11. Yêu còn là tự hào

Hyunwook luôn là kiểu người để ý đến từng chi tiết nhỏ. Là lãnh đạo của một công ty lớn, anh có thói quen quan sát và phân tích mọi thứ xung quanh mình. Nhưng điều đặc biệt là, từ khi Jihoon xuất hiện, sự để ý của anh không chỉ dừng lại ở công việc hay những quyết định chiến lược. Anh không thể ngừng để mắt đến cậu, và đặc biệt là những biểu hiện nhỏ của Jihoon.

Lúc đầu, khi chưa nhận ra tình cảm của mình, Hyunwook chỉ đơn giản cảm thấy Jihoon rất đáng yêu. Cậu là người luôn ngượng ngùng, không bao giờ nổi bật nhưng lại luôn khiến người ta chú ý vì những hành động ngây thơ, dễ thương của mình. Cái cách Jihoon mím môi khi mắc lỗi, ánh mắt ngập ngừng khi đưa ra quyết định, hay những câu trả lời lúng túng nhưng lại khiến trái tim anh rung động. Hyunwook thừa nhận, lúc ấy anh chỉ nghĩ rằng Jihoon là một nhân viên bình thường, dễ thương và rất chăm chỉ. Nhưng giờ đây, khi đã nhận ra tình cảm của mình, mọi thứ về Jihoon đã thay đổi trong mắt anh.

Giờ thì, Jihoon không chỉ là một nhân viên mà anh coi trọng. Cậu là người anh yêu, và vì thế, mỗi hành động của cậu đều thu hút sự chú ý của anh, đến mức đôi khi Hyunwook cảm thấy như không thể rời mắt khỏi Jihoon dù chỉ một giây.

Nhưng không phải lúc nào anh cũng nghiêm túc đâu. Hyunwook rất thích ghẹo Jihoon, đôi khi chẳng phải vì muốn trêu chọc cậu, mà chỉ đơn giản vì anh thích cách Jihoon phản ứng. Cậu luôn bối rối, đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác, đôi khi lại giận dỗi, làm Hyunwook cảm thấy vui vẻ và ấm lòng. Đặc biệt là mỗi khi Jihoon cứ liếc nhìn anh với đôi mắt như "em đang dỗi đấy", anh không thể không cảm thấy mình thật may mắn khi có một người như cậu trong đời.

Và điều Hyunwook càng để ý là, Jihoon không phải là kiểu người dễ bị bắt nạt hay ăn hiếp. Trái lại, Jihoon rất mạnh mẽ khi cần, cậu không chịu thua ai, và điều đó làm Hyunwook càng cảm thấy tự hào. Cậu không chỉ dễ thương mà còn có bản lĩnh, khiến Hyunwook càng thêm yêu thương và ngưỡng mộ. Anh thừa nhận với chính mình, rằng đôi khi cậu khiến anh cảm thấy mình thật may mắn khi có thể "ghẹo" một người vừa đáng yêu lại vừa kiên cường như Jihoon.

Một ngày nọ, trong một cuộc họp lớn với các giám đốc bộ phận, Hyunwook vô tình phát hiện Jihoon đang ngồi gần bàn làm việc, tập trung nhìn vào màn hình laptop. Cậu không hề biết rằng anh đang nhìn mình chăm chú từ đầu đến cuối cuộc họp. Hyunwook thấy Jihoon đang nhíu mày, đẩy tóc lên rồi lại tựa cằm vào tay, trông như một bức tranh ngây thơ mà anh không thể rời mắt.

Ngay lúc đó, Hyunwook không thể nhịn được mà lên tiếng trêu đùa. Anh hất cằm về phía Jihoon rồi nói với giọng đầy hài hước: "Em nhìn vậy mà muốn làm 'phu nhân' Choi Group sao? Nhìn còn không xong nữa."

Câu nói của Hyunwook khiến cả phòng họp đều bật cười, nhưng ánh mắt Jihoon lại đỏ lên, quay mặt đi như muốn chui xuống đất. Hyunwook chỉ mỉm cười, cảm thấy hài lòng với biểu cảm của cậu. Đó là những khoảnh khắc mà anh trân trọng nhất - những khoảnh khắc Jihoon không thể che giấu được vẻ đáng yêu và ngượng ngùng của mình.

Sau cuộc họp, Jihoon vừa ra khỏi phòng thì lập tức bị Hyunwook kéo lại. "Đừng có chạy," Hyunwook nói với giọng mượt mà, nhưng lại có chút đùa cợt trong đó.

"Anh có thể đừng ghẹo em như thế không?" Jihoon vừa nói, vừa làm mặt nghiêm túc nhưng lại không thể giấu được vẻ đỏ mặt.

Hyunwook chỉ lắc đầu, rồi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, ghé sát vào tai Jihoon. "Ai bảo em là anh ghẹo? Anh chỉ đang nói sự thật thôi. Nhìn em thế này thì phải làm phu nhân của Choi Group chứ không làm gì nữa." Anh cố tình làm giọng điệu như một người rất nghiêm túc, nhưng trên môi lại nở một nụ cười rất dịu dàng.

Jihoon đẩy anh ra một chút, nhưng rồi lại im lặng, không biết phải làm gì, chỉ cúi mặt xuống vì không thể chịu nổi sự trêu ghẹo từ anh. "Anh... anh thật sự thích nói vậy à?" Cậu lúng túng hỏi, tay vẫn cố giữ khoảng cách giữa cả hai.

"Ừ, anh thích nói vậy đấy," Hyunwook nói, và rồi như không kiềm chế được, anh lại kéo Jihoon vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về đầu cậu. "Đừng lo, em xứng đáng lắm mà, Jihoon. Đừng có ngại."

Jihoon vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng trái tim cậu ấm lên vì tình cảm mà Hyunwook dành cho mình. Mặc dù cậu còn chưa thể quen được với việc bị ghẹo một cách trực tiếp như vậy, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần Hyunwook nói những lời đó, Jihoon lại thấy hạnh phúc vô cùng. Thực ra, cậu không hề ghét nó chút nào.

"Vậy anh muốn em làm gì bây giờ? Chắc phải bắt đầu luyện tập cho xứng với phu nhân của anh đúng không?" Jihoon giả vờ giận dỗi, nhưng chẳng thể giấu được nụ cười nhẹ trên môi.

"Đúng thế, em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân và đừng làm anh lo là đủ," Hyunwook nói, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Jihoon, khiến cậu ngẩn ngơ trong khoảnh khắc.

Vậy là, dù có những lúc Jihoon giận dỗi hay ngại ngùng, Hyunwook vẫn luôn ở đó, bảo vệ, yêu thương và làm cho mọi thứ xung quanh cậu trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Cả hai người, một người ấm áp và thấu hiểu, một người ngây thơ và dễ thương, cùng nhau tạo nên một câu chuyện tình yêu đầy những khoảnh khắc đáng yêu, không thể nào quên.

---

Chuyện xảy ra trong một cuộc họp quan trọng với đối tác Pháp - một thương vụ mà cả công ty đều dồn tâm huyết vì tầm ảnh hưởng và quy mô của nó. Ban lãnh đạo đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ từ trước cả tuần, đặc biệt là khâu ngôn ngữ. Một phiên dịch tiếng Anh chuyên nghiệp đã được mời đến để hỗ trợ đôi bên. Jihoon, khi ấy chỉ đi cùng với vai trò hỗ trợ hậu cần, đơn thuần là người đứng sau sắp xếp tài liệu và hỗ trợ ghi biên bản, không ai kỳ vọng cậu sẽ nói gì.

Nhưng đúng là đời không lường được chữ "bỗng".

Cuộc họp đang diễn ra suôn sẻ cho đến khi một bên đại diện đối tác người Pháp phát biểu khá dài bằng tiếng Pháp. Người phiên dịch tiếng Anh của bên họ bắt đầu lược dịch lại, và Jihoon - vốn có thói quen tập trung ghi chú từng từ - nhanh chóng phát hiện có vài điểm bị dịch sai lệch nghiêm trọng, thậm chí làm lệch cả ý của người phát ngôn.

Cậu liếc qua Hyunwook một chút, thấy anh vẫn chăm chú nghe mà chưa hề phát hiện điều gì bất ổn. Nhưng Jihoon không thể để yên.

Không chần chừ, cậu nhẹ nhàng giơ tay xin phép được phát biểu. Cả phòng họp thoáng ngỡ ngàng, ngay cả Hyunwook cũng quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Rồi Jihoon mở miệng - bằng tiếng Pháp.

"Excusez-moi, je pense qu'il y a une petite erreur dans la traduction..." (Xin lỗi, tôi nghĩ có một chút sai sót trong bản dịch...)

Không ai ngờ rằng chàng trai hậu cần lặng lẽ ấy lại có thể nói tiếng Pháp một cách lưu loát và tự tin đến vậy. Cậu vừa lịch sự chỉnh lại phần dịch sai, vừa mỉm cười giải thích ý chính cho cả hai bên, khiến bầu không khí vốn đang hơi căng thẳng chợt dịu xuống.

Đại diện đối tác người Pháp bất ngờ đến mức nhướng mày rồi bật cười đầy thiện cảm.

"Votre français est impeccable !" (Tiếng Pháp của cậu thật hoàn hảo!)

Họ gật đầu liên tục, còn bắt tay cảm ơn Jihoon ngay tại bàn.

Từ phút đó trở đi, Jihoon trở thành người điều phối ngôn ngữ bất đắc dĩ. Cuộc họp không còn cần phiên dịch tiếng Anh nữa - mọi trao đổi được thực hiện trực tiếp bằng tiếng Pháp, và Jihoon đã xử lý trơn tru đến mức đáng kinh ngạc.

Ngồi ở đầu bàn, Hyunwook chẳng nói gì. Nhưng ánh mắt thì không thể giấu nổi sự tự hào gần như... phát sáng.

Trong đầu anh lúc ấy chỉ có một câu vang lên không ngừng:

"Đây là Jihoon của mình đấy à? Mình nuôi ẻm từ một nhân viên hậu cần thành phu nhân chủ chốt rồi nhỉ."

Sau buổi họp, Hyunwook giả vờ thản nhiên đi trước, nhưng tai thì vẫn nghe lén được một đám nhân viên bên phòng chiến lược đang bu lại trêu Jihoon:

"Ủa em ơi, cái gì mà nói tiếng Pháp trơn tru như hát vậy?"

"Chị tưởng em chỉ biết nói 'oui oui baguette' thôi đó nha!"

"Hôm nay ai cãi Jihoon nữa là chị kêu em chửi người ta bằng tiếng Pháp cho biết mặt nghe chưa!"

Còn Minyoung - người từng hay cà khịa nhất - thì khoanh tay nhìn Jihoon một vòng từ trên xuống, rồi nhấn giọng:

"Vậy là sau hôm nay, em không còn là 'trợ lý' Jihoon nữa, mà là Monsieur Phu Nhân Jihoon rồi. Hyunwook mà không cưới em sớm thì thiệt cho công ty lắm đó."

Jihoon đỏ bừng mặt, suýt nữa là lắp bắp phản bác, nhưng mồm chưa kịp mở đã nghe một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau:

"Đừng có lo, tôi tính rồi. Cưới liền tay."

Hyunwook từ đâu bước tới, giọng nói bình thản nhưng khiến cả phòng làm việc náo loạn.

Còn Jihoon?

Cậu cạn lời. Đứng như tượng, đỏ mặt như quả cà chua, không biết nên "oui" hay "non" nữa.

Chỉ biết là... từ nay, không ai dám xem thường Jihoon - phu nhân "đa ngôn ngữ", người mà giám đốc Choi vừa yêu vừa sợ mất mỗi ngày.

---

Sau vụ "điểm sáng tiếng Pháp" khiến Jihoon nổi như cồn trong công ty - và nổi bật hơn cả là màn tỏ tình không chính thức của giám đốc giữa bàn dân thiên hạ - Jihoon sống trong trạng thái... đỏ mặt triền miên. Cứ đi ngang ai là bị réo tên, đi ngang phòng họp là bị vẫy tay "Bonjour phu nhân~", thậm chí đến căn-tin cũng bị phát loa gọi món: "Croissant cho phu nhân Choi~".

Tuy vậy, khi ngượng ngùng qua đi, cậu bắt đầu... tức.

Không phải tức ai, mà tức anh. Cái anh tên Choi Hyunwook, giám đốc to đùng mà lúc nào cũng ranh mãnh, dắt mũi người ta hết lần này đến lần khác.

Lần này Jihoon quyết định: phu nhân phải vùng lên!

Cơ hội đến nhanh chóng khi một đoàn đối tác Nhật sang tham quan. Hyunwook vốn là người giỏi ngoại ngữ, nhưng không rành tiếng Nhật bằng Jihoon - vốn tốt nghiệp chuyên ngành Đông phương học, có chứng chỉ tiếng Nhật N2 (cũng giấu nốt).

Cậu ngồi ngoan ngoãn nghe Hyunwook nói chuyện bằng tiếng Anh, thấy đối tác cứ gật gù nhưng mặt hơi mơ hồ, mà Hyunwook vẫn tươi cười như đúng rồi, thế là... Jihoon chen vào đúng lúc đang giải thích phần hợp đồng.

"えっと、たぶん誤解があります。こちらの意味は..." (Ờm... em nghĩ có chút hiểu lầm. Ý anh Hyunwook là...)

Nói xong, cậu cười như thiên thần quay sang nhìn anh.

"Giám đốc, em thấy họ chưa hiểu rõ nên em giúp chút nha~"

Hyunwook thoáng sững người.

Cả đoàn đối tác Nhật mừng như vớ được cẩm nang giải mã, nói chuyện tíu tít với Jihoon. Từ đó đến cuối buổi, mọi ánh nhìn dồn hết vào cậu. Còn Hyunwook? Bị ra rìa. Bị "cất vào tủ kính trưng bày" như vật thể quý, không ai hỏi han nữa.

Jihoon hả hê trong lòng. Hừm, phu nhân không chỉ biết nói tiếng Pháp đâu nha.

Sau buổi họp, Hyunwook đè nén ghen tuông suốt, đến tối chịu không nổi, bắt Jihoon vào phòng làm việc riêng.

"Em giỏi quá ha."

"Cảm ơn giám đốc~"

"Tính giấu anh tới bao giờ?"

"Giấu gì ạ? Em chỉ là trợ lý mà, ai thèm để ý em đâu..."

Cậu cố tình nói giọng buồn buồn, còn chớp chớp mắt kiểu "ai mà biết gì đâu~". Nhưng Hyunwook nghe ra ý trêu ngay.

Anh chống tay lên bàn, cúi người nhìn cậu.

"Em trả đũa anh đấy hả?"

"Ơ... ai trả đũa gì đâu~"

"Hử?"

"Thôi mà giám đốc, ghen à?" Jihoon cười chu chu môi như đứa con nít được phát kẹo.

Hyunwook nhìn cậu giây lát, rồi bất ngờ kéo nhẹ cậu vào lòng, thì thầm bên tai:

"Lần sau còn dám giấu tài nữa, anh hôn giữa phòng họp đó. Mà không phải hôn má đâu nha."

Jihoon cứng đờ.

Mặt đỏ bừng như nồi lẩu đang sôi.

Cậu đẩy nhẹ anh ra, lí nhí:

"Đừng... đừng có nói mấy câu kiểu vậy nữa..."

"Vậy em có còn dám trêu anh không?"

"...để suy nghĩ đã..."

Hyunwook cười.

Thế là, dù bị trêu, bị cướp spotlight, bị "phu nhân phản công", anh vẫn thấy vui. Vì cuối cùng Jihoon cũng đã bắt đầu quen với ánh nhìn, và không còn chỉ biết nép sau lưng anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip