24. Bối rối

Tối hôm đó, không khí trong căn nhà ngoại ấm áp và đầy tiếng cười. Bàn ăn đã đầy ắp thức ăn, từ thịt kho tàu, canh rau củ, cho đến những món ăn truyền thống mà bà ngoại đặc biệt chuẩn bị cho Baku. Mùi thơm từ các món ăn quyện với ánh đèn vàng ấm áp từ bóng đèn trong nhà, khiến không gian thêm phần ấm cúng.

Bà ngoại không ngừng gắp thức ăn cho Baku, tay bà thoăn thoắt như thể không bao giờ mệt mỏi. Baku ngồi đó, mắt sáng long lanh nhìn vào đĩa đồ ăn đầy ắp, rồi há miệng đón lấy từng miếng.

"Ăn nhiều vào, Baku! Con còn đang lớn mà, phải ăn cho khỏe mạnh, nhanh lớn như ba con mới được." Bà ngoại cười hiền hậu, mắt sáng lên khi thấy Baku ăn ngon miệng.

"Cảm ơn bà!" Baku cười tươi, rồi tiếp tục dùng đũa gắp một miếng thịt vào miệng, ăn một cách thích thú. Thỉnh thoảng, nhóc lại liếc sang Hyunwook và Jihoon, nở nụ cười hạnh phúc, như thể đang cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến từ gia đình.

Ông ngoại ngồi bên cạnh, vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa, khi ông và bà ngoại còn trẻ, đã sống ở nông trại này. Ông bắt đầu kể cho Baku nghe những câu chuyện cũ, chuyện ngày xưa về những con trâu, những cánh đồng lúa, và những ngày nắng gió.

"Ngày xưa, ông con đã phải trèo lên cây để hái trái cây cho bà ngoại, con có tin không?" Ông ngoại nhìn Baku với đôi mắt sáng rực, rồi cười vang.

Baku nghe xong thì mở to mắt, ngạc nhiên: "Ông ngoại trèo cây á? Nhưng ông ngoại già rồi mà!" Câu nói của Baku khiến cả bàn ăn không nhịn được mà cười ầm lên.

"Ông nói thật đấy! Ông có thể trèo lên cây cho bà ngoại quả bưởi to, nhớ không?" Bà ngoại vừa nói, vừa chọc chọc vào người ông ngoại, "Chỉ có điều bây giờ ông chỉ biết ngồi ăn cơm và kể chuyện thôi."

Baku nghe mà mắt sáng lên, rồi quay sang nhìn Hyunwook với vẻ mặt nghiêm túc: "Ba, ba có trèo cây cho ba Jihoon không?" Câu hỏi ngây ngô của Baku khiến Jihoon không khỏi bật cười.

Hyunwook vội vã gật đầu, rồi trêu Baku: "Ba có trèo cây, nhưng ba trèo cây rất đặc biệt đấy, không ai trèo cây được như ba đâu!"

"Thật sao?" Baku nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn ba, "Ba trèo cây kiểu gì vậy?"

"Thế thì ba phải làm cho con xem mới được." Hyunwook bật cười, vỗ vỗ lên đầu Baku, rồi quay sang Jihoon, nháy mắt đầy hài hước, "Đúng không, Jihoon?"

Jihoon chỉ biết lắc đầu, nở nụ cười khổ sở trước sự lém lỉnh của hai ba con. Trong khi đó, bà ngoại lại tiếp tục câu chuyện cũ, thêm thắt vào vài chi tiết hài hước về những ngày vất vả của cuộc sống nông thôn.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Cả gia đình quây quần bên nhau, những câu chuyện nối tiếp nhau không dứt. Hyunwook và Jihoon thi thoảng lại đùa giỡn, trêu nhau và đưa mắt nhìn nhau với những ánh mắt đầy yêu thương. Còn Baku, cậu bé đang lớn dần lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, lúc nào cũng nghịch ngợm nhưng cũng đầy sự quan tâm và tình cảm đối với ba mẹ và ông bà.

"Bà ơi, ông ngoại, con yêu mọi người!" Baku đột ngột thốt lên, rồi cúi đầu xuống, tay vỗ vỗ lên ngực như một hành động chân thành. Câu nói của Baku làm mọi người ngừng lại, rồi đồng loạt mỉm cười, không thể kiềm được sự xúc động.

"Bà yêu con rất nhiều, Baku ạ!" Bà ngoại vuốt tóc cậu, rồi nhìn Hyunwook và Jihoon, ánh mắt đầy tự hào và hạnh phúc. "Cảm ơn hai con đã đưa Baku về với gia đình này. Nhà mình giờ đông vui lắm rồi."

Hyunwook và Jihoon nhìn nhau, trong lòng ngập tràn sự ấm áp. Cuộc sống của họ giờ đây đã đầy đủ, không chỉ là sự yêu thương giữa hai người mà còn là sự gắn kết giữa ba thế hệ.

"Không có gì đâu mẹ." Jihoon mỉm cười, rồi quay sang nhìn Hyunwook, ánh mắt ngọt ngào. "Chúng ta chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo thôi mà."

Hyunwook gật đầu, nhưng lúc này trong lòng anh đầy cảm xúc. Anh quay lại nhìn Baku, rồi nói nhỏ: "Cảm ơn con, Baku."

Bữa cơm tối hôm đó, có thể không cầu kỳ nhưng lại là một bữa ăn trọn vẹn nhất trong cuộc đời của họ. Đó là bữa ăn của tình yêu, sự gắn kết, và niềm hạnh phúc giản dị mà chẳng cần phải tìm đâu xa.

-

Tối hôm đó, chợ đêm tấp nập và lung linh ánh đèn, tiếng rao hàng và tiếng cười đùa vang vọng trong không gian yên tĩnh của làng quê. Baku cùng ông bà ngoại đã lên đường đi dạo, để lại Hyunwook và Jihoon ở nhà. Hyunwook đang đứng bên bồn rửa chén, đôi tay anh nhanh nhẹn rửa bát đĩa sau bữa tối, nhưng lòng anh thì phấn khởi, không khỏi cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến cuộc sống hiện tại.

Ánh sáng vàng của chiếc đèn trong bếp chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật sự hạnh phúc trong đôi mắt ấy. Anh nhớ về những ngày đầu mới quen Jihoon, khi hai người còn là yêu nhau nơi công sở.

Ngày đầu khi Jihoon bước vào cuộc đời anh, Hyunwook đã chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy người bạn đời, người đồng hành tuyệt vời đến vậy. Từ những ngày đi làm bên nhau, những ánh mắt lướt qua, những câu nói vô tình, rồi những buổi ăn tối cùng nhau... tất cả như một đoạn phim chậm rãi, khiến trái tim Hyunwook dần dần chạm đến một tình cảm sâu sắc hơn.

Ngày hôm nay, anh đứng đây, trong căn bếp nhỏ của nhà bà ngoại, trong một không gian giản dị nhưng đầy ấm áp, và trái tim anh không khỏi rộn ràng. Anh nhớ về những lần Jihoon vẫn trêu anh, vẫn chăm sóc anh với đôi mắt dịu dàng, dù đôi khi vẫn lạnh lùng, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận rằng trong lòng Jihoon luôn là một biển tình cảm ấm áp.

Nhớ về thời điểm trước đây, Hyunwook mỉm cười. Họ từng cãi nhau về chuyện nhỏ nhặt như chọn màu vest cưới, rồi đến những lần anh lo lắng khi Jihoon bận rộn với công việc. Vậy mà, giờ đây họ đã là gia đình, đã có một đứa con trai đáng yêu tên là Baku, và tất cả những điều ấy, dù có đôi chút ngốc nghếch, nhưng lại khiến anh cảm thấy cuộc đời mình chẳng thể trọn vẹn hơn.

Những kỷ niệm ấy như một cuốn album ký ức, từng khoảnh khắc nhỏ, từng sự thay đổi trong cuộc sống, đều đọng lại trong tim anh. Hyunwook nhớ cái ngày Jihoon nói lời yêu anh lần đầu, nhớ cái cảm giác tim đập thình thịch khi Jihoon chủ động nắm tay anh.

Anh vội vã làm xong đống chén đĩa, rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà ngoại và ông ngoại đang dẫn Baku đi dạo ở chợ đêm, tiếng cười của Baku vang vọng trong không gian. Hyunwook cười nhẹ, nghĩ đến quãng đường anh đã đi qua, từ những ngày đầu đầy nghi ngại và thiếu tự tin, đến giờ là một người chồng, một người cha đầy hạnh phúc.

Jihoon bước vào bếp, tháo tạp dề và nhìn thấy Hyunwook đang đứng im, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Cậu tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai Hyunwook, làm anh giật mình.

"Anh đang nghĩ gì vậy? Sao lại cười tươi như thế?"

Hyunwook quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt dịu dàng.

"Anh đang nghĩ về chúng ta, về tất cả những gì chúng ta đã có. Anh chỉ cảm thấy thật sự hạnh phúc."

Jihoon khẽ cười, rồi ôm Hyunwook từ phía sau. "Anh ngốc, đừng cứ mãi đứng rửa bát như thế, chúng ta còn bao nhiêu việc cần làm mà."

"Anh biết rồi." Hyunwook nói, nhưng không thể giấu được nụ cười trên môi. Anh cảm nhận được sự an yên trong vòng tay Jihoon, trong hơi thở ấm áp ấy, như thể anh đã tìm thấy một nơi gọi là "nhà" trong chính trái tim mình.

Cả hai đứng bên bồn rửa chén, trong ánh sáng vàng ấm áp, nghe tiếng gió nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ. Hyunwook mỉm cười, quay lại nhìn Jihoon.

"Vậy là, sau tất cả, chúng ta cũng đã có gia đình của mình."

Jihoon gật đầu, khuôn mặt dịu dàng, rồi tựa đầu vào vai anh. "Ừ, và gia đình này sẽ luôn ở bên nhau."

Chỉ vậy thôi, nhưng đối với Hyunwook, đó chính là hạnh phúc, là tất cả những gì anh mong ước.

Sau chợ đêm, Baku và ông bà ngoại trở về nhà, Baku ríu rít kể chuyện với ba mẹ về những quầy hàng trong chợ, còn Hyunwook và Jihoon thì nhẹ nhàng đi vào trong nhà. Ông bà ngoại nhìn Baku, cười tươi rói:

"Baku à, giờ là lúc con đánh răng rồi. Lại đây ông dẫn con ra giếng sau nhà nhé."

Baku, với đôi mắt tròn xoe tò mò, ngẩng lên nhìn ông ngoại.

"Giếng nước? Đánh răng ở đó sao ông?"

"Ừ, giếng nhà ta ngon lành lắm, con cứ thử đi." Ông ngoại nói, vỗ nhẹ vào lưng Baku rồi dẫn cậu bé ra ngoài sân.

Hyunwook và Jihoon nhìn theo hai ông cháu, Jihoon liếc mắt nhìn Hyunwook rồi cười khẽ:

"Anh có tin là con trai mình sẽ biết cách đánh răng ở giếng không?"

Hyunwook nhún vai, cười khúc khích.

"Mấy trò như này chắc chắn sẽ khiến Baku nhớ cả đời. Đây là những kỷ niệm ông bà ngoại hay làm với mình mà."

Jihoon gật đầu đồng ý, nhưng bỗng Hyunwook lại thầm thì: "Này, Jihoon, sao không nhân lúc Baku đang ở ngoài đó, chúng ta đánh lẻ ra đồng riêng đi?"

Jihoon ngẩn người, rồi nhanh chóng lườm anh một cái. "Điên à? Mới vừa có con cái, mà lại muốn 'đánh lẻ' trong đêm tối thế này?"

"Thì, hôm nay đã về quê, không muốn đánh lẻ ra đồng cũng phí quá. Cứ nghĩ đến việc cùng em ra đồng, tự nhiên thấy thú vị..." Hyunwook nói, đôi mắt lấp lánh vẻ ngây ngô.

Jihoon nhìn anh, rồi lắc đầu, bất lực. "Thôi được rồi, nhưng đừng có mà làm trò vớ vẩn. Chúng ta ra đồng nhưng phải cẩn thận, đừng để Baku tìm ra."

"Yên tâm đi, em muốn gì anh đều chiều. Mà chẳng phải chúng ta cũng là người lớn rồi sao?" Hyunwook cười tươi, nắm tay Jihoon kéo đi.

Khi hai người bước ra ngoài sân, Baku đã bị ông ngoại dỗ dành để đánh răng ở giếng, đứng trong bóng tối với vẻ mặt thích thú lạ lùng. Cậu bé nhìn thấy ba và mẹ sắp đi, liền ngước mắt lên hỏi: "Hai ba đi đâu?"

Hyunwook khẽ vỗ đầu Baku, cười tươi. "Ba chỉ ra ngoài một chút thôi. Con làm tốt lắm đấy, đánh răng cho sạch sẽ nhé."

Baku gật đầu, có vẻ còn không chắc chắn lắm về giếng nước và chuyện đánh răng, nhưng lúc này không hỏi thêm gì nữa. Nhóc quay lại với ông ngoại, chăm chú vào việc đánh răng. Còn Jihoon và Hyunwook nắm tay nhau đi ra cánh cổng nhỏ dẫn ra đồng, để lại Baku và ông bà ngoại trong sự yên tĩnh của buổi tối.

Và thế là, Hyunwook và Jihoon đi dọc theo con đường nhỏ, tận hưởng những phút giây yên bình và riêng tư. "Được rồi, bây giờ chúng ta ra đồng làm gì?" Jihoon hỏi, nửa nghiêm túc nửa cười.

"Không làm gì cả, chỉ là đi bộ, trò chuyện. Đã lâu rồi không có thời gian riêng tư như thế này." Hyunwook mỉm cười, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Jihoon nhìn anh, rồi nhẹ nhàng siết chặt tay anh. "Thật sự, đôi khi chỉ cần như thế này thôi là đủ rồi."

Cả hai lặng lẽ bước đi giữa đồng ruộng, trong làn gió nhẹ nhàng thổi qua, và trái tim của Hyunwook thầm cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho anh những khoảnh khắc như thế này. Mọi thứ dường như đã hoàn hảo-với Jihoon, với Baku, và cả gia đình nhỏ này.

Giữa không gian yên tĩnh của đồng quê, cả hai ngồi xuống dưới cánh đồng mênh mông, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Lúa non xanh mướt, gió đêm nhẹ nhàng vờn qua, tạo nên một cảm giác thanh bình đến kỳ lạ. Hyunwook và Jihoon ngồi gần nhau, không cần nói gì, chỉ cảm nhận sự hiện diện của đối phương trong đêm tối này.

Hyunwook ngả người ra phía sau, nhìn lên trời một lúc lâu, rồi quay sang nhìn Jihoon. Nhìn vào mắt cậu, ánh sáng nhẹ nhàng từ ngọn đèn xa xăm chiếu vào gương mặt Jihoon khiến anh cảm thấy lòng mình như ngừng đập. Vẻ mặt của Jihoon hiện lên không hề tỏ ra lạ lẫm, nhưng lại có một chút gì đó hơi bối rối khi nhận ra ánh nhìn của Hyunwook.

Không khí xung quanh trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thì thầm trong đồng ruộng. Hyunwook tiếp tục nhìn Jihoon, đến nỗi cậu đỏ mặt, không biết nên phản ứng thế nào. Jihoon cố quay đi, nhưng lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, khiến lòng cậu bối rối hơn bao giờ hết.

"Em sao vậy?" Hyunwook khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng lại đầy sự yêu thương.

Jihoon chỉ mím môi, không đáp, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Hyunwook. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không còn cần lời nói nữa. Hyunwook không kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Anh nghiêng người, khẽ nâng cằm Jihoon lên, đôi mắt sáng rực nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hyunwook gần gũi hơn bao giờ hết, Jihoon không còn kịp phản ứng, vì ngay sau đó, môi của Hyunwook đã chạm vào môi cậu. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, khiến Jihoon không thể không đắm chìm vào. Hyunwook hôn cậu sâu hơn, đưa tay vòng qua cổ Jihoon, kéo cậu gần lại.

Jihoon nín thở một chút, hơi thở rối loạn trong lúc trái tim cậu đập mạnh mẽ. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim mình, từng chuyển động chậm rãi và đầy ấm áp của Hyunwook. Cậu không thể giữ được cảm xúc nữa, bàn tay đặt lên ngực Hyunwook, dường như muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu.

Khi môi họ tách ra, cả hai đều không nói gì. Lúc này, chỉ có sự im lặng bao quanh, nhưng cũng đầy sự thấu hiểu lẫn nhau. Jihoon thở nhẹ, mắt không dám nhìn vào Hyunwook, nhưng trong lòng thì lại không khỏi tràn đầy hạnh phúc.

Hyunwook dịu dàng lau vết nước mắt vô hình trên khóe mắt Jihoon, rồi nói nhẹ nhàng: "Anh yêu em, Jihoon."

Jihoon chỉ khẽ gật đầu, không cần nói thêm điều gì. Cảm giác lúc này dường như đã nói lên tất cả. Cả hai ngồi im lặng dưới bầu trời đêm, thả lỏng trong cái tĩnh lặng của đồng ruộng, nơi chỉ có họ và những vì sao sáng lấp lánh trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip