17. Bento tình iu
Sáng hôm sau, văn phòng công ty vừa mở cửa đã đón một vị khách... tươi rói như nắng tháng Năm: tổng giám đốc Hyunwook.
Tóc vuốt gọn, áo sơ mi ủi phẳng phiu, cà vạt thắt ngay ngắn - và điều quan trọng nhất: nụ cười không thể tắt trên mặt anh từ lúc bước vào đến tận thang máy. Cả khu hành lang như sáng bừng chỉ vì ánh hào quang hạnh phúc từ một người đàn ông vừa được ba mẹ vợ tương lai "duyệt".
"Sếp sáng nay uống gì mà nhìn như mới trúng số vậy?" một đồng nghiệp ở bộ phận kế toán hỏi trêu.
"Không phải đâu," một chị nhân sự chen vào, hạ giọng như kể chuyện ma, "tui thấy rồi nha, sáng sớm nay, anh ấy với bé Jihoon xuống xe trước cổng công ty đó. Còn đưa hộp cơm cho bé Jihoon cẩn thận lắm nhaaa."
"Á đù," một tiếng hú phát ra từ phòng marketing. "Anh Hyunwook mà cũng có ngày trở thành... trai ngoan!"
Hyunwook bước vào phòng làm việc, chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Ba bốn nhân viên mặt hớn hở ló vào:
"Anh ơi, nghe nói anh mới về quê ra mắt hả? Sao? Ba mẹ vợ có dễ không anh?"
"Dễ lắm, mấy cậu thử thương bé Jihoon được như tôi đi rồi biết," Hyunwook đáp tỉnh queo, còn chống cằm cười, trông y như thiếu niên mới được crush tặng socola ngày Valentine.
"Trời đất... ảnh còn gọi là bé Jihoon luôn kìa!!!"
Không biết ai là người khởi xướng, nhưng chỉ trong một tiếng đồng hồ, cả công ty bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt mẩu chuyện "Tổng giám đốc Hyunwook bị chó cắn rách quần nhưng vẫn cười hạnh phúc vì được liếm mặt", cộng thêm lời đồn rằng anh đã tuyên bố muốn "trồng rau nuôi cá sống đời bình dị với vợ".
Thậm chí khi Jihoon lén bước qua hành lang định lỉnh vào văn phòng, cậu cũng bị chặn lại giữa đường bởi một dàn "đồng nghiệp hóng chuyện chuyên nghiệp".
"Jihoon ơi, nghe nói ba mẹ em tặng kimchi cho tổng giám đốc á?"
"Nghe nói em có nguyên đàn chó bảo vệ, mà chỉ có anh ấy là được liếm mặt đúng không?"
"Anh ấy giờ gọi em là gì? Là 'vợ yêu' hả?"
Jihoon đỏ mặt tới mang tai, định quay xe về nhà ngay lập tức thì... Hyunwook đã lù lù xuất hiện sau lưng, khoác tay lên vai cậu, cười toe toét:
"Vợ yêu của anh đó, ai không phục?"
Cả phòng lại gào lên như bão.
Jihoon: "Em... xin nghỉ phép khẩn cấp được không?"
Hyunwook: "Không được. Em nghỉ rồi ai chăm anh?"
Trong giờ nghỉ trưa, khi mọi người lục đục kéo nhau đi ăn, phòng họp tầng mười bỗng trở nên... ngọt đến ngộp thở.
Cảnh tượng trung tâm: tổng giám đốc Hyunwook, áo sơ mi xắn tay gọn gàng, ngồi ngay ngắn bên bàn họp, trước mặt là một hộp cơm bento chỉn chu với trứng cuộn hình trái tim, xúc xích bạch tuộc, cơm nắm rong biển và cả một hộp trái cây cắt gọn xếp theo màu cầu vồng. Cạnh đó là bình giữ nhiệt, bên trong là canh rong biển hầm tỉ mỉ - thơm lừng.
Một nhân viên phòng PR vừa bước ngang qua đã chụp lại bằng ánh mắt như tia X.
"Ủa anh, ai làm cơm trưa cho anh vậy?"
Hyunwook không ngẩng đầu, chỉ cười một cái, thìa canh vẫn đưa lên miệng nhẩn nha.
"Vợ làm."
"Vợ nào? Vợ công ty hay vợ thật?"
"Vợ thiệt," anh đáp tỉnh bơ, còn chậm rãi rút ra một chiếc khăn tay có thêu chữ "JH" ở góc, nhẹ nhàng lau miệng. "Tự tay nấu từ sáng sớm. Đói bụng mà ăn cơm vợ nấu đúng là sướng nhất đời."
Một người đi ngang cầm ly trà sữa suýt nghẹn ngụm trân châu.
Tin tức lan đi nhanh hơn gió mùa về, nhân viên các phòng ban bắt đầu viện cớ lên tầng mười "hỏi xin tài liệu" rồi rón rén nhìn vào phòng họp chỉ để thấy tổng giám đốc đang... nâng niu miếng trứng cuộn hình tim như thể đó là báu vật quốc gia.
Jihoon, lúc này đang họp ở phòng bên, hoàn toàn không biết rằng trong phòng họp kế bên, có một người đang ăn trưa như thể đang phát sóng chương trình "Hạnh phúc hôn nhân kiểu mẫu".
Mãi tới lúc hết giờ, cậu mới lò dò đi tìm Hyunwook thì bắt gặp một nhóm nhân viên đang bàn tán.
"Ai mà được người yêu chuẩn bị cơm trưa xịn vậy trời..."
"Còn thêu khăn tay riêng nữa, muốn khóc luôn..."
Jihoon khựng lại, linh cảm không lành. Cậu quay đầu, đúng lúc thấy Hyunwook bước ra từ phòng họp, tay ôm hộp cơm trống không, mặt vẫn cười rạng rỡ.
"Vợ yêu nè, mai làm món canh kimchi nha? Anh nhớ mùi canh nhà em nấu rồi á."
Jihoon: "..."
Mặt đỏ như cà chua chín, Jihoon định quay đầu bỏ chạy thì Hyunwook đã lẹ tay kéo cậu lại, khoác vai, nói tỉnh rụi:
"Yên tâm đi, cả công ty biết hết rồi. Giấu nữa phí lắm."
Và thế là, giữa văn phòng đang giăng đầy cẩu lương, ai đi ngang cũng đều bị "bắn trúng" một nụ cười hạnh phúc của tổng giám đốc, cộng thêm ánh nhìn như chiếu tia cực tím vào "vợ yêu nội bộ" - là Jihoon, người đang âm thầm lập kế hoạch... trốn về quê trong một tháng.
Chiều hôm đó, Jihoon vừa đặt chân vào văn phòng đã nhận được một cái nhìn như sóng âm chín tầng của... tổ phó phòng Kế toán.
"Jihoon-ssi," chị tổ phó dịu dàng lên tiếng, nhưng ánh mắt thì không dịu tí nào. "Em... nấu ngon lắm ha."
"Dạ...?"
"Trứng cuộn hình tim á," chị nghiêng đầu. "Chị cưới chồng mười năm rồi chưa từng thấy chồng đem trứng hình tim lên công ty."
Jihoon cười trừ, tính chuồn vào phòng nhân sự thì gặp ngay trưởng phòng Nhân sự đang từ thang máy đi ra, miệng nhai snack nhưng mắt thì sáng rỡ như vừa gặp thần tượng.
"Jihoon-ssi! Bento hôm qua tôi có nghe nói. Cậu có nhận order không?"
"Ủa... dạ?"
"Ý là... công ty có khoảng ba mươi người muốn học nấu ăn để giữ chồng như em đó."
Jihoon: "Em... em chưa có chồng ạ."
"Thế tổng giám đốc Hyunwook là gì? Là khách trọ à?"
Jihoon mém ho sặc, quay đầu bỏ chạy, chỉ để lại tiếng cười như sóng tràn của cả hành lang tầng sáu. Nhưng chạy đến đâu cũng không thoát được - mỗi tầng đều như có nhóm người phục kích.
Đỉnh điểm là tối đó, khi cậu vừa dọn dẹp xong hộp cơm trưa mang về thì tin nhắn tới từ số "🐻 Hyunwook oppa yêu dấu 🐻":
🐻: Vợ ơi mai làm bento cho anh nữa nha 🥺
🐻: Nhớ bỏ thêm dâu tây
🐻: Và giấy nhắn nữa
🐻: Ghi là "cố lên, chồng ngầu nhất vũ trụ" cũng được
🐻: Không thì ghi là "ăn hết đi, bỏ lại là nghỉ yêu"
Jihoon trợn tròn mắt, gõ lại:
Jihoon: Mai anh tự nấu
Jihoon: Em bận
Jihoon: Với lại, ai là vợ anh?
Mấy giây sau, Hyunwook gọi thẳng video call. Vừa bật lên đã thấy cái mặt bự tổ chảng của ai đó, tóc tai rối bù, mặc áo ngủ và đang ôm gấu bông.
"Không phải vợ anh thì ai nấu cơm cho anh? Ai chuẩn bị khăn tay? Ai để lại giấy nhắn 'ăn xong nhớ đánh răng'? Em trốn không thoát đâu Jihoonie."
"..."
"Anh đang chọn hộp cơm mới nè, em thích màu xanh lá hay vàng pastel? À hay chọn luôn bộ đôi couple đi."
Jihoon ôm mặt, hét lên trong gối, nhưng cuối cùng vẫn... đặt báo thức sớm hơn 30 phút sáng mai.
Cơm trưa bento: 1
Hyunwook tổng tài: 100
Jihoon đầu bếp bất đắc dĩ: toang toàn tập.
---
Sáng thứ Bảy, Jihoon khoanh tay ngồi giữa ghế sofa, mặt lạnh như băng, ánh mắt kiên quyết.
"Em nói rồi. Hôm nay em nghỉ. Tự anh lo bento của anh đi."
Hyunwook đứng trong bếp, hai tay đeo tạp dề, biểu cảm như vừa nghe... công ty phá sản.
"Nhưng... anh có cuộc họp lúc 10 giờ. Anh mà trễ là cả đội sẽ nghi ngờ anh đang... yêu đương không chuyên tâm!"
Jihoon nhướng mày. "Thì đúng mà."
"Vậy nên em phải giúp anh duy trì hình tượng chứ!"
"Không."
"Jihoonie..." Giọng Hyunwook rền rĩ như tiếng kèn saxophone ngoài phố. "Anh đã mua xúc xích hình bạch tuộc! Anh còn có rong biển cắt sẵn! Anh coi video hướng dẫn nữa rồi!"
Cậu vẫn không động lòng.
Cuối cùng, Hyunwook u sầu mở tủ lạnh, bắt đầu hành trình nấu nướng của mình. Mười phút đầu là... thất bại.
Trứng vỡ.
Cơm khét.
Xúc xích hình bạch tuộc biến thành xúc xích hình... con trùng không xác định.
Rong biển rớt xuống sàn, dính vô chân anh, anh trượt té, cái nồi lăn ra, suýt đụng cằm.
Jihoon ngồi trong phòng khách vừa xem vừa suýt nghẹn vì cười, nhưng vẫn cố nhịn, vẫn giả bộ lạnh lùng... đến khi nghe tiếng Hyunwook hét lên:
"Trời ơi, cơm nó sống!!!"
Jihoon không chịu nổi nữa, ôm bụng chạy vào, thấy tổng giám đốc Hyunwook của họ - người từng đứng trước hàng trăm nhân viên thuyết trình như thần - giờ đang cầm muôi gỗ, mặt lấm lem bột mì, đầu dính miếng cà rốt.
"Anh... đang nấu cái gì vậy?"
Hyunwook nghiêm túc trả lời: "Bento tình yêu."
"..."
"Không biết nó có sống nổi tới trưa không, nhưng anh đổ hết tâm huyết vào rồi."
Jihoon ngồi xuống, giành lấy cái muôi, rồi thở dài.
"Thôi. Lùi ra. Để em cứu bữa trưa của anh."
Hyunwook lập tức sáng rỡ như đèn pha. "Anh biết mà! Jihoonie của anh sẽ không bỏ rơi anh!"
Cậu đảo cơm, liếc anh. "Không phải vì anh. Là vì danh dự của bento do em sáng lập."
"Thế em có thể sáng lập luôn danh hiệu 'vợ đảm của năm' được không?"
"Im. Lát nữa không có hình trái tim trong hộp cơm đâu."
Hyunwook cười toe, đứng sau lưng ôm eo cậu, dụi mặt vào vai người yêu như cún được cho ăn.
"Chỉ cần có Jihoonie là món nào anh cũng thấy ngon rồi."
Buổi trưa hôm đó, văn phòng tầng 10 náo loạn như vừa phát hiện một con chip bí mật trong hộp cơm.
"Trời ơi trời ơi, anh Hyunwook ơi, cái hộp bento của anh-!"
"Nhìn kìa! Hình trái tim thiệt luôn đó hả? Mà khoan, cái trứng chiên đó... có khắc chữ Wook-ie luôn kìa!!"
"Anh chụp chưa? Để em chụp up story nha! Mọi người ơi, mau vô đây coi - tổng giám đốc của mình đem theo hộp cơm vợ làm nè!"
Hyunwook ngồi giữa cơn bão tò mò, gương mặt không những không ngại mà còn vô cùng hãnh diện. Anh chắp tay sau lưng, đứng nghiêng nhẹ một bên, xoay hộp cơm như đang trình diễn một tác phẩm nghệ thuật.
"Xin giới thiệu: bento tình yêu, phiên bản nâng cấp đặc biệt - có chữ, có hình, có cả tấm lòng."
Một chị trong team kế toán nhìn kỹ rồi khựng lại. "Khoan... cái xúc xích này sao trông giống con cá heo quá vậy?"
Hyunwook mím môi đầy tự hào: "Cái đó... là do tôi tạo hình trước, rồi Jihoonie nấu lại."
"Ý là anh... cũng đụng vô bếp hả?"
"Ờ thì... tôi rửa rau. Cũng là một phần quan trọng."
Cả phòng lại cười ầm lên.
Một đồng nghiệp khác len lén hỏi nhỏ: "Giám đốc Hyunwook ơi... có thể đặt trước suất ngày mai không?"
Hyunwook cười toe, nhưng làm ra vẻ cao ngạo: "Không dễ đâu. Bento của Jihoonie chỉ phát hành bản giới hạn."
Mọi người còn đang rôm rả, thì Jihoon - người đang đi ngang văn phòng cùng bộ phận nhân sự - vô tình nghe thấy, và thấy luôn cảnh Hyunwook đang... nâng niu hộp cơm như báu vật.
Cậu đứng ngoài cửa kính, khoanh tay, nhướn mày. Rồi ngay khi Hyunwook quay đầu lại, cả hai mắt chạm nhau.
Hyunwook chớp mắt.
Jihoon từ từ giơ tay lên... chỉ chỉ về phía hộp cơm.
Hyunwook hoảng, vội vàng che hộp lại như sợ bị tịch thu.
Cả công ty nổ tung vì cười.
Một người thì thầm: "Cặp này mà cưới thiệt chắc tụi mình được phát kẹo mỗi ngày luôn á..."
Tan làm, Hyunwook đi như có gắn lò xo dưới chân. Vừa ra khỏi thang máy đã nhắn tin cho Jihoon:
"Đi ăn nha, anh mời, hôm nay anh được công ty công nhận là mẫu đàn ông gia đình."
Phút chốc, Jihoon bước ra từ phòng họp bên cạnh, khoác áo vest lên vai, tay cầm tài liệu, mặt không cảm xúc.
Hyunwook cười híp mắt chạy tới đón.
"Jihoonie~ Ăn gì em thích, nhà hàng Pháp, Hàn, Nhật, buffet lẩu nướng đều ok."
Jihoon nhìn anh, chậm rãi hỏi:
"Anh còn định khoe hộp cơm bao lâu nữa?"
Hyunwook khựng lại.
"...Ủa, em thấy rồi hả..."
"Cả công ty thấy rồi." Jihoon nhấn mạnh. "Anh còn đứng xoay hộp cơm như nghệ nhân trình diễn gốm, còn nói là 'phiên bản giới hạn tình yêu'?"
Hyunwook cười giả lả, tay vẫn rón rén định khoác vai Jihoon. "Ờ thì... tại mọi người tò mò quá anh cũng không nỡ từ chối..."
Jihoon liếc anh.
"Phạt."
"Phạt sao?"
Jihoon khoanh tay. "Tối nay về, tự nấu cơm cho em. Mà phải ngon như hộp bento hôm nay."
"Ơ nhưng hộp hôm nay là em nấu mà..."
"Anh bảo em nổi tiếng vì hộp cơm đó đúng không? Vậy anh phải giữ vững danh tiếng giùm em."
Hyunwook ngớ ra, vài giây sau thì phá lên cười. "Được rồi, được rồi. Tối nay anh làm. Nhưng em phải đứng bên cạnh cổ vũ."
"Không. Em sẽ ngồi sofa và chấm điểm như giám khảo MasterChef."
Hyunwook lắc đầu cười khổ, nhưng gương mặt toàn là dịu dàng. Anh lặng lẽ cầm tay Jihoon, xiết nhẹ.
"Chỉ cần em chịu ở đó, anh nấu cả đời cũng được."
Jihoon đỏ tai. Cậu giật tay ra nhưng không giật quá mạnh, vừa đủ để anh không lấn tới, vừa đủ để ai nhìn vào cũng biết:
Cậu iu ảnh lắm.
Muốn tiếp theo là cảnh Hyunwook nấu ăn một cách... phá bếp không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip