13. Bản kế hoạch

Một buổi chiều muộn, khi mọi người trong văn phòng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, Jihoon vẫn còn đang ngồi lơ đãng, mải mê kiểm tra lại mấy tài liệu cuối ngày. Cậu không để ý rằng Hyunwook đã đứng gần đó từ bao giờ, ánh mắt của anh thậm chí còn rất nghiêm túc.

"Jihoon," Hyunwook đột ngột lên tiếng, giọng anh không còn nhẹ nhàng như thường lệ mà có chút trầm trọng.

Jihoon ngẩng đầu, thấy anh đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Cậu nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn không thể giấu được chút lo lắng trong lòng.

"Hả? Có chuyện gì vậy, Hyunwook?"

Hyunwook không trả lời ngay mà chỉ nhìn cậu một cách chăm chú. Cảm giác ấy khiến Jihoon bỗng dưng hơi căng thẳng. Anh hít một hơi sâu rồi hỏi một câu mà khiến Jihoon phải ngây người.

"Em có nghiêm túc với chúng ta không?"

Jihoon sững sờ, trông như thể không hiểu câu hỏi của anh. Cậu chỉ nghĩ rằng anh đang đùa, nên ngay lập tức, cười nhẹ.

"Lại đùa gì nữa thế? Anh nghĩ em là đứa như vậy sao?"

Nhưng không, Hyunwook vẫn không cười. Anh không hề đùa. Lần này, giọng anh thực sự rất nghiêm túc, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Jihoon như thể đang chờ đợi một câu trả lời thật lòng.

"Không phải đùa đâu, Jihoon. Anh muốn biết em có thực sự nghiêm túc về mối quan hệ này không? Anh... anh đang nghĩ đến chuyện đưa em về ra mắt gia đình."

Lúc này, Jihoon ngừng lại, cảm giác như thế giới bỗng dưng im lặng. Câu hỏi của Hyunwook như một cú sốc, khiến cậu không kịp phản ứng ngay lập tức.

"C...cái gì?" Jihoon hỏi lại, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Hyunwook nhìn cậu, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng có chút lắng đọng trong ánh mắt.

"Anh nghiêm túc đấy."

Jihoon vẫn còn đứng im, không thể hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra. Hyunwook là người luôn nhẹ nhàng, luôn tự nhiên như vậy, vậy mà hôm nay lại nghiêm túc đến mức này. Và... việc đưa cậu về ra mắt gia đình anh ư? Cậu chưa từng nghĩ đến điều này, và giờ lại phải đối mặt với nó.

Cả chiều hôm đó, khi đã về nhà, Jihoon không thể ngừng suy nghĩ về câu hỏi của Hyunwook.

Cậu ngồi trong phòng, tay vuốt nhẹ chiếc điện thoại, nhưng tâm trí lại quay về với những câu hỏi. "Liệu mình có nghiêm túc với anh ấy không? Mình có đủ can đảm để tiếp bước cùng anh ấy không? Mình có thể đối mặt với gia đình anh ấy không?"

Cậu nghĩ đến từng chi tiết nhỏ về mối quan hệ của mình và Hyunwook. Mỗi lần anh cười, mỗi lần anh chăm sóc cậu, đều khiến tim Jihoon như đập mạnh hơn. Cậu cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình, và dường như cậu cũng đang dần yêu anh hơn bao giờ hết. Nhưng việc nghĩ đến chuyện gia đình, những người thân của Hyunwook, làm cậu bối rối. Liệu họ sẽ thích mình không? Liệu mình có đủ tự tin để đứng trước họ?

Jihoon lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lo lắng trong đầu. Cậu không thể cứ để cảm giác sợ hãi chi phối mình mãi. Hyunwook đã hỏi cậu một câu rất nghiêm túc, và cậu cũng cần phải trả lời một cách nghiêm túc.

Nhưng câu trả lời thật sự nằm ở đâu? Cậu có thể yêu anh đến mức đó không?

Cả tối hôm đó, Jihoon không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu. Khi cậu cầm điện thoại, chuẩn bị nhắn tin cho Hyunwook để hỏi thêm về chuyện này, thì lại thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không thể chỉ vì những suy nghĩ băn khoăn mà bỏ qua tình cảm của mình với Hyunwook được.

Vậy là, cuối cùng, Jihoon quyết định. Cậu nhắn tin cho Hyunwook:

"Anh thật sự muốn đưa em về gặp gia đình sao?"

Mấy giây sau, điện thoại của Jihoon rung lên. Là tin nhắn của Hyunwook.

"Nếu em sẵn sàng, anh sẵn lòng."

Jihoon nhìn vào màn hình, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt cậu. Có lẽ đây là câu trả lời mà cậu đã muốn từ lâu, chỉ là chưa dám thừa nhận.

Cậu trả lời: "Vậy thì... em sẽ nghiêm túc với anh."

Hyunwook không nhắn lại ngay, nhưng Jihoon biết, anh đã đọc được câu trả lời của mình. Cảm giác yên bình, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết tâm tràn ngập trong lòng cậu.

Ngày mai, mọi chuyện sẽ khác, mọi thứ sẽ có thể bắt đầu từ đây.

Sáng hôm sau, văn phòng vẫn còn chưa nhộn nhịp hẳn, Jihoon vừa đặt cốc cà phê xuống bàn thì đã nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn trên hệ thống nội bộ:

"Vào phòng anh một chút." Choi Hyunwook.

Cậu nhăn mày, trong đầu đã lờ mờ đoán được chuyện gì. Cái ánh mắt nghiêm túc của Hyunwook hôm qua vẫn còn ám ảnh trong tim. Jihoon hít nhẹ một hơi rồi gõ cửa phòng giám đốc.

Hyunwook đang đứng cạnh bàn làm việc, vẫn mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng, nhìn ra cửa sổ với vẻ trầm ngâm giả vờ. Khi Jihoon bước vào, anh quay lại, nở nụ cười rất chi là... vừa ngầu vừa ngọt.

"Cuối tuần này," Hyunwook nói, vừa đi lại gần vừa nhìn cậu từ đầu đến chân, "anh sẽ dẫn em về nhà."

Jihoon đứng khựng lại. Câu nói đó, tuy đã được cảnh báo từ hôm qua, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, nó vẫn khiến tim cậu đánh mạnh một nhịp.

"...Về nhà anh?"

"Ừ." Hyunwook gật đầu như thể đang nói chuyện họp hành. "Gặp bố mẹ anh. Gặp chị gái. Ra mắt chính thức. Giao nộp luôn cũng được."

Câu cuối anh thêm vào để trêu, nhưng Jihoon không cười. Trái lại, cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có phần do dự.

"Anh muốn ra mắt vì anh yêu em... hay vì... anh đến tuổi phải cưới xin rồi?"

Không gian trong phòng chùng xuống một chút. Hyunwook đang định đưa tay ra nắm tay cậu thì khựng lại giữa không trung. Đôi mắt anh trợn nhẹ lên một chút, trông như vừa bị đánh vào tim bằng một chiếc lông vũ cực kỳ tàn nhẫn.

"...Gì cơ?" Anh hỏi lại, giọng đục hẳn đi.

Jihoon nhấp môi. Cậu không có ý làm tổn thương anh, chỉ là câu hỏi ấy... cứ bật ra như một phản xạ tự vệ.

Hyunwook đơ trong ba giây.

Rồi mặt anh chùng xuống, lông mày cau lại, miệng mím chặt. Anh nhìn Jihoon bằng ánh mắt đầy tổn thương, rồi quay người đi về phía bàn làm việc như thể không muốn nói chuyện nữa.

Một giây, hai giây...

Và rồi anh quay lại, mặt... dỗi bẩn toàn tập.

"Em không tin anh sao?"

"...Không phải không tin."

"À không phải? Vậy em nghĩ anh dồn em vào chân tường vì anh cần vợ?" Anh khoanh tay, miệng méo xệch. "Anh mà là kiểu người đến tuổi cưới ai cũng được hả? Jihoon à, anh còn khó tính hơn ba em đấy."

Jihoon nhìn anh, muốn cười mà không dám. Cậu thật sự không cố tình làm anh tổn thương, chỉ là... cái cảm giác quá vội vã khiến cậu hoang mang. Nhưng khi nhìn thấy dáng đứng của Hyunwook - khoanh tay, nghiêng đầu, mắt dỗi mà miệng thì vẫn không quên cằn nhằn - thì Jihoon tự nhiên thấy thương.

"Em chỉ... bất ngờ thôi," Jihoon nói nhỏ, rồi tiến lại gần. "Anh biết em dễ hoảng loạn mà..."

Hyunwook không nói, chỉ liếc mắt một cái rồi quay mặt đi.

Jihoon bật cười khẽ. Cậu đưa tay kéo vạt áo sơ mi anh nhẹ nhẹ như đang dỗ trẻ con.

"Giám đốc Choi, người yêu anh thấy có lỗi rồi nè."

Hyunwook vẫn không nhìn cậu.

Jihoon cố nén cười, nhỏ giọng nói thêm, "Nếu anh cần bằng chứng thì... cuối tuần em sẽ mặc đồ đẹp, cười ngoan, ăn nói lễ phép, làm ba mẹ anh quý liền."

Hyunwook lúc này mới quay lại, ánh mắt vẫn còn... dỗi lắm, nhưng miệng thì lại nhếch lên nhẹ.

"Thật không đó?"

"Thật. Nhưng trước hết, đừng dỗi nữa. Em thấy anh dễ thương quá, không chịu nổi."

Câu cuối khiến Hyunwook rốt cuộc cũng bật cười. Anh bước tới, ôm lấy Jihoon thật nhanh và bất ngờ, siết cậu vào lòng.

"Không có cưới vì đến tuổi đâu. Anh chỉ muốn người anh yêu đứng bên cạnh anh cả đời."

Jihoon nghe thấy tim mình nhảy một nhịp rõ rệt.

"...Và người đó là em."

Lần này, Jihoon không cần phải hỏi lại nữa. Cậu gật đầu, dù mặt vẫn đỏ như quả cà chua chín, nhưng lòng thì đã ấm áp hẳn lên.

Tất nhiên, sau đó thì Hyunwook vẫn dỗi thêm một chút, vì anh là kiểu người dỗi sâu dỗi kỹ, dỗi một lần có thể nhắc đi nhắc lại ba ngày. Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của Jihoon khi ra khỏi phòng, chắc chắn là cuối tuần này, nhà họ Choi sắp đón một nụ cười đáng yêu và một người "bị giành mất" cực kỳ ngọt ngào.

---

Một tối nọ, khi Hyunwook đang ngồi xem báo cáo tài chính thì điện thoại anh "ting" một cái. Người gửi là Jihoon. Kèm theo tin nhắn:

"Gửi anh bản thảo quan trọng, tuyệt đối không được lướt nhanh hay bỏ sót mục nào. Đọc xong xác nhận với em bằng icon trái tim nha ♡"

Hyunwook hơi nhướn mày, mở file đính kèm. Và ngay từ cái tiêu đề đã khiến anh suýt bật cười:

"Kế hoạch cưng xỉu để được lòng ba mẹ anh ♡"

Tiếp theo đó là một file Word dài bảy trang, font chữ gọn gàng, căn lề chuẩn, bảng mục lục hẳn hoi. Dưới đây là một vài trích đoạn nổi bật khiến Hyunwook vừa cười, vừa... lo cho thần kinh đáng yêu của người yêu nhỏ:

MỤC LỤC

Trang phục ra mắt - tone nhẹ nhàng hay hơi trưởng thành?

Cách gọi ba mẹ - chọn lựa giữa "bác" hay "chú thím", và khi nào thì chuyển sang "ba mẹ"?

Những món quà nên và không nên mua - danh sách kèm chú thích tâm lý học.

Kịch bản ứng xử với từng tình huống có thể xảy ra (vd: "Cháu làm nghề gì?" hoặc "Cháu có ý định gì nghiêm túc với con trai bác không?")

Chú ý đặc biệt về... chó cưng nhà anh (nếu có).

Danh sách chủ đề nên né tránh, gồm cả chính trị và... chuyện hôn nhân.

Danh sách chủ đề nên chủ động hỏi han - vd: "Bác có thích trồng cây không ạ?"

Dự phòng: Trường hợp bất ngờ bị mời ăn món không biết ăn - ứng xử thế nào để vẫn ngoan.

TRÍCH MỤC 3 - QUÀ TẶNG:

"Em đề xuất một hộp trà thượng hạng cho ba anh (nếu bác thích trà), hoặc một chậu lan nhỏ cho mẹ anh (vì em từng thấy mẹ anh mặc áo hoa lan trong một tấm ảnh - tức là bà thích lan đúng không?). Nếu không, em sẽ đan khăn tay. Nhưng em đang tập nên cái đầu tiên hơi... lủng một lỗ nhỏ. Anh có muốn giữ cái đó không?"

TRÍCH MỤC 4 - KỊCH BẢN ỨNG XỬ:

"Nếu bác hỏi: 'Cháu có ý định lâu dài với Hyunwook không?'

Trả lời gợi ý: 'Cháu không biết trả lời sao cho ngầu, nhưng cháu nghĩ là không ai có thể nghiêm túc hơn cháu ạ. Vì cháu yêu anh ấy lắm.'

(P.S: Nếu được thì nên nói câu này sau bữa cơm, khi bác đang uống trà - tâm trạng sẽ dịu dàng hơn)."

TRÍCH MỤC 8 - DỰ PHÒNG:

"Nếu gặp món em không ăn được, ví dụ: gan sống, hoặc kim chi siêu cay, em sẽ giả vờ... uống nước trước để hoãn lại. Nếu không thoát được, em sẽ nhỏ giọng nói với mẹ anh rằng 'con hơi yếu bụng một chút' rồi... tươi cười như thường."

Kết luận trong trang cuối cùng là:

"Dù sao thì em cũng không hoàn hảo. Nhưng em sẽ cố gắng, vì đó là ba mẹ của anh. Em không cần họ yêu em ngay lập tức, nhưng em muốn họ nhìn thấy: em yêu anh thật lòng.

Và... nếu có thể, em cũng muốn họ thích em một chút. ♡"

Hyunwook ngồi lặng nhìn file một lúc lâu, rồi dụi mắt như thể đọc bài luận tiến sĩ, miệng khẽ cười không dừng lại được. Sau đó, anh gửi lại cho Jihoon đúng một biểu tượng:

❤️

Và thêm một dòng tin nhắn:

"Bản kế hoạch này khiến anh muốn cưới em ngay tuần sau."

Jihoon trả lời tức thì:

"Em đồng ý... nếu anh học thuộc hết nội dung mục 4."

Hyunwook:

"...Thế em có mục nào chỉ cách thuyết phục người yêu dọn về sống chung không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip