22. Thú bông biết nhảy
Sáng thứ Sáu, Hyunwook trằn trọc mãi trên giường.
"Anh không được gặp con từ thứ Hai rồi," anh than thở, ôm gối lăn lộn như cá mắc cạn. "Sáng anh đi trễ, chiều em rước. Vậy khác gì bị cắt quyền làm ba?"
Jihoon không thèm quay lại, chỉ nhấc chân đạp nhẹ một cái: "Anh bị cấm đi học, không phải mất quyền làm ba. Tỉnh táo lên."
Nhưng Hyunwook thì không cam tâm. Sáng hôm sau, khi Jihoon vừa dắt Baku đi học xong, anh lập tức hành động. Một tiếng sau, trước cổng trường mẫu giáo đã xuất hiện một... gấu bông màu hồng cao 1m85, đầu hơi lệch vì đội không vừa.
Hyunwook mặc nguyên bộ đồ thú mua trên mạng, tự tin như thể đang vào vai chính phim hoạt hình Disney.
Anh lẻn vào sân chơi, vẫy tay chào các bé với giọng ồm ồm cố gắng vặn cao:
"Xin chào các bạn nhỏ~~ Gấu Bông Vui Vẻ đến đây~~"
Mấy bé reo lên:
"Thú bông biết nói!"
"Con gấu biết nhảy kìa!"
"Ơ... giống ba của bạn Baku ghê!"
Hyunwook vừa nhún nhảy vừa thầm nghĩ: Hoàn hảo. Chẳng ai nghi ngờ gì cả.
Cho đến khi cô giáo bước ra, nhìn chăm chăm vào cái thú bông đang giật giật như lỗi động cơ. Rồi cô... ngồi xuống ngang tầm đầu gấu bông, cười mỉm:
"Anh Hyunwook?"
Hyunwook đứng hình.
Cô nhẹ nhàng:
"Em đã nói rồi mà... anh trèo cây thì tụi em cho qua. Nhưng anh đột nhập dưới hình dạng sinh vật nhân tạo thì... tụi em phải mời về nha."
5 phút sau, Jihoon nhận được cuộc gọi:
"Anh Jihoon, em xin lỗi, nhưng anh Hyunwook đang ngồi ở phòng bảo vệ, mặc đồ thú bông, và từ chối gỡ đầu ra vì nói 'đã hóa thân thì phải sống trọn vai'."
Jihoon im lặng 3 giây rồi cúp máy.
Tối đó.
Hyunwook ngồi ăn cơm, đầu thú bông nằm im lìm kế bên như tang vật vụ án. Baku thì cười ngặt nghẽo, vẽ hình ba gấu đang bị cô giáo bắt.
Jihoon chỉ nói một câu:
"Lần sau anh đóng giả gì cũng được, nhưng đừng chọn con thú dễ nhận mặt nhất trong khu."
Hyunwook khịt mũi, "Anh nghĩ cái đầu hồng này đáng yêu mà..."
Jihoon chậm rãi gắp thêm miếng kimchi vào chén anh: "Nó chỉ đáng yêu khi không gây bạo loạn lớp mẫu giáo, chồng ạ."
Baku, sau hôm đó, tuyên bố với lớp:
"Ba tớ là gấu bông xịn nhất thế giới, nhưng bị phát hiện vì nhảy không đều."
Hyunwook thì thở dài: "Con ơi, ba luyện thêm nhé..."
Chiều thứ Hai.
Jihoon tới đón Baku như mọi khi. Ánh nắng vàng nhè nhẹ đổ xuống sân trường, trẻ con thì cười nói ríu rít. Jihoon định bụng hôm nay sẽ êm đềm.
Cho đến khi một cô mẹ bỉm sang chảnh, tóc xoăn nhẹ, váy suông màu be bước lại gần cậu với nụ cười thân thiện:
"Chào anh Jihoon đúng không? Ba của Baku?"
Jihoon gật đầu, mỉm cười lịch sự: "Vâng, chào chị."
Cô mẹ ấy nhìn quanh một vòng, hạ giọng nhưng vẫn đủ để hai ba phụ huynh kế bên nghe được:
"Không biết có phải hỏi hơi riêng tư không... nhưng mà..."
Jihoon: "Dạ?"
Cô mẹ chớp mắt, nhích lại gần:
"Chồng anh... là cái con gấu bông màu hồng hôm trước nhảy uốn éo trong sân đúng không ạ?"
Jihoon: "..."
Một thoáng yên lặng. Ba phụ huynh gần đó đang giả vờ buộc dây giày cho con mà tai thì dựng đứng.
Jihoon chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh, bật cười nhẹ kiểu "xin hãy cho tôi một lối thoát":
"Dạ... vâng. Ờm... là... lần đầu anh ấy cosplay ạ."
Cô mẹ ấy cười tít mắt:
"Trời ơi dễ thương muốn xỉu. Tôi còn tưởng là tiết mục gì của trường. Con gái tôi cứ đòi về bắt ba nó mua đồ thú giống vậy!"
Một ông ba kế bên chen vô:
"Đúng đó, từ hôm đó tới nay lớp con tôi chơi trò 'bắt gấu ba Baku' mỗi ngày. Sân trường biến thành vườn thú."
Jihoon: "...Dạ..."
Một cô giáo đi ngang, chào:
"Anh Jihoon, hôm nay không thấy Gấu Ba Baku đến chơi sao?"
Jihoon cười khổ:
"Dạ không, hôm nay anh ấy ở nhà luyện múa ạ..."
Tối hôm đó.
Jihoon bước vào nhà, ném cặp xuống ghế, nhìn Hyunwook đang lúi húi làm đồ ăn trong bếp.
"Hyunwook."
"Dạ?" Anh quay lại, vui vẻ: "Hôm nay anh thử nấu kiểu mới nè-"
"Anh chính thức trở thành truyền thuyết trong cộng đồng phụ huynh."
Hyunwook chớp chớp mắt.
Jihoon gằn từng chữ:
"Người ta gọi anh là Gấu Ba Baku. Trường thì biến thành sở thú. Mẹ của bạn Juntae hỏi em có bán đồ cosplay không."
Hyunwook im lặng 3 giây... rồi nhíu mày nghiêm túc:
"Vậy mai anh cosplay hổ. Mình mở nhóm thú tuần tra đi. Có concept rồi."
Jihoon đập tay lên trán.
Baku trong khi đó thì hí hoáy vẽ bức tranh "Gia đình gấu hồng" và tuyên bố trong lớp:
"Ba mình là gấu bông, ba mình nhảy đẹp, và ba mình còn là siêu anh hùng trong bộ đồ hồng!"
Các bạn nhỏ vỗ tay rần rần.
Còn Jihoon? Cậu bắt đầu nghi ngờ tên trong sổ hộ khẩu nhà mình nên đổi lại là Gấu Hyunwook từ lâu rồi mà cậu không biết.
Sáng thứ Tư, lớp Lá có một hoạt động đặc biệt: vẽ tranh chủ đề "Gia đình của em".
Cô giáo vừa phát giấy và bút màu xong thì Baku đã hí hửng lôi cả hộp bút chì màu ra, mặt mũi nghiêm trọng như sắp vẽ bản đồ kho báu.
Ba mươi phút sau, trong khi các bạn vẽ nhà, cây, ông mặt trời cười tươi, thì Baku giơ cao tấm tranh đầy kiêu hãnh.
"Xong rồi ạ! Đây là gia đình siêu nhân của em!"
Cô giáo: "Ồ, để cô xem nào..."
Trên tờ giấy A4:
Bên trái là một người đàn ông trong bộ đồ màu hồng chóe, hai tay dang ngang đang leo tường kiểu Spider-Man, bên cạnh còn có hiệu ứng "Bùm! Vút! Siêu ngố!"
Bên phải là một người tóc hơi bù xù, mặt cau có, tay cầm chổi lông gà, phía trên có dòng chữ: "Trùm La Mắng (nhưng đáng yêu)".
Giữa là Baku, tay chống nạnh, miệng cười toe, trên đầu có vương miện. Chữ ghi: "Hoàng tử Baku - Người duy nhất cấm ba leo tường."
Cô giáo bật cười:
"Baku ơi, con vẽ ai đây nè?"
Baku gật gù đầy tự hào:
"Người đang leo tường là ba ngố, ba rất thích làm chuyện lạ, như gắn miếng dán leo tường lên tay rồi bò quanh nhà. Còn đây là ba Jihoon, lúc nào cũng la ba ngố, nhưng la rất nhỏ nhẹ, đáng yêu lắm luôn!"
Cả lớp cười lăn. Một bạn thò đầu sang:
"Vậy ba ngố của Baku là gấu hồng đúng không?"
"Đúng! Ba ngố làm gấu hồng siêu nhân, nhảy múa giỏi cực!"
Chiều hôm đó.
Jihoon đến đón con, được cô giáo đưa cho bức tranh kèm lời khen "Baku sáng tạo lắm".
Cậu nhìn tranh, yên lặng... rất lâu.
"Đây là... cái gì...?"
Hyunwook từ phía sau chạy đến: "Baku ơi ba tới đón nèeeee!"
Jihoon giơ tranh ra, giọng đều đều:
"Anh được phong danh hiệu mới rồi nè. Siêu nhân leo tường. Còn em là trùm la mắng có sức quyến rũ."
Hyunwook nhìn tranh, rạng rỡ như được trao huân chương:
"Trời ơi, đẹp quá! Bé con của anh đúng là thiên tài hội họa!"
Jihoon liếc xéo: "Thiên tài đâu không thấy, chỉ thấy có người được khắc họa... y chang."
Hyunwook hí hửng giật tranh đem về nhà đóng khung, còn lên kế hoạch in thành áo gia đình:
Phía trước: "Gia đình siêu nhân Baku"
Phía sau: "Cấm leo tường nhưng vẫn leo vì yêu."
Còn Baku?
Baku đang tính vẽ tập 2: "Ba ngố đi chợ, lạc vào tiệm thú cưng".
---
Một buổi tối nọ, khi cả nhà đang yên ổn ăn trái cây tráng miệng sau bữa tối thì Baku bất ngờ đập quyển vở bài tập lên bàn, nghiêm túc tuyên bố:
"Ba Jihoon, ba được chọn!"
Jihoon ngước lên, bình tĩnh gắp một miếng táo:
"Chọn gì cơ?"
"Phỏng vấn! Cô giáo bảo tụi con phải phỏng vấn ba mẹ về nghề nghiệp để nộp vào thứ Sáu!"
Hyunwook vừa bóc quýt vừa chen vào:
"Ôi, tuyệt quá, phỏng vấn ba không?"
"Không, ba là nghề leo tường." Baku đáp gọn, quay lại nhìn Jihoon với đôi mắt sáng như đèn pin:
"Ba Jihoon làm công việc có thật, nên con chọn ba!"
Jihoon thở dài: "...Ơn giời, ba là người thật."
Baku lấy giấy bút, đeo tai nghe đồ chơi như phóng viên thực thụ, ngồi vắt chân đối diện Jihoon, giơ tay:
"Câu 1: Nghề của ba là gì ạ?"
"Ba làm nhân sự."
"Là sao ạ?"
"Là người chọn người khác để làm việc."
Baku ghi lại, rồi gật gù hỏi tiếp:
"Câu 2: Vì sao ba chọn nghề này?"
Jihoon nhướng mày:
"Vì ba thích nhìn người khác căng thẳng khi đi phỏng vấn."
Baku ngẩng mặt: "Thật không ạ?"
Hyunwook chen vào: "Thật đó con. Ba con nổi tiếng là người 'mỉm cười khi hỏi xoáy'. Ai cũng sợ."
Baku nghiêm túc ghi:
"Ba chọn nghề để hù người ta."
Jihoon: "...Baku, không phải viết nguyên văn như vậy!"
"Câu 3: Công việc của ba vui không?"
Jihoon nhún vai:
"Cũng vui. Có lúc mệt, nhưng ba thích giúp người khác tìm được nơi phù hợp."
"Câu 4: Ba có thích công ty của ba không?"
Jihoon gật:
"Ừ, thích."
Baku chớp chớp mắt:
"Thế ba có thích... giám đốc công ty ba không?"
"...Không."
"Ba đang nói dối!" Baku chỉ tay "Giám đốc là ba ngố mà!"
Hyunwook từ trong bếp ló đầu ra: "Anh nghe hết rồi nhaaaa!"
Jihoon bịt mặt, lẩm bẩm: "Tôi xin lỗi bài tập lớp Lá."
"Câu cuối cùng: Nếu sau này con muốn làm giống ba thì ba có vui không?"
Jihoon dịu giọng:
"Nếu con thật sự thích thì ba sẽ rất tự hào. Nhưng chỉ cần con vui vẻ, thì làm gì ba cũng ủng hộ."
Baku ghi hết vào, sau đó trèo lên lòng Jihoon, ôm chặt cổ:
"Ba là nhân sự số 1!"
Hyunwook đứng kế bên, giả vờ giận dỗi:
"Ba ngố cũng số 1 cơ mà?"
Baku nhìn qua, phán:
"Ba ngố là nhân sự của trái tim! Nhưng bị kiểm soát bởi ba Jihoon."
Bài phỏng vấn hôm đó được nộp kèm tranh minh họa:
Jihoon ngồi ghế, sau lưng có vòng hào quang.
Hyunwook đứng sau lưng cầm hồ sơ, mặt ngố.
Baku ở giữa, tay cầm micro, ghi chú: "Phóng viên tương lai - đang điều tra hai ba."
Một buổi chiều thứ Sáu, Jihoon bước vào lớp Lá với phong thái nghiêm túc thường ngày, trong đầu chỉ nghĩ: Họp phụ huynh, nghe báo cáo học lực, gật đầu vài cái, đi về. Nhanh gọn như một cuộc họp sáng thứ Hai.
Cậu không hề biết, trong lớp đang có một cái bẫy - được gài sẵn bởi chính con trai ruột, với sự đồng lõa đầy vô tri của cô giáo chủ nhiệm.
"Chào ba Jihoon ạ!" cô giáo tươi cười "Hôm nay em Baku được bầu chọn là 'bài tập phỏng vấn thú vị nhất lớp', nên con được đọc bài của mình trước mọi người nhé!"
Jihoon đứng đơ, giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Baku oai phong bước lên sân khấu nhỏ, tay cầm giấy, miệng cười toe toét:
"Đây là bài phỏng vấn ba Jihoon - ba là nhân sự, nhưng chuyên môn chính là la mắng siêu đáng yêu!"
Cả lớp rộ lên cười. Jihoon trợn mắt. Mấy phụ huynh quay qua liếc liếc anh với vẻ thích thú. Có người còn lấy điện thoại ra quay.
"Ba con làm nhân sự. Tức là người chọn người khác để làm việc, và hù dọa họ bằng ánh mắt!" Baku đọc tiếp.
"Con hỏi ba có thích công việc không, ba bảo có. Nhưng ba không thích giám đốc!" Baku thêm phần diễn xuất, đọc đúng ngữ điệu, đúng cả biểu cảm mà Jihoon từng làm ở nhà.
Có tiếng phụ huynh bật cười thành tiếng. Một cô ngồi gần Jihoon thì thầm:
"Ôi trời ơi, dễ thương quá... giám đốc cơ đấy..."
"Ba con nói, nếu con làm nghề giống ba thì ba sẽ tự hào. Nhưng nếu con vui thì làm nghề gì cũng được. Con thấy ba là người siêu có trách nhiệm, và hay cau mày như chuột túi."
Jihoon: "...Chuột túi?"
Buổi họp phụ huynh kết thúc với tràng pháo tay dành cho Baku và sự nổi tiếng bất đắc dĩ của ba Jihoon - người giờ đây được biết đến là:
"Nhân sự có ánh mắt hù dọa"
"Trùm la mắng nhưng đáng yêu"
"Người không thích giám đốc nhưng vẫn sống chung với giám đốc"
Trên đường về, Jihoon hỏi:
"Baku à, sao con lại đọc hết như vậy?"
Baku tỉnh bơ:
"Cô bảo đọc trung thực. Con là học sinh gương mẫu mà!"
Hyunwook thì hí hửng khoe clip do phụ huynh khác quay lại:
"Vợ anh nổi tiếng rồi nhé, giám đốc phát ngôn khét lẹt luôn!"
Jihoon thở dài:
"Lần sau có họp, ba Jihoon nghỉ phép."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip