18. Mỗi ngày yêu nhiều hơn một chút

Căn bếp nhà Jihoon lúc tám giờ tối trông không khác gì hiện trường sau bão. Hyunwook đứng giữa bãi chiến trường, tay cầm vá, tạp dề đeo ngược, tóc rối bù vì... gãi đầu quá nhiều.

Anh đã cố. Thiệt sự cố.

Công thức thì mở Youtube, đo lường thì "ước lượng", đun lửa thì "cảm nhận", kết quả là: chảo bị cháy, dao rớt xuống chân hai lần, trứng luộc thì nứt vỏ từ phút thứ ba.

"Em nói cơm trưa anh mang đi làm ngon đúng không?" Hyunwook bĩu môi than.

Jihoon, ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mắt vẫn không rời điện thoại: "Ờ, tại vì em nấu."

Hyunwook nghẹn. "Hôm nay anh muốn gầy dựng sự nghiệp bếp núc của riêng mình!"

Cậu ngước lên, nhíu mày. "Sự nghiệp này nghe giống như cần đội cứu hỏa đến giúp thì hơn đó anh."

Cuối cùng, bằng cả lòng tự trọng và... ba gói gia vị nêm sẵn, Hyunwook cũng làm ra được một bữa tối trông tạm ổn.

Canh rong biển hơi mặn, thịt rim hơi khô, cơm hơi nhão. Nhưng nhìn tổng thể, ít nhất... không ai ngộ độc.

Jihoon ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn đĩa thức ăn rồi cười:

"Nhìn như một tác phẩm... nghệ thuật hậu hiện đại."

Hyunwook lườm cậu, nhưng sau đó lại ngồi xuống đối diện, đợi cậu gắp miếng đầu tiên như đang tham gia... kiểm định chất lượng Michelin.

Jihoon ăn thử một miếng thịt, rồi nhẹ gật đầu.

"Ừm... đỡ hơn lúc sáng."

"Thật không?" Mắt Hyunwook sáng lên như chó con nghe thấy tiếng mở gói snack.

Jihoon chậm rãi gật đầu. "Thiệt. Không đến mức dở lắm."

Hyunwook vui tới mức... gắp thêm một miếng cho cậu, còn hăng hái chan thêm canh.

Cứ tưởng buổi tối sẽ kết thúc êm đềm như thế, thì bỗng nhiên, Hyunwook chậm rãi buông đũa. Anh nhìn Jihoon rất lâu, lâu đến mức Jihoon tưởng trong canh có độc.

"Jihoonie." Anh gọi.

"Hửm?" Cậu đang gắp miếng rong biển.

"Cưới luôn nha?"

"Phụtttttttttttt-!"

Toàn bộ cơm trong miệng Jihoon bắn thẳng vào mặt Hyunwook.

Cậu trợn mắt, gào lên: "ANH ĐIÊN À???"

Hyunwook ngồi im, mặt dính cơm, nhưng nụ cười ngớ ngẩn lại dần lan rộng.

"Anh nghiêm túc mà. Cơm em nấu anh ăn cả đời không chán đâu. Hồi nãy em bảo anh giữ danh tiếng của em mà, giờ cưới luôn, anh giữ trọn gói."

Jihoon vẫn còn đỏ mặt, định phản pháo, thì Hyunwook đã nhích người lại gần, lấy tay... gắp miếng cơm trên mặt mình, đưa vô miệng cười toe:

"Ừm, hơi nhạt, chắc là vị tình yêu của em."

Jihoon hét lên: "Biến ra khỏi bếp em ngay lập tức!"

-

Tối đó, khi Jihoon vừa tiễn Hyunwook ra cửa, thì anh quay lại với vẻ mặt trịnh trọng như thể sắp công bố điều gì quan trọng lắm.

"Anh không về được."

Jihoon nheo mắt. "Lại nữa?"

"Thật mà. Ở ngoài có... có một con mèo nhìn anh chằm chằm. Linh cảm bảo anh mà ra là bị rượt."

"... Mèo?"

"Ờ. Mà con đó nhìn dữ lắm. Có thể là họ hàng xa của sư tử."

Jihoon ngẩng đầu nhìn Hyunwook bằng ánh mắt vô cảm.

"Vậy ngủ đi, Đại sứ Bảo tồn Động vật Hoang dã."

"Thương em quá đi mất," Hyunwook reo lên như được ân xá rồi lỉnh vào nhà.

Tối đó, cả hai nằm trên giường Jihoon. Căn phòng không lớn, đèn ngủ màu vàng dịu.

Jihoon ngồi tựa vào đầu giường, trên tay là chiếc iPad đang phát chương trình nấu ăn kiểu Pháp.

Hyunwook thì nằm nghiêng, một tay gác qua eo cậu, một tay vẫn lướt điện thoại, thỉnh thoảng chọt vào những tấm hình chó mèo dễ thương rồi thở dài:

"Chó nhà em vẫn đáng yêu hơn."

Bàn tay ôm eo cậu bắt đầu xoa nhẹ bụng cậu. Như một thói quen. Mà cũng chẳng rõ thói quen này bắt đầu từ khi nào.

Xoa một hồi, Hyunwook tặc lưỡi.

"Em ăn nhiều thịt quá rồi."

Jihoon lườm anh.

"Không phải chê. Ý anh là... mềm mềm như thế này, đáng yêu chết đi được. Sao bụng em có thể đáng yêu như vậy?"

Rồi anh tự nhiên úp mặt vô lưng Jihoon, lẩm bẩm tiếp:

"Chắc tại chứa toàn đồ ăn em nấu. Từng tế bào mỡ của em đều là hạnh phúc."

Jihoon thở dài, cố lờ đi nhưng vành tai lại đỏ lên rõ rệt.

Còn Hyunwook thì cười khúc khích, tay vẫn xoa xoa như thể đang dỗ một chú mèo lười nằm trong lòng.

"Mai anh về thật chứ?" Jihoon hỏi, mắt vẫn không rời iPad.

"Mai à... Còn tùy con mèo."

"..."

"Nhưng nếu nó cho phép, thì anh ở thêm vài chục năm nữa."

Hyunwook nhìn màn hình iPad vẫn đang phát video, ánh sáng nhấp nháy hắt lên gò má Jihoon đang bắt đầu lờ đờ buồn ngủ. Cậu còn chưa kịp bấm tắt thì Hyunwook đã nhanh tay hơn.

"Tắt đi. Phí pin," anh nói nhỏ, rồi cúi xuống dụi đầu vào cổ Jihoon.

Jihoon khẽ nhúc nhích. "Anh làm gì vậy..."

"Đang lưu lại mùi. Mùi Jihoon."

Rồi anh hít hít như chó săn, lại còn gật gù như chuyên gia nước hoa:

"Ờm... thơm, kiểu mềm mềm, kiểu... đáng để mang về làm vợ."

"Đáng để cái gì?"

"Gì đâu, anh bảo thơm thôi mà,"Hyunwook cười toe, giọng vừa vô tội vừa trơn như bơ.

Không chọc cậu nữa, Hyunwook vòng tay ôm cậu từ phía sau.

Tay anh gác nhẹ lên bụng Jihoon như trước, ngón tay vẽ vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa. Rồi anh bắt đầu kể đủ thứ chuyện bâng quơ trên đời, từ việc ở công ty có người mới vào chẳng biết dùng máy in, cho đến chuyện ngày xưa anh đi học bị phạt vì ngủ gật trong giờ Văn.

Giọng Hyunwook cứ đều đều, thi thoảng có tiếng cười nhẹ nhàng.

Còn Jihoon, đến nửa câu sau đã không còn đáp lại. Chỉ có nhịp thở đều đều và bờ vai khẽ nhấp nhô theo từng hơi thở.

Hyunwook im lặng một lúc, nghiêng đầu nhìn người trong lòng.

Đèn ngủ vàng hắt ánh sáng dịu lên gương mặt Jihoon đang thiêm thiếp.

"Ngủ rồi hả?"

Anh thì thầm, không đợi ai trả lời.

Rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jihoon.

"Mơ đẹp nha."

Anh siết nhẹ vòng tay, tựa cằm lên vai cậu, thì thầm một câu như là đùa mà cũng như là thật:

"Lấy anh nha, Jihoon. Anh chưa có nhẫn... nhưng có bụng em rồi."

Phía ngoài cửa sổ, gió đêm lướt nhẹ qua, như để giữ lấy lời cầu hôn đầu tiên - lặng lẽ, nhưng ngọt ngào đến vô cùng.

-

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng lùa nhẹ qua rèm cửa, chiếu xuống chiếc giường ấm áp nơi hai người đang nằm sát nhau.

Jihoon mở mắt trước, còn hơi ngái ngủ. Nhưng cảm giác đầu tiên cậu nhận ra là hơi thở đều đặn của Hyunwook phả vào cổ mình - anh vẫn còn ngủ say, tay vẫn ôm eo cậu không buông, cả người quấn lại như một chú gấu lười.

Jihoon khẽ quay đầu lại, chống tay ngắm anh.

Hyunwook khi ngủ có vẻ dịu dàng hơn hẳn. Lông mày bớt nhíu, môi hơi mím lại như đang mơ giấc mơ dễ thương nào đó.

Cậu nhích lại gần, thì thầm thật nhỏ như sợ phá vỡ không khí yên bình này.

"Anh đúng là... đẹp trai thiệt đó."

Rồi chưa kịp cười xong vì câu nói của chính mình, đột nhiên -

"Thiệt không?"

Jihoon giật bắn người.

Hyunwook mở mắt ra từ bao giờ không biết, mặt vẫn còn ngái ngủ mà môi đã nhếch lên được nụ cười nham nhở.

"Tỉnh sớm quá ta. Nhớ anh quá hả?"

Jihoon đang định quay đi thì Hyunwook bật dậy, nhoài người đè xuống ôm cậu chặt cứng.

"Gì đó, khen anh đẹp trai xong là tính chạy hả? Không dễ đâu nha."

"Anh... dậy từ khi nào vậy?" Jihoon đỏ mặt, cố đẩy gã ra.

"Dậy lúc em nói 'đẹp trai thiệt đó'." Hyunwook cười toe, còn không quên giả giọng bắt chước. "Giọng nhỏ xíu mà ngọt muốn xỉu."

"Anh đáng ghét quá..." Jihoon rầu rĩ, úp mặt vào gối.

Hyunwook cười khì, kéo gối ra để thấy mặt cậu.

"Thì đẹp trai mà, bị ghét cũng chịu. Nhưng em nói rồi đó nha. Không rút lại được."

"Rút lại gì cơ?"

"Lấy anh." Hyunwook nháy mắt. "Hứa lúc ngủ rồi. Em không nhớ thì anh nhớ."

Jihoon chết lặng mất vài giây, rồi vùi đầu vào gối hét khe khẽ, chẳng biết là tức, là xấu hổ, hay là đang cười.

Cả buổi sáng sau đó, Jihoon chỉ mong đi làm để thoát khỏi cái ôm lằng nhằng của Hyunwook, nhưng đời đâu có dễ vậy.

Vừa bước vào công ty, cậu đã thấy cái bản mặt hớn hở như hoa nở của vị Tổng giám đốc nào đó. Người ta bảo người đang yêu thì mặt sáng bừng - còn Hyunwook thì sáng đến mức mấy cái đèn huỳnh quang trong phòng họp cũng phải tự ti.

Anh đi ngang ai cũng gật gù chào hỏi, thậm chí còn chủ động pha cà phê cho mọi người - điều mà đồng nghiệp từng tưởng là chuyện viễn tưởng.

"Sếp Choi hôm nay có gì vui quá vậy?" một chị đồng nghiệp ghẹo.

"Ừa, đúng rồi đó. Mặt anh như trúng số vậy."

"Không phải là trúng số, mà là trúng Jihoon." Ai đó nói xong rồi bỏ chạy vì sợ bị bắt đứng họp nhóm cả sáng.

Hyunwook chẳng thèm giận, chỉ đứng cười như người ta mới cho anh ôm Jihoon thêm một lần nữa.

Tệ hơn là, trong buổi họp, khi Jihoon đang thuyết trình, anh còn chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt "đầy mộng xuân", khiến cả phòng phải quay sang nhìn theo. Jihoon bối rối đến độ nói lắp mấy chữ liền.

Ra khỏi phòng họp, cậu chưa kịp quay qua đã bị đồng nghiệp chọc tới tấp:

"Jihoon ơi, có thấy người ta nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống chưa?"

"Làm chi mà sáng giờ ổng cứ toe toét như mới đi cầu hôn về vậy?"

Jihoon trợn mắt, suýt nữa thì phản pháo, nhưng vừa quay qua thì thấy Hyunwook đứng tựa cửa phòng họp, nhướng mày và nháy mắt với cậu cái rõ điêu.

Trời ạ, đúng là sáng rạng rỡ như hoa đào ngày xuân, mà cũng... xàm như anh họ hàng với Tiểu Long Nữ bị dỗi.

Buổi trưa, cả hai trốn lên sân thượng - nơi ít người lui tới nhất để ăn trưa cùng nhau. Jihoon bữa nay chuẩn bị một hộp bento cực xinh với cơm cuộn rong biển, trứng cuộn và vài lát gà chiên giòn. Bên cạnh là ly mì sữa tươi mà cậu ưa thích, nóng hổi và thơm ngào ngạt.

Hyunwook ngồi kế bên, nhìn hộp cơm của Jihoon như mèo thấy cá.

"Anh ăn miếng nha."

Chưa đợi Jihoon trả lời, anh đã hí hửng gắp miếng trứng cuộn thả vào tô mì của cậu, sau đó còn không quên dùng đũa khuấy khuấy lên cho "thấm vị". Jihoon há hốc miệng, chưa kịp nói gì thì miếng gà tiếp theo cũng đã bị anh thả vào nốt.

"Hyunwook à, đó là bữa trưa của em..." Jihoon rầu rĩ.

"Thì mình ăn chung mà," anh nháy mắt, "của em là của anh. Của anh... thì cũng của anh luôn."

Cậu thở dài, nhưng miệng lại cong cong như không giận được. Hyunwook vừa ăn vừa huýt sáo khe khẽ, sau đó bất ngờ lên tiếng, giọng nghiêm túc kỳ lạ:

"Jihoon nè."

"Hửm?"

"Cưới luôn nha?"

Chỉ ba chữ thôi, mà Jihoon đang húp mì liền sặc tại chỗ, ho sù sụ, mặt đỏ bừng như cà chua chín.

"Khụ khụ... Anh... Anh nói cái gì?!"

Hyunwook tỉnh bơ đưa khăn giấy, còn vỗ vỗ lưng Jihoon, nửa trêu nửa thật:

"Anh nói chuyện nghiêm túc mà em phản ứng như vừa nghe anh xin tiền vậy đó."

Jihoon vừa lau miệng vừa lườm, lòng lại đánh trống thùm thụp.

Cái người này... lúc thì bày đặt nhí nhố, lúc lại nghiêm túc bất ngờ. Nhưng không hiểu sao, dù bị sặc mì, cậu vẫn cảm thấy vui đến kỳ lạ.

Tối hôm đó, khi Jihoon còn lái xe về nhà, điện thoại bỗng đổ chuông. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc với một emoji trái tim lấp lánh phía sau - Hyunwook.

"Alô?"

"Jihoon à..." Giọng bên kia vang lên như mèo con mắc mưa, nghe mà cậu đã có linh cảm... không lành.

"Sao vậy?"

"Anh vừa tan họp xong, mệt ghê luôn á. Cả ngày chưa ăn gì đàng hoàng. Còn sắp... tụt huyết áp..."

Jihoon nheo mắt: "Anh vừa đăng story ăn bánh kem lúc 3h chiều mà."

"Thì... cái đó là tráng miệng."

"Còn tô mì bò siêu to khổng lồ anh ăn sáng?"

"Cái đó là bữa phụ sáng."

Jihoon thở ra, tay xoay vô lăng: "Rồi anh muốn gì?"

"Anh đang đứng trước nhà em."

"..."

"Chỉ là... nếu em có dư chút cơm canh gì đó... thì cho anh xin một bữa ăn đạm bạc thôi. Không thì... một quả trứng chiên với chén nước tương cũng được."

Jihoon cười phì: "Anh bị đuổi khỏi nhà hay sao mà cứ tối là mò tới đây ăn ké?"

Hyunwook lập tức đáp không cần suy nghĩ: "Không có, chỉ là... cơm em nấu có vị gia đình."

Nghe câu đó, tim Jihoon mềm nhũn như trứng luộc lòng đào. Về đến nhà, cậu vẫn thấy Hyunwook đứng ngoài cửa, tay ôm bụng, mặt làm bộ thảm thương. Nhưng chỉ vài phút sau khi được ăn bữa cơm nóng hổi Jihoon nấu, gương mặt đó lại rạng rỡ như hoa hướng dương gặp nắng.

Và rồi như mọi khi, ăn xong, Hyunwook lại nằm dài trên sofa, miệng lẩm bẩm: "Hay mình cưới luôn đi, anh khỏi về nữa, em nấu anh rửa..."

Jihoon lườm một cái: "Anh rửa thì có mà bể hết chén."

"Thì cưới rồi mua bộ mới. Lấy em về anh đổi luôn bộ chén đĩa. Chứ tim anh bây giờ sứt mẻ nhiều lắm rồi..."

Cơm nước xong xuôi, Jihoon đứng dậy dọn bàn, chưa kịp chạm tay vào chồng bát thì Hyunwook đã xông vào, giành lấy hết thảy rồi ôm hết vào bồn rửa.

"Anh làm gì đấy?" Jihoon nhìn người kia với ánh mắt nghi ngờ.

"Anh rửa chén, em cứ ngồi yên đó đi," Hyunwook vừa đeo tạp dề vừa xắn tay áo lên, ra vẻ nghiêm túc như sắp phẫu thuật tim.

"Lần trước anh rửa xong cái chén bị mẻ góc đó, nhớ không?"

"Không nhớ. Chỉ nhớ lúc đó em cũng nổi giận, đáng yêu muốn xỉu."

Jihoon thở dài, nhưng vẫn đứng kế bên lặng lẽ đưa từng cái chén cho anh rửa. Hyunwook nhận lấy, rửa một cách... khá kỳ quặc - anh vừa hát nho nhỏ bài nhạc phim hoạt hình, vừa lắc lư cái mông như đang nhảy múa. Có đôi lần bọt xà phòng bắn vào tóc Jihoon khiến cậu la lên, còn anh thì chỉ "ối ối xin lỗi yêu dấu!" rồi... tiếp tục.

Rửa xong, cả hai ngồi thu lu trên sofa, trên bàn là một thau nho lạnh và một bát bỏng ngô. Hyunwook vớ lấy remote mở một bộ phim tình cảm cũ cậu hay xem, rồi nghiêng đầu nhìn Jihoon.

"Em xem rồi mà," Jihoon nhăn mày.

"Thì xem lại. Xem cùng anh lần nữa là một trải nghiệm hoàn toàn mới."

Khi cảnh hai nhân vật chính hôn nhau dưới mưa, Hyunwook lặng lẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai Jihoon.

"Anh cũng muốn hôn dưới mưa," anh lẩm bẩm.

"Giờ mưa đâu," Jihoon đáp.

"Thì... em hôn anh trước rồi trời mưa sau?"

Jihoon quay đầu, đẩy đầu anh ra khỏi vai, nhưng ánh mắt lại cong cong, khóe môi khẽ cười. "Không có chuyện đó đâu. Trời mưa thì hãy hôn, còn trời không mưa thì lo mà ngủ."

Hyunwook rúc lại gần, thì thầm: "Vậy anh cầu trời mưa mỗi ngày."

-

Sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời vừa lọt qua cửa sổ, đánh thức không khí yên bình trong căn hộ, Jihoon tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thì thấy Hyunwook vẫn nằm ngủ say, mặt vùi trong chăn, cuộn tròn như một con mèo nhỏ. Cậu nhíu mày một chút, rồi lặng lẽ bước xuống giường để không làm anh thức giấc.

Nhưng vừa mới đặt chân xuống sàn, cậu đã nghe tiếng Hyunwook gọi một cách mơ màng từ trên giường:

"Jihoon... em đi đâu?"

Jihoon quay lại, đôi mắt cười mà giấu sự ngạc nhiên: "Anh không đi làm à?"

"Không," Hyunwook đáp ngay lập tức, giọng còn lơ mơ như mới thức. "Chỉ muốn nằm đây thôi. Em ở đây với anh đi."

Jihoon đứng sững lại, quay về phía giường, nhìn Hyunwook với ánh mắt như thể muốn nói "Anh đang giỡn hả?"

"Anh không đi làm thật à?"

"Ừm," Hyunwook gật đầu, kéo chăn lên che kín người, chỉ để lộ ra một đôi mắt nửa mở ngái ngủ nhìn cậu. "Hôm nay nghỉ phép. Không có chuyện gì quan trọng đâu mà em lo."

Jihoon nhìn anh một hồi, sau đó bật cười nhẹ. "Anh mà nghỉ phép ở nhà làm gì, chẳng lẽ chỉ để... nằm làm em?"

"Làm cho em vui là một nhiệm vụ cao cả mà." Hyunwook giả vờ nghiêm túc, còn giơ tay lên chỉ trỏ: "Em không thấy hạnh phúc khi có anh ở đây với em sao?"

Jihoon thở dài, nhưng trong lòng lại không thể không cảm thấy vui vui. Đôi mắt cậu vẫn nhìn anh chằm chằm, như thể đang mong chờ sự đồng ý. "Em phải đi làm thôi."

"Em cứ đi làm đi, anh sẽ tự lo mọi thứ," Hyunwook khẽ thì thầm, kéo cậu lại gần thêm một chút, vùi đầu vào vai cậu. "Cả ngày hôm nay là của em và anh thôi."

Cảm nhận hơi thở ấm áp của Hyunwook trong không gian yên tĩnh, Jihoon mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng anh. "Anh không sợ bị trễ sao?"

"Sợ? Không, em có thấy ai lạ không, người ta gọi anh là thiên tài nghỉ phép." Hyunwook nói xong thì nhắm mắt lại như thể đang tận hưởng giấc ngủ ngắn mà chẳng hề bận tâm đến việc gì cả.

Jihoon muốn phản đối, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy, bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh chưa bao giờ là người để cậu cảm thấy căng thẳng về những gì sẽ đến.

"Thôi được rồi," Jihoon nhẹ nhàng thở dài, "Nhưng anh phải làm bữa sáng cho em nhé."

"Là em yêu cầu đó," Hyunwook nở nụ cười thật tươi, rồi kéo Jihoon trở lại giường, ôm lấy cậu thật chặt. "Cả ngày hôm nay, chỉ có anh và em thôi, không có gì khác."

Cả hai nằm như vậy trong im lặng một lúc, tận hưởng giây phút yên bình trước khi bắt đầu một ngày mới.

Hyunwook bước vào công ty với tâm trạng cực kỳ phấn khởi, gương mặt tươi như hoa. Hôm nay, anh quyết định sẽ không để cho Jihoon "trốn tránh" lời cầu hôn thêm nữa. Khi vừa đến văn phòng, anh không thể kìm được nụ cười rạng rỡ và nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Jihoon.

"Yêu dấu ơi," anh bắt đầu với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đầy sự tự tin, "cưới đi, nhé?"

Ở đầu dây bên kia, Jihoon đang chuẩn bị tài liệu thì nghe giọng nói ấy, cậu lập tức dừng lại, ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi cả chiếc bút.

"Anh... Anh đang làm gì vậy?" Jihoon hỏi lại, giọng có chút khó hiểu.

Hyunwook không để ý đến sự bối rối của Jihoon, tiếp tục nói như thể đã quyết tâm từ lâu: "Em nghe rõ rồi đấy, yêu dấu, cưới đi, chúng ta sẽ về già cùng nhau, nuôi cá, trồng rau, sống một cuộc sống bình yên nhé."

Jihoon ngớ người ra, mắt mở to vì bất ngờ. "Anh... đùa à?"

"Anh không đùa đâu," Hyunwook đáp với giọng rất nghiêm túc, dù trong lòng anh đang cực kỳ vui vẻ. "Chỉ cần em nói đồng ý thôi, anh sẽ sẵn sàng chuẩn bị tất cả cho em."

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng không để tiếng cười thoát ra. Cậu thật sự không biết phải phản ứng sao với những lời cầu hôn kiểu này của Hyunwook. "Anh thật là... quái gở," Jihoon nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng bên trong lại thấy ấm lòng.

Hyunwook lại cười rộ lên, giọng nói đầy vui vẻ: "Em đã nghe rồi nhé. Đừng từ chối nữa, cưới anh đi!"

Jihoon lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, môi khẽ cong lên. "Em không thể từ chối anh, biết không?"

Cả hai im lặng trong giây lát, nhưng không khí ngập tràn sự hạnh phúc. Jihoon biết, không có gì phải lo lắng về những lời nói đùa ấy, vì Hyunwook thật lòng yêu cậu. Và biết đâu, một ngày không xa, lời cầu hôn này sẽ trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip