4. Khi tôi yêu hai người cùng một lúc

Nếu đời là một bộ phim hài, thì tôi chính là nhân vật chính bị mắc kẹt trong một trò đùa dai dẳng không có hồi kết.

Một mặt, tui - Park Jihoon - đang rơi vào lưới tình với một anh bạn mạng tên Hyun_w. Ảnh ấm áp, nói chuyện dịu dàng, nghe tui than chuyện sếp khó ở thì gật gù đồng cảm, còn hay gửi sticker hình cún con ôm tim các kiểu.

Mặt khác, tui lại đang bị cái tên sếp "khó ở" đó - Choi Hyunwook - hành cho lên bờ xuống ruộng mỗi ngày. Ổng lạnh lùng, khó tính, còn hay nói mấy câu kiểu "Cậu định làm tôi tức chết để được nghỉ việc sớm à?" mà tui nghe riết thành... ghiền.

Ừ, ghiền.

Tui đang cảm nắng hai người cùng lúc. Một người online. Một người offline.

Vấn đề là... tui không biết đó là cùng một người.

Hôm đó, tui lén lút trốn vào nhà kho tầng ba, ôm điện thoại nhắn tin với Hyun_w trong giờ nghỉ trưa. Ảnh rep nhanh ghê, cứ như kiểu đang ngồi gần tui vậy á.

[tin nhắn - 12:23 trưa]

Jeojang:
Ổng nhìn em hoài, em không biết là đang nghi em làm sai gì hay muốn mượn bút.

Hyun_w:
Có khi ảnh thấy em dễ thương.

Jeojang:
Làm gì có.
Ổng mà dễ rung động thì chắc tui thành CEO lâu rồi.

Hyun_w:
Vậy nếu ảnh có thích em thì em tính sao?

Jeojang:
...hả?
Không, không, không. Đừng nói mấy câu đó. Em sợ.

Hyun_w:
Sợ gì? Sếp thì cũng là người mà.

Jeojang:
Người gì đâu mà cứ đứng gần ổng là tim em nó đập... ầm ầm.
Chắc do tức.

---

Tức. Tui đọc tới chữ đó là muốn đập mặt vô tường.

Cậu ấy nói chuyện với tôi, khen tôi, rồi lại bảo "tức vì tôi".

Tôi làm gì để đáng bị yêu - à nhầm, bị "tức" như vậy?

Hôm đó, tôi bước vào phòng họp với quyết tâm... test cậu ấy.

Nếu Park Jihoon có gì đó khác với Jeojang - thì tôi sẽ dừng lại. Nhưng nếu giống? Thì... tôi sẽ xác nhận.

"Park Jihoon, trình bày lại bản kế hoạch quý vừa rồi."

"Ơ... dạ? Em á ạ?"

"Không lẽ tôi?"

"À dạ không! Em tưởng anh nói với cái... bóng đèn."

Mọi ánh nhìn trong phòng họp đổ dồn vào Jihoon. Tôi khoanh tay, bước chậm về phía bàn cậu ấy.

"Cậu có ba phút. Không hơn."

Jihoon run run bước lên bảng. Bảng PowerPoint chưa load xong, cậu ấy đã bắt đầu nói như đọc thần chú:

"Dạ vâng, thưa tổng giám đốc và mọi người... ờ... kế hoạch quý vừa rồi... chúng ta... bán được nhiều... rất nhiều..."

Tôi thở ra. "Nhiều là bao nhiêu, Park Jihoon?"

"Ờm... nhiều gấp đôi năm ngoái, anh ạ. Nếu năm ngoái là một thì năm nay là... hai!"

Tôi bật cười. Nguyên phòng họp ngạc nhiên. Park Jihoon... còn ngạc nhiên hơn.

Tôi cười thật sao?

Sau buổi họp, tôi gọi cậu ấy vào phòng riêng.

Jihoon líu ríu bước vào, tay ôm laptop như ôm khiên chắn bom.

"Cậu... học chuyên ngành gì?" tôi hỏi.

"Dạ, tâm lý học ạ."

Tôi suýt phun cà phê.

"Cậu mà học tâm lý à? Sao tôi không thấy dấu hiệu gì?"

"Tại thầy em bảo em là ca đặc biệt, học xong không phân tích được ai, chỉ phân tích được... bản thân."

Tôi ngừng lại. Bản thân? Hay thật. Có khi nào cậu ấy nhận ra tôi?

"Giả sử..." tôi nói, "Giả sử sếp cậu là người mà cậu đang yêu qua mạng thì sao?"

Jihoon trợn tròn mắt. "Hở?!"

Tôi gật. "Ý tôi là... cậu có yêu ai không?"

"Không có!" cậu ấy trả lời ngay, nhanh như sét đánh "Không! Ý em là... có! Ý em là... không biết nữa. Có người nói chuyện với em rất vui, rất dịu dàng, rất biết lắng nghe... còn sếp thì..."

Tôi chờ.

"...thì cũng đẹp đó, nhưng khó gần như tường thành."

Tôi bật cười lần hai trong một ngày.

[tin nhắn - tối hôm đó, 23:02]

Hyun_w:
Hôm nay em có vẻ mệt.

Jeojang:
Em bị gọi vào phòng giám đốc riêng. Gần như bị hỏi cung.
Ổng hỏi em có đang yêu ai không!

Hyun_w:
Em trả lời sao?

Jeojang:
Em nói không. Nhưng thật ra là có.
Mà em đâu thể nói em đang yêu anh. Kỳ lắm.

Hyun_w:
Sao lại kỳ?

Jeojang:
Tại... anh đâu có thật.

Hyun_w:
Em nghĩ anh là trí tuệ nhân tạo hả?

Jeojang:
Không, em biết anh là người. Nhưng mà... anh không ở đây.
Anh không biết em ngoài đời lộn xộn thế nào, không thấy tui xui xẻo ra sao, không ngửi được mùi nước hoa em xịt mỗi sáng rồi lại bị nói "ai đổ nước lau sàn vậy".

Hyun_w:
Anh có thể tưởng tượng được.

Jeojang:
Ừm. Nhưng... em sợ lắm.
Em sợ nếu một ngày gặp anh, anh sẽ không thích em như bây giờ.

Tôi đọc tin nhắn đó tới mười lần.

Cậu ấy đang yêu tôi. Thật lòng. Nhưng lại không biết đó là tôi. Và còn sợ... tôi không yêu cậu ấy.

Lúc đó, tôi muốn nói ra tất cả. Nhưng rồi tôi lại gõ một dòng:

Hyun_w:
Nếu một ngày em phát hiện người em yêu là người em hay cãi nhau ngoài đời, em sẽ ghét ảnh không?

Jeojang:
Em không biết.
Em chỉ biết... em sẽ khóc một trận. Vì sao em ngốc vậy chứ.
Rồi em sẽ tát ảnh.
Rồi em sẽ hỏi ảnh có còn yêu em không.

Tôi mỉm cười.

Ừ, nếu đến lúc đó, tôi vẫn yêu em.

Và tôi sẽ nói có.

Ngàn lần có.

---

Choi Hyunwook có thể phá khóa mật mã nội bộ chỉ trong 3 phút, đàm phán với đối tác khó nhằn bằng một cái nhíu mày, thậm chí khiến cả phòng họp im phăng phắc chỉ nhờ một ánh mắt.

Nhưng có một việc anh không thể làm được.

Đó là giấu đi nụ cười ngu ngốc mỗi khi thấy Park Jihoon.

Và khổ nỗi, cậu nhân viên đó vẫn chưa hề hay biết rằng cái người mình đang trút hết gan ruột qua tin nhắn - chính là sếp tổng mình đang dè chừng ngoài đời.

Sáng hôm ấy, Jihoon đến trễ 7 phút.

Lý do: trời mưa, kẹt xe, giày ướt, và do cậu lỡ nằm mơ thấy mình là củ hành bị bào, nên khóc sưng cả mắt.

Vừa bước vào văn phòng, cậu cúi đầu lia lịa:

"Xin lỗi! Em không cố ý! Em thề là em dậy từ sáu giờ ba mươi!"

Hyunwook đang cầm ly cà phê đứng gần đó, dừng lại một giây.

Mắt anh quét qua đôi giày ướt nhẹp của cậu - loại giày trắng viền xanh mà hôm qua cậu đã than với Hyun_w rằng: "Em trót mua hàng fake, giờ xài nước lau sàn là nó vàng khè."

Câu chuyện ấy đã in sâu trong não Hyunwook hơn cả chỉ số thị trường.

Anh nhướng mày. "Đôi giày đó... lại bị nước tẩy hả?"

Jihoon giật bắn mình.

Cậu ngẩng đầu, nhìn sếp bằng ánh mắt như đang nghe tiếng ma gọi. "Sao anh biết...?"

Hyunwook khựng lại.

Chết. Anh lỡ lời.

Jihoon chớp chớp mắt.

Đây không phải lần đầu tiên sếp nói một câu khiến cậu rợn sống lưng.

Hôm trước nữa, cậu mới kể với Hyun_w rằng mình thích ăn mì gói bỏ sữa tươi thay nước sôi, vì thấy... đặc biệt. Ngay sáng hôm sau, sếp đi ngang chỗ cậu ăn sáng, liếc nhìn hộp mì rồi khẽ buông:

"Cậu định làm nổ văn phòng bằng cách trộn casein với natri glutamate đấy à?"

Jihoon cười gượng lúc ấy, nhưng giờ thì không.

Một ý nghĩ khủng khiếp đang bắt đầu le lói trong đầu cậu.

Không thể nào. Không đời nào sếp mình lại là...

Không, không không. Chắc là trùng hợp. Sếp thông minh quá nên đoán được thôi. Chắc vậy. Hy vọng vậy. Phải vậy chứ?

Buổi trưa, Jihoon lén lút ôm điện thoại vô nhà kho. Vẫn chỗ cũ - cái ghế nhựa ngồi bẹp ra như số phận cậu mỗi lần nộp báo cáo sai.

[tin nhắn - 12:06 trưa]

Jeojang:
Anh ơi. Tui hỏi thiệt.

Hyun_w:
Ừ?

Jeojang:
Anh có phải... người quen của tui ngoài đời không?

Hyun_w:
Em nghi ngờ điều gì?

Jeojang:
Anh biết tui mang giày fake. Biết tui ăn mì bỏ sữa.
Biết tui từng mơ thành củ hành bị bào!

Hyun_w:
Cái cuối là em tự nói ra chứ anh chưa bao giờ nghe vụ đó.

Jeojang:
Trời đất. Lạy trời đừng nói anh là...
Không. Không thể.

Hyun_w:
Giả sử anh là người em ghét nhất ngoài đời thì sao?

Jeojang:
Vậy chắc tui tức đến độ bắn luôn cái điện thoại lên sao Hỏa.

Choi Hyunwook đọc dòng tin nhắn ấy mà méo cả miệng.

Lẽ ra anh nên giữ bí mật lâu hơn chút nữa. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy Jihoon là lại muốn bật mí, lại muốn chọc ghẹo, lại muốn nhìn cậu đỏ mặt rồi quay đi.

Một phần vì thích.

Một phần vì... muốn được biết cậu sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện người cậu tin tưởng nhất chính là người cậu... né tránh nhất.

Chiều hôm ấy, Jihoon được giao làm báo cáo cùng đội marketing. Khi tan làm, cậu nán lại thêm 15 phút để sửa một biểu đồ sai số liệu. Hyunwook khi đi ngang, dừng lại.

"Cậu về trễ?"

Jihoon giật mình, gập laptop cái rụp. "Dạ, em sửa chút ạ."

"Chút là bao lâu?"

"Chút là... một tiếng nữa ạ."

Hyunwook thở dài. Bước lại gần bàn cậu.

"Cậu có đói không?"

"Dạ có."

"Muốn ăn mì trộn sữa không?"

"...Hở?"

Khoảnh khắc đó, não Jihoon như bị rút dây nguồn.

"Anh... sao anh biết món đó?"

Hyunwook ngừng lại. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu.

"Nếu tôi là Hyun_w, cậu sẽ làm gì?"

Gió điều hòa như ngừng thổi. Cả phòng chìm trong im lặng.

Jihoon há hốc miệng. Tay run rẩy.

"Sếp đang... đùa đúng không?"

Hyunwook không trả lời. Anh chỉ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt đầy thách thức.

Rồi anh nói chậm rãi, đủ để Jihoon nghe mà muốn chui vào máy in tự tiêu:

"Còn nếu tôi không phải, thì nghĩa là cậu vừa thú nhận tất cả với sếp mình."

Khi Hyunwook bỏ đi, Jihoon ngồi lại, mặt đỏ như cà chua bị nấu lẩu.

Không. Không thể nào. Không đời nào sếp lại là Hyun_w.

Tính cách khác nhau quá trời.

Sếp cọc cằn, Hyun_w ngọt ngào.

Sếp mặt lạnh như núi băng, Hyun_w toàn thả sticker cún con vẫy đuôi.

Trừ khi...

Trừ khi... sếp đang giả bộ.

Và nếu đúng là vậy, thì Park Jihoon đã... thích cùng một người hai lần. Mà còn không biết.

Tối hôm đó, Jihoon không nhắn tin. Cậu ôm điện thoại, lăn qua lăn lại trên giường như con bò ú mắc võng, lòng đầy nghi hoặc.

Cậu muốn hỏi trực tiếp. Nhưng lại sợ.

Sợ lỡ đâu là nhầm.

Sợ lỡ đâu là thiệt.

Và tệ hơn nữa... sợ nếu đúng, cậu sẽ không còn can đảm để nói những điều ngốc nghếch nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip