theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang.
"Jihoon? Em làm gì vậy?" Hyunwook ngạc nhiên, nhưng vẫn để mặc Jihoon kéo mình đi.
"Đi thôi!" Jihoon không giải thích gì thêm, chỉ kéo anh ra khỏi phòng và thẳng hướng đến phòng nhân viên.
Hyunwook không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh lại có chút khâm phục. Jihoon không hề giận dỗi, không phải kiểu người lặng lẽ chịu đựng. Cậu thẳng thắn, mạnh mẽ, và nhất là, lúc này, Jihoon đang thể hiện mình không muốn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.
Khi đến phòng nhân viên, Jihoon dừng lại, quay sang nhìn Hyunwook. "Đây là những người đã nói xấu em đúng không?" cậu hỏi, giọng trầm xuống. Hyunwook gật đầu, ánh mắt anh dừng lại trên từng người một trong phòng.
Jihoon không nói thêm gì, nhưng từ trong ánh mắt của cậu, những người kia đều có thể thấy được sự giận dữ đang dâng lên trong lòng Jihoon. Cậu đứng thẳng, nhìn những người trước mặt, rồi thở ra một hơi dài.
"Thật không ngờ các anh chị lại hành động như vậy. Nhưng... đừng mong tôi sẽ chấp nhận sự xin lỗi của các người, không cần phải nói gì thêm nữa. Tôi không thể tha thứ cho những lời nói ấy," Jihoon nói, giọng cậu lạnh như băng, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào từng người. Những nhân viên bị kỷ luật không dám nhìn vào mắt Jihoon. Họ cảm nhận được sự tức giận, nhưng cũng là sự thất vọng trong lời nói của cậu.
Cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng cậu lúc này trầm hẳn xuống, như thể một vết cắt thật nhẹ, thật sâu. "Cảm ơn vì đã cho tôi thấy bộ mặt thật của các người. Lớn người, lớn miệng nhưng não nhỏ!"
Những người kia cúi đầu, không dám đối diện với Jihoon nữa. Không ai nói thêm lời nào, không ai dám cãi lại, vì họ hiểu rằng câu nói của Jihoon không chỉ là lời cảnh báo mà còn là lời phán xét từ một con người có phẩm giá.
Jihoon quay lại, nhìn Hyunwook một cách đầy thách thức. "Chúng ta đi thôi," cậu nói nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy quyền uy. Hyunwook khẽ gật đầu, một nụ cười khẽ nở trên môi anh khi nhìn Jihoon, như thể cảm thấy tự hào về cậu. Anh biết rằng Jihoon không chỉ là một người ngây thơ, mà cậu cũng có một sức mạnh nội tâm thật sự, một sự quyết đoán mà không phải ai cũng có thể có được.
Trước khi rời khỏi phòng, Jihoon quay lại một lần nữa, đôi mắt lấp lánh nhưng không giấu được sự nghiêm khắc. "Hyunwook, đừng bao giờ làm vậy nữa," cậu nói, "Em không muốn anh phải gánh những chuyện này một mình."
Hyunwook nhìn Jihoon, rồi ôm nhẹ vai cậu. "Được rồi, anh hứa với em. Nhưng cũng đừng quên, anh sẽ luôn bảo vệ em."
Cả hai bước ra khỏi phòng, để lại đằng sau những ánh mắt của những người đã nhận được bài học đầu đời. Và như vậy, không chỉ những kẻ xấu, mà cả Jihoon cũng đã học được rằng đôi khi, bảo vệ bản thân mình cũng chính là bảo vệ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip