3. Ghen với chính bản thân

"Em nghĩ sếp em bắt đầu động lòng với em rồi."

"Anh là sếp em sao?"

"Ủa? Không. Ý em là tên sếp thiệt ở công ty em ấy. Hôm nay ổng nhìn em như thể em vừa chữa lành vết thương lòng cho ổng vậy."

"...Em vừa cứu mạng anh đó biết không."

Thứ Tư.

Tổng giám đốc Choi Hyunwook vừa bước vào văn phòng thì thấy... một con mèo gốm đang ngồi trên bàn.

Không phải mèo thật. Mèo... bự hơn lòng bàn tay một chút, màu trắng, tai hồng, cổ đeo khăn đỏ, ngẩng mặt nhìn anh kiểu "tôi là thần tài, anh nở nụ cười lên đi chứ".

Tấm thiệp dán sau gáy mèo viết bằng mực xanh lá:

"Tặng anh mèo may mắn. Để từ nay anh hết cau mày khi nhìn em."

Bên dưới vẽ hình mặt cười ngu ngu.

Không ký tên. Nhưng ai viết thì khỏi cần đoán.

Choi Hyunwook ngồi xuống ghế, lặng nhìn con mèo. Anh định lờ đi... nhưng cuối cùng lại đưa tay gõ nhẹ lên đầu nó một cái. Như thể đồng ý với trò nhảm ấy. Chết tiệt thật.

Ở tầng dưới, Jihoon đang khoe chiến công với Hyun_w trên chat:

Jeojang:
Em mới để mèo may mắn trên bàn sếp em. Em thề nếu ổng còn mặt lạnh nữa là em tự xóa mình khỏi hệ thống luôn.

Hyun_w:
Sao em không thử tặng anh mèo?

Jeojang:
Anh còn cần may mắn gì nữa. Em là người yêu của anh mà =)))

Hyun_w:
Cũng phải...

Nhưng nếu anh là sếp em, chắc anh cũng đau đầu với em lắm.

Jeojang:
Đừng ghen tị với sếp em nha. Em thấy ổng nhìn em hoài đó.
Kiểu như... ổng chưa từng thấy ai phiền nhưng đáng yêu như vậy trước đây.

Hyun_w:
Ờm. Đúng là chưa từng thấy thật.
Mà anh thấy ổng hình như có bệnh thần kinh nhẹ.

Buổi trưa.

Công ty họp gấp vì khách hàng lớn muốn đổi chiến lược quảng cáo. Jihoon được gọi lên thuyết trình ý tưởng mới, tay run run bấm remote, mắt đảo khắp phòng như tìm lối thoát.

Đúng lúc đó... Hyunwook gõ bút lên bàn một nhịp ngắn. Như ám hiệu.

Jihoon liếc nhìn anh.

Chỉ là một cái gật đầu nhỏ. Nhưng tim cậu đập "thình" một cái to.

Trình chiếu xong, cả phòng vỗ tay. Hyunwook không nói gì, nhưng lúc đi ngang qua, anh để lại một câu:

"Bài tốt. Cậu đừng hát trong lúc chờ tải file nữa là được."

Jihoon cười, gãi đầu.

Lòng thầm nghĩ: Ủa? Ổng khen mình hả?

Tối hôm đó, Jihoon kể lại cho Hyun_w:

Jeojang:
Sếp em hôm nay khen em đó!!! Khen thiệt á!!!

Hyun_w:
Em có quay lại bằng camera bí mật chưa?

Jeojang:
Không cần quay. Cảm giác tim rung rinh như hồi mới crush vậy á 🥹

Hyun_w:
Em vừa tán tỉnh anh hay tán tỉnh ổng vậy?

Jeojang:
Cái đó... em cũng không chắc... 😵‍💫

Hyun_w:
Em nên chắc. Vì nếu em rung rinh với người khác thì anh sẽ... chửi thẳng mặt em đấy.

Jeojang:
Từ từ đã anh... tim em vẫn còn rung nhẹ...

Một tuần trôi qua.

Choi Hyunwook càng ngày càng mất bình tĩnh mỗi lần nhìn thấy Jihoon. Dù là cậu lăng xăng đi qua đi lại, cười cười nói nói, hay là lúc yên lặng cúi đầu làm việc, anh cũng không thể rời mắt.

Tệ hơn nữa, mỗi lần Jihoon kể về sếp "hơi dữ nhưng đang dần dễ thương" cho Hyun_w, là y như rằng... Hyunwook phải tắt màn hình đi một lúc. Để bình tĩnh.

Hyun_w:
Em có từng nghĩ nếu anh và sếp em là một người không?

Jeojang:
Trời đất ơi 😵 ai cho anh có tính cách đối lập dữ vậy???

Hyun_w:
Em chưa gặp người đa nhân cách thôi.

Jeojang:
Haha không đâu. Em mà phát hiện ra sếp em là anh chắc em... trốn luôn quá.

Hyunwook nhìn câu trả lời đó rất lâu.

Vừa muốn biết chắc. Vừa không dám biết.

Vì nếu Jihoon biết anh là Hyun_w - người yêu trên mạng mà cậu vẫn vô tư chửi không kiêng nể... thì cậu còn nói chuyện với anh được nữa không?

Còn anh - nếu biết chắc Jeojang là Jihoon... thì có còn giữ được cái vẻ nghiêm túc sếp lớn mỗi ngày không?

Chết tiệt thật. Đang từ yêu đương bình thường, lại biến thành crush chính mình.

---

Ban ngày, tôi là Choi Hyunwook - tổng giám đốc bị một nhóc nhân viên mới làm cho tức điên suốt từ khi nó bước chân vào công ty.

Ban đêm, tôi là Hyun_w - người yêu mạng của một em người yêu dễ thương đang du học về nước tên Jeojang.

Hai cuộc đời, hai thân phận, và hiện tại... tôi đang ghen với chính mình.

Vì sao ư?

Vì cậu bé tên Park Jihoon ngoài đời - người suốt ngày gọi tôi là "tổng giám hãm tài" và nhảy loi choi trong văn phòng - đang dốc hết tim gan kể chuyện với tôi phiên bản online. Và tôi, trong lúc đang căm thằng nhóc đó đến thở ra cũng muốn phạt lương nó, lại phải... an ủi cậu ấy như người yêu tử tế nhất quả đất.

[tin nhắn - 22:07 tối]

Jeojang:
Hôm nay ông sếp em lại dằn mặt. Em mới để bảng Excel chạy sai công thức có tí thôi mà ổng làm như tui đốt cháy trụ sở ấy.

Hyun_w:
Ổng có vấn đề không đấy? Có cần anh gửi đơn kiện giùm không?

Jeojang:
Ổng chắc chắn có vấn đề. Cao ơi là cao mà đầu như quả nho khô, mặt thì nghiêm, giọng thì lạnh, nhưng em nói thiệt là không hiểu sao lúc ổng bực nhìn cũng hơi... đẹp nha.

Hyun_w:
...?

Hyun_w:
Ủa là sao? Em khen sếp hả? 😐

Jeojang:
Đâu có! Em chỉ nói khách quan. Xong rồi lại thấy bực mình vì ổng đẹp mà cứ dòm em như thể em là con vi khuẩn.

Hyun_w:
Ừ thì... có khi ổng không ghét em đâu, mà ổng ngố nên không biết thể hiện thôi.

Jeojang:
Ha. Đời nào. Chắc ổng ghét em tới tận tủy.

Tôi ném cái điện thoại lên giường, nằm vật ra mà tim đập loạn xạ. Không phải vì bị mắng. Là vì câu "nhìn cũng hơi... đẹp nha" đó.

Tôi đây mà. Là tôi đó. Là người mà Jihoon chửi mỗi ngày xong rồi về nhắn tin khen đẹp.
Cậu ấy khen tôi mà không biết là tôi.

Tôi tự thấy đẹp trai mà cũng đâu có tự luyến đến độ... tim đập vì một câu khen của chính bạn trai online mình chứ?

Thế mà lại thấy tim ngứa ngáy.

Sáng hôm sau, tôi bước vào công ty với dáng đi ung dung nhưng bên trong thì đang gồng hết cả người vì đã quyết tâm phải bình tĩnh khi thấy Jihoon. Phải công tâm. Phải làm sếp mẫu mực. Phải ngừng giả bộ chửi thằng nhóc đó rồi về nhà lại ngồi nhắn tin với cậu ấy như một thằng nghiện yêu.

Nhưng vừa bước vào văn phòng...

"Chào tổng giám đốc mặt lạnh!"

Tôi: "..."

Cả phòng: "..."

Jihoon vừa vẫy tay vừa cười toe, không biết có hiểu là mình vừa nói cái gì không. Tôi đứng chết trân. Còn thằng cha trợ lý của tôi thì quay sang gầm gừ: "Park Jihoon. Cậu mới... chào tổng giám đốc đó hả?"

Jihoon ngơ ngác. "Ủa chứ không phải ảnh là...?"

Tôi nheo mắt. "Cậu tưởng tôi là ai?"

"...anh tài xế mới của giám đốc?"

Tôi uống một ngụm cà phê. Đắng hơn cả cuộc đời tôi.

Đó là cái ngày tôi quyết định không nhắn tin với Jeojang trong vòng ba tiếng. Phải răn đe. Phải có nguyên tắc.

Nhưng rồi đến tối...

[tin nhắn - 00:01 sáng]

Jeojang:
Anh còn thức không?
Em có chuyện nè.

Hyun_w:
Anh đang ngủ. Có gì mai nói.

Jeojang:
Ủa anh đang ngủ sao rep nhanh dữ vậy?

Hyun_w:
...?

Hyun_w:
Nói đi. Có gì?

Jeojang:
Em có để ý rồi nha.
Anh mỗi lần nói đang ngủ là y như rằng... đang ghen.

Hyun_w:
Anh ghen hồi nào?

Jeojang:
Tui biết hết! Hôm qua tui nói sếp tui nhìn đẹp đẹp là anh không thèm nhắn tui luôn.
Anh có bị gì không? Ghen với sếp tui đó hả? =))

Hyun_w:
Anh đang ghen với chính bản thân anh thì đúng hơn.

Jeojang:
Hở?

Hyun_w:
À không. Ý anh là... nếu anh mà là sếp em, thì anh cũng đẹp mà còn không mắng em nhiều như tên đó đâu.

Jeojang:
Xạo. Tui mà là nhân viên anh chắc anh trừ lương tui vì thở quá to.

Tôi cười như một thằng dở người trước màn hình.

Cái kiểu cậu ấy nói, cái cách cậu ấy gọi tôi là "anh" trong khi chẳng biết đang nói chuyện với chính tổng giám đốc của mình... khiến tôi muốn phát điên.

Và rồi tôi lại nhắn:

Hyun_w:
Nếu một ngày em biết người yêu em là tổng giám đốc... thì em sẽ làm gì?

Jeojang:
Chạy. Không do dự.

Hyun_w:
Ủa? Sao lại chạy?

Jeojang:
Tại em lỡ chửi ổng nhiều quá, chắc ổng sẽ kiện em =))))
Mà thôi, không bao giờ có chuyện đó đâu.
Tổng giám đốc mà biết nhắn tin đáng yêu như anh hả? Mơ đi ba.

Tôi: 🙂🙂🙂

Được rồi. Park Jihoon. Cậu đừng mong bonus quý này.

Nhưng thật ra, tôi chẳng bao giờ trừ lương cậu ấy được.

Dù cậu ấy có vô ý phá nát bản kế hoạch bằng một câu: "Ơ tưởng phải dùng font Comic Sans cho vui!", dù cậu ấy vô tình làm đổ cà phê lên bàn họp khi tôi đang thuyết trình, hay dù cậu ấy có gọi tôi là "cái gã khó ưa ấy" trước mặt toàn thể ban marketing.

Bởi vì, càng ngày tôi càng thấy sợ một điều.

Nếu một ngày cậu ấy biết tôi và Hyun_w là một, thì liệu cậu ấy sẽ chọn người yêu online hay chạy biến khỏi tôi?

Tối hôm ấy, Jeojang nhắn thêm:

Jeojang:
Hôm nay tui thấy tổng giám đốc nhìn em lâu lắm á.
Không biết ổng có nghi ngờ em làm gì sai không.

Hyun_w:
Không đâu.
Ổng nhìn em là vì ổng thấy em... dễ thương.

Jeojang:
Anh nói cứ như anh là ổng ấy =)))

Hyun_w:
Ờ. Biết đâu... đúng là anh thì sao?

Jeojang:
Thì em block anh luôn cho đỡ sợ!

Hyun_w:
...Em gan lắm. Để xem ai block ai trước.

Tôi cười, đặt điện thoại xuống, và tự hỏi:

Chuyện gì sẽ xảy ra trước?

Tôi tự thừa nhận mình yêu cậu ấy, hay cậu ấy phát hiện tôi là người cậu đã thích từ trước?

Dù sao thì... tôi cũng bắt đầu mong, thật mong, ngày cậu phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip