9. Hẹn hò chốn công sở phiên bản WookHoon

Hẹn hò công sở mà, ai mà không giấu? Nhất là khi một người là tổng giám đốc, người kia là nhân viên mới vào nghề ba tháng chưa xong thử việc.

Jihoon nghiêm túc lập kế hoạch. Mỗi ngày chọn một quán cà phê thật xa công ty, tránh giờ cao điểm, không nắm tay, không cười tình, không liếc yêu.

Cậu còn vẽ sơ đồ tẩu thoát trên điện thoại, đánh dấu tọa độ GPS và lập group chat chỉ có mình cậu và... cái bụng lo lắng.

Nhưng khổ cái là, yêu ai không yêu, lại đi yêu đúng một giám đốc như Hyunwook - cái người mà ở công ty thì nghiêm túc, nhưng ở ngoài lại siêu cấp không có khái niệm "kín đáo".

Buổi tối thứ Bảy, quán pizza trên tầng hai một tòa nhà cũ, bàn gần cửa sổ, đèn vàng dịu, chỉ có ba bàn có khách.

"Jihoon, ăn cái này đi, nhiều phô mai." Hyunwook gắp thẳng một miếng pizza lủng lẳng phô mai qua đĩa cậu.

"Không được, đừng gắp cho em kiểu đó! Người ta nhìn thấy thì sao?" Jihoon hốt hoảng, cúi mặt ăn như mèo trộm cá.

"Ở đây có ai đâu, trừ em và anh."

"Vậy cũng không được! Em đang đeo kính râm mà còn thấy mình khả nghi!"

Hyunwook bật cười, đưa tay vuốt tóc Jihoon.

"Em có biết là em càng cố tỏ ra bình thường thì lại càng khả nghi không?"

"Không. Em là ninja trong giới hẹn hò bí mật."

Nói chưa hết câu, một giọng nói bất ngờ vang lên ngay sau lưng:

"Ơ... Park Jihoon?"

Jihoon đông cứng. Cậu ngẩng đầu thật chậm, mắt mở to như con thỏ bị đèn pha chiếu thẳng.

Trước mặt là Lee Junyoung, nhân viên phòng nhân sự. Người nổi tiếng với tài hóng chuyện, từng làm đồng nghiệp ly dị vợ chỉ nhờ một câu nói mơ hồ.

Junyoung cũng ngạc nhiên không kém, đảo mắt từ Jihoon sang Hyunwook, rồi lại về Jihoon, sau đó... cười nhẹ.

"Ồ... xin lỗi, tôi làm phiền hả?"

"Không! Không có gì! Không phải là gì hết! Tụi em... tụi tui... tụi này... chỉ đang... phỏng vấn! Phỏng vấn đặc biệt ngoài giờ thôi!" Jihoon bật dậy như bị điện giật, suýt làm đổ ly nước.

Hyunwook vẫn bình thản nhấp cà phê, gật đầu: "Cậu ấy cần hướng nghiệp."

"Ồ, hướng nghiệp về pizza hả?" Junyoung cười nhẹ, ánh mắt sáng lên một tia "tôi biết hết rồi đấy".

Jihoon đỏ mặt như bị nướng.

Sau khi Junyoung rời đi, Jihoon ôm đầu: "Xong rồi. Em sẽ bị đồn thổi. Em sẽ lên group chat công ty với tựa đề: 'Nhân viên mới trèo cao'."

Hyunwook vươn tay nắm lấy tay cậu trên bàn, mỉm cười:

"Không sao. Nếu công ty đồn, anh sẽ nói thật. Rằng anh yêu em."

Jihoon trừng mắt: "Anh bị điên hả!!"

Hyunwook nghiêng đầu: "Thế em không yêu anh sao?"

Cậu lí nhí: "...yêu. Nhưng yêu trong lặng lẽ!"

Hyunwook bật cười, cúi sát lại thì thầm:

"Không cần lặng lẽ đâu. Anh muốn yêu em rõ ràng, cả công ty biết cũng được. Miễn là em ở bên anh."

Jihoon ôm mặt, lắc đầu, nhưng miệng cười rõ ràng.

Còn Lee Junyoung sau đó? Trong vòng hai tiếng đã up story mờ mờ một bàn pizza và caption: "Chuyện tình công sở không phải là lời đồn."

---

Công ty không thiếu những lời đồn thổi, nhưng lần này có vẻ là "lời đồn yêu đương công sở" nghiêm trọng.

Ngay sáng hôm sau, Jihoon đã có cảm giác như cả công ty đang theo dõi mình từng bước. Từ phòng IT đến phòng nhân sự, từ phòng marketing đến bộ phận tài chính, tất cả đều có cái nhìn "khó hiểu" mỗi khi Jihoon đi ngang qua. Cậu cảm thấy như mình đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ tòa nhà.

Đến bữa trưa, khi cậu đang cố gắng trốn vào góc quán cà phê vắng vẻ, thì một tin nhắn hiện lên trên điện thoại từ Choi Minyoung, đồng nghiệp ở phòng tài chính:

"Sáng nay, cậu với giám đốc Choi đi đâu thế? Nghe nói là hẹn hò à?"

Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại khiến Jihoon như muốn ngã quỵ. Cậu đứng dậy, mặt đỏ bừng, vội vàng gõ trả lời:

"Không phải đâu! Chỉ là... buổi phỏng vấn thôi!"

Nhưng trước khi kịp gửi, điện thoại lại rung lên. Lần này là tin nhắn từ một đồng nghiệp khác, Lee Minjae ở bộ phận marketing:

"Lời đồn rằng tổng giám đốc có người yêu rồi hả? Cậu hẹn hò với giám đốc đấy à?"

Jihoon bắt đầu hoảng loạn. Cậu loay hoay nhìn quanh quán cà phê, muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng không thể. Cậu cúi đầu, cảm giác như tất cả mọi người đều nhìn vào mình, đồn thổi về mối quan hệ hoàn toàn không rõ ràng này.

Giữa lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên. Lần này là từ Hyunwook.

"Em đâu rồi? Đến phòng họp, anh cần gặp gấp."

Lông mày Jihoon nhíu lại. Cậu đã có linh cảm xấu về buổi gặp này. Càng nghĩ, càng cảm thấy kỳ lạ. Làm gì có chuyện một buổi hẹn hò mà phải họp hành cho ra nhẽ thế này chứ?

Cậu bấm tay vào điện thoại, đứng dậy rời khỏi quán. Đầu óc loạn xạ, chân cứ bước nhưng không rõ mình đang đi đâu.

Khi Jihoon vào đến phòng họp, bên trong đã có tất cả các trưởng phòng và quản lý đang ngồi sẵn. Cậu tự hỏi có phải là tổng giám đốc đang gọi một cuộc họp quan trọng về công việc hay không, nhưng cái không khí có chút... "lạ lạ".

Cửa phòng họp mở ra, Hyunwook ngồi ở vị trí giám đốc quen thuộc, mỉm cười nhìn cậu. Không phải nụ cười bình thường của một sếp, mà là nụ cười hơi "tinh quái", như thể đang che giấu một sự kiện lớn.

"Jihoon, đến rồi à?" Hyunwook lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần ấm áp.

Jihoon gật đầu, bước vào, nhưng cảm giác mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm làm cậu không khỏi hồi hộp. Cậu đứng lúng túng, không biết phải ngồi vào đâu.

"Ngồi đi, Jihoon." Hyunwook ra hiệu cho Jihoon ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Jihoon rụt rè ngồi xuống, nhưng lòng lại bất an.

Hyunwook lại cười nhẹ, nhìn vào các đồng nghiệp, rồi quay sang Jihoon, giọng nói rõ ràng:

"Xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu, nhưng tôi nghĩ hôm nay là một ngày đặc biệt. Các đồng nghiệp trong công ty chắc hẳn đã nghe một số... lời đồn thổi về tôi và Jihoon." Hyunwook ngừng lại một chút, môi nở nụ cười như không có gì to tát. "Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ một chút."

Một làn sóng tĩnh lặng bao phủ cả phòng. Jihoon cảm giác như đang bị ném vào trung tâm một cơn bão, hai tai ù đi, mặt cậu đỏ bừng. Cậu nhìn sang Hyunwook, không thể hiểu nổi tại sao giám đốc lại muốn nói chuyện này trước mặt tất cả mọi người như thế.

Hyunwook không để Jihoon có cơ hội ngắt lời, tiếp tục nói:

"Vậy thì tôi muốn thừa nhận rằng, đúng, lời đồn đó là chính xác." Anh ngừng một chút, để mọi người trong phòng kịp hiểu. "Tôi và Jihoon đang hẹn hò. Và tôi tự hào về điều đó."

Jihoon không thể thốt lên lời, mắt mở to nhìn Hyunwook, cảm giác như một cái chảo nóng vừa ập lên đầu mình. Cậu ngồi im, không dám nhìn xung quanh, chỉ thấy mình như bị xốc lên khỏi mặt đất.

Hyunwook quay về phía Jihoon, ánh mắt ấm áp nhưng có chút nghịch ngợm: "Em có gì muốn nói không, Jihoon?"

Jihoon giật mình, mở miệng nhưng không thể thốt ra lời nào, chỉ thấy mặt mình như quả cà chua chín. Cậu cắn môi, rồi một câu đơn giản bật ra:

"Em... Em... Anh có chắc không?" Giọng cậu yếu ớt, nhưng nó lại khiến không khí trong phòng đột nhiên trở nên dịu dàng.

Hyunwook cười tươi: "Chắc chắn. Anh yêu em."

Cả phòng họp im lặng một giây, rồi không ai kiềm chế được mà phá lên cười. Tất cả đồng nghiệp trong phòng không thể giấu nổi sự thích thú, mọi người liếc nhau, rồi nhìn vào Jihoon với ánh mắt đầy bất ngờ và thán phục.

Jihoon ngồi thẫn thờ, mặt đỏ bừng, như muốn biến mất ngay tại chỗ.

Hyunwook nhìn Jihoon, không ngừng mỉm cười.

"Giờ thì chúng ta đã rõ ràng rồi nhé? Cả công ty biết rồi. Đừng trốn nữa, Jihoon."

Jihoon chỉ có thể cúi mặt xuống, tay nắm chặt lại với nhau. Cậu cảm thấy như muốn hét lên, nhưng lại chỉ có thể nhìn Hyunwook với ánh mắt ngượng ngùng đến mức không thể tả.

"Yêu quá đi mất." Jihoon thầm nghĩ trong đầu, và cảm giác ấy, lần đầu tiên trong đời, khiến cậu cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất thế giới.

Một tuần sau khi mối quan hệ giữa Jihoon và Hyunwook chính thức được công khai trong phòng họp, cuộc sống ở công ty không hề trở lại bình thường. Thay vào đó, Jihoon cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim tình cảm hài hước, mà cậu là nhân vật chính luôn gặp phải những tình huống ngượng ngùng và khó xử.

Mỗi lần đi qua phòng làm việc của Hyunwook, cậu luôn cảm thấy như mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình. Các đồng nghiệp chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội trêu đùa cậu, làm Jihoon chỉ muốn có một cái lỗ để chui vào.

Sáng nay, Jihoon đang chuẩn bị đến bàn làm việc của mình thì một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau:

"Jihoon, giám đốc gọi cậu vào phòng làm việc đó."

Là Woo Young Woo, đồng nghiệp ở phòng tài chính, cô nàng nhìn Jihoon với ánh mắt như thể đang giấu một nụ cười thích thú. Jihoon không thể không đỏ mặt. Mới sáng sớm đã bị gọi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, chắc chắn là Hyunwook lại muốn nói gì đó với cậu, và cậu đã quen với việc này rồi. Nhưng lần nào gọi vào phòng, cậu cũng bị các đồng nghiệp không ngừng trêu chọc.

"Cẩn thận đấy! Cậu có vẻ như đang làm giám đốc yêu đấy!" Young Woo cười khúc khích rồi quay đi.

Jihoon chỉ có thể đứng lại ngây ra một lúc, hít sâu một hơi, rồi bước đi, như thể đang chuẩn bị đối diện với một thử thách lớn nhất trong ngày.

Khi cậu mở cửa phòng làm việc của Hyunwook, cậu nhìn thấy vị tổng giám đốc đang ngồi sau bàn, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Thấy Jihoon bước vào, anh liền ngẩng lên, nở một nụ cười thật tươi.

"Em đến rồi à, Jihoon?" Hyunwook lên tiếng, giọng ấm áp như mọi khi, nhưng có chút nghịch ngợm ẩn sau đó.

Jihoon cúi đầu, cố gắng không nhìn vào mắt anh, chỉ gật nhẹ một cái. "Vâng, anh gọi em có việc gì ạ?"

Hyunwook vẫy tay, ra hiệu cho cậu lại gần. "Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh chỉ muốn hỏi về dự án mới thôi."

Jihoon vẫn đứng cách bàn làm việc một khoảng, không dám lại gần quá. Cậu vừa ngại ngùng, vừa bối rối khi nghĩ đến chuyện tất cả mọi người trong công ty giờ đều biết mối quan hệ của họ. Chưa bao giờ cậu thấy mình bị chú ý nhiều đến vậy.

Hyunwook thấy vậy, không khỏi buồn cười, anh quyết định tạo cơ hội để Jihoon không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa. Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn, rồi nhẹ nhàng kéo Jihoon lại gần hơn.

"Em không cần phải ngại đâu, Jihoon," anh thì thầm, môi cách sát tai cậu. "Chúng ta đã công khai rồi mà."

Jihoon cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cúi đầu, không dám nhìn Hyunwook, nhưng lại cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh gần mình đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.

"Công... công khai rồi thì có sao?" Jihoon lắp bắp, giọng nói có chút khản đặc vì lo lắng.

Hyunwook cười dịu dàng, rồi dịu dàng nhéo nhẹ vào mũi Jihoon. "Cũng đâu có gì đâu. Anh chỉ muốn em đến đây để anh có thể nhìn em gần hơn một chút thôi mà."

Câu nói của Hyunwook như một cú đấm nhẹ vào trái tim Jihoon. Cậu cảm thấy lòng mình như bừng lên một ngọn lửa ấm áp. Nhưng không biết tại sao, cái ngượng ngùng không hề giảm đi chút nào. Cậu vẫn cảm thấy như có một ngàn con bướm bay lượn trong bụng mình.

Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra một cách đột ngột, khiến Jihoon giật mình, mắt ngẩng lên.

Là Nara, đồng nghiệp từ phòng marketing, với khuôn mặt cười hớn hở.

"Ồ, sao tôi thấy phòng làm việc của tổng giám đốc có vẻ... có không khí khác lắm nhỉ?" Nara cười đầy ẩn ý, rồi nhìn Jihoon. "Này, Jihoon, đừng quên giữ bí mật nhé. Để giám đốc không giận."

Jihoon đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, rồi lúng túng nói: "Em... em chỉ... có chuyện công việc thôi ạ."

Hyunwook quay sang nhìn Nara, ánh mắt có chút "khó đỡ", rồi nhanh chóng kéo Jihoon vào gần hơn một chút, vòng tay qua vai cậu. "Đúng vậy. Chúng tôi chỉ nói chuyện công việc thôi."

Nara không để ý nhiều, chỉ mỉm cười và nói: "Ồ, tôi hiểu rồi. Tưởng gì... thôi được, tôi đi làm việc đây."

Nhưng trước khi đi, Nara không quên liếc nhìn Jihoon rồi bật cười. "Nhớ đấy, Jihoon! Tình yêu công sở đấy! Giám đốc yêu cậu lắm đấy!"

Sau khi Nara đi khuất, Jihoon chỉ biết đứng im, mặt đỏ bừng. Hyunwook nhìn cậu đầy chiều chuộng, rồi nói:

"Em không cần phải ngại đâu. Chỉ là công ty đang chú ý một chút thôi. Từ giờ, anh sẽ gọi em vào phòng làm việc nhiều hơn để... bù lại những phút giây ngại ngùng này."

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng không nhìn vào mắt Hyunwook, nhưng chỉ cần nghe câu nói đó, cậu lại không thể giữ được trái tim đang đập thình thịch.

"Anh... không... không ngại sao?" Jihoon thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Hyunwook nhìn cậu, ánh mắt ấm áp, đầy yêu thương. "Anh không ngại chút nào, Jihoon. Anh yêu em, và anh muốn em biết điều đó mỗi ngày."

Jihoon chỉ biết cười khúc khích, mặt đỏ bừng như thể vừa bị lôi ra ngoài nắng. Cậu không thể tin rằng mình lại đang hạnh phúc như thế này trong môi trường công sở đầy những lời đồn đại. Nhưng khi có Hyunwook ở bên, mọi thứ dường như đều trở nên dễ dàng và ngọt ngào hơn rất nhiều.

Giống như một quả cà chua chín mọng, Jihoon không thể ngừng đỏ mặt mỗi khi đối diện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip