14. Ra mắt

Sáng Chủ nhật.

Jihoon xuất hiện trước cửa nhà họ Choi đúng giờ, trên tay ôm hộp trà Thụy Sĩ cho ba Hyunwook và một chậu lan hồ điệp mini cho mẹ anh, tóc chải gọn, áo sơ mi màu be dịu dàng phối cùng quần tây nâu, đúng như mục 1 trong kế hoạch đã soạn. Nhưng tim thì đập như thể đang bị gọi lên trả bài trước toàn thể công ty.

Cửa mở. Người mở không phải Hyunwook, mà là mẹ anh - dáng vẻ quý phái nhưng ánh mắt dịu dàng.

"Cháu chào bác ạ! Cháu là Park Jihoon ạ. Cháu đến hơi sớm..."

"À, mẹ biết. Vào đi con." Mẹ Hyunwook cười, liếc nhẹ xuống đôi giày đánh bóng của Jihoon rồi nói tiếp, "Mẹ thấy cái chậu lan này ngoài tiệm mấy hôm rồi đấy."

Jihoon khựng người một giây. "...Vậy, bác thích chứ ạ?"

"Thích chứ. Nhưng mẹ thích hơn là người chọn nó."

Vừa nghe xong, Jihoon đỏ từ cổ đến mang tai.

Hyunwook lúc đó từ trên lầu bước xuống, vừa thắt cà vạt vừa thấy cái tai đỏ của người yêu thì không nhịn được, khẽ khục khặc cười. "Sao rồi, mục 3 trong kế hoạch hoạt động tốt chứ?"

Jihoon lườm anh, nhỏ giọng đáp, "Anh mà còn nói nữa em sẽ dở mục 8 ra bây giờ."

Hyunwook nhướng mày, "Còn nhớ mục 4 không? Câu trả lời ngầu lòi trước mặt ba anh á."

"...Đừng có mà nhắc."

Bữa trưa diễn ra trong không khí tương đối... hồi hộp.

Ba Hyunwook là người ít nói, ăn uống chậm rãi. Mẹ Hyunwook thì chủ yếu hỏi về công việc và gia đình Jihoon, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho cậu.

"Tụi con quen nhau lâu chưa?" mẹ anh hỏi.

Jihoon nắm chặt tay dưới bàn, miệng cười nhạt: "Tụi cháu làm việc chung được gần một năm rồi ạ. Còn quen... thì... chính thức chắc mới đây thôi. Nhưng mà, cháu rất quý và trân trọng anh ấy."

Ba Hyunwook liếc qua, hỏi thẳng: "Cháu có ý định nghiêm túc không?"

Hyunwook định lên tiếng thì Jihoon đã ngẩng đầu: "Dạ, có ạ. Cháu không biết trả lời sao cho ngầu như trong phim, nhưng cháu nghĩ là... không ai nghiêm túc hơn cháu ạ. Cháu yêu anh ấy thật lòng."

Hyunwook ngẩn người. Câu trả lời giống hệt mục 4. Nhưng giọng Jihoon nói ra lại nhẹ nhàng, thành khẩn, khiến anh chỉ muốn nhào tới ôm người ta ngay tại bàn ăn.

Ba mẹ anh đều im lặng một lúc. Cuối cùng, ba gật đầu, "Ừ."

Một chữ. Nhưng Jihoon thở phào như vừa chạy xong một vòng sân vận động.

Sau bữa ăn, Jihoon phụ mẹ anh rửa chén. Mẹ Hyunwook bất ngờ nói: "Nó chưa từng đưa ai về. Con là người đầu tiên."

Jihoon suýt đánh rơi chiếc đũa.

"Hyunwook là đứa không dễ mở lòng," mẹ anh tiếp lời, "nên khi nó nói muốn con ra mắt... mẹ biết, nó thật lòng."

Jihoon cúi đầu, "Cháu cũng vậy ạ."

Tối hôm đó, khi cả hai trở về căn hộ, Jihoon vẫn đỏ mặt lục đục tháo giày thì Hyunwook đã kéo cậu vào lòng, thì thầm vào tai:

"Anh không cần em làm nhiều đến thế, nhưng em đã làm. Em biết không... nếu hôm nay ba mẹ anh thích em một, thì anh yêu em mười."

Jihoon dỗi nhẹ: "Vậy giờ có muốn đọc lại mục 5 không, phần 'nếu ra mắt thành công thì người yêu nên được thưởng' ấy?"

Hyunwook: "...Mục này chưa thấy trong file."

Jihoon: "Em mới bổ sung. Bản cập nhật sẽ gửi tối nay. Kèm theo một chiếc hôn nếu anh ngoan."

Hyunwook: "Anh chấp nhận phần thưởng trước, còn file thì... gửi sau cũng được."

Rồi anh cúi xuống hôn cậu - một nụ hôn dịu dàng, như cái gật đầu từ ba anh, như ánh mắt từ mẹ anh, và hơn hết, là lời xác nhận:

"Em là người anh muốn giữ thật lâu."

Tối hôm đó, sau khi Jihoon về, ba Hyunwook vào phòng làm việc như thường lệ - nhưng không phải để xem báo hay đọc tài liệu như mọi hôm, mà là để... lên mạng tra "món tráng miệng yêu thích của người trẻ hiện nay", rồi ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ nhỏ xíu.

Ông còn tự lẩm bẩm:

"Không biết cậu Jihoon thích uống gì. Cà phê hả? Hay mấy loại trà trái cây trái cỏ gì đó...? À, hôm nay nó ăn cá hồi chấm nước tương... gật đầu mấy lần liền..."

Bỗng, như nhớ ra gì đó, ông rút điện thoại, lật danh bạ, gọi cho một cái tên quen thuộc:

[Choi Heejin - Con gái yêu]

"Alô?" giọng nữ đầu bên kia có vẻ ngạc nhiên.

"Con gái, mai con có rảnh không?"

"Gì vậy ba? Khuya rồi mà..."

"Ba hỏi con nè, giả sử con có một... người sắp làm dâu, ba nên mời uống gì cho nó thấy ba không quá... cổ hủ?"

"...Ba gọi con lúc mười giờ tối để hỏi cái này á?!"

"Thì... thì hỏi nhẹ thôi. Ờ, mà con thấy ba mặc áo sơ mi sọc có già quá không? Hay nên mặc áo len cổ tim như lần họp mặt gia đình nhà dì Sanghee...?"

"...Ba. Dì đó cưới từ năm 2001 rồi ba???"

"Ờ, nhưng ba vẫn nhớ là ai cũng khen ba mặc đẹp lần đó mà..."

Bên kia đầu dây, chị Heejin nín cười, rồi hỏi nghiêm túc:

"Con dâu tương lai là người ra mắt hôm nay đúng không?"

"Ừ. Nó lễ phép, nói năng rõ ràng, ăn uống đàng hoàng, nhìn hiền lành. Mẹ con còn nói cái chậu lan nó chọn... y như gu của mẹ."

"Thấy chưa. Tụi con bảo ba bớt khắt khe đi là vậy."

Ba Hyunwook im lặng một lát, rồi nhẹ giọng:

"Thằng Hyunwook nó chưa từng đưa ai về. Tự nhiên hôm nay... thấy nó giống người lớn ghê. Nhưng mà vẫn là con mình thôi. Con dâu của ba, ba muốn đối đãi cho đàng hoàng."

Giọng ông bỗng nhỏ lại như thể đang thủ thỉ chuyện bí mật:

"Chắc là mai ba sẽ đi chợ sớm. Làm cơm hầm sườn cho nó đem trưa ăn."

Chị Heejin cười thành tiếng:

"Còn gì nữa ba?"

"...Con nhắn cái file ấy cho ba với."

"File gì?"

"Cái file hôm bữa con làm: '10 điều không nên nói với con dâu để tránh bị ghét' đó."

"BA!!!!"

Tiếng cười khúc khích vang trong căn phòng yên ắng, hòa cùng cái dáng ngồi lom khom của một người ba đang hí hoáy ghi vào sổ tay dòng chữ:

"Không gọi Jihoon là 'cậu bé' - nên gọi là 'Jihoon' thôi."

Hyunwook đứng tựa lưng vào vách tường, tay vẫn còn cầm cốc nước ấm vừa rót trong bếp. Anh định mang lên phòng cho ba như mọi tối, nhưng bước đến cửa thì lại nghe thấy tiếng ông gọi điện thoại.

Ban đầu, anh định gõ cửa, nhưng rồi giọng của ba vang lên khiến anh... khựng lại.

"Con gái, mai con có rảnh không?"

Ánh mắt Hyunwook khẽ dao động. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn khe cửa hé mở, rồi khẽ nhấc chân, đứng sát vào cánh cửa hơn.

"Ba hỏi con nè, giả sử con có một... người sắp làm dâu, ba nên mời uống gì cho nó thấy ba không quá... cổ hủ?"

Hyunwook suýt nữa phun cả ngụm nước trong miệng ra. Anh ho khẽ một cái, nhưng không thành tiếng. Mặt nóng bừng như bị ai bật điều hoà ngược.

Từng câu, từng chữ của ba anh, anh đều nghe rõ ràng.

"Ờ, nhưng ba vẫn nhớ là ai cũng khen ba mặc đẹp lần đó mà..."

Rồi đến đoạn ba thỏ thẻ:

"Thằng Hyunwook nó chưa từng đưa ai về. Tự nhiên hôm nay... thấy nó giống người lớn ghê. Nhưng mà vẫn là con mình thôi. Con dâu của ba, ba muốn đối đãi cho đàng hoàng."

Hyunwook siết chặt tay quanh ly nước. Tim đập ầm ầm như đánh trống. Anh lùi nhẹ một bước, tựa lưng lại vào tường, ngước mắt nhìn trần nhà, môi khẽ cong lên.

Cảm xúc dâng lên đầy ngột ngạt trong lồng ngực.

Chuyện đưa Jihoon về nhà, anh đã chuẩn bị cả một kế hoạch nghiêm túc. Nhưng anh không ngờ người ba có vẻ nghiêm khắc của mình lại... dễ thương đến mức này. Còn hỏi cả "món tráng miệng trendy" là gì nữa chứ.

"Không gọi Jihoon là 'cậu bé' - nên gọi là 'Jihoon' thôi."

Nghe đến dòng đó, Hyunwook không nhịn được nữa, anh bật cười thành tiếng - rất nhỏ thôi, nhưng đủ khiến ba anh bên trong giật mình quay đầu ra cửa.

"Hyunwook hả con?"

Hyunwook lập tức gõ cửa, mở nhẹ rồi ló đầu vào, cố làm vẻ mặt bình tĩnh như chưa nghe gì hết:

"Dạ, con mang nước cho ba."

Ba anh liếc nhìn anh từ đầu đến chân, nghi hoặc:

"Con đứng ngoài cửa lâu chưa?"

"Dạ, mới tới ạ."

Hyunwook tươi cười, bước vào để ly nước lên bàn, nhưng ánh mắt thì cứ liếc về cuốn sổ nhỏ ông đang cất giấu dưới tập tài liệu.

"Ba nghiên cứu gì dữ vậy? Lại chuẩn bị họp à?"

Ba anh khụt khịt mũi.

"Ờ, nghiên cứu... tài chính gia đình."

Hyunwook nhịn cười, chỉ "dạ" một tiếng, quay lưng đi ra, đóng cửa lại. Nhưng vừa ra khỏi phòng là anh đã rút điện thoại, mở tin nhắn, gửi ngay một dòng cho Jihoon:

"Ba anh đang chuẩn bị làm bài test phỏng vấn con dâu. Em lo mà ôn bài đi nha."

Một phút sau, Jihoon trả lời:

"??? test gì vậy anh ơi em loá quá á 😭😭😭"

Hyunwook nhìn màn hình, cười khẽ, tay gõ lại một dòng:

"Thôi khỏi test, em đậu đặc cách rồi. Vì anh yêu em nhất hệ mặt trời."

Sáng hôm sau, Jihoon hớn hở bước vào công ty, trong lòng như lơ lửng trên mây. Cảm giác hôm trước ra mắt gia đình Hyunwook vẫn còn mới mẻ và ấm áp, khiến cậu không thể ngừng mỉm cười. Lần đó, cậu không có sự chuẩn bị gì nhiều, chỉ là một buổi gặp gỡ tình cờ, nhưng ba Hyunwook đã khiến Jihoon cảm thấy mình được chào đón nồng nhiệt. Cậu chỉ nghĩ đó là một cuộc gặp thoáng qua, nhưng lại bất ngờ nhận được tình cảm ấm áp khiến mình không thể quên.

Sau giờ nghỉ trưa, khi Jihoon đi ra khỏi phòng làm việc, đột nhiên có một người bước vào từ góc khuất hành lang. Là ba của Hyunwook.

Jihoon ngẩn người một giây, không kịp phản ứng gì, chỉ biết đứng yên tại chỗ. Ba Hyunwook, dù không phải là một người quá cao lớn, nhưng ánh mắt của ông lại sắc bén đến mức khiến Jihoon không thể không cảm thấy mình nhỏ bé, như một đứa trẻ con đứng trước người lớn.

Ba Hyunwook nhìn cậu, rồi khẽ nở một nụ cười ấm áp. Jihoon hơi thở dài, cố gắng cười lại. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp ba của người yêu mình. Có chút bối rối, nhưng cậu không muốn mình trông quá vụng về.

"Chào cậu Jihoon, tôi là ba của Hyunwook. Rất vui được gặp cậu."

Câu nói nhẹ nhàng của ba Hyunwook khiến Jihoon có cảm giác như được một luồng khí ấm áp vây quanh. Cậu gật đầu, cố gắng duy trì phong thái bình tĩnh:

"Dạ, chào bác ạ. Rất vui được gặp bác."

Ba Hyunwook nhìn cậu một lát, rồi đôi mắt khẽ nheo lại, như thể phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị. Sau đó, ông hơi cúi người về phía Jihoon, giọng ông nhẹ nhàng nhưng đầy thấu hiểu.

"Hyunwook nói cậu là người rất giỏi, cậu làm tôi rất kỳ vọng. Nhưng mà..."

Jihoon hơi giật mình, cảm giác như có gì đó đang đến gần. Cậu cười nhẹ, tưởng ba Hyunwook sẽ nói về công việc của mình.

Nhưng rồi, câu tiếp theo của ba Hyunwook khiến Jihoon suýt ngừng thở.

"...Nhưng mà tôi phải nói, nếu cậu làm con trai tôi đau lòng, tôi sẽ không tha cho cậu đâu nhé."

Câu nói đầy nghiêm túc khiến Jihoon cứng đờ người, đôi mắt mở lớn. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ đơ ra một lúc. Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến cậu không thể nói gì, chỉ có thể đứng đó, nhìn ba của Hyunwook với ánh mắt như bị bắt quả tang.

Ba Hyunwook nhìn Jihoon, rồi lại khẽ mỉm cười, như thể muốn trấn an cậu.

"Đùa thôi, con đừng lo. Chỉ là ba muốn bảo vệ con trai ba, như bất kỳ người cha nào cũng vậy."

Jihoon vẫn chưa kịp thở ra thì ba Hyunwook đã vỗ vai cậu một cái, rồi mỉm cười rời đi, để lại Jihoon đứng trơ lại trong hành lang, trong lòng như có một con sóng lớn đập vào.

Cậu đẩy cửa phòng làm việc vào, lập tức nhận được ánh mắt của đồng nghiệp, nhưng không thể nào kìm lại nổi cảm xúc đang dâng lên. Jihoon ngồi xuống ghế, mắt nhìn vào màn hình máy tính mà lòng vẫn còn nghẹn ngào.

Giữa không gian yên tĩnh của phòng làm việc, cậu thầm cảm nhận được sức mạnh và tình yêu thương mà ba Hyunwook dành cho anh. Và đột nhiên, Jihoon nhận ra rằng... mình đã thật sự yêu sâu đậm người đàn ông này, đến mức không muốn làm anh phải đau lòng dù chỉ một lần.

Và rồi, câu nói của ba Hyunwook lại vang lên trong đầu cậu, cứ lặp đi lặp lại, khiến trái tim Jihoon không ngừng đập nhanh hơn. Cậu không muốn là người gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Hyunwook. Cảm giác trách nhiệm, sự bảo vệ mà ba anh dành cho cậu... khiến Jihoon không thể không cảm thấy một chút lo lắng.

"Jihoon à đừng lo, mày không làm gì sai cả," Jihoon tự nhủ với chính mình. Nhưng dù gì thì, ba Hyunwook đã nói một câu mà không phải ai cũng có thể nghe được, khiến cậu không thể không cảm thấy như mình đang đứng trước một thử thách lớn.

Và rồi, Jihoon mỉm cười một mình, tự động viên bản thân, dù có thế nào đi chăng nữa, cậu sẽ không để ai làm tổn thương Hyunwook, nhất là ba anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip