19. Cầu hôn

Buổi tối hôm đó, cả hai ngồi trên sofa, xem một bộ phim hài mà Hyunwook đã chọn. Jihoon đang nửa cười nửa ngáp vì bộ phim này quá "dở", còn Hyunwook thì ngồi cạnh, vừa ăn snack vừa nhìn cậu với ánh mắt rất... không thể không chú ý.

Hyunwook đột ngột ngừng nhai, rồi nhìn vào mắt Jihoon một cách rất nghiêm túc.

"Jihoon à," anh nói, giọng hơi trầm xuống, nhưng mắt thì lại lấp lánh một tia nghịch ngợm. "Em có muốn cưới anh không?"

Jihoon nhìn anh, mắt lờ đờ vì vẫn chưa thoát khỏi bộ phim đang chiếu. "Cưới anh? Anh bị làm sao vậy? Em đang xem phim mà."

Hyunwook vội vàng làm vẻ mặt nghiêm túc: "Đúng rồi, cưới anh đi. Em nghĩ sao về một đám cưới giữa hai đứa mà không cần phải mặc đồ quá trang trọng, chỉ cần ăn pizza với mì tôm và xem phim trên TV là được."

Jihoon nhướn mày, vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình. "Anh nói thật đấy à? Cưới rồi mà ăn mì tôm thì chắc chắn mẹ anh sẽ không đồng ý đâu."

Hyunwook chớp mắt, sau đó nhún vai, giả vờ giọng buồn bã. "Thì em làm vợ anh rồi, em có quyền quyết định mà. Dù gì thì cái đám cưới 'vật chất' không quan trọng đâu, đúng không?"

Jihoon bật cười, bỏ qua phim, quay sang nhìn Hyunwook. "Anh chắc không phải là người yêu cầu quá nhiều đâu nhỉ?"

Hyunwook đột ngột đứng dậy, làm một động tác ra vẻ như đang chuẩn bị cầu hôn thật sự, rồi quỳ xuống ngay trước mặt Jihoon.

"Jihoon, em làm ơn lấy anh đi. Không cần phải tổ chức gì lớn, chỉ cần nói 'ừ' và đồng ý là đủ. Sau đó, chúng ta cùng ăn pizza, uống soda, và sống những ngày tháng tươi đẹp cùng nhau. Làm ơn đi."

Jihoon nhìn anh, im lặng trong giây lát rồi cười khúc khích. "Anh ngốc quá đi. Được rồi, em đồng ý. Nhưng không ăn mì tôm đâu, chỉ ăn pizza thôi."

Hyunwook giả vờ sốt sắng: "Thế là em đồng ý rồi phải không? Cảm ơn em, vợ yêu!"

Jihoon nở một nụ cười, rồi lắc đầu. "Anh có thể không nói 'vợ yêu' được không?"

Hyunwook đứng dậy, lại ngồi xuống cạnh Jihoon, tiếp tục ăn snack. "Vậy thì, em sẽ là chồng yêu của anh. Sự nghiệp pizza và mì tôm sẽ tiếp tục."

-

Hôm đó, mùa đông lạnh lẽo tràn ngập không khí, Jihoon đi làm về sau một ngày dài. Khi cậu bước đến cửa nhà, một điều hơi lạ là cửa lại không khóa. Cậu dừng lại một chút, nghĩ có thể Hyunwook đã đến, nhưng cũng chẳng có gì quá lạ lùng vì anh đôi khi vẫn vào nhà trước để làm một vài việc. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, bước vào mà chẳng để ý nhiều. Nhưng khi vừa vào trong, Jihoon bỗng dừng lại.

Cả căn nhà hôm nay trông khác hẳn mọi khi. Bàn ăn được trang trí với những cây nến lung linh, hoa hồng đỏ tươi tắn, và những chiếc đèn nhỏ lấp lánh dọc theo các bức tường. Căn phòng được lấp đầy bằng một không gian lãng mạn, ấm cúng mà Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy ở đây.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jihoon bất ngờ nghe tiếng bước chân từ phòng bếp, và ngay sau đó, Hyunwook xuất hiện với chiếc tạp dề còn đeo trên người. Nhưng cái mà khiến Jihoon không thể nhịn cười là gương mặt anh - lấm lem bột mì, với vài giọt dầu mỡ trên má, trông chẳng khác gì một đầu bếp đang loay hoay trong bếp. Mặc dù thế, ánh mắt anh sáng ngời, tươi cười một cách tự hào.

Jihoon nhìn Hyunwook một cách ngạc nhiên. "Hôm nay là ngày gì vậy?" cậu hỏi, vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

Hyunwook nhìn cậu một cách chăm chú, đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm túc lạ thường. Anh không vội vàng trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ bước đến gần, rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt Jihoon, làm cậu hơi bất ngờ.

"Ngày em sẽ đồng ý lấy anh, ngày anh mở lời để có chúng ta." Hyunwook từ từ rút chiếc nhẫn từ trong túi ra, đưa cho Jihoon, đôi mắt anh không rời cậu. Lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự chân thành, và có một chút lạ lẫm như anh đã chuẩn bị cả một bài diễn thuyết cho khoảnh khắc này.

Jihoon đứng đó, tim đập mạnh trong lồng ngực, không biết nên phản ứng thế nào. Cảnh tượng này hoàn toàn khác so với những gì cậu tưởng tượng về một lời cầu hôn. Hyunwook không cần làm gì quá lãng mạn, không cần có ánh đèn rực rỡ hay những lời ngọt ngào xa vời. Anh chỉ cần làm những điều thật giản dị, đúng với bản thân mình và cậu. Nhưng chính điều đó khiến Jihoon cảm thấy bất ngờ và xúc động đến mức khó thở.

"Em... em..." Jihoon nghẹn lời, cảm giác như thể những từ ngữ đã bị chặn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra được. Cậu nhìn Hyunwook, nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn anh với đôi mắt long lanh.

"Jihoon," Hyunwook nói, giọng anh nhẹ nhàng, "Chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn đường khá dài rồi. Anh biết rằng em không cần một đám cưới xa hoa hay những thứ cầu kỳ. Nhưng anh muốn em biết rằng, anh muốn ở bên em mãi mãi. Em sẽ làm vợ anh, có được không?"

Jihoon cuối cùng cũng cười, một nụ cười thật tươi, rồi cúi xuống, cầm lấy chiếc nhẫn và đưa tay anh ra. "Anh thật sự nghĩ em sẽ từ chối sao? Được rồi, em đồng ý, nhưng chỉ nếu anh hứa sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày mà không làm bếp như hôm nay nữa nhé."

Hyunwook bật cười, ánh mắt anh đầy vui vẻ và sự nhẹ nhõm. "Thỏa thuận rồi nhé! Nhưng nếu anh làm bếp kiểu này, em lại không yêu anh nữa đâu!"

Jihoon mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyunwook, kéo anh đứng dậy. "Cảm ơn anh vì đã luôn làm những điều khiến em cảm thấy mình là người quan trọng nhất."

Và rồi, trong không gian ấm áp của căn nhà, giữa ánh nến lung linh, hai người chỉ cần thế thôi. Đơn giản mà đủ đầy.

Hyunwook ngồi đối diện Jihoon, miệng không ngừng huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời. Anh cười nói về một vụ án mới anh phải giải quyết ở công ty, rồi lại tiếp tục kể về những món ăn anh đã thử trong tuần, thậm chí còn miêu tả một cách hào hứng từng món trong bữa ăn tối mà cả hai đang thưởng thức. Jihoon chỉ cười nhẹ, thi thoảng thêm vài câu góp vui, nhưng chủ yếu là chăm chú lắng nghe Hyunwook nói.

Nhưng đột ngột, Jihoon đặt đũa xuống, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào đĩa cơm của mình, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

"Chúng ta quen nhau chưa đến một năm, như vậy có phải nhanh quá không?"

Câu hỏi của Jihoon làm Hyunwook ngừng lại, mắt anh mở to một chút, rồi nhíu mày, quay sang nhìn cậu. Tưởng chừng như câu hỏi này khá bất ngờ, nhưng thật ra trong lòng Hyunwook, anh đã nghĩ đến nó từ lâu. Anh không ngờ Jihoon lại đưa ra câu hỏi ấy, nhưng thay vì cảm thấy lúng túng, anh lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ, như thể có một điều gì đó cần nói ra bỗng nhiên được bật mí.

"Có lẽ... nhưng anh nghĩ, chuyện tình cảm đâu có gì phải tính toán thời gian, đúng không?" Hyunwook trả lời, ánh mắt anh lấp lánh, vẫn đượm chút hài hước, "Anh cứ nghĩ về em mỗi ngày, thế nên mới nhanh vậy. Anh không muốn đợi lâu."

Jihoon nhìn anh, nheo mắt. "Anh thật sự nghĩ chúng ta sắp sửa đi đến một tương lai dài lâu à?"

"Vì sao không?" Hyunwook cười, rồi giơ tay lên, vẫy vẫy trước mặt Jihoon như thể thuyết phục cậu, "Em thấy không, chúng ta ăn cơm chung, xem phim chung, còn đôi khi là đi làm cùng nhau. Nếu không phải vì yêu nhau, sao lại làm tất cả những điều ấy?"

Jihoon nhìn anh, chẳng thể không mỉm cười trước sự tự tin của Hyunwook. Cậu lắc đầu một cái rồi nhẹ nhàng trả lời, "Chỉ là... nhanh quá thôi. Em chưa từng nghĩ mình sẽ đi nhanh đến vậy trong một mối quan hệ."

"Nhưng nếu không thử thì sao biết được?" Hyunwook nói, giọng anh tràn đầy sự chân thành, "Với anh, chỉ cần em đứng bên cạnh anh, mỗi ngày trôi qua đều đáng giá. Dù chưa đầy một năm, nhưng mỗi khoảnh khắc với em đều rất ý nghĩa. Và anh nghĩ, nếu chúng ta cứ thế tiếp tục, thì chẳng có gì là quá nhanh."

Jihoon trầm ngâm nhìn anh, cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của Hyunwook. Cậu không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay lại tiếp tục ăn. Dù là câu hỏi đã được Hyunwook trả lời, nhưng trong lòng Jihoon vẫn có một cảm giác ấm áp, an toàn khi nghĩ về tương lai - một tương lai có thể không hoàn hảo, nhưng chắc chắn sẽ đầy ắp những khoảnh khắc giản đơn mà đáng nhớ.

Và như thế, hai người tiếp tục ăn cơm, trò chuyện, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nhỏ trong cuộc sống, không cần phải lo lắng quá nhiều về những câu hỏi hay sự lo ngại về thời gian. Đơn giản vì họ đã có nhau.

-

Tối hôm đó, sau một ngày dài với những câu chuyện vui vẻ, cả hai đã cùng nhau trở về nhà. Trong không gian ấm áp của phòng ngủ, Hyunwook nằm nghiêng bên cạnh Jihoon, một tay đặt lên bụng cậu như một thói quen, tay còn lại khẽ vuốt tóc Jihoon.

Jihoon nằm im, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn mà Hyunwook đã tặng cậu một thời gian trước, và cậu vẫn chưa hề tháo ra. Cảm giác nó lạnh lẽo khi mới đeo, giờ đã trở thành một phần không thể thiếu của Jihoon, như một lời cam kết mà cậu không bao giờ muốn quên.

Jihoon khẽ mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, đầu ngón tay lướt qua từng chi tiết tinh xảo, một lần nữa nhớ lại lời cầu hôn mà Hyunwook đã thốt ra cách đây vài tháng - một lời cầu hôn không lãng mạn, không ồn ào, nhưng lại thật sự ấm áp và thấm đẫm tình cảm.

Hyunwook cảm nhận được sự yên lặng của Jihoon, anh quay sang nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. "Em thích chiếc nhẫn không?" Anh hỏi, giọng trầm và nhẹ nhàng.

Jihoon không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ nhếch môi, vẫn tiếp tục xoay chiếc nhẫn trong tay. "Đôi khi em vẫn cảm thấy hơi lạ," cậu thì thầm, "Nhưng rồi em lại nghĩ, cái lạ đó có thể trở thành một phần của mình. Em không ngờ mình lại có ngày đeo nó."

Hyunwook nhướng mày, hơi ngạc nhiên, rồi anh khẽ cười. "Anh đã biết em sẽ thích nó mà. Cả chiếc nhẫn, cả cách anh làm em bối rối."

Jihoon quay sang nhìn anh, mắt hơi nheo lại, vẻ mặt cậu vẫn giữ nét đáng yêu nhưng có chút ngượng ngùng. "Anh thật sự muốn em đeo nó cả đời sao?"

Hyunwook cười nhẹ, vươn tay ra và vuốt nhẹ mặt Jihoon. "Đúng vậy. Chỉ cần em ở bên anh, mỗi ngày đều là một ngày đáng nhớ, bất kể là bao lâu."

Jihoon nhìn anh thật lâu, rồi đột ngột nhoài người về phía anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hyunwook. Cậu thì thầm, "Em cũng vậy. Chỉ cần anh ở đây, thì mọi thứ đều ổn."

Không gian lặng lẽ trôi qua, chỉ có âm thanh của những hơi thở ấm áp và cảm giác bình yên khi cả hai nằm cạnh nhau, tay Jihoon vẫn vô thức mân mê chiếc nhẫn. Dù chưa nói ra nhưng cả hai đều biết, trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt như vậy, tình yêu giữa họ đã vững chắc hơn bao giờ hết.

Sáng sớm, ánh nắng vàng ấm áp len lỏi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng yên tĩnh. Jihoon đã dậy từ sớm, không chỉ vì muốn làm gì đó đặc biệt, mà còn vì một kế hoạch mà cậu đã ấp ủ từ lâu. Cậu nhẹ nhàng lôi Hyunwook dậy, thậm chí còn kéo chân anh ra khỏi giường.

"Dậy đi, dậy đi!" Jihoon gọi, giọng nói có chút hào hứng nhưng cũng không kém phần nũng nịu.

Hyunwook vừa tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, nhìn cậu với ánh mắt ngái ngủ. "Hửm? Sao vậy? Đến giờ rồi sao?"

Jihoon cười gian, đôi mắt sáng lên. "Hôm nay là cuối tuần, em đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò cuối cùng."

Hyunwook nghe vậy thì ngớ người. "Buổi hẹn hò cuối cùng?" Anh hỏi lại, vẻ mặt có chút khó hiểu. "Em nói gì vậy?"

Jihoon liếc mắt nhìn anh một cái, rồi nhẹ nhàng đáp lại. "Là cuối tuần, và cũng là buổi hẹn hò cuối cùng của chúng ta... trên cương vị là người yêu."

Hyunwook vẫn chưa thể tin vào tai mình. Anh ngồi dậy, nhìn Jihoon một lúc lâu, không biết cậu đang đùa hay nói thật. Nhưng cảm giác trong lòng anh lại dâng lên, có gì đó rất ấm áp, giống như một lời hứa chậm rãi được thốt ra.

"Chắc em đùa thôi?" Hyunwook hỏi, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang nôn nao.

Jihoon chỉ cười, kéo anh ra khỏi giường. "Không có đùa đâu. Anh đi vào nhà vệ sinh đánh răng đi."

Vừa dứt lời, Jihoon đẩy nhẹ anh vào phòng tắm. Hyunwook bước vào, chuẩn bị lấy bàn chải của mình, nhưng khi anh nhìn xuống bàn chải của mình, anh thấy một chiếc nhẫn nhỏ xinh xắn đặt ở đó.

Anh sững người, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn, rồi lại nhìn Jihoon. Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau rất lâu, nhưng trong đôi mắt của Hyunwook có một chút ngỡ ngàng, một chút xúc động.

Jihoon nắm lấy tay Hyunwook, cười khẽ, rồi lén lút nói: "Em biết, em luôn muốn anh cảm thấy là người đặc biệt, vậy thì giờ..." Cậu nói chưa hết câu thì Hyunwook đã ôm chầm lấy cậu, hôn thắm thiết lên môi Jihoon, không ngừng.

Jihoon bất ngờ, vội vàng bịt mũi lại vì mùi kem đánh răng còn vương lại trên miệng Hyunwook. "Anh đừng có hôn em vậy chứ, em đang bịt mũi mà!" Cậu vừa nói vừa cười khúc khích.

Hyunwook thậm chí không thèm bận tâm, vẫn hôn liên tục lên trán, lên má, rồi lại quay lại hôn Jihoon lần nữa, tay anh ôm chặt lấy cậu. "Anh không biết phải cảm ơn em như thế nào nữa." Hyunwook thở gấp, "Em là điều tuyệt vời nhất trong đời anh."

Jihoon cũng không nói gì, chỉ là để Hyunwook tiếp tục hôn mình, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cả hai vẫn ôm nhau như thế, cho đến khi Hyunwook dừng lại, ánh mắt anh giờ đầy yêu thương.

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu, Jihoon." Hyunwook nói nhẹ, giọng anh trầm ấm và đầy cảm xúc.

Jihoon nhìn anh, mắt sáng lên. "Vậy thì anh phải chịu trách nhiệm suốt đời nha."

Và trong khoảnh khắc đó, cả hai chỉ cười, không cần nói gì thêm, vì họ đã hiểu rằng tình yêu này sẽ không bao giờ kết thúc.

Hôm nay, không có tiếng ồn ào, không có công việc vội vã, chỉ có hai người, cùng nhau tận hưởng một buổi sáng ấm áp và bình yên. Sau khi Hyunwook và Jihoon chuẩn bị xong, họ ra khỏi nhà với một kế hoạch đặc biệt trong ngày.

"Em muốn ăn gì sáng nay?" Hyunwook hỏi, khi cả hai đang đi bộ trên con phố vắng, không gian buổi sáng còn chút se lạnh. Jihoon mỉm cười nhìn anh.

"Chúng ta đi ăn bữa sáng đơn giản thôi, em thích bánh mì nướng với trứng và một cốc sữa tươi," Jihoon đáp, ánh mắt nhìn về phía quán ăn sáng quen thuộc mà cả hai thường xuyên đến.

Hyunwook gật đầu, anh cũng cảm thấy thoải mái khi ăn những món đơn giản mà gần gũi như vậy. Sau khi gọi món, cả hai ngồi xuống, thưởng thức bữa sáng trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng trao nhau những nụ cười nhẹ nhàng. Những giây phút này, dù không cần nhiều lời, nhưng lại ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

Khi đã ăn xong, họ quyết định dạo một vòng quanh khu phố, cùng nhau uống trà nóng tại một quán nhỏ xinh xắn. Jihoon nhìn ra cửa sổ, cảm giác như thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa, chỉ có cậu và Hyunwook, tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản mà đáng quý.

"Cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên cạnh em, vì đã yêu em," Jihoon nói, ánh mắt nhìn vào mắt Hyunwook đầy cảm xúc.

Hyunwook nở nụ cười ấm áp, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon. "Anh yêu em nhiều lắm, Jihoon. Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không có em."

Cả hai lại im lặng, chỉ có tiếng tách trà vang lên nhẹ nhàng, hòa với không khí yên bình của buổi sáng.

Sau đó, một cuộc hẹn quan trọng không thể thiếu trong ngày hôm nay là đi lựa concept cưới. Hyunwook và Jihoon đã quyết định, không còn phải suy nghĩ lâu nữa, họ sẽ cưới nhau. Nhưng khi bước vào cửa hàng, nơi trưng bày các mẫu trang phục cưới, Jihoon cảm thấy một chút bỡ ngỡ.

"Anh nghĩ chúng ta nên chọn kiểu vest cưới nào?" Jihoon hỏi, mặt hơi đỏ lên vì ngượng.

Hyunwook chỉ mỉm cười, nhìn cậu đầy trìu mến. "Chọn vest cưới nào thì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là chúng ta sẽ đứng bên nhau trong suốt quãng đời còn lại."

Jihoon nghe vậy, thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Cậu biết, dù có chọn bất kỳ kiểu váy nào, hay là tổ chức đám cưới thế nào, thì điều quan trọng nhất chính là họ đã tìm thấy nhau trong cuộc đời này.

Cả hai bắt đầu tham khảo những mẫu trang phục, thử sức tưởng tượng về đám cưới của họ trong tương lai. Hyunwook chọn một chiếc vest lịch lãm cho mình, còn Jihoon thì đang lúng túng với việc chọn mẫu vest trắng hay đen.

"Với anh, em mặc gì cũng đẹp," Hyunwook nói, không quên dành cho Jihoon một nụ cười đầy yêu thương.

Jihoon cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Cậu cười nhẹ và hỏi, "Vậy... anh nghĩ chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đâu?"

Hyunwook nhìn cậu, mắt sáng lên. "Ở đâu cũng được, miễn là có em bên cạnh."

Cuối cùng, buổi sáng trôi qua thật nhanh, nhưng đây là một buổi hẹn hò cuối cùng theo nghĩa một cặp đôi yêu nhau, trước khi họ chính thức bước vào một chương mới của cuộc đời, trong vai trò là vợ chồng.

Khi rời khỏi cửa hàng, Jihoon và Hyunwook đi tay trong tay, nắm chặt, với những nụ cười hạnh phúc. Họ đã không còn chỉ là người yêu, mà sẽ là một gia đình, với tất cả những gì giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip