20. Cưới rồi

Sáng hôm nay, không khí trong công ty bỗng trở nên khác thường. Hyunwook, với vẻ mặt rạng rỡ và đầy năng lượng, bước vào phòng làm việc với một phong thái tựa như sắp phát "quà" cho cả công ty. Trên tay anh là một chồng thiệp cưới được thiết kế cẩn thận, với tông màu pastel nhẹ nhàng, có dòng chữ "Mời Bạn Đến Chia Sẻ Niềm Vui" in trang trọng trên bìa.

"Anh phát thiệp cưới cho công ty nhé!" Hyunwook hớn hở nói, giọng không che giấu được sự phấn khích. Anh đi từ bàn làm việc này sang bàn làm việc khác, khẽ đưa từng tấm thiệp cưới cho đồng nghiệp.

Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người trong công ty không thể không quay sang nhìn, không ít người tỏ ra ngạc nhiên, đồng thời cũng không thiếu những ánh mắt trêu chọc. Cả phòng bỗng nhiên ngập tràn tiếng cười vui vẻ.

"Đám cưới rồi hả?" Một đồng nghiệp trêu chọc, trong khi cô nàng bên cạnh thì thầm, "Đúng là nhanh thật, mới yêu có mấy tháng mà đã đến đám cưới rồi!"

Hyunwook chỉ cười hồn nhiên, đôi mắt sáng lên khi nghe những lời đùa giỡn. Anh thực sự rất tự hào về mối quan hệ của mình với Jihoon và không ngại chia sẻ niềm vui này với mọi người.

Trong khi đó, Jihoon đứng cách đó không xa, mặt đỏ bừng vì ngượng. Cậu đứng im, mắt mở to nhìn mọi người cười đùa, rồi lại nhìn về phía Hyunwook, một cảm giác lạ lẫm đột ngột ập đến. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước những ánh mắt đang đổ dồn vào mình, và nhất là không biết phải làm sao với cái cảm giác "công khai" này.

"Hyunwook..." Jihoon lắp bắp, mặt có chút ngượng ngùng khi nhìn anh đang phát thiệp cưới một cách vui vẻ như vậy. "Anh phát thiệp cho cả công ty à?"

Hyunwook quay lại nhìn Jihoon, đôi mắt sáng rỡ, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng. "Đúng vậy! Anh muốn mọi người đều biết chuyện chúng ta sắp kết hôn mà. Để họ cùng chúc phúc cho chúng ta chứ!"

Jihoon chỉ có thể đứng đó, ngượng ngùng không biết phải nói gì thêm. Cậu nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của các đồng nghiệp, và cũng chỉ biết thở dài, miệng lẩm bẩm: "Anh không nghĩ là nhanh quá à?"

"Chẳng nhanh chút nào, Jihoon à!" Hyunwook đáp ngay, miệng nở nụ cười tựa như đứa trẻ vui sướng. "Chúng ta yêu nhau, cưới nhau thôi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là cứ thế mà sống thật vui vẻ!"

Một lúc sau, nhìn thấy Jihoon vẫn đứng như bị hóa đá, Hyunwook chạy đến, ôm nhẹ cậu từ phía sau và thầm thì vào tai Jihoon: "Đừng lo, anh sẽ luôn ở đây bên em. Mọi người ai cũng vui mừng cho chúng ta mà. Đừng nghĩ ngợi nhiều."

Jihoon vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy mặt mình đỏ lên vì xấu hổ, nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Hyunwook, cậu cũng không thể không mỉm cười nhẹ. Chỉ là, có một chút ngượng ngùng khi trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, đặc biệt là trong một không gian công sở như thế này.

"Chắc chắn sẽ rất vui," Jihoon nói, rồi khẽ đẩy Hyunwook ra. "Nhưng để em xem cách anh phát thiệp thế nào đã."

Hyunwook không nói gì, chỉ cười tươi rói và tiếp tục phát thiệp, không quên thỉnh thoảng ném cho Jihoon một ánh mắt đầy yêu thương.

Dù Jihoon có hơi xấu hổ, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp, bởi cậu biết, dù có làm gì, Hyunwook vẫn luôn ở bên cạnh cậu, sẵn sàng chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc đời này.

-

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Đám cưới của Hyunwook và Jihoon đang diễn ra trong một khung cảnh đẹp như mơ. Đám cưới được tổ chức trong một không gian ấm cúng, với ánh sáng lung linh từ những ngọn nến, những bó hoa tươi rực rỡ và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng trong không gian.

Tuy nhiên, trái ngược với không khí lãng mạn ấy, là một cảnh tượng cực kỳ... "bi hài" đang diễn ra trong phòng chuẩn bị. Hyunwook - chàng trai hoàn hảo với tất cả sự lãng mạn và hào nhoáng của đám cưới, bây giờ lại đang ngồi bệt xuống ghế, tay lau nước mắt không ngừng.

"Anh không thể làm được... Jihoon, anh không thể! Anh cảm thấy mình sắp làm gì đó sai lầm!"

Hyunwook khóc như mưa, mặt mũi nhoè nhoẹt, bộ vest đen lấp lánh giờ trông chẳng khác gì áo mưa của anh. Anh càng khóc, càng tỏ ra lo lắng, chẳng khác nào một đứa trẻ sợ phải rời khỏi vòng tay của mẹ.

Jihoon đứng cạnh, mắt nhìn anh đầy tình cảm nhưng cũng không thiếu phần khổ sở. Cậu ngồi xuống bên cạnh Hyunwook, nhẹ nhàng vỗ vai anh, cố gắng dỗ dành trong khi bản thân cũng muốn bật cười vì cảnh tượng quá đáng yêu này.

"Hyunwook, anh đừng làm thế. Đây là đám cưới của chúng ta mà. Anh có thể khóc, nhưng đừng khóc quá đáng như vậy, em còn không biết phải dỗ anh thế nào nữa."

Jihoon vừa nói, vừa đưa khăn giấy cho Hyunwook, mắt chớp chớp như không biết phải làm sao để vớt vát lại chút tình cảm lãng mạn trong khoảnh khắc này.

Hyunwook vẫn tiếp tục khóc, tay quệt ngang mặt, không ngừng sụt sùi:

"Em biết không, anh cứ nghĩ đến chuyện mình sẽ phải sống chung cả đời với em, làm anh thấy... sợ lắm! Anh có làm đúng không? Nếu anh không làm đúng, em sẽ bỏ anh mất... anh không phải chỉ yêu em, mà còn muốn nhìn thấy em hạnh phúc..."

Jihoon không thể nhịn nổi cười nữa, cảm giác vừa yêu thương vừa buồn cười tràn ngập trong lòng. Cậu ngồi sát lại gần Hyunwook, vỗ nhẹ vào vai anh, mỉm cười:

"Anh còn lo chuyện ấy à? Đừng lo, anh sẽ làm em hạnh phúc. Nếu anh khóc nữa, em sẽ không cưới đâu đấy!"

Cái câu "em sẽ không cưới đâu" của Jihoon như một phép màu, khiến Hyunwook lập tức ngừng khóc, nhưng đôi mắt anh vẫn còn đẫm nước. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng rồi lại nhìn Jihoon với ánh mắt đắm đuối, như thể không thể tin nổi mình sắp kết hôn với người này.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, và chị gái Hyunwook bước vào. Thấy cảnh tượng này, cô không thể nhịn cười, cầm điện thoại ra và bắt đầu quay video:

"Em trai tôi lúc nào cũng như thế đấy! Đám cưới của ẻm mà ẻm lại khóc như sắp chết, tôi có nên gọi luật sư để chuẩn bị cho cái đám cưới không nhỉ?"

Hyunwook đỏ mặt, ngẩng đầu lên nhìn chị gái: "Chị! Đừng quay nữa!" nhưng cô chị chỉ cười khúc khích: "Có quay mới nhớ đời được! Đừng có tỏ ra nghiêm túc với chị, chị biết mày rất muốn cưới Jihoon mà!"

Jihoon, lúc này vừa dỗ vừa cười khổ, mắt lướt qua màn hình điện thoại của chị Hyunwook. "Cứ cười đi chị, đừng để ảnh làm hỏng ngày vui."

Cảnh tượng này chỉ càng làm mọi thứ thêm phần đáng yêu và hài hước. Hyunwook, dù đã dừng khóc, nhưng vẻ mặt vẫn còn đầy ngượng ngùng và lúng túng. Jihoon thì vừa cười vừa lắc đầu, tay vẫn ôm nhẹ anh, như thể đang cố gắng giữ vững tinh thần cho cả hai.

Cứ như vậy, trong không khí ngập tràn tiếng cười và những lời nói ngọt ngào, đám cưới của Hyunwook và Jihoon chính thức được bắt đầu, không phải bằng những lời hoa mỹ hay khoảnh khắc lãng mạn, mà bằng sự chân thành và tình yêu tràn ngập, với một chút rắc rối nho nhỏ để làm nó thêm phần hoàn hảo.

Ngày hôm nay, lễ đường ngập tràn hoa tươi, ánh sáng ấm áp chiếu vào từng ngóc ngách, khiến mọi thứ trở nên lãng mạn và ấm cúng. Âm nhạc dịu dàng vang lên, và tất cả những con mắt đều dõi theo hai người đang tiến vào. Đám cưới của Hyunwook và Jihoon - cái ngày mà họ đều đã chờ đợi.

Hyunwook nắm chặt tay Jihoon, cảm giác nôn nao và hồi hộp dâng lên từng chút một. Cả hai bước đi, mỗi bước lại như một bước tiến vào cuộc sống mới, một bước tiến vào một hành trình đầy ắp những thử thách và yêu thương. Nhưng trong lòng Hyunwook, chỉ có một cảm giác duy nhất: Anh không thể tin nổi mình lại đứng ở đây, trong khoảnh khắc này, với Jihoon, người mà anh yêu hơn cả bản thân mình.

Đến khi ánh mắt của Hyunwook và Jihoon giao nhau, mọi thứ như dừng lại. Lòng Hyunwook đột nhiên đập mạnh, tay anh siết chặt lấy tay Jihoon. Cả thế giới xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại Jihoon đứng đó, ngập tràn trong ánh sáng của lễ đường. Anh chưa bao giờ thấy Jihoon đẹp đến thế, đẹp đến nỗi cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực cứ thế trào lên.

Hyunwook không thể kìm được nữa. Nước mắt anh bất ngờ rơi xuống, ấm và nhanh, như dòng suối nhỏ chảy xiết. Anh nhìn Jihoon, cố gắng mỉm cười nhưng lại không thể giấu được cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Jihoon, hơi bất ngờ trước cảnh tượng này, nhìn thấy anh khóc mà không biết phải làm sao. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể không cảm nhận được sự lúng túng trong ánh mắt của Hyunwook. "Hyunwook, anh khóc gì vậy? Đừng khóc..." Jihoon thì thầm, ngọt ngào dỗ dành, nhưng cũng không khỏi cảm thấy bối rối.

Mấy nhân viên phía dưới, thấy cảnh tượng này, liền bắt đầu trêu chọc, tạo nên một không khí vừa lãng mạn vừa hài hước. Một vài người bật cười, trong khi những người khác đỏ mặt vì cảm giác xấu hổ của Hyunwook. Có người không kiềm được mà thì thầm với nhau:

"Sếp ơi có được Jihoonie rồi mà vẫn khóc hả sếp!"

"Sếp ơi em không quay cảnh khóc này đâu, sếp tăng lương nha!"

"Sếp ơi nín đi, không thì ở đây lụt mất."

"Sếp ơi, bình thường anh mắng bọn em cảm động muốn khóc luôn đấy!"

Jihoon nhìn sang mấy người bạn của mình, rồi quay lại nhìn Hyunwook. Cậu ngượng ngùng, mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn không thể dứt ra khỏi người anh. "Được rồi, đừng khóc nữa, để em cũng khóc theo anh mất," Jihoon nói nhẹ nhàng, tay vuốt nhẹ lên má Hyunwook, cố gắng làm anh dịu lại.

Nhưng Hyunwook chỉ nhìn cậu, rồi lại cười khúc khích, thật sự khóc hết nổi, chỉ biết lắc đầu ngọt ngào: "Em là của anh... thực sự là của anh rồi, phải không?"

Jihoon gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười đáp lại. Và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người, cùng nhau tiến về phía tương lai mà họ sẽ xây dựng cùng nhau.

Lễ đường lúc này không còn là nơi của sự trang trọng, mà là không gian của những cảm xúc chân thật nhất, của tình yêu và sự thấu hiểu. Hyunwook và Jihoon, hai trái tim một nhịp đập, tiếp tục bước đi, dù nước mắt có lăn dài trên má Hyunwook, thì đó chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc - những giọt nước mắt của một tình yêu vĩnh cửu.

Khi đến phần quan trọng nhất của buổi lễ, nơi mỗi cặp đôi sẽ trao cho nhau lời thề nguyện, Hyunwook đứng đó, đôi tay cầm lấy tờ giấy nhỏ với lời thề mà anh đã chuẩn bị từ lâu. Mặc dù là một người không mấy khi để lộ cảm xúc, nhưng lúc này, trước mặt tất cả mọi người, lòng anh vẫn không thể bình tĩnh.

Hyunwook nhìn vào mắt Jihoon, ánh mắt của anh tràn đầy sự yêu thương, nhưng cũng không thiếu chút gì nỗi lo lắng, nỗi bồn chồn. Từng lời thề anh chuẩn bị không phải là những câu từ hoa mỹ hay đầy thi vị, mà là những lời chân thật nhất, những lời nói từ trái tim mình. Hyunwook hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại tâm trạng, nhưng vẫn không thể ngừng xúc động.

"Park Jihoon," anh bắt đầu, giọng nghẹn lại, "Em là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh. Anh không biết phải làm thế nào để diễn tả hết những gì mình cảm thấy khi nhìn thấy em đứng trước mặt anh ngày hôm nay. Mỗi ngày bên em, dù có vui hay buồn, anh đều cảm thấy rằng mình được sống thật trọn vẹn."

Anh khẽ nhắm mắt lại một giây, ngưng một chút để lấy lại bình tĩnh, nhưng ngay sau đó, những giọt nước mắt đã bắt đầu lặng lẽ rơi xuống. Hyunwook cố gắng dứt ra khỏi cảm xúc của mình, nhưng không thể.

"Anh đã từng nghĩ, có thể cuộc đời mình sẽ chỉ đơn giản trôi qua mà không có gì đặc biệt. Nhưng rồi em đến, làm đảo lộn tất cả, và giờ đây anh biết, chỉ có em mới làm anh cảm thấy mình sống có ý nghĩa."

Hyunwook nắm chặt tờ giấy, cảm nhận lòng bàn tay mình bắt đầu run lên, nhưng vẫn không thể dừng lại.

"Anh hứa với em, sẽ không bao giờ để em cảm thấy cô đơn, dù trong những lúc khó khăn nhất. Anh sẽ luôn ở bên em, dù mọi thứ có thay đổi thế nào. Và điều quan trọng nhất là, anh sẽ yêu em cho đến hết cuộc đời này. Chỉ có em, Jihoon."

Lời thề vừa dứt, nước mắt của anh tràn ra như không thể kiểm soát được nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, mờ mờ trong ánh sáng của lễ đường, nhưng không phải là những giọt nước mắt đau buồn. Đó là nước mắt của hạnh phúc, của một người đàn ông thật sự hiểu được giá trị của tình yêu, của một người sẵn sàng trao hết tất cả cho người mình yêu.

Jihoon đứng đó, mắt cũng đã nhòe đi vì xúc động. Cậu không thể nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên má Hyunwook, vỗ về anh một cách nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ. Và rồi, giữa cả không gian ngập tràn ánh sáng và tiếng nhạc du dương, Jihoon thì thầm: "Em cũng yêu anh, Hyunwook. Em sẽ luôn yêu anh."

Hyunwook nhìn cậu, lần đầu tiên trong đời, anh không cần phải nói gì nữa, vì trái tim họ đã hiểu nhau quá rõ. Những giọt nước mắt của anh chỉ là minh chứng cho một tình yêu đích thực, cho một cuộc sống mà họ sẽ cùng nhau bước qua.

Và rồi, cả hai tay nắm chặt, Hyunwook và Jihoon tiếp tục bước đi trong lễ đường, trong những tiếng vỗ tay, trong tình yêu chân thành mà họ đã dành cho nhau. Cả thế giới dường như dừng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ có họ và tình yêu là mãi mãi.

Ngoại truyện: Tuần Trăng Mật

Sau đám cưới "kém sang" nhưng ngập tràn niềm vui, Hyunwook và Jihoon quyết định dành tuần trăng mật đầu tiên cho một kỳ nghỉ bên bờ biển. Nhưng đừng nghĩ đây là một chuyến đi tình yêu ngọt ngào đầy lãng mạn, bởi vì nếu có một từ để miêu tả chuyến đi này, đó chắc chắn sẽ là "lầy lội".

Ngày 1

Ngay khi tới khu nghỉ dưỡng, Jihoon không thể kìm nén sự phấn khích, thậm chí còn chạy vào phòng như một đứa trẻ, miệng hớn hở: "Biển! Biển! Cuối cùng cũng được tắm biển!" Hyunwook nhìn cậu như thể một con chó con đang chạy đua với bánh quy, miệng cười tươi nhưng rồi đột nhiên nhớ đến lý do mình không thích bơi.

"Em muốn tắm biển sao?" Hyunwook nhăn mặt. "Anh chỉ thích nhìn biển thôi, đừng bắt anh xuống nước!"

Jihoon liếc Hyunwook, rồi bất ngờ kéo anh xuống biển một cách bất ngờ, khiến Hyunwook "lặn" ngay lập tức vào làn nước lạnh cóng. "Anh không nói mà!" Jihoon cười hớn hở, còn Hyunwook thì đang muốn... chết luôn. "Em có tin anh sẽ tắm một lần nữa không?" Hyunwook chỉ biết cười khổ trong khi Jihoon lại đi ra biển như một thằng điên, đùa giỡn với sóng.

Tối đến, Jihoon lại không ngừng quay video cho kênh YouTube "Cuộc sống vợ chồng mới cưới". Cậu đẩy Hyunwook vào bức ảnh đẹp như một bức tranh cẩu thả, không có chút gì là nghệ thuật. Hyunwook chỉ biết giả vờ nhìn vào camera rồi "sống qua ngày". Cả hai cười ngặt nghẽo, thậm chí Jihoon còn chọc "Lúc này anh là vợ, còn em là chồng, sao anh thấy em lại... lười thế nhỉ?"

Ngày 2

Ngày thứ hai của tuần trăng mật, Hyunwook quyết định đi tham quan khu rừng nhiệt đới xanh mướt. Jihoon lại tranh thủ chụp ảnh từng cái cây, từng ngọn cỏ, thậm chí là những con kiến đang đi lũ lượt, rồi khoe với Hyunwook: "Nhìn này! Bức ảnh này đẹp ghê không?" Hyunwook nhìn xuống bức ảnh, chỉ thấy... cục phân chim. "Ừ, em đúng là chuyên gia."

Đi tiếp một đoạn, Hyunwook bắt đầu cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi, nhưng Jihoon, như một đứa trẻ tinh nghịch, lại gắng sức kéo anh đi tiếp. "Chúng ta phải đi thêm nữa! Em muốn xem thác nước!" Jihoon như đang trở thành cơn ác mộng của Hyunwook, nhưng cuối cùng, vì tình yêu, Hyunwook lại... ngoan ngoãn đi theo, chẳng dám kêu ca thêm nữa.

Và đương nhiên, Jihoon không quên lôi Hyunwook vào cuộc thi... xây lâu đài cát! Trong khi Hyunwook mệt mỏi ngồi dưới nắng, Jihoon vẫn hí hửng xây những bức tượng cát khổng lồ. "Đây là lâu đài của em, còn anh chỉ là phu nhân thôi!" Jihoon nói, khiến Hyunwook phải hạ thấp tầm nhìn xuống... lâu đài cát thấp tè của mình. Hyunwook giận dữ: "Em nghĩ mình là ai, bà nội anh à?"

Ngày 3

Ngày tiếp theo, sau khi "chán ngấy" việc chạy đuổi theo sóng, Hyunwook quyết định nghỉ ngơi một chút, nhưng Jihoon lại đột ngột đề xuất một chuyến đi tiếp theo. "Mình đi ngắm bình minh nhé?" Jihoon nháy mắt.

"Em nghĩ mình là ai, ninja sao? Chúng ta chỉ vừa ra khỏi giường thôi mà!" Hyunwook nói, nhưng cuối cùng vẫn bị Jihoon kéo dậy. Thế là họ ngồi trên bãi biển, ngắm bình minh. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Jihoon nhẹ nhàng thở dài, mắt ngước lên bầu trời. "Anh biết không? Anh đúng là người duy nhất có thể làm em hạnh phúc."

Hyunwook, với chiếc mặt lạnh lùng nhưng lại đầy sự trìu mến, chỉ đáp: "Anh nghĩ... bình minh đẹp nhưng không có gì đẹp bằng em."

Jihoon suýt chút nữa thì tắc thở vì... "thính" quá mức này. "Anh cứ làm em chết đi được."

Ngày Cuối

Ngày cuối cùng của tuần trăng mật, Hyunwook và Jihoon không thể không nhắc đến việc sắp kết thúc kỳ nghỉ ngọt ngào này. Cả hai ngồi bên bờ biển, lặng lẽ nhìn sóng vỗ, tay trong tay.

"Tuần trăng mật của chúng ta thật kỳ diệu..." Jihoon nói, mắt vẫn nhìn ra biển.

"Đúng rồi, hy vọng anh sẽ chịu được... sự lầy lội của em nữa!" Hyunwook đáp, rồi cười gian xảo. Jihoon chỉ biết nhìn anh với ánh mắt "không thể cứu vãn".

Cả hai đều biết rằng, dù tuần trăng mật này có đầy những khoảnh khắc hài hước và "bá đạo", nhưng trong lòng họ, chỉ có tình yêu và sự hạnh phúc.

Và thế là, tuần trăng mật "lầy lội" này khép lại, để lại cho Hyunwook và Jihoon những ký ức đầy tiếng cười và những khoảnh khắc ngọt ngào mà không ai có thể quên. Chắc chắn, tình yêu của họ sẽ còn tiếp tục như thế-hài hước, đầy bất ngờ, và không bao giờ thiếu niềm vui.

Ngoại Truyện: Ngày Đầu Làm Việc Của Phu Nhân Choi

Ngày đầu tiên đi làm với danh xưng "phu nhân của chủ tịch Choi", Jihoon thức dậy từ 5 giờ sáng, không phải vì lo lắng cho công việc, mà vì Hyunwook... bật dậy từ 4:50, mở đèn sáng trưng rồi vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng như thể hôm nay là ngày Jihoon đi thi đại học.

"Em muốn ăn trứng lòng đào hay chiên?"

"Anh chỉ cần để em ngủ thêm 10 phút..."

Nhưng không, Jihoon bị kéo dậy, đeo tạp dề vào cho "có không khí gia đình hạnh phúc". Ăn sáng xong, Hyunwook tiễn cậu ra cửa với biểu cảm như tiễn con đi mẫu giáo: tay cầm cà mên, tay kia lau nước mắt (giả).

"Yêu dấu ơi cố lên! Nếu ai dám bắt nạt em thì anh sẽ... trừ lương hết đám nó!"

Tại Công Ty - 8:00 sáng

Cả văn phòng Choi Group hôm đó như có lệnh báo động đỏ. Nhân viên chỉnh trang quần áo, lau màn hình laptop sạch bong, có người còn rút cả xấp khăn ướt lau... chuột.

Vì sao?

Vì "phu nhân tổng" đi làm ngày đầu.

Jihoon vừa bước vào thang máy, đã thấy 3 nhân viên cúi đầu chào gập người 90 độ.

"Chào buổi sáng, phu... ơ, anh Jihoon!"

Cậu bật cười, vội xua tay: "Cứ gọi em như bình thường là được mà!"

Một chị nhân viên thì thầm với người bên cạnh: "Bình thường là kiểu nào? Gọi 'anh Jihoon ơi, em gửi mail rồi đó, chồng anh ký giúp em với' hả?"

9:30 - Trong Phòng Làm Việc

Jihoon ngồi trước màn hình, vừa định gõ email thì...

Ding!

From: Tổng tài họ Choi

Subject: Hẹn hò giờ hành chính

Nội dung: 10h anh xuống đón đi ăn bánh cá, em nhớ mặc áo ấm.

Jihoon định phớt lờ thì... 9:59, tổng tài mở cửa thật.

"Anh họp xong sớm. Mình đi thôi!"

Nhân viên trong phòng giả vờ làm việc, nhưng mắt thì liếc. Có người còn đánh cược xem Jihoon có đỏ mặt không.

Spoiler: đỏ như gấc.

Buổi Chiều - Phòng Họp

Jihoon dự cuộc họp marketing với team phụ trách chiến dịch mới. Tất cả đều im lặng, vì... ai cũng đang vô cùng cẩn thận với từng lời nói.

"Anh nghĩ layout này hợp với tinh thần sản phẩm."

"Tinh thần nào?" Jihoon hỏi.

"À thì... tinh thần... cao quý như tình yêu của chủ tịch và phu nhân..."

Jihoon: "..."

5:00 PM - Tan Làm

Hyunwook đã đứng sẵn dưới sảnh, tay cầm áo khoác, bên kia là hộp sữa nóng.

"Em có mệt không? Có ai bắt nạt không? Có muốn anh chuyển hết phòng không?"

Jihoon gục đầu vào vai anh: "Anh không cần chuyển phòng. Nhưng đừng gửi thêm mail hẹn hò trong giờ làm việc nữa được không?"

Hyunwook nhíu mày, nghiêm túc nói: "Anh đang xây dựng văn hóa công ty thân thiện, ngọt ngào, đề cao gia đình."

Nhân viên đứng sau lưng họ, đồng loạt rùng mình vì... sâu răng tập thể.

Ngày đầu làm việc với danh xưng "phu nhân Choi" khép lại bằng một câu chuyện lan truyền khắp văn phòng: "Sếp lớn bưng sữa cho vợ, vừa đi vừa nói 'vợ anh giỏi nhất thế gian'."

Từ hôm đó, không ai dám đụng tới Jihoon. Mà cũng chẳng ai muốn - vì rõ ràng, được tổng tài cưng như thế, Jihoon chính là "truyền thuyết sống" của cả Choi Group.

Ngoại Truyện: Jihoon Sốt - Hyunwook Lo Sốt Vó

Sáng sớm, Hyunwook thức dậy như mọi ngày, đưa tay sang định ôm vợ thì... trống trơn.

"Jihoon?" Anh nhỏm dậy, dụi mắt nhìn quanh, và thấy vợ đang cuộn tròn như bánh cuốn ở mép giường, mặt đỏ bừng, trán đổ mồ hôi.

"Jihoon? Em bị gì vậy?"

"Đừng ồn... đầu em nhức lắm..." Jihoon lầu bầu, giọng khàn như cháy nắng.

Hyunwook lập tức bật dậy, mang thần thái tổng tài cứu vợ, vơ đại áo choàng, xỏ dép trái, lao đi lấy nhiệt kế.

Ba phút sau...

"38 độ 7! Em bị sốt rồi! Trời ơi! Có phải hôm qua em ăn kem rồi ra ban công không?! Anh nói rồi mà!!"

Jihoon mệt đến không muốn nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Nhưng Hyunwook thì đang chuyển sang chế độ khủng hoảng.

15 phút sau:

Cả bàn đầu giường chất đầy: thuốc hạ sốt, bình nước ấm, khăn chườm trán, cháo nấu siêu tốc, vitamin C, thậm chí... cả mật ong ngâm tỏi mà mẹ Hyunwook gửi từ mùa đông năm ngoái.

"Anh có cần gọi cấp cứu không? Hay gọi ba mẹ em? Hay gọi... trưởng ban y tế công ty?"

"Anh mà còn gọi thêm ai nữa là em sốt lên 40 độ luôn á..." Jihoon rên rỉ, kéo chăn trùm đầu.

10:30 sáng

Hyunwook xin nghỉ làm, không quên nhấn mạnh lý do:

"Vợ tôi bị sốt. Trường hợp khẩn cấp. Tôi là trụ cột tình cảm, cần trực tiếp chăm sóc."

Cả văn phòng nín cười.

Jina (trợ lý): "Anh dâu nhà mình bị sốt thôi mà, ảnh làm như... sinh con vậy."

11:00 trưa

Hyunwook đút từng muỗng cháo cho Jihoon, mặt đầy nghiêm túc.

"Há miệng. Giỏi quá. Cắn miếng cà rốt nè... đúng rồi. Vợ anh ngoan ghê."

"Anh ngưng nói như em ba tuổi được không..."

"Ba tuổi cũng được, miễn là em ăn hết."

3:00 chiều

Jihoon ngủ thiếp đi. Hyunwook ngồi bên cạnh, không dám đi đâu xa, cứ năm phút lại đặt tay lên trán cậu kiểm tra.

Thậm chí anh còn lẩm bẩm: "Nếu anh mà sốt thay em được thì tốt biết mấy..."

Cậu đang ngủ, bỗng nhếch môi mỉm cười nhẹ: "Vậy anh sốt thay đi... để em ngủ yên một chút..."

Hyunwook ngớ ra, rồi cười khổ: "Được rồi... lần sau anh bắt em mặc áo ba lớp luôn..."

Buổi tối

Jihoon bớt sốt, tỉnh táo hơn. Vừa mở mắt ra đã thấy chồng ngồi kế bên, hai mắt thâm quầng, đang hí hoáy viết cái gì đó.

"Ghi chép triệu chứng sốt của em từ sáng đến giờ. Để mai đưa bác sĩ xem cho chắc. À, anh có chụp ảnh màu nước tiểu sáng nay rồi, em yên tâm."

Jihoon: "..."

Jihoon không biết nên cảm động hay nổi điên nữa. Nhưng rồi cậu chỉ thở dài, vươn tay ra ôm lấy cổ Hyunwook, nói nhỏ:

"Cảm ơn chồng ngốc của em."

Hyunwook cười rạng rỡ như mới được phát thưởng. Và rồi... anh sốt thật.

Ba ngày sau, công ty nhận được giấy xin nghỉ phép mới:

"Chồng tôi vừa sốt do chăm vợ quá sức. Tôi xin phép nghỉ tiếp để chăm... chồng của tôi."

Phòng nhân sự ghi chú: "Đề xuất xét tăng lương cho Jihoon vì tinh thần chịu đựng tốt."

Ngoại Truyện: Hyunwook và 7749 Lý Do Dỗi Vợ (Nhưng Không Dám Làm Gì)

Nếu có ai hỏi, "Sau khi cưới, ai là người giận dỗi nhiều nhất trong nhà Choi Hyunwook và Park Jihoon?"

Câu trả lời không cần suy nghĩ: Chồng nhà Choi.

1. Lý do dỗi số 001: Vợ quên nói "ngủ ngon"

Tối đó Jihoon đi ngủ trước, lăn ra giường là ngủ luôn, quên mất câu thần chú quen thuộc "Ngủ ngon, yêu anh."

Hyunwook đứng bên cạnh, đánh răng xong, nhìn vợ say giấc nồng, lòng nghẹn lại.

Không lẽ... em ấy hết thương mình rồi?"

Kết quả: cả đêm anh quay lưng về phía Jihoon, chăn ôm sát người, mặt lạnh như tiền.

Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy, dụi mắt hỏi:

"Anh sao thế?"

"Không có gì."

"Không có gì mà mặt như cá ươn?"

Đến khi Jihoon vừa ôm anh vừa nói "Ngủ ngon bù nha, yêu anh bù nữa" thì mới chịu nhúc nhích một tí.

2. Lý do dỗi số 017: Vợ không ăn phần gà anh gắp

Đặt gà rán về ăn chung, Hyunwook hí hửng gắp miếng ngon nhất đặt vào bát Jihoon.

Vài phút sau quay lại thấy... miếng gà nằm chơ vơ.

Còn Jihoon thì đang chén ngon lành phần... da gà giòn hơn.

Hyunwook mím môi, quay mặt sang hướng khác như bị phản bội.
Jihoon liếc thấy, hỏi:

"Anh lại bị gì nữa?"

"Không. Chỉ là... có người coi thường lòng thành của anh thôi."

"... Gà thôi mà?"

"Không phải gà! Đó là tình yêu của anh!!!"

Để chuộc lỗi, Jihoon gắp lại phần cổ gà - vốn anh rất quý - qua cho Hyunwook.

Hyunwook nhận lấy, nước mắt rưng rưng: "Vẫn còn cứu vãn được..."

3. Lý do dỗi số 188: Vợ like hình người mẫu nam trên Instagram

Phát hiện vợ thả tim hình trai đẹp sáu múi, Hyunwook bật ngay chế độ FBI, lục luôn danh sách follow.

Sau 3 phút im lặng, anh ngồi trước Jihoon, mở điện thoại, đưa màn hình ra:

"Cái người này là ai? Sao anh không được like kiểu đó?"

Jihoon: "Anh là người thật. Sáu múi đó là filter."

"Filter thì sao? Cũng là cơ bụng! Còn anh thì có bụng thật nè!"

...Và Hyunwook từ đó lên kế hoạch tập gym, hứa hẹn 3 tháng sau lột xác, nhưng 3 ngày sau đã xin nghỉ vì "đau lưng."

4. Lý do dỗi số 549: Vợ không gọi mình là 'chồng iu'

Chỉ vì Jihoon hôm đó gọi: "Hyunwook à~" thay vì "chồng yêu dấu ơi~", anh đã quay mặt, đóng vai phim tâm lý cả buổi chiều.

Jihoon phải ngồi xuống sofa, ôm anh từ phía sau, rì rầm:

"Chồng iu của em, đẹp trai của em, bé ngoan của em..."

Hyunwook lén nở nụ cười nhưng vẫn giả vờ khóc thầm:

"Cũng đâu cần dỗ nhiều như vậy... nhưng thôi anh tha."

5. Lý do dỗi số 7749: Vợ chọc anh già

Jihoon vô tình buột miệng: "Anh già rồi nên quên trước quên sau."

Hyunwook lập tức quay ngoắt 180 độ, trừng mắt như vừa nghe lời nguyền.

"Già á? Em vừa nói chồng mình già đó hả? Em còn trẻ hơn anh đúng 2 tuổi thôi mà, Jihoon à!"

Jihoon thở dài, rút ví ra đưa tấm ảnh cưới.

"Đây, nhìn đi. Ai già mà vẫn khóc như con nít trong đám cưới?"

Hyunwook câm nín. Nhưng rồi lẩm bẩm:

"Cũng chỉ vì thương em quá thôi..."

Kết luận:

Dỗi thì vẫn dỗi.

Nhưng... làm gì thì không dám làm gì.

Vì:
"Em là vợ anh. Mà anh là của em. Dỗi xíu thôi, rồi còn để được ôm."

(Đó là lý do mà sáng nào cũng thấy Jihoon phát hiện ra chồng mình đang ôm gối, gương mặt dỗi hờn nhưng chân vẫn quặp lấy chân vợ rất chặt.)

Chuyện nhà nhỏ như cái tách trà - nhưng trong đó, có 7749 vị yêu thương.

Ngoại Truyện: Khi Jihoon Gọi Hyunwook Là "Cái Thằng Điên Này"

Trong suốt thời gian quen nhau, yêu nhau, cưới nhau, Jihoon là người nổi tiếng... hiền.

Còn Hyunwook thì nổi tiếng... lầy.

Và giữa một người hiền với một người lầy, tất nhiên lâu lâu sẽ có một pha nổ lớn.

Hôm đó là một ngày căng như dây đàn.

Tối thứ Bảy, Hyunwook hí hửng mang về một chiếc máy làm kem mini mà anh đặt mua online.

Không nói không rằng, anh cắm điện, đổ sữa tươi, rót siro, trộn tùm lum rồi hí hửng gọi vợ:

"Yêu dấu ơi ra đây ăn kem anh làm~"

Jihoon vừa rửa chén vừa nói vọng ra:"Để đó đi, em làm xong sẽ ăn."

Năm phút sau, Jihoon bước ra thì thấy phòng khách... trắng xóa như vừa có bão tuyết ghé thăm.

Sữa văng ra bàn, siro đỏ lòm nhỏ giọt trên sàn, chiếc máy làm kem kêu ù ù như phi thuyền lỗi động cơ.

Còn Choi Hyunwook, chồng của cậu, đang dùng vá múc kem hớt từng mảng "bê tông lạnh" đưa lên miệng... rồi nhăn mặt.

Rất nhăn.

"Choi Hyunwook!" Jihoon quát lớn.

"Ơi~" Anh quay lại, mặt dính siro trông y như con nít ăn vụng.

"Anh làm gì cái nhà em ra nông nỗi này vậy hả? Anh có biết bao nhiêu sữa hôm nay em phải đi chợ mua không?!"

"Anh... chỉ muốn tạo bất ngờ..."

"Cái thằng điên này!"

Câu nói vừa thốt ra, cả căn nhà rơi vào tĩnh lặng.

Hyunwook đứng hình 5 giây.

10 giây sau, anh buông vá múc kem, mắt đỏ hoe.

15 giây sau, tiếng nức nở vang lên:

"Em... em gọi anh là thằng điên..."

Jihoon lúc đó đang cuống quýt lau sàn, ngẩng lên: "Thì... anh điên thật mà."

"Anh là chồng em đó Jihoon! Sao em có thể... xúc phạm nhân phẩm của anh như vậy?!"

Hyunwook ôm ngực, lảo đảo như vừa bị đâm trúng một nhát đau điếng.

Và rồi... anh rút điện thoại ra.

"Anh làm gì đấy?"

"Anh gọi cho mẹ em. Phải có người đứng ra phân xử. Anh bị oan."

"Hyunwook à-"

"Mẹ ơi! Mẹ ơi con là Hyunwook đây, con rể của mẹ... Jihoon hôm nay... gọi con là cái thằng điên! Mẹ coi con có oan không..."

Jihoon lao tới giật điện thoại: "Anh thôi đi!"

Hyunwook quay mặt vào tường, sụt sịt:
"Anh chỉ muốn làm kem cho vợ ăn. Anh chỉ muốn tạo bất ngờ. Mà bất ngờ anh nhận được là... bị gọi là thằng điên..."

Cuối cùng, Jihoon phải dọn sạch nhà, hứa mua kem ngoài tiệm cho anh ăn, còn xoa đầu dỗ dành:

"Thôi nào, chồng em không điên... chỉ... hơi nghịch... kiểu đáng yêu..."

Hyunwook vẫn sụt sịt, giơ tay đòi ôm.

"Nhưng sau này em không được gọi anh là thằng điên nữa. Gọi 'chồng khùng' thì còn chấp nhận được."

"Ừ, chồng khùng, lại đây ăn kem đi."

...

Và thế là "thằng điên" được thay bằng "chồng khùng".

Còn Jihoon thì học được một bài học nhớ đời:

Đừng bao giờ động đến tự trọng mong manh và lòng tự ái của người đàn ông vừa lầy vừa mít ướt tên Choi Hyunwook.

Ngoại Truyện: Một Tuần Ở Quê Và Chồng Tôi Trở Thành... Con Nít

"Jihoon à, sao quê em lại có thể đẹp như vậy hả?" Hyunwook nói, chân đi dép tổ ong, tay ôm rổ rau, miệng cười như vừa phát hiện ra thiên đường.

Tuần đó, Jihoon đưa chồng về quê chơi.

Ban đầu Hyunwook chỉ định "ghé vài hôm rồi về thành phố sống như thường", ai ngờ... bị quê cậu "hớp hồn".

Ngày đầu tiên, anh dậy từ 5h sáng, theo ba Jihoon ra vườn bắt sâu.

Anh đi hăng tới mức suýt trượt chân té vô đống phân bò nhưng vẫn cười toe toét:

"Cái này chắc là hữu cơ đúng không ba?"

Tối đến, anh ngồi ngoài sân xỏ tay áo thun, vừa quạt vừa ăn bắp nướng.
Mấy chú chó chạy ngang cũng được anh bế lên hôn lấy hôn để.

Thậm chí... bị cắn rách ống quần lần nữa cũng không giận.

"Em ơi, con chó vàng nhà mình thông minh lắm, nó biết liếm mặt anh xong chạy trốn, chắc nó mắc cỡ đó!"

Jihoon chỉ biết ngồi chống cằm nhìn anh như nhìn... một đứa trẻ lên tám vừa được cho đi chơi công viên lần đầu.

Ngày thứ ba, Hyunwook tuyên bố:

"Anh muốn sau này mình về quê, nuôi cá trồng rau, mở quán bán sữa bắp."

"Còn công ty thì sao?"

"Anh thuê CEO khác lo. Anh đi bắt cá."

Ngày thứ năm, Hyunwook tình nguyện giặt đồ bằng tay.

Dù nước bắn lên đầy mặt, bọt xà phòng dính vô tóc, anh vẫn quay sang cười với Jihoon:

"Đây là cuộc sống thật sự, Jihoon à!"

Jihoon bắt đầu nghi ngờ: cậu lấy chồng hay nhận nuôi con vậy?

Ngày cuối cùng, khi xếp đồ về lại thành phố, Hyunwook ngồi sụp bên thềm nhà, ôm cây mít nhỏ mà thút thít:

"Chào em, cây mít. Anh sẽ nhớ em..."

Jihoon thở dài, kéo vali ra cổng, ba mẹ cậu đứng cười lắc đầu:

"Thằng bé này y như con nít mới lớn, mà thương ghê."

Trên xe về lại thành phố, Hyunwook mặt buồn thiu, tay vuốt ảnh con chó vàng, miệng thì thầm:

"Anh đặt tên nó là Bắp nha, lần sau mình về thăm Bắp."

Jihoon chống trán:

"Lần sau nhớ mang sẵn áo mưa, vì nếu em nghe thêm câu nào như 'anh muốn sống ở quê trồng rau' nữa, là em nhốt anh trong chuồng gà luôn."

Hyunwook cười toe:

"Thật ra anh cũng không ngại đâu. Miễn là có Jihoon..."

Cậu quay sang định phản bác, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt lấp lánh vui vẻ của người đàn ông mình yêu.

Ừ thì thôi, về quê nuôi cá trồng rau cũng không tệ, miễn là... cái người này đừng trồng luôn cái bản mặt lầy lội kia trong vườn là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip