13. Mất mát

Tuần kế tiếp, Haejun bắt đầu xuất hiện đều đặn hơn ở thư viện - không ngồi sát cạnh, nhưng luôn trong tầm mắt Jihoon.

Anh không bắt chuyện quá nhiều. Đôi khi chỉ là một cái gật đầu nhẹ, một cuốn sách đẩy sang không cần nói, một cây bút chì đưa ra khi thấy Jihoon tìm hoài không thấy.

Và cứ như vậy, sự có mặt của Haejun trở thành điều tự nhiên đến mức nếu một hôm anh vắng mặt, Jihoon lại vô thức liếc nhìn quanh.

Lần đầu tiên Haejun ngồi cùng bàn, là một chiều mưa.

Jihoon đến muộn, chỗ quen thuộc đã bị người khác chiếm mất. Haejun vẫy nhẹ tay:

"Ngồi đây không? Anh giữ chỗ từ sớm."

Cậu hơi ngập ngừng, rồi gật đầu.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là một tập tài liệu, nhưng không khí chẳng hề khó xử.

Thỉnh thoảng Haejun chỉ vào vài lỗi sai nhỏ trong bài làm của Jihoon, cậu gật đầu nghe, mắt dõi theo nét bút của anh như thể đang xem một thứ rất yên bình.

Sau hôm đó, họ bắt đầu ăn tối cùng nhau một lần mỗi tuần. Không lên kế hoạch, không rủ rê rõ ràng, chỉ là:

"Anh cũng vừa xong. Muốn đi ăn không?"

"Mì cay được không?"

"Ừ, anh cũng đang muốn ăn."

Mỗi lần như vậy, Jihoon dần nhận ra: bên Haejun, cậu không cần phòng bị.

Không cần giấu nụ cười, không cần vờ như không biết bản thân đã mệt.

Bởi vì Haejun nhìn cậu không như người khác - không vì điểm số, cũng không vì vẻ ngoài ngoan ngoãn ít nói.

Anh nhìn cậu như thể... Jihoon là cả một thế giới riêng cần được lắng nghe và trân trọng.

Một tối nọ, khi Jihoon cười khẽ vì bị vướng tóc vào bút, Haejun đã đưa tay gỡ nhẹ, rồi giữ lại một chút trên mái tóc rối.

Cậu nhìn anh, tim bỗng đập nhanh, nhưng không né tránh.

Haejun không nói gì, chỉ lùi tay lại và khẽ cười.

"Xin lỗi, anh không cố ý. Nhưng... hình như em để tóc dài hơn trước."

"Anh nhận ra à?"

"Anh luôn để ý mà."

Câu nói rất nhỏ, nhưng đủ khiến má Jihoon ửng hồng suốt cả buổi tối hôm đó.

Hyunwook đứng trước cửa tiệm mì nhỏ bên cổng trường, tay còn cầm ly cà phê vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Hắn định bước vào gọi một phần mì cay như mọi lần, thì ánh mắt bất giác khựng lại.

Bên trong tiệm, ở góc bàn gần cửa sổ - nơi Jihoon hay ngồi một mình cắm mặt vào sách - lần này lại có thêm một người ngồi cạnh. Người con trai cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, tay vẫn còn vương nét mực, đang nghiêng người về phía Jihoon, vừa gỡ nhẹ sợi tóc dính vào bút cho cậu, vừa khẽ cười.

Còn Jihoon - Jihoon không hất tay người ta ra, cũng chẳng né tránh như cái cách mà cậu vẫn hay làm với hắn.

Cậu ngước nhìn người con trai kia, im lặng một giây, rồi... cười.

Một nụ cười nhẹ, thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ khiến tim hắn lỡ mất một nhịp.

Hyunwook nhíu mày.

Không hiểu sao, cà phê trong tay bỗng dưng trở nên chát ngắt.

Hắn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dính chặt vào hình ảnh trước mắt như thể nó là một cơn ác mộng nhẹ nhàng.

Haejun - cái tên hắn mới nghe loáng thoáng dạo gần đây, hóa ra là người khiến Jihoon bận rộn đến mức không thèm nhắn lại tin hắn.

Là người mà Jihoon sẵn sàng lộ ra nét mặt mềm mại kia - nét mặt mà Hyunwook tưởng mình đã từng thấy đầu tiên và duy nhất.

Hắn nhấc chân muốn bước vào, rồi lại đứng yên.

Tay siết chặt ly cà phê đến mức nắp bật ra một chút.

Hắn tự hỏi, vì sao trái tim mình lại khó chịu đến vậy?

Chẳng phải hắn luôn là kẻ gieo tương tư, chẳng phải người khác mới là kẻ tổn thương, chẳng phải Jihoon... chỉ là một người trong rất nhiều người từng đi ngang qua đời hắn hay sao?

Nhưng lần này, hắn cảm thấy như mình bị bỏ lại.

Và lần đầu tiên, Hyunwook nhận ra, có lẽ hắn không phải là người đang điều khiển trò chơi này nữa.

Từ sau lần đầu cùng nhau giải đề trong tiệm mì, Haejun dường như đã chiếm được một vị trí nhỏ - nhưng vững chắc - trong thế giới khép kín của Park Jihoon.

Cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt khi nhìn Haejun đã không còn phòng bị như trước. Một cái gật đầu nhẹ khi Haejun đến gần, một câu hỏi nhỏ khi cần giúp, hay một lần mím môi cười mơ hồ khi Haejun trêu "robot học tập đã biết sai rồi" - tất cả, đối với Haejun, là những cột mốc. Và anh ghi nhớ từng điều đó như báu vật, không vội vàng, nhưng không hề lùi bước.

Chỉ có điều, có một người đang bắt đầu nhận ra sự thay đổi này.

Hyunwook.

Gã trai từng quen với cảm giác "ai cũng hướng về mình", bắt đầu thấy điều gì đó lạc nhịp mỗi khi Haejun xuất hiện.

Cuộc thi hùng biện cấp khoa? Haejun đăng ký phút chót, đứng ngay sau Jihoon, và vô tình... cũng đứng trước Hyunwook.

Hội trại giữa các khoa? Haejun là nhóm trưởng đội Jihoon.

Thậm chí đến cả buổi workshop về tâm lý học ứng dụng - thứ mà Hyunwook nghĩ chẳng có ai ngoài mình với Jihoon đủ kiên nhẫn ngồi nghe - thì Haejun cũng đến, ngồi cạnh Jihoon, và còn chủ động đặt ly trà nóng bên tay cậu khi thấy Jihoon ho nhẹ.

Nhưng đỉnh điểm là khi trường tổ chức một cuộc thi đặc biệt mang tên "The Love Puzzle" - cuộc thi ghép đôi dành cho sinh viên, nơi các cặp phải cùng nhau giải mật mã, vượt thử thách và... chia sẻ câu trả lời cho một chủ đề tình cảm.

Hyunwook chưa từng quan tâm mấy thứ này, nhưng lần này, hắn ghi danh ngay ngày đầu.

Chỉ để thấy tên Haejun đã có trong danh sách từ trước đó, và tên người bạn đồng hành đi cùng... là Park Jihoon.

"Vui nhỉ?" Haejun chỉ cười nhẹ khi Hyunwook nhìn anh với ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa khó chịu.

"Tôi tưởng ai cũng có quyền tham gia, trừ khi... cậu thấy mình không đủ bản lĩnh để chơi sòng phẳng?"

Hyunwook nheo mắt.

"Vấn đề là, người tôi muốn chơi cùng chẳng đi với tôi."

"Ừ," Haejun đáp, bình thản. "Vì người ấy chọn đi với tôi. Vậy nên đừng trách."

Rất nhanh sau cuộc thi, dù không ai nhắc lại cụ thể kết quả, nhưng có một điều Haejun biết rõ: Jihoon đã bắt đầu ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào anh.

Không phải cái kiểu nhìn xã giao, cũng chẳng phải ánh mắt mang theo e dè hay giễu cợt như với Hyunwook. Jihoon nhìn Haejun như thể đang dần học cách tin tưởng - không phải tin vào người khác, mà là tin vào bản thân mình trong mối quan hệ này.

Cậu vẫn lặng lẽ, vẫn sống theo lịch trình kín mít từ sáng đến khuya, vẫn uống cà phê thay nước và học như thể nếu dừng lại một phút, cảm xúc sẽ nhấn chìm cậu. Nhưng giữa những khoảng trống đó, cậu bắt đầu để lại vài khe hở cho Haejun bước vào.

Một tin nhắn vào 2h sáng:

"Anh ngủ chưa?"

Một câu đơn giản, nhưng Haejun hiểu, đó là lần đầu Jihoon tự mở lời. Anh không hỏi lý do, không trách sao nhắn muộn, chỉ đáp lại bằng cách gọi video. Khi Jihoon bắt máy, gương mặt cậu trắng bệch vì mệt, nhưng ánh mắt dịu đi thấy rõ.

"Em chỉ... không muốn ở một mình lúc này."

Có lần, Haejun đến đón Jihoon sau ca làm thêm.

Cậu không nói cảm ơn, chỉ nhét headphone sang tai anh rồi bật playlist nhạc không lời cậu hay nghe. Cả hai ngồi im, nghe bản dương cầm du dương vang lên dưới trời đêm, trong khi đèn đường cứ trôi lùi phía sau kính xe. Haejun không cần nói gì cả - và Jihoon cũng không cần phải giải thích.

Chỉ cần như vậy, là đủ.

Jihoon từng nói:

"Anh biết em từng yêu ai đến mức nào không? Đến mức, chỉ cần người đó buồn, em sẽ dẹp hết cả thế giới để chạy tới. Nhưng rồi, em nhận ra... người đó chưa từng nghĩ em xứng đáng để được giữ lại."

Và Haejun đã không nói gì.

Anh chỉ lặng lẽ cầm tay Jihoon - bàn tay vẫn gầy, vẫn lạnh, vẫn lẩn tránh như sợ bị ai đó buộc vào - nhưng lần này, Jihoon không rút tay về.

Từng ngày, từng đêm, những điều nhỏ bé tích tụ dần trong tim Jihoon.

Một cái ôm nhẹ khi cậu thi xong và mắt thâm quầng vì mất ngủ.

Một hộp cơm nguội Haejun lặng lẽ để trước cửa phòng.

Một lời nhắn: "Anh không cần em yêu lại, chỉ cần em đừng tự coi thường tình cảm của mình nữa."

Haejun không giật lấy Jihoon từ vết thương cũ.

Anh chỉ kiên nhẫn đứng bên, đủ gần để chạm tới nếu Jihoon muốn, nhưng cũng đủ xa để cậu được tự chọn bước về phía mình hay không.

Jihoon không nhận ra ngay lập tức, nhưng khi những khoảnh khắc nhỏ trở thành thói quen, khi những lần trống vắng đột nhiên khiến cậu nhận ra sự thiếu vắng của Haejun, cậu mới hiểu.

Đó là buổi chiều muộn, khi Jihoon ngồi lặng lẽ trong thư viện, đắm chìm trong từng dòng chữ mà đôi mắt cậu đã mệt mỏi từ lâu. Lần đầu tiên cậu không vội vàng chạy về phòng sau giờ học, mà ở lại thêm một lúc, vì có một suy nghĩ kỳ lạ cứ vẩn vơ trong đầu.

"Anh ấy không nhắn tin, sao lại thấy thiếu?"

Câu hỏi ấy, ngỡ như vô nghĩa, nhưng lại khiến tim Jihoon đập mạnh. Không phải thiếu những lời nhắn ngọt ngào, cũng không phải thiếu những cuộc trò chuyện suốt đêm. Cậu không cần những thứ đó. Nhưng cái cảm giác mất đi sự hiện diện ấm áp của Haejun, sự an yên khi có anh bên cạnh - đó mới chính là điều khiến Jihoon chợt nhận ra mình đã quen với việc có anh trong cuộc sống.

Cảm xúc dần sáng tỏ, từng chút một, như làn sóng vỗ về một bờ cát nhỏ, kiên nhẫn mà không hề vội vã. Jihoon không vội vàng thừa nhận, không vội vàng bộc lộ, nhưng cậu biết, sâu trong lòng mình, Haejun đã chiếm lấy một phần không nhỏ.

Và khi Haejun gọi vào buổi tối, âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ chiếc điện thoại, Jihoon mới nhận ra mình đã đợi cuộc gọi này cả ngày.

"Em đang làm gì vậy?"

Giọng Haejun, như mọi khi, dịu dàng, không có gì khác biệt. Nhưng chính cái bình dị đó khiến Jihoon cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Em đang xem lại bài tập." Jihoon không trả lời thật, chỉ nói những gì cần thiết.

"Vậy... để anh đưa em đi ăn tối nhé? Em cần thư giãn chút không?" Haejun ngừng lại, như đang đợi câu trả lời.

Jihoon hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi lại nhún vai, không cố tỏ ra lạnh lùng nữa. "Ừ, em cũng cần nghỉ ngơi một chút."

Haejun cười, và lần này, cái cười của anh khiến Jihoon cảm nhận được không khí giữa hai người đã thay đổi. Không phải chỉ vì họ ở gần nhau, mà vì có một sợi dây vô hình, dần dần kết nối hai tâm hồn.

Cảm xúc của Jihoon không bùng lên như lửa cháy, nhưng là một ngọn đèn sáng dần lên trong lòng cậu. Một ngọn đèn mà cậu không thể tắt đi dù có muốn. Cậu bắt đầu nhìn Haejun bằng đôi mắt khác, không phải sự ngưỡng mộ thuần túy hay là tình bạn, mà là cái nhìn mà cậu không thể hiểu rõ, nhưng lại thấy quen thuộc. Cái nhìn của một người đang dần yêu, nhưng không vội vàng chấp nhận.

Một buổi tối nữa, khi họ ngồi ăn cùng nhau, Haejun nhìn Jihoon và không kìm được, lướt nhẹ tay qua tay cậu. Jihoon không rút tay lại. Haejun chỉ im lặng, cho phép khoảnh khắc ấy được lưu lại trong im lặng, không vội vã, không cần phải nói thêm gì.

Cái nắm tay đó, dù chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại khiến Jihoon chợt nhận ra rằng, lần này, mình không thể tiếp tục trốn tránh cảm xúc nữa. Cậu yêu anh. Dù không muốn thừa nhận, dù có bao nhiêu lý do để phủ nhận, cậu yêu Haejun.

Và rồi, khi cuộc gọi kết thúc, Haejun không vội vã nói lời tạm biệt. Anh chỉ nói một câu đơn giản nhưng đủ để làm trái tim Jihoon thổn thức.

"Anh sẽ luôn ở đây, nếu em cần."

Cảm giác ấy, nhẹ nhàng, nhưng đủ mạnh mẽ, đủ thấm sâu để Jihoon biết rằng mình đã không lầm khi mở lòng ra, dù đã từng rất sợ hãi.

Jihoon không cần phải vội vàng tìm kiếm lời yêu thương từ Haejun, không cần phải khẳng định rằng tình cảm này sẽ đi đâu. Nhưng cậu hiểu một điều: mỗi ngày trôi qua, khi Haejun ở gần, cảm xúc ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Và có lẽ, chỉ cần thêm chút thời gian nữa, Jihoon sẽ đủ dũng cảm để thừa nhận, rằng yêu lại không phải là điều gì quá đáng sợ.

Có lẽ, lần này cậu sẽ không quay đầu lại.

---

Hyunwook cảm thấy như có cái gì đó đang trượt khỏi tay mình. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm thấy một cảm giác thật sự - không phải là sự tự mãn khi có được mọi thứ, không phải là niềm vui khi chinh phục những người khác. Mà là một cảm giác hụt hẫng, một sự trống rỗng khó diễn tả thành lời.

Mấy tuần qua, hắn không thể dừng nghĩ về Jihoon. Những lần hắn tán tỉnh, những lần trêu chọc, tưởng như chỉ là một trò chơi mà hắn điều khiển được. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ dường như tuột khỏi tay, Hyunwook lại không hiểu vì sao mình lại bực bội đến vậy.

Hắn bắt đầu nhận ra rằng mình không muốn mất Jihoon. Dù hắn chưa bao giờ thừa nhận điều đó trước mặt cậu, nhưng trong sâu thẳm, hắn hiểu, mình đã không đơn giản chỉ muốn "chơi đùa" với Jihoon. Hắn đã bị cậu làm cho nghiêm túc hơn, ngay cả khi hắn không chịu thừa nhận điều đó.

Ngày qua ngày, hắn thấy mình nhìn cậu nhiều hơn. Những ánh mắt vô thức, những khoảnh khắc tình cờ mà trước đây hắn sẽ chỉ xem như không có gì, giờ lại khiến hắn khó chịu khi không thấy Jihoon ở đâu đó. Sự im lặng của Jihoon làm hắn khó chịu, còn những khoảnh khắc mà cậu tỏ ra lạnh nhạt khiến hắn bối rối hơn bao giờ hết.

Hắn vẫn tiếp tục duy trì thái độ trêu đùa, nhưng dường như nó không còn dễ dàng như trước. Cảm giác của hắn bắt đầu phức tạp, và hắn không còn chắc chắn về những gì mình muốn nữa. Những tin nhắn gửi đi không còn nhận được phản hồi như trước, còn hắn cảm thấy mình như đang nắm lấy một sợi dây mà cả hai đầu đều bị tuột khỏi tay.

Và rồi, một ngày, hắn bắt gặp Jihoon và Haejun bên nhau.

Cảnh tượng đó khiến mọi thứ trong lòng Hyunwook bùng lên. Không phải là sự ghen tuông ầm ĩ, mà là một cảm giác lạ lẫm, khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ về nó. Hắn thấy Jihoon cười, thật sự cười, với người khác, trong khi trước đây, nụ cười ấy chỉ dành cho hắn. Hắn bối rối, không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy. Rốt cuộc, hắn là ai trong cuộc sống của Jihoon? Hắn có còn là người duy nhất có thể làm Jihoon cười như thế không?

Mỗi lần hắn cố tỏ ra lạnh lùng, mỗi lần hắn cố tình bỏ qua Jihoon như một cách khẳng định sự tự do của mình, hắn lại cảm thấy một sự lo lắng ngấm ngầm trong lòng. Hyunwook không phải là người dễ bị tổn thương, nhưng dường như Jihoon lại có thể khiến hắn cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

Tình cảm mà hắn dành cho Jihoon không phải là sự chiếm hữu, nhưng cũng không phải là sự lãng quên. Hắn muốn Jihoon ở bên cạnh mình, nhưng lại không thể hiểu được cách yêu thương đúng đắn. Hắn muốn giữ cậu gần mình, nhưng lại không biết làm sao để khiến cậu cảm thấy đủ an toàn để ở lại.

Mỗi lần nhìn thấy Jihoon cười với Haejun, hắn lại tự hỏi: "Liệu mình có thể làm cho cậu ấy cười như vậy không?" Và câu trả lời lại dội vào hắn một cảm giác đau đớn. Hyunwook không biết mình có đủ sức mạnh để thay đổi không, để có thể yêu một cách chân thành, hay liệu mình chỉ đang lẩn trốn trong cái vỏ bọc của một người không cần ai.

Nhưng có một điều mà Hyunwook bắt đầu nhận ra: hắn không muốn bỏ cuộc. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là, hắn đã quá quen với việc có Jihoon ở bên cạnh, và bây giờ, khi sự hiện diện ấy không còn dễ dàng nắm giữ, hắn lại bắt đầu lo sợ.

Hắn bắt đầu cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy của chính những cảm xúc mà mình từng coi là thừa thãi. Và lúc này, Hyunwook không chỉ đối diện với Jihoon, mà đối diện với chính bản thân mình - một người không hề dễ dàng để tâm, nhưng khi đã làm thế, lại không thể buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip