2. Người nhớ Paris

Công ty sáng thứ Ba, nắng nhẹ. Nhưng trong lòng Tổng giám đốc Choi Hyunwook thì hơi... mù mịt.

Anh ngồi trong phòng làm việc, mở lại đoạn chat tối qua với Jeojang, người yêu online đã đồng hành gần một năm - chưa biết mặt, chưa biết tên thật, chỉ biết người kia "hiện đang ở Pháp, học ngành gì đó có chữ design". Mỗi ngày, cả hai trò chuyện từ công việc, thời tiết, đồ ăn, đến chuyện đời. Một thói quen khó bỏ.

Tối qua, Jeojang kể:

"Hôm nay em nướng bánh cho một tên sếp khó ở. Hắn ăn sạch, rồi còn hỏi em 'mai còn không'. Thiệt chứ, ăn thì ăn đi, còn ra vẻ lạnh lùng chi cho mệt?"

Hyunwook, sáng nay ngồi trong phòng họp, mở bánh nhân matcha ra ăn, bất giác khựng lại.

...Cái bánh hôm qua... có phải là cái này?

Anh nhìn xuống miếng bánh trong tay, rồi nhìn sang tờ post-it dán bên hộp:

"Còn dư mấy cái bánh, em để trong tủ lạnh, anh thích thì cứ ăn. Ăn rồi thì đừng la em nữa nha. Trái tim dễ vỡ, đụng nhẹ là nổ." - Jihoon

Trái tim dễ vỡ? Vỡ cái đầu cậu ấy thì có.

Hyunwook đỏ mặt, vò tờ note thành cục. Nhưng... lòng lại thấy ngứa ngáy. Lạ lắm.

Ở tầng dưới, Jihoon ngồi lọc email, nhún nhảy theo nhạc trong tai nghe. Trên màn hình điện thoại là cuộc trò chuyện mới nhất với "Hyun_w" - người yêu mạng đáng tin cậy, trầm ổn, luôn phản ứng đúng chuẩn "một ông chú không biết cười".

Jeojang:
Hôm nay em được gọi đi họp với sếp lần nữa. Anh biết sao không? Slide em làm siêu đẹp luôn. Mà vừa chiếu lên, sếp ngồi đầu bàn xoa trán như thể em vừa in nguyên cái bar karaoke lên màn hình vậy đó.

Hyun_w:
Tội cho cái trán.

Jeojang:
Em nói thẳng với ổng là em nghĩ ổng sẽ nhớ em lâu nhờ cái slide đó.

Hyun_w:
Em còn sống hả?

Jeojang:
Không những sống, mà còn được khen! Mặc dù nhìn ổng như đang muốn nuốt sống em =)))

Hyun_w:
Em đúng là dạng nhân viên khiến người ta không dám sa thải vì sợ công ty buồn tẻ đi mười phần.

Jeojang:
Ủa là đang khen hay chửi?

Hyun_w:
Vừa khen vừa cảnh báo.

Buổi chiều, Hyunwook vô tình đi ngang khu pantry thì nghe tiếng hát... "Gà trống nuôi con... gà mái nuôi tôi... tôi nuôi ông sếp ổng cứ la hoài~"

Anh quay lại.

Jihoon đang đứng trước tủ lạnh, vừa hâm sữa, vừa phiêu như ca sĩ tấu hài đi hát đám cưới.

Hyunwook ho một cái. Jihoon giật mình quay lại, thấy anh thì nháy mắt:

"Chào Tổng giám đốc. Anh tới uống sữa hả? Hay tới 'nuôi tôi'?"

Hyunwook: "..."

Anh quay người đi luôn. Không phải vì tức. Mà vì... nếu ở lại 3 giây nữa, anh sẽ bật cười trước mặt cậu nhóc đó mất.

Đêm đó, trong ánh đèn vàng dịu của phòng ngủ, Hyunwook lại mở chat:

Hyun_w:
Anh nghĩ có khi anh biết em là ai rồi.

Jeojang:
Sao tự nhiên hôm nay ảnh giác ngộ dữ vậy?

Hyun_w:
Em có hay hát nhảm không?

Jeojang:
Cũng có... Ủa? Sao vậy? Anh nghe thấy em hát hả?

Hyun_w:
Không. Nhưng hôm nay anh nghe một người... hát giống em. Rất giống. Như thể em là hiện thân của những bài karaoke không ai dám chọn.

Jeojang:
Gì kỳ vậy trời =)))) em hát hay mà!

Hyun_w:
Em từng nói tên em chưa?

Jeojang:
Chưa. Còn anh cũng chưa cho em biết họ anh là Choi luôn đó 😏

Hyunwook sững người.

...Cậu ấy vừa nói gì?

Hyun_w:
Em đang ở Pháp, đúng không?

Jeojang:
À... cái này... Hồi xưa em ở Pháp. Mới về Hàn tuần trước.

Hyun_w:
Em làm ngành gì?

Jeojang:
Em đang làm marketing. Mới đi làm công ty đầu tiên. Sếp em hay gắt gỏng lắm...

Hyun_w:
...Em có phải... tên là...

Jeojang:
Ờ mà nói chi vậy. Anh nghi em là ai à? =)))

Hyunwook nhìn màn hình. Tim anh đập ba phát to.

Rồi anh gõ rất chậm:

Hyun_w:
Không... Không thể nào. Em không thể là cái tên phiền nhất công ty anh được.
Không thể.

Jeojang:
=)))) Anh đang bị hoang tưởng vì nhớ em quá hả?

Hyunwook thở ra. Phì cười.

Ừ đúng. Là anh hoang tưởng thật.

Tối hôm trước.

"Anh nghĩ có khi anh gặp em ngoài đời rồi đấy."
- Hyun_w

"Ồ? Vậy em có đẹp không?"

"Ồn ào. Nói nhiều. Nhưng vui."

"Nghe như đang chửi ấy chứ."

"Không. Anh chỉ nói là... nếu em là người anh đang nghĩ... thì có lẽ anh đang dính một vụ siêu dở khóc dở cười."

"Cái gì? Ý anh là... em là ai? Là người yêu cũ anh à?"

"... Không, là người gây đau đầu nhất công ty."

Jihoon thở phì cười. Lăn qua lăn lại trên giường vì buồn cười. Cậu đâu có biết, người đang nằm bên kia màn hình điện thoại, vừa nhắm mắt vừa thì thầm trong lòng:

"Jeojang... có phải là em không đấy?"

Chiều hôm đó, cuộc họp ngắn với nhóm nhân viên mới.

Jihoon được giao thuyết trình bản kế hoạch mini về chiến dịch marketing cho sản phẩm mới. Cậu hăng hái bật slide, thao thao bất tuyệt. Cả phòng im phăng phắc... không phải vì say mê, mà vì slide... nền hồng phấn, chữ vàng lấp lánh, góc phải còn nhấp nháy icon trái tim.

Hyunwook đưa tay xoa trán. "Park Jihoon."

"Dạ!"

"Cậu nghĩ chúng ta đang bán gì? Kẹo mút unicorn?"

"Không ạ. Nhưng em nghĩ... tông màu này khiến người ta vui vẻ và nhớ lâu hơn ạ."

"Cậu nghĩ tôi sẽ nhớ bài thuyết trình của cậu bằng trái tim màu hồng nhấp nháy?"

"Không, em nghĩ anh sẽ nhớ em ạ." - Jihoon cười toe, quăng một câu chọc ghẹo.

Cả phòng họp cười khúc khích. Chỉ có Hyunwook là... trố mắt, rồi quay đi. Không phải vì tức. Mà vì... cái cách cậu ta nói câu đó... giống Jeojang quá đi mất.

Tối hôm đó, vừa tan họp, Hyunwook tắt đèn văn phòng, ngả người lên ghế da, thở dài, rồi mở app chat ra.

Hyun_w:
Hôm nay anh bị một thằng nhóc làm cho suýt tăng huyết áp.

Jeojang:
Cậu nào? Nhân viên mới à?

Hyun_w:
Ờ. Tên Park Jihoon. Nhìn thì ngố mà dai như đỉa. Trình bày kế hoạch bằng slide hồng lấp lánh, cười toe toét như thể anh đang phát kẹo cho mầm non.

Jeojang:
🤣🤣🤣 sao nghe tội dữ vậy?

Hyun_w:
Tội cái gì. Tôi định mắng một câu thì nó lại bảo: "Anh sẽ nhớ em đó!"

Jeojang:
Ủa trời =))) rồi anh nhớ chưa?

Hyun_w:
... Anh nhớ luôn cái slide. Còn nhớ cả cái icon trái tim nhấp nháy góc phải.

Jeojang:
Anh mà vậy chắc cậu đó thành công rồi 😎

Hyun_w:
Không phải! Là tức quá nên nhớ! Anh mà để cậu đó đắc ý thêm, chắc anh phải đi xét nghiệm gan.

Jeojang:
=))))) anh đang cay đúng không? Cay mà vẫn thèm nói chuyện tiếp.

Hyun_w:
Cay chứ. Cái thằng đó... không hiểu sao anh lại thấy nó quen. Nhưng chỉ muốn bóp cổ.

Jeojang:
Nghe như kiểu anh đang crush cậu ấy vậy đó nha.

Hyun_w:
Thôi đừng đùa. Anh mà crush nó, anh tự nhảy khỏi ban công tầng mười sáu.

Jeojang:
Ghi lại câu này nha. Sau này em dùng.

Hyun_w:
Làm ơn đừng. Chết vì xấu hổ còn tệ hơn chết vì ngã.

Hyunwook đặt điện thoại xuống, lấy tay che mặt.

Anh vừa... trút hết nỗi lòng với người gây ra mọi chuyện.

Và người đó... cũng đang nằm cuộn tròn trong chăn, cười khúc khích:

"Tổng giám đốc hôm nay đúng là hâm thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip