5. Miệng từ chối, tim thì không
Có một sự thật mà Park Jihoon phải thừa nhận trong đầu óc đang xoắn thành bánh ốc quế của mình: Sếp tổng Choi Hyunwook - người mỗi sáng đi ngang bàn cậu là gằn một câu "Đi làm sớm nhỉ", mỗi trưa lướt qua lại quăng cho một ánh nhìn kiểu "Ăn cơm à?" và mỗi chiều kết thúc bằng một cú lườm "Vẫn chưa về à?" - đang ngày càng giống... Hyun_w.
Không phải ngoại hình hay giọng nói - vì Hyun_w dùng avatar là con mèo mặt tròn, và toàn gõ chữ kiểu lạnh tanh không dấu chấm. Nhưng cách Jeojang giận dữ gõ chữ khi nghe chuyện "thằng cha sếp tổng mặt cau như móm ăn chanh", cách hắn đáp lại bằng emoji 😐 đầy miệt thị, rồi cái lần hắn nói: "Người như vậy chắc chưa yêu bao giờ."
Ấy thế mà hôm sau, sếp tổng lại đứng ngay sau lưng Jihoon, nghiêng đầu hỏi:
"Cậu từng... yêu chưa?"
Jihoon suýt nghẹn nước trà, suýt nữa phun thẳng lên màn hình máy tính đang mở đoạn chat với Hyun_w. Cậu ngẩng đầu, thấy ánh mắt lạnh tanh của Choi Hyunwook đang chiếu xuống như tia X-ray.
"Hả... gì ạ?"
"Tôi hỏi cậu đã từng yêu chưa. Sao mặt đỏ thế?"
"Dạ?! Đâu có đâu ạ! Em, em chưa... à mà, anh hỏi vậy làm gì?"
"Không có gì. Chỉ tò mò thôi." Sếp tổng đáp rồi bỏ đi, để lại Jihoon ngồi đó, tim như con cá mắc cạn, nhảy tưng tưng trong lồng ngực.
Buổi tối hôm ấy, Jihoon lại than thở với Hyun_w:
"Anh ơi, hôm nay thằng cha đó hỏi em có từng yêu chưa... mắc gì mà hỏi chớ?! Mà em cũng dở hơi, tự nhiên tim đập thình thịch. Tức ghê..."
Phía bên kia, Hyun_w trả lời sau mấy phút im lặng:
"Có lẽ vì người ta bắt đầu để ý em rồi. Còn em thì đang phát hiện ra mình dễ thương với ai đó hơn mình nghĩ."
Jihoon thẫn thờ nhìn dòng chữ. Tự nhiên trong đầu lại hiện lên cái cảnh sếp tổng đứng chống tay bên cửa kính, gió thổi nhẹ làm tóc rối nhẹ nhàng, ánh mắt mơ màng như nam chính trong phim tình cảm chiều cuối tuần.
"Trời ơi, mình bị khùng rồi hả trời."
Trong khi đó, ở tầng trên cùng, Choi Hyunwook đang ngồi trong phòng làm việc, chân gác lên bàn, tay lướt điện thoại và gõ chat với một tốc độ cực kỳ... cay cú.
"Anh không hiểu sao anh lại đi thích một đứa như vậy. Cứ mở miệng ra là bướng. Cứ nhìn thấy là muốn cãi nhau. Nhưng... không nhắn tin với nó một ngày là anh thấy bực mình."
Rồi anh gõ tiếp:
"Jeojang, nếu anh kể rằng thằng bé anh đang thích... có thể chính là em, thì em sẽ phản ứng sao?"
Tin nhắn được gửi đi. Hyunwook chống cằm, mắt nhìn chăm chăm màn hình. Nhưng Jeojang không trả lời ngay.
Một phút. Hai phút. Năm phút trôi qua.
Không có tin nhắn.
Hyunwook thở dài, vừa định bỏ điện thoại xuống thì chuông vang lên.
"Anh bị gì vậy? Đừng đem chuyện thích ai lên em nha. Em chỉ là bạn tâm sự của anh thôi. Thích ai thì nói với người ta, đừng nói với em."
Hyunwook nhìn tin nhắn, khoé môi nhếch nhẹ, cười... kiểu buồn cười không nổi.
"Ừ, em chỉ là bạn tâm sự. Nhưng em cũng chính là người anh thích luôn đó, Park Jihoon."
Sáng hôm sau, cả công ty lại bị thổi bùng bởi một cơn drama nhỏ xíu nhưng lan nhanh hơn gió. Lý do: Tổng giám đốc Choi Hyunwook... nở một nụ cười.
Không phải cười chào hỏi hay cười lịch sự.
Mà là cười một mình, khi vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn vào điện thoại, và cười như vừa đọc được câu chuyện cười vớ vẩn nào đó.
Tệ hơn là, ngay khoảnh khắc ấy, anh ngẩng đầu lên... bắt gặp Jihoon đang nhìn anh từ xa.
Jihoon cũng đứng hình.
Sếp tổng nở nụ cười?
Jihoon đỏ mặt quay ngoắt đi. Còn Hyunwook thì ho nhẹ một cái, nhét điện thoại vào túi quần, cố tỏ ra nghiêm túc như không có gì.
"Không được. Mình không được để lộ. Mình là sếp. Mình... không phải một thằng yêu đến mức cười ngu giữa công ty!"
Trong một cuộc họp sau đó, Jihoon được cử trình bày một phần dự án. Trớ trêu thay, ngồi đối diện lại là... "anh sếp tổng mặt nghiêm như tượng sáp", kẻ mà tối qua Jihoon vừa kể tội với Hyun_w:
"Em mà là đạo diễn phim cổ trang, em cast ông đó làm tể tướng phản diện đầu bảng!"
Chưa kể, chính Hyunwook là người lên tiếng đầu tiên:
"Tôi có câu hỏi. Phần trình bày vừa rồi... ai viết kế hoạch này?"
"Dạ, em... em làm ạ. Có gì chưa ổn sao ạ?" Jihoon lắp bắp.
Hyunwook chống cằm, nhìn Jihoon chăm chú. Gương mặt lạnh lùng như đang soi lỗi sai, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn... hơi nhiều.
"Không. Rất tốt. Chỉ là... làm tốt hơn nữa được không?"
Jihoon mở to mắt.
Cả phòng họp cũng mở to mắt.
Tổng giám đốc khen ngợi ai đó... bằng giọng trầm ấm như rót mật vào tai?
Thậm chí, anh còn thêm một câu:
"Cậu có tiềm năng. Chỉ cần đừng nói nhiều như hôm qua."
Cả phòng họp bật cười.
Jihoon... đỏ như quả cà chua. Cậu cắn môi, cúi gằm xuống. Trong đầu chỉ có một câu:
"Hyun_w ơi cứu em, hình như em... bắt đầu thấy sếp tổng không đáng ghét lắm rồi."
Tối hôm đó, cuộc trò chuyện giữa hai người qua màn hình lại bắt đầu.
"Hyun_w, anh biết không, em có cảm giác... anh giống một người em gặp ngoài đời."
"Ai?"
"Sếp em."
"Hắn có tốt không?"
"Không. Mà... cũng không xấu. Tức là... em thấy tim mình kì lắm. Sáng thì muốn chửi, tối lại muốn nói chuyện. Trưa thì ngó cổ ổng ngoài phòng ăn, còn tối thì nhắn tin với anh. Mà anh với ổng có nhiều điểm giống quá trời."
Hyun_w (tức Hyunwook) nhìn dòng chữ ấy, lòng như có ai châm nhẹ một que diêm.
Có lẽ, Park Jihoon đang bắt đầu cảm nhận được điều gì đó. Nhưng vẫn chưa đủ để nhận ra sự trùng khớp.
Hyunwook không trả lời ngay. Anh gõ một dòng chữ.
Rồi xoá.
Lại gõ.
Lại xoá.
Cuối cùng, anh gửi:
"Em nghĩ, nếu một người ngoài đời và người trong màn hình là cùng một người, thì em sẽ sợ không?"
Phía bên kia trả lời sau vài giây:
"Chắc em sẽ hoảng á. Nhưng nếu người đó là anh... thì em không biết nữa. Em nghĩ em sẽ hơi thích đó."
Hyunwook cắn môi.
Lần đầu tiên trong đời, vị tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng lại thấy mình muốn chạy ngay đến gặp một người... chỉ để ôm một cái cho thoả.
Sáng hôm sau, Jihoon bước vào công ty với cảm giác mơ màng. Cái tin nhắn tối qua của Hyun_w đã làm cho cậu không ngủ được cả đêm. Cậu cứ lăn qua lăn lại, suy nghĩ mãi về những dòng chữ "Nếu một người ngoài đời và người trong màn hình là cùng một người, thì em sẽ sợ không?" Cậu không biết tại sao, nhưng có gì đó trong lòng cậu vừa lo lắng lại vừa thấy... ngọt ngào.
"Chắc là mình lo nghĩ quá thôi," Jihoon thầm nghĩ, bước vào thang máy và ấn nút tầng 7. Nhưng cậu không ngờ rằng khi cửa thang máy mở ra, lại phải đối mặt với ánh mắt của Hyunwook. Anh đang đứng ở đó, tay cầm ly cà phê, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi.
Jihoon cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng có cảm giác thắt lại.
"Sếp! Chào sếp!" Jihoon cười gượng, cố làm ra vẻ tự nhiên.
Hyunwook nhìn cậu, đôi mắt sáng lên một chút, không còn lạnh lùng như mọi lần.
"Ừ, chào cậu." Anh đáp, nhưng giọng nói có phần ấm hơn, như thể đang che giấu điều gì đó.
Jihoon chỉ kịp nở một nụ cười nhẹ rồi bước vào văn phòng. Nhưng khi cậu ngẩng lên, ánh mắt của Hyunwook vẫn theo dõi cậu từ phía cửa. Đến khi cậu nhìn lên, anh đã quay đi, nhưng một nụ cười nhỏ khẽ thoáng qua trên môi.
Trong suốt cả buổi sáng, Jihoon cảm nhận được một bầu không khí khác lạ giữa hai người. Hyunwook không còn những ánh nhìn lạnh lùng thường lệ, mà thay vào đó là một sự quan tâm lạ kỳ mà Jihoon chưa từng thấy trước đây. Thỉnh thoảng, khi Jihoon bất ngờ ngẩng đầu lên, anh lại nhìn cậu với ánh mắt có gì đó... nhẹ nhàng và ấm áp.
Lúc nghỉ trưa, Jihoon lại gặp anh trong phòng ăn. Lần này, Hyunwook không ngồi một mình như mọi khi, mà đứng gần quầy salad, tay chỉnh lại ly cà phê. Jihoon đi qua, và bất ngờ thấy anh hơi nghiêng đầu, nhìn cậu.
"Cậu không ăn gì sao?" Hyunwook hỏi, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng lần này có một chút dịu dàng trong giọng nói.
Jihoon chỉ định lắc đầu, nhưng sau đó lại dừng lại, nhìn anh một hồi lâu. Cậu cảm thấy có gì đó lạ lắm. Một cảm giác muốn... ở gần anh, muốn nghe anh nói thêm vài câu.
"À... em không ăn, sếp ăn đi nhé. Em có chút công việc." Jihoon lúng túng nói, rồi quay đi. Nhưng trong lòng, cậu không ngừng nghĩ đến cái tin nhắn tối qua.
Những ngày tiếp theo, mỗi lần Jihoon bước vào văn phòng, Hyunwook đều chào cậu bằng một nụ cười. Không phải cái nụ cười lạnh lùng như trước, mà là một nụ cười thực sự ấm áp, nhẹ nhàng như những cơn gió mùa thu.
Cảm giác đó... thật lạ lắm. Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Hyunwook lại có thể khiến cậu cảm thấy những cảm xúc này.
Và rồi, một ngày nọ, khi Jihoon đang ngồi làm việc, có một tin nhắn đến.
"Anh, em không hiểu sao mỗi lần gặp thằng cha sếp này, tim em lại loạn nhịp. Có phải em bị ngớ ngẩn không?"
Cậu ngẩng lên, và nhận ra... Hyunwook đang đứng ngay trước mặt mình.
"Cậu làm gì thế?" Hyunwook hỏi, giọng có chút tò mò, ánh mắt không rời màn hình máy tính của Jihoon.
Jihoon đột ngột đứng dậy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Dạ, không có gì đâu ạ!" Cậu hoảng hốt đóng lại màn hình máy tính, nhưng không kịp nhận ra nụ cười của Hyunwook đã mờ đi trong ánh mắt anh.
"Chết rồi, có phải mình quá lộ liễu không?" Jihoon tự nhủ, nhưng cũng không biết phải làm gì. Anh đã nhìn thấy rồi, đúng không?
Nhưng Hyunwook không nói gì, chỉ quay đi và để lại một câu ngắn gọn:
"Cậu vẫn ổn chứ? Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi."
Jihoon đứng ngẩn người tại chỗ, tay cầm chặt chuột máy tính, nhưng không thể nghĩ được gì rõ ràng.
"Trời ơi, tui điên rồi. Lẽ nào tui thật sự..."
Cậu cứ đứng đó, tim đập loạn nhịp, như một con gà con đang bị nhốt trong chuồng.
Và cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua, mỗi khi gặp mặt, Jihoon lại cảm thấy có gì đó mơ hồ, không thể lý giải nổi. Còn Hyunwook, dường như cũng đã thay đổi, có chút gì đó thân thiết hơn với cậu. Cứ mỗi lần nhìn vào mắt Jihoon, anh lại không thể giấu đi nụ cười mơ hồ ấy.
Nhưng liệu Jihoon có nhận ra sự thật?
Liệu cậu có nhận ra rằng người mà cậu đang nhắn tin với Hyun_w... chính là tổng giám đốc của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip