15. Về quê vợ
Jihoon bước vào phòng Hyunwook với ánh mắt đờ đẫn, đôi mắt cậu vẫn chưa thể thoát khỏi sự ngỡ ngàng sau cuộc gặp gỡ với ba Hyunwook. Cảm giác như tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng lại không thể diễn tả nổi những gì đang chảy trong đầu mình. Cậu không thể không nhớ lại câu nói của ba Hyunwook, câu nói mà cứ như một lời thách thức tình cảm, khiến cậu vừa muốn lo lắng, vừa muốn bảo vệ, nhưng lại cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Khi bước vào phòng, Jihoon không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn Hyunwook với ánh mắt đờ đẫn như một người không phải chính mình. Hyunwook từ phía bàn làm việc nhìn thấy thế thì giật mình, vội vàng đứng lên, chạy lại gần người yêu, lo lắng nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Jihoon, em có sao không? Ai làm gì em đúng không? Mau trả lời anh xem!" Hyunwook hỏi dồn dập, ánh mắt đầy lo lắng, tay vội vàng xoay người Jihoon để kiểm tra xem cậu có bị gì không.
Jihoon vẫn im lặng, mắt đờ đẫn nhìn anh, khiến Hyunwook càng lúc càng hoảng hốt. Anh lo sợ điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Vừa lúc Hyunwook nghĩ đến việc phải gọi bác sĩ, thì Jihoon đột nhiên hét lên, hét một cách to đến mức mà cả văn phòng xung quanh đều giật mình, tưởng như trần nhà có thể rung lên vì tiếng hét ấy.
"Aaaaa!!"
Tiếng hét của Jihoon không chỉ khiến Hyunwook hoảng hồn mà cả công ty đều phải quay lại nhìn. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Hyunwook đứng đó với khuôn mặt tái xanh vì lo lắng.
Và rồi, chẳng kịp để Hyunwook nói gì thêm, Jihoon bất ngờ lao về phía anh, nhảy lên người Hyunwook như một con sóc nhỏ đang hết sức vui mừng, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu ôm chầm lấy Hyunwook, hôn anh khắp mặt như một cách thể hiện sự vui sướng và cũng có lẽ là để xua tan đi sự căng thẳng trong lòng.
"Anh làm em sợ chết khiếp!" Jihoon kêu lên, nhưng giữa những lời trách móc, vẫn là sự ngọt ngào và yêu thương, "Ba anh... ba anh... làm em muốn khóc ấy!"
Hyunwook đứng sững lại, như bị đâm trúng một cú, rồi sau đó cười nhẹ, ôm chặt lấy người yêu. Anh hiểu rằng Jihoon chỉ đang lo lắng cho tình cảm của mình, lo lắng cho cả anh và những điều không thể diễn đạt hết bằng lời. Lời nói của ba anh có thể khiến Jihoon bối rối, nhưng anh lại chẳng thể không cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi thấy Jihoon yêu anh đến vậy.
Anh hôn nhẹ lên tóc Jihoon, vừa cười vừa xoa đầu cậu.
"Em làm anh sợ quá đi, Jihoon à. Nhưng anh hạnh phúc lắm, thật đấy."
Jihoon vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt cậu ánh lên sự dịu dàng và tin tưởng. Cậu hôn anh thêm một lần nữa, lần này dài hơn, như thể muốn đền đáp lại những lo lắng mà anh đã dành cho mình.
"Em yêu anh lắm, Hyunwook," Jihoon thì thầm, như một lời khẳng định cho tình cảm chân thành từ tận đáy lòng.
Hyunwook nhìn cậu, trong lòng tràn ngập yêu thương, chỉ biết mỉm cười hạnh phúc.
---
Sau ngày ra mắt, mọi thứ có vẻ đã ổn định. Hyunwook vẫn đi làm như bình thường, với nụ cười tươi và ánh mắt đầy yêu thương mỗi khi nhìn Jihoon. Nhưng không hiểu sao, một ngày nọ, anh lại dở chứng. Đang ngồi yên ổn ở bàn làm việc, anh bất ngờ đứng dậy, đi nhanh ra ngoài, rồi kéo Jihoon vào phòng làm việc của mình.
Jihoon bước vào phòng với vẻ ngạc nhiên. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Hyunwook đóng cửa lại, bước lại gần, đôi mắt anh nhìn cậu đầy vẻ nghiêm túc.
"Jihoon," Hyunwook nói, giọng trầm thấp, "Em có thật sự yêu anh không?"
Jihoon nhìn anh, đôi mắt bỗng chốc tròn xoe ngạc nhiên, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thốt lên được lời nào. Câu hỏi của Hyunwook làm cậu cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng lại chẳng biết phải đáp lại sao cho đúng.
Nhìn Jihoon cứ đứng lặng im, Hyunwook bỗng nhiên làm một bộ mặt dỗi hờn, như thể một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Em không yêu anh đúng không?" Anh giả vờ hờn dỗi, "Cứ tưởng em yêu anh, vậy mà đến ba mẹ em em cũng chưa cho anh ra mắt đấy."
Jihoon giật mình, không thể tin vào tai mình. Đang yên đang lành, tự dưng Hyunwook lại làm trò này, khiến cậu bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Cậu vội vàng bước đến gần, vỗ vỗ tay anh, miệng lắp bắp.
"Anh... anh không phải là trẻ lên 3 mà... sao lại giận dỗi vậy?" Jihoon ngượng ngùng cười, nhưng trong lòng lại có chút hoang mang. "Ra mắt ba mẹ em á? Em nghĩ em đã đủ... đủ dũng cảm để làm vậy rồi."
Hyunwook nhìn cậu, khuôn mặt ngây ngô và ngượng ngập của Jihoon khiến anh không thể giữ vẻ mặt dỗi hờn thêm được nữa. Anh thở dài một cái rồi buông tay xuống, nhếch miệng cười một chút.
"Anh không giận em đâu," Hyunwook nhẹ nhàng nói, "Chỉ là muốn chắc chắn một lần nữa. Chắc chắn rằng em yêu anh thật sự, chứ không phải vì chúng ta là đồng nghiệp cùng công ty, hay vì một lý do nào đó khác."
Jihoon nhìn vào mắt Hyunwook, rồi gật đầu.
"Tất nhiên là em yêu anh rồi!" Cậu hơi đỏ mặt, rồi tiếp tục, "Nhưng... nhưng ba mẹ em sẽ rất ngạc nhiên. Em chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện này đâu."
Hyunwook lại mỉm cười, lần này không còn vẻ dỗi hờn nữa, chỉ là một nụ cười thật sự ấm áp, như thể anh rất hài lòng với câu trả lời ấy.
"Vậy thì em phải chuẩn bị cho ba mẹ em đi, bởi vì anh yêu em, và sẽ không để em đi đâu một mình," anh nói nhẹ nhàng, nhưng sự chân thành trong lời nói của anh khiến Jihoon cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.
Jihoon cảm thấy một chút lo lắng, nhưng cũng đầy ấm áp khi nghe những lời đó. Dù có chút ngại ngùng và e dè, nhưng cậu biết rằng tình cảm này thật sự rất đáng trân trọng. Hyunwook, dù có lúc dỗi như trẻ con, nhưng là người luôn sẵn sàng ở bên cậu.
"Được rồi," Jihoon cuối cùng lên tiếng, "Em sẽ chuẩn bị, nhưng chỉ vì anh nói vậy thôi đấy."
Hyunwook nhìn cậu, đôi mắt sáng lên, không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vào vai Jihoon rồi kéo cậu lại gần.
"Vậy là tốt rồi," anh thì thầm, "Vì anh yêu em nhiều hơn tất cả những gì em có thể tưởng tượng."
Jihoon vẫn đỏ mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Gia đình Jihoon là một gia đình tri thức điển hình. Cậu từng được ba mẹ cho sang Pháp du học, không phải để chạy theo bằng cấp hay hào quang gì, mà chỉ đơn giản là để "biết đây biết đó, đừng để ai gạt". Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, Jihoon vẫn luôn giữ trong tim hình ảnh ba mẹ mình: giờ đã rời xa thành phố, sống trong một ngôi nhà nhỏ giữa vùng quê thanh bình của Hàn Quốc, ngày ngày chăm nông trại, chiều chiều lại gọi tên từng chú cún trong sân.
Còn chưa tới tám giờ sáng thứ Bảy.
Jihoon đang cuộn tròn trong chăn, ngái ngủ chưa muốn mở mắt thì điện thoại réo vang inh ỏi. Cậu với tay, mắt nhắm mắt mở bấm nghe mà không nhìn màn hình.
"Ra mau, anh đang dưới nhà," giọng Hyunwook vang lên, tỉnh táo như vừa uống ba ly Americano.
"...Hả?" Jihoon lầu bầu, "Sáng sớm anh gọi em ra ngoài làm gì..."
"Về quê. Hôm nay anh ra mắt ba mẹ em."
Câu nói ấy khiến Jihoon tỉnh táo ngay lập tức. Cậu bật ngồi dậy, tóc tai rối bù như ổ quạ, đôi mắt trợn tròn.
"Cái gì cơ?! Hôm nay á?! Em chưa chuẩn bị gì hết!"
"Anh chuẩn bị là được rồi." Hyunwook cười như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. "Xuống đi, anh đang đợi."
Jihoon kéo rèm cửa sổ, nhìn xuống dưới và suýt nữa thì hét lên. Một chiếc ô tô mới toanh, sáng bóng, sang chảnh đến mức mấy bà hàng xóm trong khu còn đang rì rầm ngó nghiêng. Và đứng kế bên xe là Hyunwook, vẫn trong chiếc sơ mi trắng cắm thẳng gọn gàng, một tay cầm ly cà phê, tay kia đút túi quần, mặt dửng dưng như đi chợ.
Jihoon ôm đầu quay lại, lẩm bẩm như niệm chú.
"Chết em rồi... đồ cũng chưa giặt, tóc chưa chải, đồ ăn cũng chưa nghĩ... Aaaaa..."
Còn Hyunwook thì vẫn nhàn nhã nhấn còi "bíp bíp", ngẩng đầu gọi to.
"Park Jihoon, em mà không xuống là anh leo lên đấy!"
Cuối cùng, Jihoon cũng phải đầu hàng. Vừa chạy vừa mặc áo, tóc tai rối bù, cậu xách đại một cái túi rồi lao xuống. Mở cửa xe ra, cậu còn thở hổn hển:
"Anh điên rồi hả... hôm nay thật à?"
"Thật mà." Hyunwook quay sang cài dây an toàn cho cậu, ngón tay lướt qua cổ Jihoon một cách rất tự nhiên. "Anh còn chuẩn bị cả táo cho mấy chú chó nhà em đấy."
Jihoon trợn mắt.
"Táo á? Chó nhà em không ăn táo..."
"Anh biết. Nhưng anh sẽ ăn, rồi dụ tụi nó thân với anh. Anh học được từ TikTok đấy."
Jihoon dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể im lặng nhìn Hyunwook lái xe ra khỏi thành phố, trong lòng vừa lo lắng, vừa... ngọt đến phát mệt.
Chẳng biết từ khi nào, người này lại bước vào cuộc đời cậu tự nhiên như thế. Cứ như chỉ cần anh chuẩn bị là đủ, cậu không cần làm gì hết, ngoài việc bước theo thôi.
Jihoon ngồi lên ghế phụ với gương mặt còn phờ phạc vì chưa tỉnh ngủ. Mắt nhắm mắt mở kéo dây an toàn, cậu còn đang định dụi mắt thêm cái nữa thì trước mặt đã hiện ra một chiếc hộp cơm gọn gàng và ly sữa nóng nghi ngút khói.
"Ăn sáng đi, đồ cho em bé như em đó," Hyunwook cười, giọng vừa cưng chiều vừa cà khịa.
Jihoon phì cười, cầm ly sữa lên húp một ngụm, mắt vẫn còn lim dim.
"Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy..."
"Lúc em còn đang ôm gối mơ thấy anh đó."
Xe vừa rẽ ra đường lớn, Hyunwook vừa lái vừa bắt đầu thao thao bất tuyệt về kế hoạch buổi ra mắt. Nào là anh sẽ bắt chuyện với ba trước hay mẹ trước, có nên khen mấy chú cún trước khi khen đồ ăn không, rồi cả việc anh nên gọi bác trai bác gái hay 'ba mẹ' luôn cho gần gũi.
Jihoon lúc đầu còn lơ mơ nghe, nhưng dần dần cũng bật cười thành tiếng. Người yêu của cậu, bình thường là tổng giám đốc lạnh lùng nghiêm túc, mà lúc này lại nói nhiều như chú vẹt, mặt còn căng thẳng hơn cả ngày họp quý.
Đến đoạn đèn đỏ, Jihoon cúi xuống soi gương để chỉnh lại tóc, nhưng vừa liếc lên gương chiếu hậu đã tròn mắt như sắp hét.
"...Cái gì đằng sau vậy anh?!"
Trên hàng ghế sau, một núi túi lớn túi nhỏ, hộp vuông hộp dài, bọc giấy hoa lấp lánh chất cao gần đụng nóc xe. Có giỏ trái cây, hộp bánh, túi quà, còn có hẳn một túi to in hình... xương chó.
"Quà," Hyunwook đáp tỉnh bơ, không rời mắt khỏi đường. "Cho hai bác và mấy đứa cún."
"Anh chuyển nhà à?!"
"Không, nhưng nếu em đồng ý thì anh chuyển hẳn vào nhà em cũng được."
Jihoon quay phắt sang, trợn mắt nhìn anh.
Hyunwook vẫn bình thản nhấn ga, khóe môi nhếch nhẹ.
"Có khi mai anh mua luôn đất bên cạnh nhà ba mẹ em, xây cái nhà nhỏ. Gọi là... tổ phụ."
Jihoon vừa bật cười vừa đỏ mặt, lắp bắp phản bác.
"Anh im đi! Tổ phụ cái gì chứ..."
Hyunwook liếc sang, nhẹ giọng hỏi như thả lưỡi câu:
"Không thích sống gần anh à?"
"Không phải vậy... mà..."
"Mà gì?" Anh nghiêng đầu, cười đến mức đuôi mắt cong hẳn lên. "Ở gần anh, sáng nào cũng được ăn bánh, uống sữa, và có người chở đi làm. Còn có chó chơi chung. Em còn muốn gì nữa?"
Jihoon nhìn anh, mắt long lanh vì cười mà cũng có một chút ngập ngừng.
Cậu biết, hôm nay sẽ là một ngày rất dài. Nhưng chỉ cần quay sang thấy người đàn ông này ngồi cạnh, thì dù có là gì đi nữa, chắc cậu cũng đủ can đảm bước tiếp.
Sau hai tiếng đồng hồ bị tổng giám đốc luyên thuyên không nghỉ về "chiến thuật chào hỏi ba", "kế hoạch lấy lòng mẹ" và "thái độ tôn trọng nhưng thân thiện với mấy chú chó nhà vợ", Jihoon cuối cùng cũng thấy lại cổng gỗ quen thuộc dẫn vào khu nông trại nhỏ. Ngay giây đầu tiên bước xuống xe, cậu liền thở phào nhẹ nhõm như người sống sót sau một chuyến bay dài gặp vùng nhiễu loạn.
"Jihoon về rồi đó hả con? Trời ơi, sao gầy vậy nè!"
Tiếng mẹ vang lên từ trong sân, tiếp sau là hình ảnh ba cậu bước ra từ nhà chính, mặt đầy nét vui mừng.
Chưa kịp nói gì, Jihoon đã bị ba mẹ kéo lại, tay sờ má, tay nhéo eo, miệng thì liên tục hỏi han nào ăn uống ra sao, có ngủ đủ giấc không, dạo này công ty có làm quá giờ không. Khung cảnh nhốn nháo, ấm áp đến mức Jihoon vừa cười vừa hơi nghẹn ngào. Nhưng ngay sau lưng cậu—
"Ờ... cháu chào hai bác, cháu là—"
Một giọng nói vang lên khẽ khàng và... lúng túng.
Jihoon quay lại.
Hyunwook — tổng giám đốc bá đạo, người từng họp với chính phủ, mắng giám đốc tài chính không chớp mắt, lúc này đang đứng đực ra như học sinh tiểu học lần đầu lên bảng. Tay anh vẫn còn xách túi quà, mặt hơi đỏ lên, mắt nhìn đâu cũng không dám chạm mắt ba mẹ Jihoon.
"Ơ kìa! Đây là cháu Hyunwook đúng không?" Mẹ Jihoon reo lên, buông tay Jihoon ngay tắp lự để chạy lại phía sau. "Trời đất ơi, mẹ nghe Jihoon kể suốt! Đẹp trai hơn trong hình nữa đó!"
"Đúng đó," ba Jihoon cũng bước tới, vỗ vỗ vai Hyunwook. "Cháu trông khỏe mạnh quá ha! Mẹ nó, mang nước với trái cây ra mau lên, khách quý tới rồi đây này!"
"Dạ... dạ vâng... con chào hai bác..." Hyunwook hơi cúi đầu, miệng lắp bắp không còn chút khí chất nào của người từng đòi "xây tổ phụ" lúc nãy.
Jihoon đứng bên cạnh, không nhịn được bật cười thành tiếng. Cậu khoanh tay nhìn người yêu đang bị ba mẹ mình tíu tít kéo vào nhà, hỏi han đủ thứ như thể đã thân quen từ tám kiếp trước.
"Anh có cần em cứu không đó?" Jihoon hỏi, giọng cố nén cười.
"Không... không cần..." Hyunwook lườm cậu một cái, nhỏ giọng lầm bầm. "Mặt mũi nào nữa mà cứu..."
"Ờ ha," Jihoon nghiêng đầu, cười tít mắt. "Ai biểu bữa ra mắt nhà anh, em nói một câu là được điểm tuyệt đối. Giờ tới phiên anh căng thẳng chút cũng hợp lý chứ?"
"Em đúng là... ác nhân!"
"Em là ác nhân của anh mà," Jihoon cười toe toét, rồi nhón chân hôn nhẹ lên má Hyunwook. "Yên tâm, ba mẹ em thích anh thiệt đó."
Hyunwook quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn hơi sượng sùng nhưng cũng dần dịu xuống.
"...Ừ. Chỉ cần em thích anh, thì ai khác cũng không quan trọng."
Sau màn chào hỏi nồng nhiệt và một bữa ăn trưa giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười, ba Jihoon đứng dậy, đập tay lên đùi một cái như có chuyện quan trọng.
"Hyunwook nè, đi, ba dẫn con ra nông trại một vòng. Ở đây một ngày thì cũng phải biết rõ cún nào là tổ trưởng, cún nào là phá gia chi tử chớ!"
"Dạ, con rất sẵn lòng ạ!" Hyunwook bật dậy ngay tức thì, tinh thần cống hiến như đang họp ban giám đốc.
Jihoon nhìn theo với ánh mắt cảnh báo, nhỏ giọng nhắc: "Anh cẩn thận mấy con chó nhà em nha. Đừng nghĩ tụi nó dễ dãi như anh đó."
Hyunwook liếc xéo: "Cái gì gọi là dễ dãi hả? Em muốn tối nay—"
"Không, em xin lỗi!" Jihoon bịt miệng anh lại, mắt lia nhanh sang chỗ mẹ mình đang gọt trái cây.
Chưa đầy năm phút sau, Hyunwook đã theo chân ba Jihoon đi bộ ra phía sau nhà, nơi nông trại trải dài xanh mướt, những luống rau được trồng ngay ngắn, xen giữa là mấy khu chuồng trại sạch sẽ, ấm cúng. Không khí thoáng đãng, mùi cỏ mùi đất trộn với tiếng gió và cả tiếng chó sủa vang đâu đó.
"Đây là tụi nó nè," ba Jihoon cười ha hả, chỉ về phía một bầy chó đang chạy lăng xăng trong sân rào nhỏ. "Toàn chó tụi nhỏ nuôi từ hồi còn nhỏ, tình cảm lắm. Nhưng mà hơi dữ với người lạ thôi."
"Dạ con không sợ đâu ạ, chó thông minh lắm, thấy ai hiền lành tử tế tụi nó biết ngay," Hyunwook tự tin tuyên bố, tiến một bước gần hơn, không quên nở nụ cười thân thiện nhất trong vốn từ điển PR của mình.
Grừ...!
"Ơ..."
Một con chó đen to như con bê con, có vẻ là "tổ trưởng" mà ba Jihoon vừa nhắc, chầm chậm tiến lại, mũi phập phồng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Một giây sau—nó chồm tới.
RÁCH!!!
"Aaa! Ống quần con!" Hyunwook kêu thất thanh, lùi lại theo bản năng. Cú cắn tuy không trúng chân nhưng để lại dấu răng ngay mép quần, một lỗ thủng không nhỏ. "Con... con không sao... chỉ là quần thôi ạ..."
Ba Jihoon trợn mắt: "Ê, Domi! Không được cắn người nhà! Tụi bây mà phá hỏng con rể tao là không có ăn thịt đâu nghe chưa!"
Hyunwook cười méo xệch, tay vẫn che vết rách quần như che báu vật quốc gia. Bầy chó thì như không có gì xảy ra, vẫn chạy quanh cắn cỏ, sủa chơi như thường.
Jihoon từ xa chạy tới, nhìn cảnh tượng không biết nên cười hay nên lo. "Anh có sao không?"
"Còn mặt mũi nào nữa đâu..." Hyunwook thở dài. "Anh mới vừa bảo anh hiền, nó nghe xong là cắn ngay..."
"Thì anh hiền thật mà. Chắc nó thử độ kiên nhẫn thôi," Jihoon cười toe. "Ống quần rách thì tối em khâu cho. Miễn là anh còn nguyên."
Hyunwook liếc cậu: "Em đang thả thính anh đấy à?"
"Không đâu," Jihoon nhún vai, cười ranh mãnh. "Em chỉ đang trả đũa lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip